{Cuộc sống tại Zoldyck}
- Người đã về.
Lão quản gia kính cẩn cúi chào, ánh mắt không đặt lại quá lâu liền dời qua người bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Không khỏi nghi vấn:
- Người này là...
Lạnh nhạt nhìn lại Douma đang tò mò nhìn hết trong rồi ngoài, lại nói với người quản gia:
- Là khách...
Như hiểu ý mà hướng phòng khách chủ đến:
- Mời người cùng vị tiểu thư đây.
- Đi thôi, còn ngây ra đó!
- Ồ...
Douma chỉ im lặng mà đi theo. Từ khi bước vào căn nhà này, đã cảm thấy vô cùng kì quái. Không những vậy còn có một cảm giác vô cùng quen thuộc
Sát khí và mùi máu...
Chà~ Nơi này có vẻ hay ho hơn Douma tưởng rất nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngoan ngoãn ở yên trong phòng này đi!
Zigg lạnh lùng buông lại một câu rồi bỏ ra ngoài. Để lại Douma với trò chơi xếp hình với hơn 3090 mảnh khác nhau. Bộ dạng cặm cụi dường như không quá để tâm tới lời hắn nói.
Zigg cũng hiểu được mà chẳng quan tâm bước ra ngoài.
/Cạch/
- Xong! Ghép xong rồi!
Người vừa bước ra khỏi Douma đã vui mừng reo lên khi vừa ghép xong mảnh cuối cùng. Tốc độ này cũng quá nhanh đi :))
Ngơ ngác nhìn quanh phòng:
- Ủa? Người đâu?
Douma nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên cười dài:
- Hình tiểu Zigg-chan có nói được tùy ý khám phá thì phải a~ Không thể phụ lòng tốt bụng của tiểu Zigg được nhỉ~
Tiến đến trước cánh cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ rũ xuống, đáp xuống thân hình nhỏ nhắn đầy bị ẩn lại tuyệt mĩ kia. Ánh trăng như hoà tan xuống nàn da trắng ngọc đó, thật sáng và cũng thật kiều diễm.
Gương mặt nhìn lên ánh trăng non tuyệt đẹp kia, miệng kéo lên nụ cười rực rỡ dường như đã biến mất hơn 100 năm. Từng cơn gió thổi nhẹ đưa mái tóc dài từng lúc bay lượn theo, từng đợt đem gương mặt kia phơi bày. Lông mi bạc dày cong vút cong cong hình bán nguyệt đầy ý cười, thoáng chốc ánh sắc cầu vòng tuyệt đẹp loé lên. Dáng hình phút chốc ngay sau đó cũng biến mất, tan biến vào làn gió.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vị khách đây không phiền nếu cho ta biết tên chứ?
Giọng nói khàn khàn giống như của một lão già cất lên, hướng người ngồi trên cành cây cao mà hỏi. Tổng quát ra, gương mặt người này cũng thật hảo đáng sợ, như một con rắn vậy.
Dù vậy, chiều cao cũng thật lùn đi. Lâu lắm rồi mới thấy người lùn hơn mình mà còn không phải trẻ con, người ngồi trên cây - Douma - thực vui mừng ah! Không những vậy hình như còn không nhận nhầm Douma là nữ. Hão cảm của cậu với người này coi như không quá tệ rồi
Quan sát một lúc, đáp lại:
- Rất vui được gặp, tôi tên Douma. Ngài đây là chủ nơi này sao?
- Hoho, cũng có thể nói như vậy. Ta nghe nói Zigg đã đưa về đây một vị khách không rõ lai lịch. Vừa hay tò mò muốn xem thử, không ngờ nhanh như vậy đã gặp. Đây cũng coi như một chuyện may mắn...
Douma nheo mắt, cười nhẹ:
- Cũng coi như may mắn đi...
Nhẹ nhàng bay thấp xuống, đối diện với người đàn ông kì lạ, gấp lại chiếc quạt vàng trong tay, hỏi:
- Quý danh của ngài đây...
- Ta tên Maha Zoldyck, cứ gọi là Maha được rồi. Để một người lớn hơn mình "mấy thế kỉ tuổi" dùng kính ngữ cũng thật không hay - Cười mà nói
Douma chớp chớp mắt bật cười:
- Dòng họ Zoldyck đúng là có chút thú vị, rất rất thú vị. Maha ngài đây quả đúng là một gừng già a~
- Hahaha! Ta sẽ coi đó như lời khen vậy. Chúng ta có lẽ sẽ nói chuyện vui đấy, Douma
- Có lẽ vậy~ Nếu như Maha ngươi không dùng đôi mắt đó nhìn ta~
- ...
Douma cười cười lùi lại vài bước, nhìn qua người đàn kia tổng thể. Mặc bộ Yukata nam đơn giản nâu sạm. Nếu chỉ để ý qua loa liền nghĩ là một kẻ vô hại. Nhưng quá tiếc làm sao~
Đôi mắt không biết nói dối
Dù là kẻ che giấu giỏi đến đâu, đôi mắt cũng không thể giả dối được. Douma cũng vậy
Ánh mắt người kia không phải thiện ý cũng chẳng phải ác ý, nhưng khiến người khác không thể thích được
- Maha muốn gì đây?
- Dù lần đầu gặp nhưng cậu rất hiểu ý ta, Douma. Ta muốn thử xem, người đến từ Tân Lục địa đến cùng là cái dạng gì?
/Vụt!--- Xoạt!/
- !!!
Douma kinh ngạc nhìn xuống cánh tay bên phải của mình, con ngươi mau lẹ di chuyển về phía sau lưng. Maha Zoldyck đã đứng đó tự lúc nào. Không những vậy...
- Ara~ Quả là một bất ngờ đặc biệt~
Đưa cánh tay thấm nhuần bởi máu của chính mình đến trước tầm mắt, cười cười nói nói như không có chuyện gì, dù bàn tay đã nằm dưới đất.
Đúng vậy, chỉ trong một thời gian không thể ngờ, thậm chí còn chưa đến tích tắc, Maha Zoldyck đã cắt đi bàn tay phải của Douma. Thủ pháp nhanh gọn lẹ đến mức không lưu lại dù là một vết máu. Thật đáng khen thưởng~
- Ah~ Con người quả nhiên chẳng khiến ta thất vọng chút nào~ Thật kích thích~ - Douma đưa tay chạm lên má mình, nở nụ cười đầy quỷ dị và rợn người, thanh âm như uốn đi vài phần làm người khác không khỏi lạnh gáy
Đã bao lâu rồi nhỉ? Trăm năm? Nghìn năm? Hay mấy vạn năm? Dù là qua bao lâu Douma thực đã quên lãng đi hoàn toàn cái cảm xúc kì dị này của mình, đến mức tưởng trừng như chưa từng tồn tại
Nhưng ngay lúc này, tại đây, nó lại được khơi mào trở lại, cái nỗi lòng bao nhiêu thời gian bị hệ thống cưỡng ép làm việc thiện nay được thoả sức bùng nổ. Cái cảm giác muốn tắm mình trong dòng máu ấm nóng của con người. Vị thịt người, nó có vị như nào nhỉ? A! Muốn thử quá đi! Muốn nếm lại nó!
Bàn tay ngay sau đó trở lại như chưa từng có chuyện gì, vết máu còn lưu lại từng chút được Douma liếm đi. Xoay người đối diện với gương mặt gần như cao tuổi không lấy chút ngạc nhiên kia.
Maha Zoldyck sớm đã đoán ra, kẻ này vốn chẳng thuộc dạng bình thường cho cam. Nhưng có vẻ là loại thượng hạng trong những loại không bình thường rồi. Sự thật việc cắt được bàn tay đó chỉ do may mắn, là một sát thủ chuyên nghiệp sẽ luôn lấy mạng con mồi trước khi chúng kịp ho he. Và cái đầu của Douma ban đầu mới là mục tiêu thực sự. Không biết nơi vị trí tấn công, cũng chẳng biết thời gian ra đòn hay có thời gian chuẩn bị tâm lí né tránh, vậy mà vẫn có thể khiến Maha trật đi vị trí mục tiêu ban đầu. Đây chính là một sai lầm của sát thủ.
Phán đoán sai lầm thực lực của đối thủ! Sự chuẩn bị sơ sài!
Maha chấn tĩnh lại tâm thái, nói:
- Xem ra không cần kiểm tra. Ta đoán kết quả cũng rõ rồi. Ta sẽ thua
- Ara~ Đừng nói vậy chứ, ngươi phải chơi với ta!
Douma chỉ thẳng Maha buông ra lời thách thức nhưng thực chất lại giống lời đe doạ hơn. Nếu Maha không đồng ý thì hắn sẽ ra sao?
.
.
.
.
.
.
.
- Nào, nào~ Mau đứng dậy đi. Không phải chúng ta đang chơi rất vui sao?
Nửa gương mặt che đi bởi chiếc quạt vàng, đối diện với nửa kia gương mặt. Loáng thoáng từng cơn gió thổi qua mái tóc kín lấp đó, lấp lánh một ánh sắc kì lạ đầy phấn khích.
- Ta thật phải tự hỏi ngươi đến cùng là cái giống gì?
Maha chống đỡ cơ thể bầm dập dính đầy bụi bẩn, cả kinh một tiếng thốt lên, phun đi một ngụm máu ứ đọng trong cổ. Cũng không có ý định nhún nhường kẻ trước mặt.
- Ta sao? Ta hay tự nhận mình là quỷ. Nhưng sống lâu vậy rồi ta cũng không biết đến cùng là dạng gì người a~
- Ha! Câu trả lời thật chẳng mong chờ chút nào!
/Vụt!---Keng!/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hay quá nhỉ?
Người con trai vóc dáng nhỏ bé với cái đầu trắng chĩa nhọn về mọi phía hướng hai người trước mặt biểu lộ thực tức giận, chất vấn:
- Tôi nói cậu ngồi im trong căn phòng đó không được đi lung tung! Vậy mà giờ thì sao!? Không những chạy đi còn đánh nhau với Maha! Phá đi 1/3 ngọn núi nơi ở của Zoldyck gia! Douma cô cũng thật biết gây họa!?
Mặt hùng hổ quay sang người đứng bên Douma:
- Còn anh, Maha! Không những không dẫn khách trở về phòng lại còn khiêu khích! Còn đánh nhau! Anh xem ngọn núi giờ thành cái dạng gì rồi! Muốn ngủ ngoài đường sao!?
Hai người bị trách mắng chẳng thể nói gì, cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi. Douma đành là người lên tiếng trước:
- Ta là vì phấn khích quá thôi, lần sau sẽ để ý mà. Zigg đừng giận nữa a~
- Còn có lần sau! Cái đống hỗn độn này do ai sửa!? Douma! Cô sẽ phải làm việc không công cho Zoldyck 3 năm để trả nợ!
- Ể?? - Miệng kéo xuống thành đường cong đầy bất mãn, cậu có thể hồi phục lại nguyên trạng vậy mà vẫn phải trả nợ ư!? Còn đến những 3 năm? Thời gian đi chơi của Douma ah!
- Còn anh Maha! 1 năm tới làm việc cật lực cho tôi! Đừng có nghĩ đến chuyện ngày nghỉ!
- Gì!?
Vậy là thời gian làm công của hai con người một phá hoại một bô lão bắt đầu. Đánh dấu quãng thời gian chú chân của Douma tại Zoldyck.
.
.
.
.
Ôi zời! Mõm đấy!
Douma thì có thể làm được cái cóc khô gì. Ngoài phá hoại đến tạo vận xui cho Zoldyck gia thì chẳng làm nên nổi trò chống gì. Chính vì thế, Zigg đã đặc biệt sắp xếp cho Douma một vị trí làm việc tuyệt vời :))
Khuyển gác cổng :))))))))))))))))))
Phải, chính là gác cổng. Douma ngoài làm được cái đó thì chẳng làm được cái gì. Nhưng sự thật Douma làm được bất cứ gì chẳng qua là cái vận xui xẻo kia đeo bám lên không thể làm thôi. Và việc gác cổng kia là phù hợp nhất. Không cần điều kiện hay kỹ năng gì quá cao. Chỉ cần không cho người tiến vào.
Nói chính ra chính là không cho những kẻ bên ngoài lên được núi Kukuroo -nơi ở của Zoldyck gia- đó chính là nhiệm vụ. Giết người cũng chẳng sao bởi Zoldyck chính là một gia tộc sát thủ khét tiếng lâu đời. Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều kẻ thù. Việc bảo vệ cũng vì vậy mà trở nên mệt mỏi. Và cũng không biết từ lúc nào, nơi ở của Zoldyck gia đã trở thành nơi du lịch không hay.
Nếu đính chính ra, muốn vào Zoldyck có hai đường. Một là cổng thử thách hai là cổng phụ (chắc thế:)) Đẩy được cổng thử thách coi như không gặp Douma, nhưng nếu nhất quyết chọn cửa phụ mà đi, tuyệt nhiên không thể tránh Douma. Nói thật, đến chính người Zoldyck gia còn không muốn đi cửa phụ huống hồ gì người khác. Nếu nói nguyên nhân thì không cần nhắc đến làm gì. Quá dễ đoán rồi :))
.
.
.
- Ora~ Đã vài ngày không gặp, cậu dạo này thế nào Zigg?
Douma cười cười hướng người con trai vừa đến hỏi.
- Anh làm việc "chăm chỉ" thật đấy
Khoanh tay ánh mắt thực khó diễn tả bằng lời, một vẻ bất lực nhìn người an lành nằm trên võng vàng kia. Vài ngày trước nhờ Maha mà biết người này không phải nữ :))
Nhìn xuống phía dưới nơi Douma đang nằm, dò hỏi:
- Thế? Con gì kia? Anh kiếm đâu ra con chó này vậy?
- Thấy thương nên đem về thôi~ Tôi nhận thấy bé con này có tiềm năng làm bảo vệ được đó nha. Còn đặt tên cho nó là Mike đó. Hay không?
- ... Sao cũng được...
- Vậy cậu hôm nay đến đây làm gì vậy?
Zigg im lặng một lúc, tiến gần đến Douma, nhìn lên nửa kia gương mặt:
- Chẳng qua muốn xác định một chút...
- Hửm?
- Chạm vào tôi đi!
Douma đang bình thản ngắm trời đêm cũng vì câu này mà ngạc nhiên. Nhìn qua người thiếu niên bên cạnh một bộ dạng khó tin:
- Hôm nay cậu kì lạ quá nha~ Mà nếu Zigg đã muốn thì được thôi
Douma không nhanh không chậm liền đưa cánh tay nhỏ nhắn xoa lấy mái tóc nhọn kia. Thật mềm mại không như vẻ ngoài cứng nhắc kia a~
/Đoàng!!/ Một đạo sét lớn xé ngang trời không biết từ đâu đến đánh thẳng xuống, Zigg đứng đó hứng chịu cú đánh như phẫn nộ của thiên nhiên. Gây lên trấn động cực lớn...
Khói bụi tan dần đi, Zigg vẫn đứng đó, ngoại trừ quần áo bị rách ươm cháy xém ra thì hầu như không có chút gì gọi là xây xát. Xem ra việc huấn luyện tắm điện của Zoldyck gia thật khác nghiệt nhỉ? Douma cũng thực cảm thán, xem ra vận may của cậu nhóc này vẫn tốt lắm đó chứ
Zigg đột nhiên cười khẩy một tiếng khó hiểu. Tốc độ thực nhanh đã bắt lấy cổ tay Douma kéo mạnh về phía mình. Không kịp kiểm xoát đã bị kéo đi, ngã khỏi chiếc võng vàng bổ nhào về phía Zigg. Thay vì hôn đất mẹ như Douma đã tưởng vậy mà lại bị bế công chúa a!
Zigg ánh mắt hiếu thắng như lần đầu Douma gặp hắn, cười nói:
- Quả nhiên, tôi đoán không sai mà
- ...
- Nếu không bị lòng bàn tay của anh chạm lấy sẽ không phải lo sợ đến cái vận xui chất tiệt đó. Tôi nói không sai chứ, Douma
Douma trong thoáng chốc đã rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Nghe qua lời nói của Zigg không khỏi tán thưởng:
- Bingo~ Cậu nói rất đúng , Zigg-kun~ Đây là thứ cậu tò mò sao Zigg? - Hoàn toàn không để ý việc cậu ta đang bế mình mà hỏi
- Ha! Tất nhiên nhưng không chỉ có vậy...
- ??
- Anh so với thể lực trưng bình của nam giới yếu hơn nhiều
- Cậu lấy thể lực trung bình của nhà Zoldyck để làm thang đo cho tôi sao?
- Cũng phải nhỉ? Hơn hết, Douma có vẻ không thể... đi được nhỉ?
- ... - Douma đình chỉ im lặng, bộ mặt ngưng trệ không lấy một biểu cảm
Bật cười:
- Quan sát rất rốt~ Cậu biết từ lúc nào?
- Tù lúc lần đầu gặp tôi đã thấy lạ rồi. Có chân mà không chịu đi cứ ngồi trên chiếc quạt bay lơ lửng đó. Và khi lần đầu chiến đấu, có nhiều lúc anh có thể tung một cước đã tôi văng xa nhưng lại không làm và chọn cách đỡ lấy. Vậy chỉ có thể suy ra một điều...
- Chân tôi không thể cử động được, phải không?
- Tôi giữ anh thế này... Có chạy được không?
Douma nhìn qua tay mình, đã bị trói từ lúc nào rồi. Sử dụng những mánh khoé thủ thuật kiểu này, nhà Zoldyck quả nhiên phi thường giỏi.
- A~
Douma cắn vào vai Zigg một cái
- Tch! Anh là chó sao?
- Mau thả tôi ra đi nào~ Cậu đùa chán chưa?
- Hừ!
Buồn bực đặt Douma lại chiếc võng. Quay mặt sang phía khác không chút vui vẻ. Nhưng ánh mắt lại cứ nhìn về phía ai kia. Douma nhận thấy thật giống một chú cún con muốn được dỗ dành a~
- Này!
- Hửm?
Douma nghiêng đầu nhìn về phía bàn tay đưa đến trước mặt mình. Bên trên có một đôi găng tay.
- Cho tôi sao? - Cười mà hỏi
Ngại ngùng gãi má:
- Tặng Anh! Mau nhận đi!
Douma vui vẻ nhận lấy. Một đôi găng tay trắng dài hơn cổ tay một chút, không có trang trí gì cả nhưng nổi bật là nét thêu tay màu vài chữ "Douma" tên của cậu nha. Nét thêu thật khéo, nằm ngang ngay cổ của găng tay. Không khỏi tò mò:
- Cậu làm sao?
Ai đó giật mình như bị nói trúng tim đen:
- K...k...k...
Cả nửa ngày trời không nói thành câu, Douma chỉ đành cười. Lâu lắm rồi không được tặng quà. Găng tay này cũng rất tốt, gần như không thể bị rách, cũng không thể bị đốt. Hưm... Thật giống chất liệu quần áo của Douma. Là Zigg cố ý làm giống, có phải...
Douma liền đeo vào, những đường vẽ màu bạc lấp lánh bỗng chốc hiện lên lan trên găng tay tạo thành hình hoa sen trên mu găng tay. Thật vừa vặn...
Đưa lấy véo má Zigg một cái...
- Ôi cha~ Vậy mà như ta nghĩ nè~
- Hừ! Với cái bàn tay gây xui xẻo đó lên giấu đi thì hơn - Xoa xoa cái má của mình, cọc cằn nói
- Hể? Thế chẳng phải ta không thể gây xui xẻo cho người khác bằng cách chạm vào nữa sao? Mà thôi kệ vậy~ Cũng vui đó chứ. Ta sẽ trân trọng món quà này lắm đó~
Douma nhẹ nhàng thằng cho Zigg một nụ cười thực tươi.
Zigg lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt ấy gần đến vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rực rỡ tuyệt đẹp tới vậy. Tim như lỡ mất một nhịp trong chốc lát. Hắn đột nhiên muốn... Giam giữ người này lại... Mãi mãi...
Ah! Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy!? Đúng là hồ đồ mà...
Nhanh chóng đưa tay lên che lại gương mặt người kia. Mái tóc dài được tết gọn gàng cũng bị gỡ ra che đi gương mặt kiều diễm. Nếu còn để tự do như vậy, không biết sẽ giết chết bao người nữa đây. Zigg là người đầu tiên trải nghiệm rồi đừng nên có người thứ hai. Mà hắn cũng chẳng muốn có người thứ hai.
Sau khi làm mấy cái hành động khó hiểu kia. Zigg liền chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Douma.
- Gì vậy?
Douma lại thấy cảm xúc của con người khó hiểu nữa rồi. Tầm mắt đột nhiên va vào tờ giấy nhỏ bên cạnh. Liền cầm lên xem... Ara~ Douma vậy mà vẫn hiểu ngôn ngữ của thế giới này, hệ thống đó coi như không quá nhẫn tâm đi.
“Tôi đi đây! Anh lo mà trả nợ nốt hai năm đi! Tôi không muốn ở mãi Zoldyck, nên sẽ không quay về đâu. Nếu sau này không gặp được tôi nữa thì cũng đừng thắc mắc. Cũng đừng kể gì về tôi về những Zoldyck sau này. Tạm biệt!”
- ...
Douma thở dài một tiếng, nhìn nên trời. Hôm này không có trăng, ánh sao cũng thật mờ. Là một ngày nhiều mây thật, nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đã mấy năm rồi, lâu lắm rồi mới thấy cậu đó, Douma
- Phải, lâu không gặp Maha. Ta có ngủ một chút đã qua mấy năm rồi sao?
- Giờ cậu mới biết? Chú chó Mike cậu nhặt về giờ đã thành khổng lồ luôn rồi. Đùn đẩy việc trông cửa cho nó còn mình thì đi ngủ. Tính thật trách thật không chịu sửa
- Vậy tí nữa phải thưởng cho bé con mới được. Mà...
Đánh ánh mắt qua chiếc nôi sau lưng Maha.
- Ồ, nó hả? Cháu trai ta đấy.
- Cháu trai?
- Phải! Sau này chăm sóc nó tốt nhé. - Xoa cằm tự nói - À mà thôi, chắc không cần nhờ đâu. Cả gia tộc Zoldyck có mỗi ta và đại quản gia biết đến cậu thôi... Nhờ cậu chăm sóc chắc Zoldyck không dám nuôi nó nữa quá...
- Hửm? Thật là một thằng nhóc khả ái. Nó tên gì vậy? - Douma từ lúc nào đã đứng gần cái nôi nhỏ, chạm nhẹ cái má phúng phính của đứa nhỏ, tâm tình sáng sủa cười hỏi
- Ồ, tên hả? Nó tên Zeno Zoldyck
Douma cười nhẹ:
- Zeno a~ Nó làm ta nhớ đến Zigg
Mái tóc trắng xám mềm mại, đôi mắt xám tro. Nhìn qua ssu này sẽ là một sát thủ rất tài năng đây.
Zeno-chan à~
###################
Những sự thật về Douma (chỉ áp dụng trong truyện của toi :))
1. Douma chính xác cao 1m53
2. Món ăn ưa thích của Douma là KEM! Ume kem tuyệt đối! Từ lâu đã bỏ món ăn con người vì kem!!(≧▽≦)
3. Douma là một cái phi thường giọng hát trời ban, hát hay vô cùng, một câu có thể kêu gọi chim non hoa bướm, hoa nở điêu đứng. Nhưng chính bản thân không biết điều này và không thích hát vì nghĩ con trai không nên hát :)))
Tobe Continued~~~~~~
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro