{Vô tư có phải chuyện tốt?}
Hắn_Lưu Tinh Vũ_con của một dòng tộc danh giá. Dị năng đặc biệt lưu truyền bao đời nay, so với nhà họ Ân có thể thấp hơn nhưng tuyệt không có chuyện kém hơn nhà khác.
Hắn được coi là Thiên tài của gia tộc, có sức mạnh nổi trội nhất qua bao đời gia chủ. Tiền đồ phía trước khó có thể đong đếm. Dù mới 18 nhưng đã bộc lộ được khả năng hơn người của mình.
Nếu đem so sánh, có thể hắn sẽ không bằng tên Ân Phàm kia nhưng sẽ không có chuyện kém cạnh những kẻ khác.
Nhưng hiện tại, hắn đã bắt gặp một kẻ...một kẻ vô cùng kì lạ. Cha hắn tùng nhắc nhở, tại Khâu Hoàng Linh, đều gì cũng có thể sảy ra, luôn phải đề cao cảnh giác. Đó là lí do tại sao, khi thấy chiếc ô vàng kì lạ đó hắn lại phòng vệ đến vậy, cũng chẳng hiểu tại sao lại đi thốt ra câu hỏi ngu ngốc mà không phải kẻ ngu nào cũng trả lời!
“Ngươi là kẻ nào?”
Kẻ gặp hắn, đặc biệt là những kẻ bị hắn áp sát sau lưng như vậy đều sẽ bộc lộ ra chút gì đó gọi là ngạc nhiên hoặc phòng vệ. Nhưng kẻ này... hắn còn chẳng thèm quan tâm để ý người đằng sau mình là ai, ung dung ngồi trên cây, chân đung đưa theo từng nhịp, miệng còn nhai nhai, thưởng thức một thức quả gì đó vô cùng nhàn hạ. Đó gần như một sự sỉ nhục vô cùng lớn với kẻ có cái tôi cao như hắn.
“Tiểu bạn nhỏ~ Muốn ăn cũng ta không?”
Đến cả cái cách nói chuyện cũng thèm đòn như vậy! Nhìn qua kẻ này còn nhỏ tuổi hơn hắn!
“Hừ!”
Chỉ thoáng chốc, hắn biến mất, chưa đến giấy sau đã đứng ngay bên kẻ kì lạ đó với chiếc dao kề sẵn cổ. Lạnh giọng...
“Bớt phí lời! Ngươi là kẻ nào? Ngươi không có 'Ấn'!”
Kẻ kì là kia im lặng im lúc, xoa nhẹ cằm như hiểu ra gì đó.
Hắn nheo mắt quan sát, chiếc ô lớn che đi gần như cả người, mái tóc bạc dài như sợi chỉ bạc buông thả tự do, dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người bộ áo rộng có mũ, gần như áo choàng vậy. Đây là... sợ nắng sao?
“Mau nói!?” Hắn mất kiên nhẫn, cây sao dí sát cổ, gằn giọng nói
“Ara~ Đừng manh động vậy chứ~ Không phải chỉ là không có 'Ấn' thôi sao? Cũng đâu cần quy thành người xấu đâu. Mà hình như ta là người xấu thật~” Giọng mang đây ý cười cất lên, nhẹ đẩy thanh dao khỏi cố mình
“…” Đây có tính là câu trước vả câu sau không? ತ_ʖತ
Kẻ này nhận ra hắn không tin mình dễ dàng như vậy liền bồi thêm
“Vụ điều khiển những "động vật đáng yêu" kia thì thật tiếc quá~ Không phải ta a. Mà ta có thể góp ý cho nè, phía Tây Nam, cách không xa về khoảng 200m có một "bé" đại thụ rất chi là "to" màu sắc cũng rất đặc biệt_Hắc Thụ. Nếu muốn biết thêm có thể đến đó, hình như "tiểu đại thụ" đó rất có tài nắng trong việc khơi dậy dã tính bên trong những sinh vật, đặc biệt là con người~”
“…”
Và để cho chắc chắn, hắn đã lôi cả kẻ kì lạ đó đi theo :))
______________
Bằng một cách vi diệu nào đó, Douma bị bắt rồi :))
“Lưu thiếu gia, người quay lại rồi!”
Đám người bên ngoài Khâu Linh điện giờ đây còn mười mấy người. Có vẻ đều là những kẻ có khả năng chiến đấu. Nếu không còn cái nịt mới trụ lại được đến bây giờ nhá :))
Suy nghĩ logic lên :))
“Khoan... kẻ nào kia? Dây Tinh Tâm...”
“Một tên bí ẩn ta bắt được, phòng ngừa chạy thoát mới phải trói lại”
Dây Tinh Tâm, được làm ra từ gân của Xà Liêm. Cực chắc chắn, khó đứt và vô cùng dẻo dai. Đặc biệt, có thể xác định vị trí của người bị trói nếu trong tay cũng giữ một mảnh dây.
“Nè! Ngươi? Khai báo tên đi?”
Douma_ người bị trói một bên tay, sau khi nhận được câu hỏi của thanh niên trai tráng có vẻ khá thô lỗ trước mặt. Đáp lại là tiếng réo bụng cực "thương tâm
“ Ọt~ Ọt~ ọt~”
Xoa bụng_Douma “ Hảo đói~ Mấy người tìm gì tìm nhanh đi a~ Để ta còn đi ăn nữa. Sáng sớm mới có ăn "vài" đĩa thịt, vẫn còn đói”
Toàn thể: ಠ ل͟ ಠ
“Ngươi đùa với ta đó hả!? Biết vị thế của mình không thế!? Dỡ mặt với lão tử kẻo ta giết ngươi đấy!”
“Hứ~ Một đám yếu đuối. Mắc gì ta phải quan tâm chứ, chứng minh bản thân đi rồi mới lên mặt dạy người khá tên thô lỗ” Douma giọng thực phần kinh thường. Dám mắng Douma vậy, chưa ăn hắn đã là may lắm rồi.
Douma tức á!
“Ngươi!”
“Im lặng! Nếu không muốn bị vất cho đám quái vật kia thì câm mồm và làm theo lời ta!” Tinh Vũ nhăn mày quát lớn
Kẻ trai tráng kia cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà ngậm mồm
Đoàn người cuối cùng cũng có thể di hành. Tất nhiên là phải đem thêm cái gánh nặng mang tên Douma
*Đám này không biết cảm nhận xung quanh sao? Đi theo lối này ít nhất cũng gặp phải hai đến ba con quái vật đấy* Douma cảm thán
Để tốt cho mình, Douma thở dài, kéo tay tên được gọi là Tinh Vũ trong sự ngạc nhiên của hắn “Mau đi ngược lại đi”
Nhăn mày “Ý gì?”
Ai nấy ngạc nhiên
“ Đi ngược lại đó, phía trước có quái vật, chúng đáng săn mồi đấy. Chẳng ai muốn bị phá bĩnh khi đang ăn đâu đúng không? Nếu muốn sống thù đi ngược lại đi”
“…” Hắn im lặng một lúc “Quay lại đi”
“Ngài nghe hắn thật sao!? Chẳng may tên đó lừa chúng ta thì sao?”
“Phải đó!”
Biết tùy tiện ra lệnh như vậy sẽ có người không phục. Nhìn xuống kẻ... nhìn xuống cái ô vàng
“Đó là lí do vì sao ta nói các ngươi yếu đấy. Nếu để các ngươi một mình ở đây thì thử tính xem mình có thể sống bao nhiêu phút?” Douma bất lực
“Chọn một người có khả năng dẫn dẵt. Chia phần đội sao cho hợp lí, người có khả năng thám thính hoặc phi hành có thể nên trước kiểm tra, có nguy liền báo. Một phần chuyên về tấn công, và phần chuyên tấn công phụ trợ. Phần khác có thể thiên về phòng ngự, bảo vệ. Còn một phần nữa thì phụ trách phần hồi phục, dưỡng thương sau khi chiến đấu. Đó là cách hoạt động tổ đội đấy, muốn đi được xa phải biết điều cơ bản đấy chứ. Các ngươi cũng phải biết Dị Năng mình thuộc vị trí nào? Nếu sợ chết thì cái gì cũng phải nghĩ an toàn lên đầu. Đường này tuy ngắn nhưng đầy rẫy nguy hiểm các ngươi dám chọn? Thật là... Đói quá~”
Douma dù chưa từng hoạt động theo đội bao giờ nhưng những điều này cậu hiểu quá rõ. Nhìn đoàn đội khác cũng có thể dễ dàng suy ra được rồi. Đám người này không có thiểu năng đến mức điều cơ bản đó cũng không biết chứ? Vậy tương lai sau này cũng quá là thảm rồi đi
“Đi!”
Tinh Vũ không nói gì, nhưng lòng vốn đã hiểu rõ, đó chính là việc đoàn người này cần làm
Sau đó...
Sau đó nhờ sự sắp xếp tài tình của Lưu thiếu gia, thành công vượt qua bao nguy hiểm chứ còn sao nữa :))
Dù vậy Douma cũng phải cảm thán, chỉ có đoạn đường mấy trăm mét cũng phải cực như vậy, đám này thật nên dạy dỗ lại. Họ có thật là người mang dị năng không vậy? Đất nước không tài trợ gì sao? Dù sao cũng bộc lộ từ lúc 8 tuổi ah!
Hiện tại...
“Đây là cây đại thụ ngươi nói?”
Một đám người vây quanh một cái cây màu đen bé bằng bốn ngón tay, đứng run rẩy nép sau hòn đá. Nhìn không nỡ giết luôn...
Đúng là cây có linh tính... có mắt mũi luôn kìa. Nhưng nhìn cái vẻ đáng thương của nó... thương thế nhể? :)
“Chuẩn đó~ Nhưng nhắc trước đừng giết nó~”
Khó hiểu “Tại sao?”
Có lẽ vì che ô lên gần như không ai thấy được gương mặt cũng như cái nụ cười nguy cmn hiểm vừa được kéo nên trên gương mặt đẹp mỹ kia. Đảm bảo ai nhìn thấy cũng phải rợn gáy vì cái độ hắc ám của nó.
“Lại đậy bé con~” Từng chữ nhấn mạnh đến kì lạ.
Cái cây giật nảy mình thấy rõ, có lẽ vì dáng vẻ thấp bé mà chỉ cẩn ngẩng đầu lên là thấy được cái nụ cười "đạm chất dịu dàng" đó.
Cây said: Mị muốn về nhà (╥﹏╥)
“Không được giết tiểu bé con này đâu~ Vì... đây là cả trăm bàn ăn của ta đấy!”
“Cái gì!”
“Mau lên~”
Cái cây gật đầu lia lịa, một luồng khí đen bỗng bao phỉ toàn bộ khu rừng.
“Không lẽ...” Tinh Vũ như nhận ra
Cái đại thụ không phải khơi gọi dã tĩnh mà là kêu gọi đám quái vật. Một trăm bàn ăn... Vị điên à! Sao đối phó được với từng đó quái vật! Đầu ngươi làm bằng gì thế "ô vàng"!
Những chuyển động rung cả mặt đất vang lên từng đợt. Có gì đó vô cùng to lớn đang tiến đến... Ôi mẹ! Nghe thực sợ!
“Nào, nào~ Mấy bé mây nhỏ~ Mau che lấp mặt trời đi. Sẽ thật không vui nếu có sự góp mặt của những tia nắng ah~”
Mặt trời: Ta đã làm gì lên tội (・ัω・ั) ??
Một vòng tròn kì là xuất hiện dưới chân "ô vàng". Ngay lập tức mây đen kéo đến, trời như đổ mưa mà không có lấy một giọt. Đó là thứ "ô vàng" gọi là … Ma Pháp!
Bởi Douma là một pháp sư đại tài ngàn năm có một đấy!!
“Giờ ăn...đến rồi~” Chiếc ô trên tay biến đổi, những mảnh tam giác bay lơ lửng trên không trung, lấp lánh mà đẹp đẽ. Nhưng thứ khiến họ ngạc nhiên hết thảy không chính là cai gương mặt đó. Đẹp đến khó tả, nhưng cũng đáng sợ đến khó chơi :))
“ Gràooooo!!!!!” Một tiếng rú lớn ngay sau lưng đám người khiến họ như sực tỉnh. Gió lồng lộng thổi như muốn cuốn đi mọi thứ.
Quái vật... Họ bị bao vây cmnr!!
Đám người: Xuân này con không về... Mô phẹc! ಥ‿ಥ
Nhưng cảnh tưởng ngay sau đó còn khiến họ kinh hãi hơn...
Một con người tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé, những chỉ cần một cái quạt nhỏ trong tay đã chắt phăng đi đầu của một con mãng xà dài hơn 30m. Rồi lại thay đổi hình dạng thoát cái không thấy đây, khi nhìn thấy đã 3 cái đầu con quái rơi xuống, và "kẻ đó" mặt vui lớn với chiếc lưỡi hãi vàng to chà bá tiếp tục lao về phía những con khác. Mau của quái vậy tuôn như mưa chảy dài trên những gương mặt tái mét bên dưới.
Mọi đòn tấn công của đám quái vật đó chỉ như muỗi cắn với "kẻ đó". Đến cả một đoàn bộ lớn cũng chỉ với một ngọn lửa đã bị nướng chín. Là vô ý hay là có tình...
Mà hình như, "kẻ đó" còn vô cùng hưởng thụ việc chặt đầu quái vật như thái lát ra cải. Giống như một người đầu bếp đang toàn tâm vào những món ăn của mình. Tấm hồn ăn uống quả là đáng sợ...
Chỉ vỏn vẹn 1 tiếng sau, quái vật lớn bị tiêu diệt hết. Những con nhỏ vì quá kinh sợ nên đã chạy mất.
Và kẻ nào đó, với gương mặt cực tiếc nuối khi không thể có thêm , dù đã mấy "trăm bàn ăn" đã ngã xuống :))
Bằng một cách thần kì hơn, cơ thể dính đầy bẩn (máu) ban đầu đột nhiên sạch sẽ (là ma pháp gột rửa). Những con quái thú với kích cỡ khiến người run rẩy chỉ thoáng chốc chỉ còn nhũng khúc thịt xếp tận trời cao (ma pháp gia chế). Rồi một đống nồi, niêu, xoong, chảo cỡ bự màu vàng kim xuất hiện cùng căn bếp xịn sò trồi lên từ mặt đất (tạo hình thổ ma pháp). Tích tắc, lửa nóng mấy trăm °C nổi lên (Viêm hảo ma pháp). Và đám thức ăn được nấu chín :))
Với cái số thức ăn trước mắt họ có thể đủ cho người của cả một thành phố nó đủ, nhưng lại có thể nhồi nhét vào một cái bụng bé xíu kia... Mà độ dinh dưỡng của quái vật ai chả biết là ít ỏi gì đâu chứ! Vậy mà…vậy mà… kẻ kia... Thôi không nói... Nói lại trầm cảm :))
Không nhưng vậy còn quay qua nói rất chu nhẹ nhàng với bọn họ
“Ăn không? Đừng ngại~”
Đám người: À dạ thôi... Ngươi không ngại nhưng bọn ta ngại đấy được không!? Người ta nói "Có làm mới có ăn" thôi ngươi làm ngươi ăn, bọn ta không làm xin nhịn :))
“Mà...” Douma vừa ăn vừa nghĩ *Mình có quên gì không nhỉ? Chắc không đâu~* Vô tư ăn tiếp :))
.
.
.
“Phu nhân!! Người đâu rồi!? Sao lại để cái thân già như tôi lo lắng vậy chứ!”
Một ông bác lớn tuổi khoác trên mình bộ quản gia liên tục gọi như gọi đò, có vẻ đang tìm ai đó
“Thời gian bên trong Khâu Hoàng Linh không giống bên ngoài đâu phu nhân ơi! Đã hơn ba ngày trôi qua rồi!”
“Tìm! Dù có phá nát cái nơi này cũng phải tìm cho ta!”
Người đàn ông gương mặt u tối chất giọng muốn giết người cất lên, ai lấy mặt mày tái mét...
:))))))))))))))))))))
………………………………….
……………………
//////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro