{Tiểu non tơ đáng yêu} (10/10)
⚠️Cảnh báo: Truyện đôi khi sẽ có những câu từ rất thẳng thắn (thô). Cân nhắc trước khi đọc!
××××××××××××××××××
- Không gian tự lập sao?
Douma nhìn quanh ngẫm nghĩ, thường thì không gian tự lập sẽ có một cốt lõi ở chính tâm cũng chính là người tạo ra.
Tuy không gian Hắc sắc này có chút không giống nhưng cũng coi như tương đương. Điều phiền phức ở đây là không gian này không phải ảo ảnh, không phải mê cung mà lại là một màu tối đen đến không thể thấy gì.
- Hệ thống? - Douma thử xác nhận lại cảm giác của mình.
Quả nhiên đến cả hệ thống cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ nó lại bay lạc đi đâu rồi. Chắc phải nhanh tìm lại không thôi hệ thống lại khóc mất. Đây cũng thương tiểu cục bông nhỏ lắm chứ~
- Xem nào... Cảm nhận toàn phần~
Douma nhắm mắt cảm nhận xung quanh, từ tiếng gió đến giọt nước, đến tiếng lích rích bé xíu từ những cây cỏ cũng đều được Douma thu hết vào vòng cảm giác. Giờ thì coi như thấy đường rồi đi. Để xem nào, vẫn là chỗ khu rừng đó. Nhưng cách này vẫn không khả quan a~
Cần tìm nguồn cơn mọi chuyện mới được. Nhưng sao tìm đây, chỗ này lớn quá.
Douma vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bất giác va vào thứ gì đó khiến cậu vấp té. Mà khoan, nếu là va thì Douma phải ngã về đằng sau chứ sao lại té về đằng trước nhỉ?
Sao lại không cảm nhận được ta?
Douma tay mò dưới đất, và sờ được cái gì đó.
- Gì đây? Con vật à?
Douma khó hiểu sờ theo thứ như da của động vật, còn trèo lên cả người nó. Đây là chân phải không? Vậy lên chút nữa là...
- Ô hô~ Hoá ra là giống đực à~
Vâng, Douma đang sờ cái đó đó. Còn vô cùng bình thản mà bình phẩm
- Ừm~ Ừm không tệ~ Đủ thoải mái đó~ Để xem nào, nếu ta xoa chỗ này một chút, nắn chỗ này một chút... Oa~ Cương rồi!
Bé nó không biết ngại là cái m* gì cho đến khi nghe được tiếng rên nhè nhẹ cứ như đang cố kìm nén nơi cuống họng. Giờ đây Douma mới ngớ người ra:
- Ủa? Vậy là người hả?
Cứ ngỡ biết là người rồi sẽ dừng lại nhưng không. Douma còn mạnh bạo hơn. Tự mình khám xét cơ thẻ kẻ kia. Cười dâm tà, nhưng vì mọi thứ tối đen nên gương mặt đó chẳng ai nhìn thấy:
- Hoá ra nhạy cảm đến vậy sao? Cơ thể thật cân đối nha~ Nè nè, nếu ta chạm vào chỗ này ngươi có thích không? Người ngươi đang run lên này~ Thích lắm sao? Đừng lo, kĩ thuật ta tốt lắm, đảm bảo sẽ khiến ngươi thoải mái a~
Douma cười khúc khích trong khi bàn tay không đứng đắn cứ "nghịch ngợm" phía dưới. Ngón tay miết trên làn da ấy tiến đến gương mặt kia, nhẹ nói bên tai người kia:
- Ôi trời, ngươi đang cắn tay mình để ngăn không phát ra tiếng sao? Ôi trời~ Đừng lo thế, cứ phát ra tiếng nếu ngươi thích~ - Douma kéo bàn tay vẫn còn in vết răng rướm máu khỏi miệng người kia.
Lúc này, tiếng kêu mới bộc phát
- A~
- Ừm~ Tốt lắm, có vẻ ngươi rất thoải mái phải không? - Douma cười cười phía dưới liền luận động tay nhanh hơn, xoa nắn thuần thục đến không thể điêu luyện hơn.
Trong bóng tối, đôi mắt Douma cong cong cười, nhẹ nhàng nói với kẻ kia:
- Nếu đã thoải mái đến vậy, cũng nên thả ta khỏi cái không gian này rồi chứ? Việc không nhìn thấy được thật khiến người ta hảo khó chịu a~ Hay ngươi muốn thêm một chút kích thích hơn mới chịu đồng ý?
- Ưm!
- Ôi trời~ Ra rồi? Nhiều thật đó~ Nhìn cậu bé của ngươi đi, vẫn còn cứng như vậy là chưa đủ thoả mãn sao? Mà nè, đây là lần đầu của ngươi đúng không? Cảm giác lần đầu tiên xuất ra bởi tay người khác như thế nào?
Tên đó thẹn quá hoá giận đẩy Douma ra, cùng lúc, không gian đen xì cũng biến mất.
Douma tìm lại ánh sáng, có chút khó chịu, nheo mắt lại làm quen lại với ánh sáng đột ngột này.
Chớp chớp tầm mắt coi như nhìn rõ mọi thứ. Nhưng hiện lên đầu tiên lại là...
Nuốt khan một tiếng. Ôi ôi! Tiểu thiên thần bé nhỏ gì đây!!
Cậu thiếu niên nhỏ nhắn chỉ cao hơn Douma gần nửa cái đầu nhưng ngũ quan đẹp đến mĩ miều. Làn da trắng như tuyết, ẩn ẩn hai má hồng đỏ lên vì ngại. Mái tóc tím của hoa Tử đằng kéo dần đến phần đuôi tóc chuyển đen, mềm mại lại có chút hơi dài chạm đến chấm vai rủ xuống. Đôi mắt tựa viên thạch Anh Tím, lấp lánh lại trong trẻo không nhiễm chút bụi trần ngập trong nước mắt chỉ trực trào chảy ra. Đôi môi mím chặt đến xuất hiện ánh hồng. Quần áo rối tung lại càng tôn lên vẻ đáng thương kia, khiến người chỉ muốn nhào đến mà dỗ dành, mà thương yêu. Nhưng khiến người khinh ngạc hơn cả là phía dưới chỗ kia của cậu thiếu niên lại bề bộn đến không tả được. Chất dịch trắng như vết tích khó nhoà muốn lại chẳng thể giấu, chiếc quần Tây đã sớm được kéo lên nhưng vẫn chẳng dấu được cỗ khí gắt gao đang ngẩng đầu kia.
Douma đơ người ra một cục, lại có chút bần thần. Cái dáng vẻ này thật khiến người muốn chiếm tiện nghi mà! Douma muốn bắt cậu ta!
- Cậu...
- Tránh ra! Ngươi... Ngươi... - Cậu thiếu niên đó vội vã lùi lại, lời muốn nói ra lại chẳng thể cất lời
Điều đó càng làm Douma trở nên rộn rạo. Đây là muốn mạng người sao!? Sao cớ thể đáng yêu đến cỡ vậy!?
Douma mặc cho người kia ra sao, nhảy bổ nhào đến, không chút lưu tình đè cậu ta xuống.
- Tiểu khả ái~ Cậu là con nhà ai vậy? Mau mau khai báo để ta rước về a~
- Ngươi... Đừng chạm vào ta! - Cậu thiếu niên đẩy mạnh Douma khỏi mình, trong đầu cứ hiện về cảnh lúc nãy như một bộ phim tua chậm.
Gương mặt nóng ran bốc khói, đỏ ửng lên như trái ớt chín.
Khiến tên hồ li nào đó ngứa ngáy cả người.
- A~ Cậu mà cứ thế này, chắc ta sẽ không kiểm soát được mà đè cậu ra chịc....
Lời con chưa nói xong đã bị một thứ gì đó lao nhanh đến đập phát vô sau đầu. Cùng với đó là tiếng khóc lóc thảm thiết như gọi hồn:
- Cuối cùng cũng tìm được người rồi kí chủ!! Người biết em sợ thế nào không!? Mọi thứ tự nhiên tối om! Và... Và em chạy khắp nơi, không thấy gì hết! Huhuhu! Kí chủ!
Mặc cho cục bông nào đó cứ than khóc rồi kể lể liên tục thì ai đó kia mặt càng ngày càng tối đen hơn.
- Cút!
Tiếng quát đó khiến cậu thiếu niên nào đó giật mình. Đầu nghĩ "Chắc là đuổi mình! Vậy phải mau đi! Người này đúng là một tên biến thái mà!"
- Vâng! Em xin lỗi kí chủ!
Hệ thống sợ mất mật vội vành tránh đi.
Douma nhìn đến người đang chuẩn bị chạy kia vội vàng kéo lại.
- Tiểu khả ái~ Muốn đi đâu vậy? Dẫn ta theo với~
Hệ thống giờ mới để ý đến người thiếu niên tóc tím này, cảm giác có chút quen mắt liên quan sát một chút.
- Ngươi... Ngươi muốn thế nào?
- Ta muốn bắt cóc ngươi a~ - Douma cười cười đưa gương mặt mình lại gần người kia - Ngươi bị bắt vì sự dễ thương qua mức quy định này~
- S... Sao có thể nói một người nam nhân dễ thương chứ! Mau xuống khỏi người tôi đi!
- Không xuống~ Ta muốn ôm ngươi mãi thế nay a~ - Douma vồ lấy ôm chặt cổ của cậu thiếu niên ấy, mặc cho cậu thiếu niên đáng thương ấy giằng thế nào cũng không buông.
Bỗng đâu, hệ thống phía sau gọi to:
- A! Kí chủ đồ ngốc này! Mau buông tay ra đi! Đó là nam chính cuối cùng, Gia Mặc Trì đó!
<Cái gì cơ? Tiểu khả ái dễ thương này á??>
- Chuẩn đó kí chủ! Đính xác là Nam chính Gia Mặc Trì! Không thể sai được!
Douma nhìn lên Gia Mặc Trì bộ mặt buồn bã khó hiểu, rồi lại kêu khóc như gọi cha mẹ dưới suối vàng, tay nắm thành quyền đấm liên tiếp vào ngực ai kia:
- A! Tại sao chứ!? Không chịu! Không chịu! Sao tiểu khả ái lại là Nam chính chứ! Huhu! Ta không chịu đâu! Ta muốn tiểu khả ái!!
Gia Mặc Trì: ...
Hệ thống: ...
Kí chủ, kêu cha gọi mẹ thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Người dễ thương còn đầy mà, đâu nhất thiết cứ phải chọn nam chính làm gì chứ?
Mà kể ra cũng hay thiệt, bàn tay con tác giả nào lại đi xây dựng nhân vật nam chính cứ như một tiểu thụ nhút nhát ấy. Da trắng môi hồng, người gặp người yêu, người gặp người mến. Mà lại còn bonut thêm "Hào quang moe" nữa chứ. Bảo sao đến kí chủ còn không cưỡng lại được.
(T/g: /hắt xì/ đứa nào nhắc đến mình đấy :)
Có điều... Kí chủ à đừng nhìn ngoài mắt mà bắt hình dong a~
Nếu là ngôn tình thì không nói, nhưng nếu là kiểu hủ nữ thích nói chung là Đam mỹ thì, Gia Mặc Trì đích xác là một Nguỵ thụ* đó!
(*Ngụy thụ: ý chỉ anh công vẻ ngoài/hành động/tính cách tỏ ra giống thụ nhưng khi “make love” lại leo lên trên làm ở thế chủ động :)))
Douma khóc đến không ai ngăn được. Đến khi chán rồi mới nhìn chằm chằm vào Gia Mặc Trì, nghiêm túc:
- Cậu!
- ...
- A! Tại sao lại là nhân vật chính chứ!
- ... - Lại khóc tiếp nữa!? Mà nhân vật chính lại là cái quỷ gì?
- Chúng ta làm người tình... À nhầm làn bạn đi! Tôi là Douma... À không không là Nam Linh!
Lại với cái thái độ quay phắt 360° ấy, nắm tay Gia Mặc Trì nghiêm nghị nói. Dù vẻ mặt trông rất buồn cười vì vừa mới khóc.
Đùa hả? Bả làm bạn với một kẻ chưa gặp lần nào đã chạm tay vào ch*m người ta rồi làm đến xuất! Sau này nhỡ quen quá rồi trèo vào phòng phá tr.inh luôn thì sao?
- Cậu mà chịu không làm quen tôi hiếp...
Douma bị ngắt lời lần thứ hai bởi cái đập đầu đau điếng đến từ hệ thống.
- Thích bị kì thị hay sao mà nói vậy kí chủ!
<Hừ! Ta biết rồi!>
- Cậu phải làm quen với tôi! Nếu không tôi đè... À tôi sẽ khóc bên tai cậu mãi không buông!
Hệ thống bất lực đỡ trán. Mà thôi kệ đi, dù sao đây cũng là vị nam chính duy nhất kí chủ lại gần chủ động làm quen. Cứ theo xô bồ đưa đẩy đi.
Nhưng mà... Nữ chính cua người ta bằng tình, bằng sự tốt bụng. Kí chủ cua người ta bằng việc nắm c.u , còn phơi bày kĩ thuật làm người thoải mái. Thật hảo làm quen :))
Phía nam chính Gia Mặc Trì nghe lời đe doạ của Douma cũng thấy không ổn. Thôi thì cứ đồng ý đại đi. Đằng nào khi thoát chắc gì đã gặp lại được.
- Được... Làm bạn... Tôi là Gia Mặc Trì, lớp 10A2
- Tuyệt! Cứ gọi tôi là Nam Linh! Sau này cậu là của tôi rồi!
- ... - Khi nào vậy?
- Ưm moa! - Douma thơm lên má Gia Mặc Trì một cái rồi cười tươi rói.
Hệ thống nhìn theo, có ai nói gương mặt người còn phạm pháp hơn nam chính Gia Mặc Trì không? Chưa có ai thì xin cho hệ thống nói nhé :))
Gia Mặc Trì ngớ một lúc, chỉ đành im lặng. Không hiểu sao tim đập có chút nhanh, chắc bệnh tim đập mạnh mỗi khi tiếp xúc người khác lại tái phát rồi. Thật là... Nhưng tại sao lần này lại có chút nóng vậy nhỉ?
Gần kẻ này lâu thật không tốt chút nào...
Hệ thống hắc tuyến..
Tôi nghĩ người nên thay một bộ quần áo vừa vặn hơn kí chủ, đồ rộng kia có phần hơi lộ rồi...
- Mà nè, tiểu khả ái, lần sau nếu muốn tìm thêm cảm giác kích thích cứ đến tìm tôi nhé~ Riêng cậu tôi sẽ không tính phí đâu~
Douma đột nhiên cất giọng gợi tình như rót mật nhỏ nhẹ mà rõ ràng bên tai Gia Mặc Trì. Khiến cậu nhỏ trai tơ nào đó không nhịn được lại cương lên rồi!
:))))))))
<><><><><><><><><><><><><>
Sorry mọi người, trong lúc tìm ý tưởng toi đã vô tình đọc phải truyện... Ờm... Tình thú... Một chút (. ❛ ᴗ ❛.)
Và nhịn không nổi nên mới đem vô chương này mấy cảnh hơi... Chút nữa đã cho hai bé nó...
Mọi người biết ròi đó :) Mà dù sao tui cũng đã cảnh báo rồi nên cũng đừng mắng tui nha! (◕ᴗ◕✿)
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro