{Thu hút}
Sau một thời gian nặng nhọc làm việc, nhưng Douma đã chơi gian một chút xíu...
Dùng đến ma pháp cho nhanh chứ còn thế nào nữa a~ Douma mắc bệnh lười rất nặng đó.
Mà dù sao... kịp bữa ăn trưa là được rồi!! Muahahaha!!
Đồ ăn học viện chỉ có thể nói là đặc cmn sắc! Vì nó bao gồm trong cả học phí rồi nên cũng chẳng cần lo! Cứ xả lái mà ăn thôi! Douma đói lắm rồi đó! Không kìm nổi cái bụng mà lao nhanh đến nhà ăn.
Nhưng... Douma đã quên mất một điều. CẬU-KHÔNG-BIẾT-ĐƯỜNG!!
Nghĩ đến những món ăn thượng hạng ngon hấp dẫn đó vốn bày sẵn trước mắt vậy mà lại ngày bay xa. Là cực hình! Cực hình! Lòng đau đứt ruột đó. Sao cái trường cứ phải to như vậy làm gì kia chứ!
“Ano... Bạn có cần giúp đỡ không vậy?”
Giọng nói nhỏ nhẹ xen chút lo lắng của thiếu nữ cất lên sau lưng Douma. Trong khi cậu vẫn đang tủi thân vẽ vòng tròn.
Nhẹ quay đầu lại, Douma bắt gặp một cô bé tuổi mới lớn, mái tóc ánh vàng như nắng của buổi sáng sớm, đôi mắt nâu to tròn ánh lên chút lo lắng cùng chút rụt rè nơi đáy mắt. Dáng người nhỏ khoác trên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn của trường với huy hiệu của trường bên ngực trái, nhưng cà vạt và váy của cô nhóc lại lại màu đỏ. Điều đó cho thấy cô nhóc xuất thân từ lớp E, một lớp được coi là vô dụng nhất trường, hội tụ những học sinh yếu nhất cần bổ túc thêm về Dị năng.
Douma được nhồi nhét rất nhiều về cao thấp lẫn tầng lớp trong ngôi trường này theo lệnh của ông chồng mất nết đó. Nên tất nhiên hiểu rõ điều này. Và thật kì lạ làm sao, với một lớp yếu kém như vậy đáng ra giờ nghỉ trưa cũng không có chứ đừng nói là có giờ giải lao đi lại như này. Vậy sao cô bé nhỏ nhắn này lại ở đây được nhỉ?
Douma vốn định trả lời lại nhưng tiếng kêu của cái bụng vang lên. Không khí ngưng đọng...
Sao Douma lúc nào cũng gặp cái cảnh mất mặt như vậy hả trời!!?
“Vậy cậu đang đói sao? VậSao không đến nhà ăn?” Cô gái che miệng khúc khích nhẹ nói, dáng vẻ rụt rè ban nãy cũng biến mất tăm
Douma cúi mặt, bĩu mỗi, hai ngón tay đan vào nhau mấy máy nói, vẻ ngại ngùng “Bị...bị lạc mất...” Một đấng nam nhi mà bị lạc, còn phải nhờ đến con gái giúp đỡ thật không còn mặt mũi mà!
“Vậy sao... Vậy để mình đẫn cậu đến đó nhé. Tớ biết đường đấy!”
Trong thoáng chốc mắt Douma sáng lên khi biết mình có thể ăn. Nhưng vì cái hình thượng thôi đè nén xuống vậy.
“Ukm! Vậy... nhờ bạn nhé!”
Douma theo cô gái đó tiến đến nhà ăn lớn của trường. Trên đường nói chuyện qua, biết được tên của cô nhóc đó là Hạ Tường An, 16 tuổi. Vậy là nhỏ hơn Douma một tuổi. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, bởi nếu đọ tuổi tác thật thì đến mấy bô lão già nhất thế giới này cũng chưa chắc bằng nổi Douma đâu. Quan trọng là... Đồ ăn! Ta đến đây!!
Tâm hồn ăn uống là vô địch nhá!
Khi đến nơi, Douma còn phải ngỡ ngàng trước những thứ mình thấy trước mắt. To khiếp! Nghĩ lại theo như lời nói của Ân Phàm thì...
“Trường Alibicatas tụ hợp tất cả từ tiểu học đến hết đại học, điều đó thuận tiện cho việc dạy cho những người dị năng tại một khu vực nhất định. Bốn trường Tiểu học, Trung học, Phổ thông và Đại học ít khi giao lưu và gặp mặt nhưng có một thời điểm mà tất cả có thể trực tiếp đụng độ đó chính là giờ nghỉ trưa. Ngôi trường xây hệ thống nhà ăn chia theo các trường học bên trong chính một khu lớn. Nên nhà ăn là nơi hội tụ rất nhiều học sinh tuổi từ 8 trở lên không phân độ tuổi ra sao.” Trích lời của quản gia
Trực tiếp nhìn đúng là đáng ngạc nhiên thật. Nhưng cô cậu nhóc tiểu học vui vẻ bàn luận ăn đồ bên khu của họ và bên Trung học Phổ thông, Đại học cũng không khác biệt. Dù là đụng độ nhưng chẳng ai có ý nghĩ sẽ gặp và bắt chuyện với cấp cao hay thấp hơn cả.
Nhìn cái không khí này, thật sự sự ăn ngon thật sao? Dù khu vực ăn của các trường là khá xa nhau. Loáng thoáng thì thấy vài nhóm lớn nhỏ tụ tập. Có vẻ là người thân hoặc có quan hệ quen biết nên mới vậy.
Thật cứng nhắc làm sao...
Mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến bữa ăn của Douma được, việc của cậu chỉ là xơi hết đống đồ vào bụng và no. Chỉ thế thôi, quan tâm gì nhiều~
Đám học sinh ở đây nên cầu mong, khấu trời khẩn phật đi là vừa. Bởi...
Hạ Trường An chưa từng nghĩ mình sẽ thấy được cảnh tượng "động lòng người" như vậy trong đời
Người cô vừa dẫn đường thật là người sao? Sức ăn cũng thật "khác người" đấy...
Douma thu cái ô lại thành vòng tay, chẳng cần nghĩ nhiều lao ngay đến thức ăn. Xuất ăn nào cũng gọi chỉ nói hai chứ “Lấy hết!” với đôi mắt sáng còn hơn đèn pha. Lấy đi toàn bộ thức ăn của nhà ăn. Chưa cần biết là "cô gái" đó có ăn hết hay không, riêng việc một mình bê núi đổ ăn đó đã là một điều phi cmn lí rồi. Họ đang nằm mơ hay thực tại thật sự đáng sợ như vậy!?
Kinh ngạc hơn là cố gái đó nuốt trọn số đồ ăn, bằng phần của cả trăm người, vào bụng chỉ trong nốt nhạc. Và vẫn còn chạy lấy thêm thức ăn. Hoàn toàn không có chút gì gọi là no cả. Thật vcut (ʘ言ʘ╬)
Điều đó đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả học sinh có mặt. Kể cả những người phục vụ đáng quý. Họ không biết làm gì hơn ngoài việc trưng ra bộ mặt há hốc trợn mắt của mình. Đột nhiên cảm thấy dù chưa ăn gì vào bụng nhưng đã thấy no rồi
Kì diệu thật đấy ( º _ º)
Đến khi Douma định ra lấy thêm đồ ăn lần thứ n. Thì đầu bếp chạy ra, hùng hùng hổ hổ, như quả bom phát nổ, mặt như yêu quái la mắng
“Này, em học sinh kia! Em có phải là người không thế!? Rốt cuộc là yêu quái từ đâu chạy tới!? Muốn kiếm ăn thì ra chỗ khác! Chúng tôi hết rồi! Chẳng còn gì cho yêu quái nhà em ăn đâu! Tức chết ta rồi! Có để cho người khác sống không thế!? Ta nung nấu cả ngày, vậy mà vào bụng con yêu quái em! Tôi sẽ tố cáo lên hiệu trưởng! Nghỉ việc! Nấu nướng cái *beep gì nữa! Như *beep! Làm ca suốt ngày, không chút nghỉ ngơi vậy mà gặp chuyện *beep! Beep! này! Tôi phải tố cáo! Tôi nhất định phải tố cáo!”
“Hể...” Douma đưa tay lên miệng nghĩ ngợi *Lại sắp không có đồ ăn rồi. Vậy...*
“Chú ơi, vậy chú là người nấu những món ăn này sao?”
“Phải! Ta phải còng lưng ra làm đấy!”
“Oa~ Chú tay nghề thật tốt! Lần đầu tiên cháu được ngon vậy á! Vì ngon quá nên không kìm được mới ăn có "hơi" nhiều một chút. Vốn định vào tìm người nấu ăn thiên tài đã nấu những món ngon đó để cảm ơn. Với tài năng của chú thì trường học này tất nhiên phải mời chú làm đầu bếp rồi! Nhưng sao cháu lại nghe chú muốn nghỉ việc? Vậy quá đáng tiếc rồi~ Tài năng nấu ăn giỏi như vậy mà không được thể hiện. Thật tiếc vì không thể thử được món ăn ngon như vậy nữa, cháu buồn lắm~” Nước mắt lưng tròng, trội nỗi đáng thương_Best diễn của năm Douma
“À... Ừm.. Khụ! Cháu nói quá rồi ta nào có tài giỏi như thế. Nhưng nếu nói về trình độ nấu ăn ta cũng không có thua kém ai” Gãi đầu, ngượng ngùng. Cảm nhận việc được đề cao
“Không nói quá chút nào~ Chú giỏi như vậy, cháu thật ngưỡng mộ ah! Nhưng chú lại sắp nghỉ việc rồi...”
“E hèm... Ta có nhiều tuyệt kĩ chưa phô bày hết! Sao ngôi trường này dám đuổi ta cơ chứ! Đừng lo cháu! Nghỉ việc phải là trường này nghỉ việc mới đúng! Hahaha!” Ngẩng cao đầu cười lớn. Người xung quanh còn thấy cái vẻ đắc ý lộ rõ kia kìa
“Chú nói đúng~” Douma cười tươi *Đại công cáo thành~*
“Vậy lần sau cháu sẽ ăn "ít" một chút. Vì hôm nay bị phạt làm rất nhiều. Chú thấy đấy, tai cháu chai hết rồi. Chú sẽ không bỏ mặc cháu bị bỏ đói bên ngoài chứ?”
“Tất nhiên! Tất nhiên! Cháu là khách đặc biệt hôm na! Cứ ăn thoả thích! Chắc là đám nhóc Hội Học Sinh đó rồi, thật không biết thương cô bé đáng yêu này chút nào!”
“Vậy thật cảm ơn chú rồi~” Cười cười *Chỉ là chút vết chai khi bê đồ ăn vậy mà có ích. Vui thật~ Nhưng sao lại là cô bé?*
Bên trong hệ thống thầm cảm thán “Thật là ngu muội. Haizz~” Độ diễn xuất của kí chủ lại lên một tầm cao mới rồi. Sau này sẽ lại có thêm bao nạn nhân bị lừa nữa đây. Tội nghiệp~
Ngoài mặt thì 16, 18 thậm chí có thể trẻ hơn nhưng thực chất là một cáo già chính hiệu đấy. Mà đặc biệt thay đây lại còn là một cáo già mấy trăm năm. Aiz~
Bao học sinh ở đây cũng có thể nhìn ra được, ông chú đầu bếp kia đang bị dắt mũi như nào. Người bình thường dù có mệt đến dâu cũng không thể ăn được nhiều thế đâu! Dùng não đi ông chú à!
----------------
Phía tiểu học...
“Khiết Hoàng, cậu xem, vị đại tỷ mĩ nhân đó cũng vô cùng đặc biệt đấy nhỉ? Muốn thử làm quen không?”
“Hừ! Vô vị!” Đứng đầu Trường tiểu học_Lam Khiết Hoàng lớp 5 khối S khu Chiến Công
“Người ta đẹp thế còn chê. So với mĩ nhân các trường có khi còn hơn đó. Không biết thực lực vị tỷ tỷ đó như nào nhỉ?” Bạn quen biết_Từ Kha lớp 5 khối B khu Mẫn Công
“Từ Kha cậu có phải quá rảnh rồi không? Tập luyện chưa đâu vào đâu mà suốt ngày để ý mấy thứ vớ vẩn!”
“Xí! Hẹp hòi! Sao một tên độc miệng như cậu lại có lắm cô gái muốn theo thế chứ. Thật không công bằng!”
“…” Ánh mắt vô thức nhìn về phía cặp mắt bảy sắc nào đó. Tặc lưỡi một tiếng, khó chịu rời đi
---------------
Phía Trung học...
“Lùn thật. Có nghĩ cô học sinh mới đó bằng tuổi chúng ta không, Tuyên Ca?”
Dán mắt vào quyển sách “Không hứng thú. Học hành là trên hết!” Thủ thư trường_Nhạc Dật Tuyên lớp 9 khối A khu Tinh Tế
“Rồi rồi, tên mọt sách nhà cậu ngoài cái mặt đẹp cùng thành tích thì chẳng có gì hấp dẫn nữa. Nhàm chán quá~” Bạn cùng lớp Dật Tuyên_Hạ Thường Du
“…”
-------------------
Phía Cao trung...
“Tinh Vũ, lại bị sao nữa thế? Đồ ăn ngon vậy sao không ăn? Đang né tránh cô em nào sao? Có phải là tiểu mĩ nữ kia không? Động lòng sao hả?” Khều vai, vẻ mặt thực gia xảo_Bạn thân Lưu Tinh Vũ-Nha Phong Phi lớp 12 khối A khu Chiến Công
“Im đi! Tôi mới không liên quan đến người con gái vô ý đó!”_Đàn anh hào hoa nổi tiếng_Lưu Tinh Vũ lớp 12 khu S khu Chiến công
“Hể... Cậu quen sao? Từng gặp đúng không? Tôi nhìn ra được đấy không dấu được đâu” Cười đầy ý vị
“V...Vớ vẩn! Tôi không quen” Tai ửng đỏ khi nhớ lại vài chuyện không hay
--------------
Đại học...
“Chúng ta bị nói xấu rồi kìa. Hội trưởng hội học sinh nghiêm túc như cậu không ra mặt sao? Cô nhóc sáng nay chúng ta phạt cũng là một loại khẩu vị đặc biệt đấy”
“Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi! Nếu không đừng trách tôi vô tình” Hội trưởng hội học sinh_Vương Triết Minh
“Aiya~ Không nghĩ tới là được chứ gì. Nghiêm túc như vậy sao có bạn gái được đây”_Thành viên Ban thiết kế_ Luân Trọng Khang
“…” Bấm bút, ghi sổ
“Làm thật sao? Thật vô tình mờ” Bạn bè qq :))
Douma không biết rằng, mình đã gây không ít sự chú ý không cần thiết về mình. Và cũng coi như là rắc rối sau này của cậu
Douma: WTF?? Ta chỉ ăn thôi mà?
……………………
……………
/////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro