§ • Thế giới 1: {Vận may cũng thật nhảm a~}
"Thật quá đau nga~"
Thanh âm non nớt khàn khàn cất nên. Nhưng có vẻ việc nên tiếng lại càng làm cho giọng nói đấy thêm vài phần khó chịu.
Giữa nơi giống như một cái chòi nhỏ chỉ với vài tấm bìa nợp thành nơi che chắn. Xung quanh bẩn thỉu đến khó chịu, cảnh vật ở đây cũng tàn tạ đến mức đáng thương như vậy, không khí lại u ám như thế, có phải hay không không phải nơi cho người sống?
Cho dù là khoẻ mạnh đến đâu, nếu sống ở đây thời gian dài cũng sẽ sớm bị không khí nơi đây làm cho mắc bệnh mà thôi. Nhìn mấy mẩu bánh mì khô rơi vãi dưới đất kia cũng đủ hiểu, người sống ở đây chắc cũng chả phải đầu đủ gì.
Nhưng phần quan trọng nhất là ở đây cơ!
Douma hắn phải trọng sinh đến thế giới khác cũng thôi đi. Nhưng có nhất thiết phải trọng sinh vào đúng cơ thể của một thằng nhóc sắp chết hay không!? Vận may chó má này đến cũng nhanh quá rồi đấy!
Không những vậy cái tình cảnh gì đây!? Bị một đám chó hoang lạ nào đó không biết vây quanh đe dọa chuẩn bị đớp một miếng!?
Cái cậu nhóc này đã chọc gì đám cẩu này trước khi chết vậy!?
Douma có chút không quen di chuyển cái cơ thể bé tí này. Nhưng một trận đau đớn đến toàn thân ập đến, bất giác một cách nhăn mày khó chịu. Cái mùi quen thuộc này... Cái đệt! Là máu mà! Khắp người là máu! Không phải chứ, đây là bị chó cắn nên chết sao?
Douma nhìn cái cơ thể nhỏ bé tàn tạ bị 4 vết răng của chó in trên tay chân và eo, miếng nào miếng nấy sâu như cắn tận xương. Mà nặng nhất phải nói đến vết cắn ở eo bên trái này, một nhát này cũng đủ thấy có thể lấy mạng người rồi. Cái đống máu còn ấm nóng loang lổ trên đất thấm đẫm vào mớ quần áo rách rưới trên người. Quá tệ rồi!
Nhìn cái bánh trong tay một cách hắc tuyến. Không phải cướp đồ ăn của chó nên mới bị cắn đấy chứ?
Không có cái chết nào tốt hơn à!? Thế này thật quá mất mặt rồi!
Không quản xem mớ bẩn thỉu trên người mình là như nào. Việc quan trọng trước mắt là cầm máu và nghĩ cách đối phó với đám chó hoang chuẩn bị đớp cậu kia đã. Có vẻ bọn chúng cũng hơi hoảng khi thấy một cái xác chết tỉnh dậy nên không dám manh động.
Tại sao một con quỷ phải cầm máu ở vết thương? Douma cũng chính là muốn biết a! Thấy máu cứ chảy thế này là biết nguy thế nào rồi, đây không phải là cơ thể của người sao!? Một chút sức mạnh của quỷ cũng không cảm nhận được, vậy sao đối phó với lũ chó này đây!?
Đây là cái loại may rủi nhảm shit đến mức nào chứ!
"Trước tiên phải xử lí vết thương ở eo này đã" Cho dù đối phó được với đám chó những cũng sẽ mất máu mà chết mất a~
Douma dùng răng xé rách một đoạn vải vừa đủ quấn chặt vết thương lại, cũng cơi như cầm được máu. Mấy vết thương ở tay chân tạm che chắn lại cho máu khỏi chảy là được.
Coi như ổn áp chút rồi, vậy đám tiểu cẩu này giải quyết sao đây.
"Thật là một tình cảnh éo le a~"
Nhìn qua có đến bảy con, tất cả bao vây xung quanh Douma nhe răng múa vuốt, chỉ thiếu điều chưa nhảy lên ngoạm một miếng
Douma cảm thán có lấy một miếng ăn thôi mà có cần thù dai đến mức đấy không?
Douma bị ép lùi vào góc tường, cả cơ thể đau đến đáng sợ nhờ bức tường mới phần nào đứng vững.
Như kiên nhẫn đã hết, một con ngay lập tức nhảy bổ về phía Douma, miệng mở sẵn vồ đến. Douma chỉ chờ cơ hội này ngay lập tức nhét khúc cây cắm thẳng vào cổ họng nó. Con chó giãy dụa dưới đất một hồi rồi chết
Những con khác nhìn đồng loại của mình như thế mới bắt đầu thấy sợ hãi, nhưng không có ý định lùi lại.
Cơ hội là đây chứ đâu!
360 kế chạy là thượng sách!
"Tiểu cẩu a~ Đừng đuổi theo ta nữa đi. Thương lượng một chút, ta cho các ngươi đồ ăn ngược lại tha cho ta đi ha!"
Douma vừa chạy vừa nói vọng về đám chó điên cuồng đuổi theo đằng sau. Qua lần này Douma thấy cơ thể này cũng rất nhanh nhẹn đấy, có điều hơi yếu nên nói là quá yếu!
*Phải cắt đuôi thôi!*
Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách cắt đuôi như nào, đột nhiên một đám người chắn đường chạy của Douma làm cậu giật mình.
"Tránh ra!"
Douma nói lớn như muốn thông báo cho mấy người đó. Nhưng cái chân không kịp dừng chuẩn bị lao thẳng vào họ.
Douma cũng đâu muốn bị ngã như tai nạn đâu. Chân ngay lập tức tụ lực bật nhảy lên cao. Cơ thể nhẹ bâng trên không trung bắt lấy tóc của một người trước mặt trèo qua vai. Một lần nữa dùng vai người kia làm bàn đạp lần nữa bật nhảy, đôi chân trần đạp thẳng mặt người đằng sau một tiếng kêu vang lên "Ặc!". Rồi lộn người một vòng an toàn đáp xuống đất.
Một màn khiến toàn dân kinh ngạc, thu vào hết tầm mắt của người xung quanh. Ai nấy mắt chữ O mồm chữ A nhìn đứa bé 'ăn mày' đang chạy kia.
Douma không mấy quan ngại còn quay người vừa chạy vừa vẫy tay nói lại đằng sau "Mặt hảo tốt nha~ Coi như quà gặp mặt ta mượn tạm cái dao này chút, nếu có duyên gặp lại sẽ hoàn trả tận tay~"
Giờ ai nấy mới nhận ra, con dao găm ngắn của người bị đứa bé đó đạp mặt tự lúc nào đã bị lấy đi. Thủ pháp cũng nhanh quá rồi!
Người nào đó lúc này mới xoa mũi, vẻ mặt bực tức nói vọng lại "Oắt con đừng để ta gặp lại ngươi!!"
Quay qua người đầu tiên bị nhóc con đó nắm đầu trèo lên "Người không sao chứ hoàng... À chủ chân!?"
Chỉnh lại mái tóc dính chút máu bởi ai đó, lạnh nhạt nói "Không sao... Đi, bắt lại nhóc con đó cho ta"
Ba bốn người dắt kiếm đứng quanh sốt sắng cúi người "Vâng!" Sau đó liền chạy theo bóng dáng dần khuất đi đằng xa
Phía 'cậu nhóc' nào đó vẫn cận lực chạy thoát. Dù là chó hoang nhưng cũng thật thông minh đi, còn biết chạy đường tắt!
Đằng trước đằng sau đều bị chặn đầu, vô hướng chạy thoát
"Được được, không chạy nữa. Mấy tiểu cẩu nhỏ a~ có thể bỏ qua lần này được không? Cắn ta mấy nhát rồi còn muốn gì nữa đây? Cũng đâu thể bắt ta nôn đồ đã ăn ra đâu đúng chứ?"
Hình như chúng thật sự hiểu Douma nói gì liền tức giận sủa lên.
"Thật tội lỗi quá nhưng ta đành lấy mạng mấy tiểu cẩu nhỏ đây rồi~"
Douma rút cái dao găm nhỏ vừa chôm được của... Của... Ừm chắc là 'anh chàng cục súc không biết tên' a~
Nhìn lại hoa văn trên lưỡi dao, có lẽ vừa cướp phải một tên nhà giàu rồi. Mà kệ đi, có vũ khí rồi thì chơi tất!
Ngon nhào vô mấy bé cún!
/Phập!/ Thẳng tay đâm một nhát xuyên thủng sọ một con, xoay cổ tay con dao theo đó vung về sau một đường rạnh xuyên bụng một con khác. Một lần đánh nhanh hơn cắt đi từng đầu con chó.
Thoáng chốc, xác của mấy con vật đó la liệt dưới đất, máu loang lổ một bãi lớn. Đứng giữa đó là một đứa bé có vẻ ngoài khá đáng sợ với chân tay nhỏ bé, mái tóc đen bết bù xù như tổ quạ che đi hầu hết gương mặt. Quần áo vải rách rưới, thô ráp như giấy khoác lên người với mấy vết máu đã khô cứng. Máu từ cánh tay và chân, nặng nhất là eo chảy ra một dòng máu mới đè lên vết máu cũ chảy dọc trên cơ thể. Bàn tay cầm con dam găm nhỏ chốc chốc lại có giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh giá. Không biết có phải nhầm hay không mà gương mặt của đứa bé đó lại đang cười, một nụ cười không chút sợ hãi mà có phần rợn người.
Nếu không phải bề ngoài là một đứa bé, thật sự quá khó tin khi đấy là một đứa trẻ con, trông còn chưa đến 7 tuổi đấy
"Nga thật mệt~" Giọng nói khàn khàn mang chút mệt mỏi cất lên.
"Hưm... Mấy vị trốn không xa ơi, có gì muốn nói thì có thể nói luôn nha~ Ta có chút buồn ngủ rồi" Douma vừa nói vừa vẩy con dao nhỏ trên tay, miệng ngáp dài một tiếng
Tiếng giày vang lên nơi góc tối, nghe qua là một loại giày đắt đỏ nha
"Nhóc con là ai?"
Tiếng nói mang sự uy nghiêm, vài phần sát khí hướng thẳng Douma chất vấn.
"Nga~"
................
.......
/////////////////////////////////
🤍💛🧡❤️💚💙💜🤎🖤🤍💛🧡❤️💚💙💜🤎🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro