{Thành thật là tốt hay xấu còn tùy}
Một Cục bông nào đó đang bay lượn khắp nơi. Cùng tràng pháo tay không biết từ đâu ra dù nó không có tay.
“Tuyệt vời, kí chủ! Đã cứu chữa toàn bộ 305 người thành công! Hoan hô! Hoan hô” Cộng thêm pháo hoa giấy bắn tứ tung dù chỉ là ảo ảnh. Tất cả chúc mừng cho... "cái xác" nằm "chết khô" dưới sàn. Không thể nhúc nhích nổi...
Ta muốn giết nó! Ta muốn giết nó! Ta muốn giết nó! Ta muốn giết nó!!!: Nội tâm của ai đó đang gào thét nhưng không thể ra tay :))
“Tuyệt vời! Khả năng cứu chữa thượng thừa rồi. Còn trong thời gian ngắn nữa. Level 100 luôn đó! Ngài phải vui lên chứ! Chúng ta phải ăn mừng thôi!”
Douma run rẩy nằm bất động dưới sàn. Dù thâm tâm gào thét muốn cắt nát, vặt lông, móc mắt, cạp đầu, bôi vôi, đóng đinh, thồn độc vào mồm thứ hệ thống mất nết, vô văn hoá, khốn nạn, vô nhân tính, mất dạy kia. Nhưng chỉ có thể dừng lại ở "muốn"!
Cmn!
100 level. Hoàn thành 305 người. Mắc bệnh từ cao đến thấp từ khó chữa đến hiểm nghèo, từ xước da đến mất thận. Không một bệnh nào lặp lại. Một lần cũng không! Còn phải hoàn thành trong thời gian quy định!
Douma thề nếu biết được tên nào sáng tạo ra thứ trò chơi chữa bệnh khốn nạn này tuyệt đối phải vặn răng, rút lưỡi, móc mắt, rút móng, bẻ khớp, dã nhừ thịt nấu thành súp!!
“Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. Kí chủ nên trở lại thân thể rồi.”
Khốn!
.
.
.
Trong lớp, một lão thầy giáo độ trung niên, vẻ mặt nổi giận đến mặt đỏ tía tai trách mắng người học sinh phạm lỗi
“Em giỏi quá rồi đúng không!? Vậy mà dám ngủ trong lớp của tôi! Em coi tôi là cái gì hả!? Một chút phép tắc cũng không có! Em nghĩ mình hơn người khác sao hả!?”
Và người bị trách mắng không ai khác ngoài vị học sinh "thân thương" Hạ Băng (Douma). Nói thật là khổ vcl.
Vừa vật vã trong không gian hệ thống ra ngoài liền bị táp ngay trận chửi vào mặt. Nói không có cảm xúc thì là đúng rồi đó. Nhưng đang mệt mà ăn chửi này cũng khó chịu chứ bộ
“Thầy không nói em cũng biết mình giỏi a~ Nếu so thì em tất phải hơn người khác rồi” Cười cười đáp lại cực kì thành thật, không lấy chút xạo ke :))
“Hay...Hay lắm!” Lão thầy tức đến mức máu dồn lên não “Vậy cái lớp này cũng không chứa nổi kẻ tài giỏi như em nữa rồi! Em cũng chẳng cần học tiết của tôi nữa!”
“Ừ thì em có được chọn lớp với chọn thầy hay cô đâu. Ban đầu là ép buộc học mà, em đâu có muốn. Đến cho đủ sĩ số lớp thôi thầy~” Nói đúng con tim của bao bạn trẻ học sinh phải vật vã đến trường :))
“Em còn dám nói thế sao!? Tôi dạy cho em có được cái gì không!? Tất cả là tốt cho em! Em nghĩ tương lai mình được huy hoàng nếu chống đối tôi chắc!?”
“Ơ? Thế sao em vẫn phải đóng học phí mỗi tháng kia? Đó chẳng phải tiền công của thầy đấy sao? Sao lại không nhận được gì? Tương lai em có chồng em bảo kê rồi sao phải lo~”
“Em...Em...” Tức đến nghẹn lời
“Em đây~” cười vẫy tay chào lại lão thầy mặt còn đỏ hơn trái ớt dưới kia
“Em tưởng mình có tí nhan sắc mà đòi lên mặt!? Chỉ là học sinh đã muốn mấy thứ xa xỉ như gia đình hạnh phúc em mơ tưởng hả!? Đến người yêu em còn chẳng có!?”
Nhăn mày “Mặt Thầy có sao không?”
“Cái... Cái gì?” Ông thầy ngớ người
“À... Tại em thấy thầy tự vả mặt mình đau quá nên hỏi quan tâm chút thôi a~”
Ông thầy loaing não rồi nhận ra, giận đến tím người
“Thầy tròn 50 tuổi rồi, qua được hơn nửa đời người rồi, có khi sắp vào hòm luôn rồi cũng lên. Thế mà còn chưa có dì nào rước thầy về kể ra cũng tội thầy thật. Em mới có "17" còn chẳng cần vội nhưng thầy chắc...”
/Phập! Phập! Phập!/ Con tim của lão "già" nào đó đang ngoi ngóp chút hơi thở cuối cùng bởi những lời đâm xuyên tâm gan đó
“Kể ra cũng hay thật. Rõ là làm việc trong ngôi trường sa hoa vậy mà đến một bà dì cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, chắc đó là nét độc đáo của thầy đấy” Chiếc quạt vàng che đi nụ cười phía sau, nhẹ nhàng nói
/Phập!/
“Ta...Ta...” Tức đến không thốt nổi thành lồi_ông thầy best ế của năm :)
“Mà...chắc do thầy xấu trai quá. Đầu còn hói, bụng phệ, mũi to, tay ngắn.” Douma tỏ vẻ tiếc thương lắc đầu ngao ngán “Thầy Hiệu Trưởng còn san sát tuổi thầy mà độ hào hoa phong nhã đầy ra. Nhìn lại thầy...”
/Phập! Phập!/ Đã kiên cường hứng chịu mọi tổn thương
“Em còn nghe nói thầy định giảm béo nhỉ? Hưm... Kiên cường tốt thật đó thầy~” Cười cổ vũ “Nhưng... Thầy biết một chú lợn (Trư Bát Giới) đi hơn 10 vạn 8 nghìn dặm chỉ để lấy vài cuốn kinh không? Nó lại toàn ăn chay với rau, đi thế còn không sút được tí nào thì thầy chắc cũng không cần cố gắng đâu, thầy à~ Thầy còn được gọi là thầy Chu, nghe gần giống như Trư* vậy. Thật trùng hợp a~”
(Trư: Con lợn :))
Bát Giới: Tổn thương_ing ಥ‿ಥ
Ông thầy: Đã nghe và lặng lẽ nhắm mắt :))
Học sinh: Nói đúng còn nói to kẻo thầy lại "ngại" rồi nhảy lầu đấy :))
Douma: Nhảy thì hô to... Cổ vũ :))
“Xấu thì thôi đi nết tốt tí còn tạm. Nhưng nết thầy em còn hơi e ngại về nhân sinh gái nhìn thấy đã muốn vả rồi a~”
“Em... Hôm nay em sỉ nhục tôi như thế! Rồi em sẽ phải hối hận! Kẻ si mê vọng tưởng muốn có gia đình như em đừng hòng! Giỏi gọi chồng em lên đây đối chất với tôi! Tôi không tin một kẻ chỉ biết nói mồm như em tự cao được đến khi nào! Thứ học sinh mất nết!”
“Ô! Vừa hay hôm nay lão chồng em có đi dạy đó~”
“Hở?”
“Là thầy Ân Phàm đó” Cười cười
“…”
Lớp học hỗn loạn
Thầy giáo tức đến hộc máu
Lớp mất luôn tiết học
Thầy giáo nguy cấp bên bờ vực thẳm
Douma liền ra tay
“Ara~ Thầy tỉnh rồi~ Em còn lo thầy không tỉnh lại luôn chứ~” Cười cười cất dụng cụ y tế vào chiếc quạt. Đúng là chiếc quạt, túi không gian với độ rộng không thể đong đếm nổi
Ông thầy mắt mệt mỏi còn đang vui sướng vì học trò vẫn còn chút nhân tính. Cứu chữa cho mình... Không lẽ những lời của mình đã làm nó động lòng :))
Nhưng...
“Thầy nhớ trả tiền cho em về dịch vụ cứu chữa lần này đó. Nhồi máu cơ tim đó thầy. Để em tính... Hưm khoảng 35 triệu tiền mặt nha thầy. Nể tình quen biết em giảm giá cho thầy còn 34 triệu. Giá hời lắm đó~” Cười tươi rói sau khi nhẩm giá tính cho ông thầy
Không còn gì luyến tiếc, lương tháng bổng lộc của tôi. Xin vĩnh biệt cuộc đời. Ta đi đây ༎ຶ‿༎ຶ :Ông thầy said
“Ơ? Sao lại ngất nữa rồi? Thầy ơi, đưa tiền rồi ngất thế nào cũng được chứ?” Douma bĩu môi lay người ông thầy
Học sinh chứng kiến: Ác ma! Thực sự là ác ma! Tôi muốn chuyển lớp!!
Đó là những chuyện hiện hữu "nho nhỏ" tại lớp học của Douma. Gần như cả lớp đều bị ám ảnh tâm lí về cái y thuật thần thông quảng đại, cứu chữa bách bệnh của ai kia, nhưng thứ đáng sợ hơn nữa là cái giá sau khi chữa sau dù chỉ là một cái băng cá nhân cũng phải lên đến mấy trăm. Cmn! Sao không giết người luôn đi!
Không những thế, thầy cô giáo nào mỗi khi lên tiếng trách mắng vị "Thần Y" nhất là khi nó vừa ngủ dậy với dáng vẻ mệt mỏi đều... Vào bệnh viện :))
Người ta nói “Hành thiện tích đức”
Douma nói “Hành ác tích nghiệp” :))
Cuối cùng nhà trường đã không chịu nổi nữa hay đúng hơn là những giáo viên, và đã được một vé lên phòng cô phó hiệu trưởng cùng người chồng quý hoá :))
Người phụ nữ gần 30, cô phó hiệu trưởng với bản mặt luôn cau có và nghiêm túc, ngồi đối diện hai con người trước bàn làm việc của mình, đạp bàn nói lớn
“Thầy Ân! Tôi rất tôn trọng thầy nhưng v... người của thầy đã vi phạm quá mức về chuẩn mực của một học sinh! Đây là điều không thể chấp nhận được!”
“Vậy sao?” Ân Phàm bình tĩnh mà nhâm nhi ly trà trong tay. Cũng chẳng buồn giáo lý lại
Cô phó hiệu trưởng dù vô cùng tức giận nhưng người này không thể động bèn quay sang Douma ngồi cạnh Ân Phàm, người đáng lẽ có tội nhất vậy mà an nhàn khuấy đường trong cốc cafe chỉ vì lý do không thích uống đắng. Điều đó thật khiến cô hiệu phó tức điên lên được
”Em Hạ Băng! Vì những thái độ của em đối với giáo viên trong thời gian vừa qua! Em sẽ bị trường kỉ luật!”
“Ủa cô? Em không nhớ mình đã làm gì cả? Không phải mấy thầy cô hỏi thì em trả lời thôi sao? Em nói đúng mà, cũng không có sai. Mấy thầy cô toàn dạy học sinh thành thật không gian dối là tốt. Em nói sự thật mà sao phạt em?”
“Sự thật không phải lúc nào cũng tốt! Em phải biết cái gì nên nói và không nên nói!” Đập cuốn sổ kỉ luật xuống bàn, chất vấn Douma “Chỉ vì những lời của em mà 5 giáo viên đã nhập viện còn là cùng một loại bệnh nhồi máu cơ tim! Em còn muốn biện hộ!”
“Đâu hoàn toàn do em, do sinh lí họ yếu đề kháng kém nếu không sao chỉ với mấy câu nhỏ của một học sinh như em đã nhập viện rồi. Em còn tốt bụng chữa cho mấy cô giáo mà. Nếu không mấy bác sĩ sao thảnh thơi ngồi nói chuyện với họ trong bệnh viện thế được. Em còn chưa nhận được tiền nữa”
“Tiền! Em còn dám nói tiền!” Tức xông máu não
“Thời buổi nay kiếm chút có sao? Nếu làm không công không có tiền lương thì sao lại có chuyện cô ngồi lên chức phó hiệu trưởng dày bộn việc này chứ? Cứ ở nhà ngủ sướng hơn không?” Vừa nói vừa thổi ly cafe trong tay cho bớt nóng
“Em...” Tức run người
“Mà nói thì nếu không được trả lương chắc cô vẫn đi làm mà nhỉ? Chắc một phần do cô chăm chỉ...”
Cảm động_ing. Đang định tỏ ra tự hào thì...
“Nhưng phần lớn chắc đến ngắm thầy Hiệu Trưởng”
Ân Phàm ngồi kế bên chút nữa muốn sặc trà.
Cô Hiệu Phó đứng hình, biểu cảm trên mặt tự nhiên phong phú hẳn lên. Như muốn nói: Sao nó biết?
“Thấy mỗi lần Hiệu Trưởng với cô Hoa dạy lớp 12 khối A nói chuyện cười nói với nhau là em đều thấy gương mặt đầy u ám như thú săn mồi của cô loé lên trong góc tường, thậm chí bụi rậm luôn. Mà mỗi lần nhìn mấy bức tường bị cào nát do cô em thấy hơi thương” Tỏ vẻ thương tiếc cùng điệu bộ lắc đầu ngao ngán tặng cho cô phó hiệu trưởng
Người phụ nữ kia tím tái mặt, người tức phát run. Không thể không nói, Douma khá tán thưởng vẻ mặt này đấy.
Cũng không ngoa khi cả trường Abilicatas này đặt cho Douma những danh hiệu "thân thương"
Lỗ đen không đáy; Camera dạng người; Lưỡi độc không sương; Phù thủy gieo rắc tai hoạ; Ác quỷ của sự phá hoại; Thần Y đội lốt thánh thần; Mỹ nhân ban pháp nghiệp; Đại sư biết tuốt;…vv…mm…
Có một câu nói đùa còn được lưu truyền rằng “Nếu muốn trả thù người yêu cũ hãy "dùng" Camera Douma. Đảm bảo chính hãng không uy tín không lấy tiền. Dùng là thấm, ngấm cả đời!”
Nói thật, Douma là người đầu tiên trong suốt lịch sử của cái trường đứng đầu danh sách "Những người hữu dụng nhất nhưng không thể sử dụng"
Và Camera Douma đã chứng minh những điều trên bằng việc game over nốt cô Hiệu Phó bằng một câu ngắn gọn
“Vài ngày nữa cô 30 rồi không nhanh kẻo ế đó cô. Tội~”
Và cô hiệu phó vào bệnh viện bầu bạn với 5 giáo viên khác đang chờ sẵn với một nụ cười tỏa nắng trên môi:))
Về phía hai đôi nào đó
Người đàn ông đẹp trai sáng lạng cười một cách trêu trọc vợ mình
“Không được cười!”
Dù nói vậy nhưng ai kia vẫn cười vui vẻ như vậy. Thật sự cả quá trình không nói đỡ một câu. Chỉ là muốn xem cái lời đồn oan trái đó là đúng sự thật hay là cố tình gây thêm bão. Nhưng giờ xem ra đúng thật rồi. Cũng chẳng khó đoán. Tính cách này của vợ hắn hắn hiểu rất rõ, dù sao hắn cũng từng là nạn nhân.
Thành thật không phải lúc nào cũng tốt :))
Douma hậm hực ngồi thổi cafe cho bớt nóng. Thói quen này mới hình thành ngày hôm qua thôi. Chỉ vì nghe mấy lời đồn không biết ở đâu ra là uống cafe có thế trông người lớn hơn. Cũng không sai. Nhưng cái dáng vẻ mới chạm lưỡi chưa được 3 giây đã mày nhăn mày nhó kêu đắng rồi thả mấy cục đường vô đến mức ngọt mất luôn sự tinh túy của cafe. Nhưng vẫn chưa uống được vì than nóng. Ngồi thổi cả ngày trời chỉ để uống xong một cốc. Kiểu đó thật sự không người lớn chút nào. Đúng là một người vợ rắc rồi mà.
Ân Phàm chỉ biết cười cổ vũ với cái hình ảnh hiện tại
Nhiều lúc Douma thật ngốc, ngốc đến buồn cười. Có thể dùng sức mạnh để hạ nhiệt mà :))
“Được rồi, Doa. Em muốn thổi thành cá nóc luôn sao?” Nhéo mũi Douma, cười nhẹ “Mau về thôi. Dạo này em hay mệt mỏi lắm, không muốn nhanh về nghỉ ngơi sao?”
“Ừ nhỉ?” Gãi đầu như vừa được soi sáng, chớp chớp đôi mắt tròn vui vẻ cười
Ân Phàm bất lực, theo thói quen bế Douma đặt yên vị trên tay rồi ra về.
___________________
Dạo này Ân Phàm hay bận gì đó, Douma cũng không để ý lắm.
Nhưng Cậu hay có thói quen ngồi với Ân Phàm mỗi khi hắn làm việc. Có một lần, khi quản gia đến và đưa một tập tài liệu, sau khi xem xong, gương mặt của Ân Phàm có vẻ đang rất không vui chuyện gì đó
“Nhăn mày sẽ xấu đó Ân Ân~” Cười nhẹ đưa tay đặt giữ 2 mi tâm của hắn xoa nhẹ
Gương mặt giãn ra, nắm lấy tay đặt trên mặt mình, nhẹ nói “Không sao.” Tầm mắt nhìn lại tập tài liệu trên bàn, lật mở vài trang. Hắn nhắc khẽ Douma
“Em thấy huy hiệu này chứ?”
“Hưm...Một huy hiệu thú vị đấy~” Hình ảnh trên tập tài liệu giống như một ấn huy vậy. Hình tròn màu bạc, mặt trời lớn với những vết nứt đồng đều ra mọi phía lan toả từ tâm.
“Nếu em có thấy những kẻ nào có huy hiệu này trên người có thể không quan tâm càng tốt, chúng gây hấn đánh lại được thì đánh”
“Những?”
“Chúng là một nhóm người và thường không bao giờ hành động đơn độc. Nếu chỉ thấy một kẻ chứng tỏ đồng bọn đang ở gần.”
“Vậy chúng rất nguy hiểm sao?” Hỏi lại
“Cũng có thể nói là vậy. Chúng là một hội giáo phản quốc chống đối chính phủ làm việc trong bóng tối. Và chúng đã bắt đi rất nhiều người dị năng”
“…” Douma khá ngạc nhiên đó
“Hiện tại chúng đang hoạt động trở lại. Theo những gì điều tra được, chúng có thể lấy đi dị năng và cấy ghép vào đồng bọn của mình. Nhưng sức mạnh sẽ giảm xuống còn 6/10”
“Vậy thì là phế thải rồi~ Hàng giả thì chẳng thể nào sánh được hàng thật đâu~” Douma cười dài một cách hứng thú
Ân Phàm liền kí đầu Douma một cái “Em lại có mấy cái ý nghĩ không đâu nữa rồi. Đừng có tự ý tìm bọn chúng. Vừa hôm qua, tin thiếu gia của nhà họ Lam, Lam Khiết Hoàng vừa bị tấn công ngay trên đừng về nhà. Phương tiện di chuyển của họ đã bị phá hủy. Tên nhóc đó đã bắt được vài tên nhưng những tên đó đã cắn độc mà chết. Mục tiêu của chúng chính là học sinh của trường Abilicatas”
“…” Douma xoa xoa chỗ vừa bị kí phồng má. Gật gật đầu coi như không thèm tìm chúng "đàm tiếu" nữa
Nhưng cái ấn huy của chúng làm Douma khó chịu
Khá khó chịu, không tìm chúng vậy chúng tự tìm đến chắc không sao nhỉ?
……………………………….
………….……….
//////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro