Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Suy cho cùng phim vẫn chỉ là phim}

Đôi mắt bảy sắc bừng tỉnh, con ngươi co giãn liên hồi. Cũng bởi dư âm từ con ác mộng vừa trôi qua. Mi mắt vẫn con lưu lại chút tàn dư ánh lệ.

Douma khó chịu day mi tâm, không khỏi bực mình

Rốt cuộc là làm sao vậy, đã là lần thứ hai rồi. Cơ thể này có phải chăng quá ám ảnh về thời thơ ấu nên mới gây ảnh hưởng đến cả Douma. Nếu không lí nào lại có thể hai lần liên tiếp cùng một giấc mơ?

Lúc nãy còn vì tỉnh dậy quá nhanh mà nội dung giấc mơ gần như đã quên sạch.

Muốn một giấc ngủ ngon khó vậy sao, nhật định là có vấn đề!

Còn đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Douma bấy giờ mới chợt nhận ra. Tay mình hình như đang cần vào thứ gì đó âm ấm. Nhìn xuống... là một bàn tay của người...?

Lại ngước lên, đôi mắt như viên hắc thạch nhìn chăm chăm Douma khiến cậu phải giật mình. Nhưng tức khắc sự giật mình đó đã không còn. Thay vào chính là sự ngỡ ngàng, kinh ngạc, cơ thể ngưng trệ không thể phản ứng...

Bờ môi run lên, mấp máy

- Dạ... Ân...

Người trước mặt Douma còn chưa kịp phản ứng gương mặt xinh đẹp kia đã mếu máo khóc to. Nhào vào hắn ôm cổ chặt dí không buông. Nước mắt lại như nước trần bờ đê mà rơi không ngừng. Ướt hết cả một mảng vai hắn.

Đoàn phim nghe tiếng khóc to liền chạy đến. Đập vào mắt họ là một người diễn viên trong trang phục hoàng đế kêu khóc ôm cổ một người đàn ông mặc vest lịch lãm. Người bị ôm kia mặt còn không cả hiểu chuyện gì, tay muốn gỡ người đang ôm mình mà không thể gỡ được.

- Xin lỗi...

Hành động của hắn bất giác ngưng đọng. Có phải hắn vừa nghe thấy "xin lỗi"? Tại sao?

Nhưng cũng đâu thể tình cảnh này tiếp diễn, phía kia còn có bao nhiêu cái máy quay chạy bằng cơm rọi thẳng vào. Vừa vào đoàn phim đã làm bạn diễn khóc đến tê tâm phế liệt. Đây là cái dạng gì bạn diễn!? Hắn còn chưa kịp làm gì!?

Lời bàn tán không ngừng vang lên, Hạ Thiếu Quân hắn tất nhiên chẳng quan tâm mấy thứ đó. Để đạt được những thứ như ngày hôm nay, những điều như vậy chứng kiến còn ít sao? Điều hắn bận tâm hơn cả là làm thế nào để tên nhóc đang ôm cổ hắn nín khóc đây. Bộ áo đẹp đẽ của hắn sắp không thể trụ được lượng nước mắt kia rồi.

--------------

- Ê, Mạng Viên. Cậu còn ngồi đó nghiên cứu kịch bản sao. Hình như đằng kia có "dưa ăn" nha - Kinh Giai Lịch khoái chí vỗ vỗ vai Ôn Mạng Viên. Ngón cái trỏ trỏ về nơi mình muốn ám chỉ nháy mắt ra hiệu

Ôn Mạng Viên vì hành động của Kinh Giai Lịch, cưỡng ép rời mắt khỏi cuốn kịch bản. Nhìn theo hướng chỉ tay của hắn. Nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng cũng là thay cho câu nói "Liên quan đến mình đâu?"

- Đi đi! Cho tên may mắn nhà cậu biết thế nào là bát quái!

Chẳng nói chẳng rành liền lôi Ôn Mạng Viên đi luôn. Không quan tâm cậu có đồng ý hay không

Ở một nơi khác

Một người phụ nữ trẻ trung nhưng cái nết cười đó thật ba chấm

- Hahahah! Tên Thiếu Quân thối đó cuối cùng cũng có ngày này! Cho chừa! - Nữ Vương tỷ tỷ Lâm Y Y. Người trong giới ai ai cũng biết vị tỷ tỷ này vốn chính là không ưa Thiếu Quân. Cực kì không ưa mắt

------------------

Sau vài phút, cuối cùng Douma cũng ngừng khóc

Lão Phác Lâm khoanh tay đứng như thẩm phán hướng hai kẻ tội đồ đầy trách cứ. Mới ngày đầu đã khiến đoàn phim của hắn ra thế này, tất cả tại hai tên gia hoả này!

- Kỳ Nhan, nhóc con ngươi muốn giải thích thế nào đây?

- À... Thì...

Douma gãi gãi má có chút chột dạ, liếc mắt qua Hạ Thiếu Quân cũng khó chịu không kém đang cởi bỏ chiếc áo khoác của mình.

- Cát bay vào mắt á!

Đoàn phim: Một hạt hay cả nghìn hạt? Ngươi đổ cả hộp cát vào mắt sao?

Douma ái ngại lần nữa nhìn qua Hạ Thiếu Quan. Aiz~ Chắc bị ghét mất rồi.

Mà chắc sau chuyện này là Douma cũng tự kéo Anti hàng loạt cho mình rồi đấy. Dám ôm thần tượng của họ, còn làm cho người ta mất mặt, còn là người nổi tiếng đến cỡ như Hạ Thiếu Quân!

- Tóm lại, chỉnh lại trang phục cho ta. Hỏng chỗ nào ta phạt cậu gấp đôi tiền ăn! Còn làm loạn nữa đừng trách ta sao mạnh tay!

- Được... - Douma ỉu xìu đáp, nhưng vẫn trả trêu - Nhưng ông rút bớt lại tiền ăn đi được không. Tôi có chút đói... Mà đói là không diễn được đâu

Đoàn phim dù đã thấy không ít nhưng vẫn khó tin vì kẻ này dù không danh phận vẫn dám ra điều kiện với lão Phác Lâm kia.

Phác Lâm "Hừ" một tiếng ném cho Douma cuốn tập lịch sử dày đến ba đốt tay.

- Học thuộc hết nó đi rồi ta giảm cho!

Đoàn phim: Cmn! Đây giết người à!

Douma nhìn cuốn sách có chút ghét bỏ. Lịch sử thật sự là môn học rất tốn calo nha. Nhưng...

- Ok! Tôi thuộc rồi! Mau giảm cho tôi đi!

Lão Phác Lâm vừa ra hiệu cho mọi người giải tán, quay đi còn chưa được bao lâu bước đã bị câu nói của Douma làm cho suýt vấp.

Vài người còn ngã thật cơ.

Cái méo gì mà thuộc! Hack à!

Hạ Thiếu Quân vừa nhận được bộ y phục mới từ nhân viên cũng không khỏi ngạc nhiên. Nên nói là bất cứ ai cũng ngạc nhiên. Còn chưa đến 10 phút! Nói thuộc là thuộc thuộc thế quái nào! Thời gian ấy bọn ta đọc còn chưa xong một trang đấy! Tất nhiên là trừ vài người thiên tài như Hạ Thiếu Quân. Nhưng anh ta cũng chẳng thể thuộc nhanh như thế được.

Phác Lâm cố giữ bình tĩnh, lại càng không tin

- 12/3/967 TCN xảy ra sự kiện gì?

- Đại Ly Thái tổ hoàng truyền ngôi cho Lịch Khang. Kết thúc bảy năm trị vì của mình

- Lịch Khang, vị vua được Uyên Nghi đưa lên ngôi. Tội ác nào của ông ta là lớn nhất?

- Hưm... 1300 người dân bị giết, đầu của họ đều bị nghiền nát làm thức ăn cho thú nuôi của Vua Lịch Khang.

Douma nghĩ ngợi liền trả lời. Lại nghĩ, nếu cậu ở đó liền cho tên nhóc đó một cước rồi. Làm cái trò gì không biết!

Phác Lâm nhăn mày thực sâu, lại càng khó tin. Ngoài tên tiểu tử Hạ Thiếu Quân kia ra, ông ta chưa từng thấy người thứ hai có khả năng nhớ như vậy.

- Được rồi, giải tán ngay đi! Phác Lâm, đây dẫu sao cũng là bạn diễn của tôi. Thử cũng thử rồi không nên gây náo động nữa.

Hạ Thiếu Quân đột nhiên đứng ra, âm sắc lạnh lùng đáng sợ nhìn những người xung quanh. Lại hướng lão Phác Lâm tỏ ý.

Phác Lâm nhìn cậu ta, thở dài không nói gì liền quay đi. Lại theo thói quen lớn giọng nhắc nhở các nhân viên.

Người đã đi gần hết, Douma mới ngớ ra. Ủa? Rồi còn vụ tiền ăn của cậu thì sao? Sắp một tuần không được ăn rồi. Đói chết mất a!

Lại quên mất người đứng bên cạnh. Nhìn lên... Cmn! Chạm mắt rồi!

- À À... Chào... - Douma lắp bắp nói không thành lời. Lần đầu tiên cậu bị trường hợp như vậy a! Douma đang ngượng cái quái gì vậy!

Hạ Thiếu Quân quay người, tiến một bước Douma lại lùi một bước. Hai người cứ kẻ tiến ta lùi đến mức Douma bị dồn vào ngõ cụt mới chịu dừng lại. Gương mặt và cả cơ thể không lồ kia áp sát, Douma cảm giác như bị đá đè a!

- Trốn tránh như thế là chưa học thuộc kịch bản sao?

Douma ngây ra. Gì? Chỉ có vậy thôi hả? Thế thì phải nói luôn đi chứ! Mé!

- Được được, anh diễn vai gì vậy?

- Cậu không nghe sao, tôi là bạn diễn của cậu.

- Bạn diễn? Không lẽ... - Douma chợt nhận ra, có chút sững người.

Ôi trời, tình cảnh oan trái làm sao, với ngoại hình là cùng một cuối cùng vẫn là bắt gặp. Duyên duyên số số đúng là kì lạ. Có điều...

Douma khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh như viên pha lê. Gương mặt tựa sát bên vai Hạ Thiếu, ngân giọng rót vào tai anh ta. Còn cố ý hôn nhẹ lên vành tai Hạ Thiếu Quân với một cử chỉ đầy nhẹ nhàng và âu yếm

- Vậy chúng ta sau này từ từ "giúp đỡ nhau", bạn diễn~

Hạ Thiếu nhíu mày lùi lại về sau. Quan sát kẻ trước mặt, lại có thêm phần kiêng dè lại có phần không thích. Lạnh nhạt quay người rời đi mà không để lại câu gì.

Douma nhìn theo, vẻ mặt vẫn giữ y nguyên như lúc đầu. Trêu y vẫn luôn khiến Douma vui như vậy~

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Xin chào, chàng tiều phu, cho ta hỏi đây là đâu được không?

Tiếng Douma lanh lảnh, nụ cười giấu sau chiếc quạt vàng hướng người trước mặt mình đặt xuống câu hỏi.

Hắn từ ngoại hình đến khi chất đều khác xa so với những người tiều phu bình thường. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Douma hắn lại vô cùng bình thản, lại đối câu hỏi kia dường như chẳng bận tâm. Chiếc rìu trong tay hạ xuống, một nhát liền chẻ đôi khúc củi.

Douma lặng yên nhìn hắn, đôi mắt đầy ý vị xen lẫn sự dò xét. Gương mặt đó phải chăng là quá giống đi.

- Hưm... Không có ý định trả lời sao? Hay....

Douma thoắt cái đã đứng bên kẻ đang chẻ củi kia, gương mặt tựa lên vai hắn. Gương mặt nở nụ cười sâu

- Ngươi vốn không phải người ở đây nên không biết~

Tên đó nhíu mày, cánh tay trái cầm rìu trực tiếp vung về sau, hướng thẳng người Douma mà hạ xuống.

Douma cười khúc khích đồng lúc tránh đi. Cầm chiết phiến ve vẩy trong tay lại càng thêm thuần thục

- Tiểu mỹ nhân, gương mặt ngươi thật làm ta nhớ lại một chút quá khứ. Có điều, với cương vị là một vị vua, đối với kẻ không phải người Đại Ly ta dẫu sao cũng lên cảnh giác.

Douma lần nữa áp sát hắn, chiết phiến ánh kim sắc bén kề ngay cổ hắn. Chỉ một chút động tĩnh thôi liền cho một đường ngay cổ một cách ngọt lịm

- Vậy liền nói, ngươi là ai? Đám thích khách kia liệu có phải ngươi là kẻ đứng sau?

Hắn với tình thế đó vẫn chẳng chút dao động, cũng không mở lời lấy một câu. Thủ pháp tay của hắn nhanh đến mức chút nữa đã lấy được đầu của Douma. Không những vậy còn cướp được cây quạt của cậu.

Douma nghiêm mình, gương mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Nếu nói, khả năng dùng kiếm của Shinobu là tốc độ của điện, thì khả năng ra đòn cũng như tấn công của tên này chính là tốc độ của sấm sét.

Để làm được vậy, khả năng cao hắn cũng phải thử nghiệm trên vô vàn kẻ. Có khi còn nhiều hơn số quỷ mà đám trụ cột kia giết.

- Không tệ~ Ta thấy thích ngươi rồi đó. Này này, chi bằng liền theo ta về cung đi. Ngươi muốn làm phi hay làm hậu đều có thể a~

Tuy vậy, Douma vẫn không hề bỏ cái tính giễu cợt của mình đi. Đem kẻ kia thực chọc đến điên.

Hắn ta dễ dàng tháo bỏ chiếc quạt của Douma thành 13 mảnh, liền dùng đó như một dạng phi tiêu ném về phía Douma.

- Ôi trời~ Chiếc quạt yêu quý của ta sao ngươi lại nỡ lòng làm vậy chứ~ Ta hảo buồn đấy

Nụ cười nhìn là chỉ muốn đấm liền hiện trên môi.

Douma thuận tay bắt lấy một mảnh quạt của mình. Nhưng tức khắc liền bị nó cắt qua lòng bàn tay, cắm mạnh vào thân cây phía sau.

Douma kinh ngạc nhìn bàn tay đang rỉ máu của mình lại nhìn đến mảnh quạt cắm phía sau. Đến một giọt máu lưu lại cũng không có. Lực ném, tốc độ, và cả độ bẻ cong của gió đều vô cùng đáng kinh ngạc. Lực tay rốt cuộc khủng khiếp đến nhường nào?

Douma nhìn bàn tay của mình một lúc, tiếng cười khúc khích bỗng hiện ra. Thuận ý đưa lên miệng niếm đi một vết máu

- Ngươi đúng là gu của ta rồi đấy, tiểu bé con~ A~ Kích thích thật đấy! Chúng ta chơi tiếp đi!

Kẻ kia tặc lưỡi một tiếc đầy khó chịu, ánh mắt chán ghét xen lẫn tức giận

- Tên điên!

- Ô~ Hoá ra nói được sao? Vậy càng vui. Giọng của ngươi hay thật đó, liền cho ta nghe thêm đi!

Douma còn đang định đánh tới thì hắn liền chạy.

Cmn! Chính là chạy!

Uây! Uây! Làm người ta bị thương thế liền chạy là không được đâu nha. Chơi sòng phẳng một tí đi nào~

Dù biết chắc chắn là bẫy nhưng Douma vẫn sẽ đuổi theo. Douma muốn xem xem, nhóc con này rốt cuộc bày trò gì.

Chạy được một đoàn dài, cuối cùng chính là dừng lại nơi một vực thẳm. Kẻ kia dừng lại, quay đầu nhìn Douma ánh mắt vô cùng đáng sợ. Thoắt cái liền ở phía sau, tung cước đạp Douma thẳng xuống. Cậu dù đỡ lại được nhưng vẫn là bị đẩy đi xa.

Thấy Douma vẫn chưa rơi, tên đó khó chịu ra mặt. Chân đạp mạnh xuống đất, rồi tung liên tiếp ba cú đấm xuống theo. 

Douma còn đang không hiểu cậu ta làm thế để làm gì thì ngay sau đó mặt đất dưới chân nứt vỡ và sập xuống.

*Cmn! Loại đất này cũng dễ nứt quá đấy!* Douma cứ thế mà rơi xuống nơi vực thẳm u tối.

Trước khi hoàn toàn lặn mất trong vực sâu, còn thấy kẻ kia đứng phía trên, kiêu ngạo mà nhìn xuống.

Dám chơi ông!? Nào có dễ!

Phía trên, kẻ kia đang định rời đi. Bất ngờ có một vật sắc nhọn bay nhanh đến. Hắn theo phản xạ tránh đi. Khi nhìn lại, đó chẳng phải chính là mảnh quạt bị hắn phi về phía tên điên kia ban đầu sao?

Nhìn đến những mảnh quạt khác được mình cất trong chiếc túi da bên thân. Vốn định đem về nghiên cứu cuối cùng chính là phát giác ra điều không đúng. Tức tốc ném chiếc túi đi. Nhưng không kịp.

Chiếc túi bị cắt thành trăm mảnh nhỏ, mà 13 mảnh quạt cứ vậy mà thoát ra bay lơ lửng trên cao. Đồng loạt tấn công về phía tên kia.

Hắn đơn giản tránh đi liền không nghĩ tới chúng lại có thể như người. Dùng cách hắn đã sử dụng với Douma mà phá mặt đất.

- Tch! Đây là cái thứ gì vậy! - Hắn nào có dễ để rơi như vậy. Phi thân nhảy lên cao.

Liền đáp xuống một mảnh quạt. Không phải thứ này có thể bay sao! Vậy lợi dụng nó!

Nhưng thứ đồ của Douma chưa bao giờ có gì là bình thường.

Vụt cái liền biến mặt tăm, thay vào đó là một sợi dạy vàng quấn chặt cổ chân kẻ kia. Coi hắn như rau cải mà vung một đường và vứt thẳng xuống đáy vực.

Trở lại thành những mảnh quạt nhưng lại như mất kết nối mà rơi xuống đất. Lặng im không chuyển động.

Nơi những mảnh quạt đó rơi xuống, có một một cái cọc cùng một tấm gỗ đóng trên đó. Nét chữ đỏ nguệch ngoạc nhưng cũng vẫn không quá khó để hiểu

"Vực thẳm Quy Vô. Đi vô là không thể quay đầu"

(*Trích: Lịch sử Đại Ly Thái Tổ hoàng)

~•~•~•~•~•~•~•~•~

- CẮT!!!

- Tốt lắm!

Vì Thái tổ hoàng bị thương nên bị lạc trong rừng vì thế mới mất tích.

Douma mắt cá chết. Suy cho cùng, phim điện ảnh vẫn khác xa thực tế lắm :)))


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Số chữ toi tích góp được trong các giờ ra chơi quý báu đó. Thương tui đi (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ
Rồi không hiểu kỉu gì bị đồn thành con tự kỉ suốt ngày ngồi xó lớp bấm đt. Ừm thì... Kệ cha bọn nó :))

Đáng lẽ định đăng vào ngày chủ nhật nhưng mà... Ừm, là con gái tuổi mới lớn sẽ hiểu vụ mỗi tháng định kì một lần. Đó đó đấy :)))
Tui vật vã cả một ngày á! Đau kinh khủng. Phải chi lúc mámì sinh tui ra thay quả bưởi thành chuối có phải tốt không  ಥ⁠‿⁠ಥ

Hỏi tí, có bn hủ nữ nào mong mik là con trai chx? Mà nếu thật sự có thể trở thành con trai, mấy you muốn nằm trên hay dưới :))

T/g: Muốn thử cảm giác lm thụ :))

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro