{Sự thách thức đối với một vị vua}
“ Nếu ngài là hoàng đế vậy chắc là rất bao dung và tốt bụng phải không? Papa hay 'khen' ngài lắm đó”
Cecil: Σ(ಠ_ಠ)
Leonel nghe câu đầu khá là bình thường. Nhưng câu sau sao thấy sai sai nhỉ? Papa? Là lão Cecil kia hử? Khen? Khen đểu phải không? Đưa ánh mắt rất chi là 'bất ngờ' về phía Cecil. Và đáp lại là ánh mắt như muốn nói “ Trẻ con dại dột đừng có dại dột theo”
Giữ vẻ cười nghiêm trang nói “ Một vị vua có thể khoan dung đúng lúc và biết mạnh tay đúng thời. Tùy thuộc vào hoàn cảnh. Về tốt bụng thì ta nghĩ Papa của con chắc 'khen' dữ lắm”
“ Ồ~ Vậy như nào mới được khoan dung và như nào mới cần mạnh tay mà xử?” Douma nghiêng đầu cười hỏi lại
“ Vậy phải xem người đó phạm tội gì. Có tội thì phạt, lập công thì thưởng. Cũng tùy mức độ tội trạng như nào thì sẽ ra điều xử phạt tương đương. Khi cần có thể bỏ qua”
“ Hừm, hừm” Douma cúi nhẹ đầu gật gật coi như đã hiểu. Rồi lại ngước lên cười tươi nói “ Vậy ngài chắc là một người rất anh minh a~”
Leonel cười lại
4 đức vua còn lại: đừng để cái vẻ hoa hoa sáng sủa của tên này lừa nhóc con ಠ_ಠ
Nhưng có một điều khiến người khó hiểu. Sao đứa bé này lại hỏi cái vấn đề đó, nhất là khi không có vẻ khiêm nhường lại còn nói nói cười cười trước mặt đức vua như thế. Dù không biết có phải hay không mà thấy đứa bé này không bình thường
Và đặc biệt là Papa của nó_Cecil còn cực cực thấy không bình thường. Từ khi nào cậu con trai của hắn lại biết nịnh hót người trên như vậy. Trừ phi...
“ Đức vua, vậy nếu thần mượn ngài mấy quyển sách thì có coi là tội nặng không?”
“ Tất nhiên là không rồi”
Douma bỏ mũ chùm đầu xuống, miệng cười vui vẻ hướng lên vị đức vua đang ngồi kia.
“ Vậy... Cho thần cái thư viện của ngài nhé, đức vua~”
“ ... ”
Bầu không khí bùng nổ!
Đứa nhóc vừa nói cái lề thốn gì cơ!?
Cho!? Cho cái gì!?
Đức vua Leonel cười một cách miễn cướng đến cứng nhắc. Thằng nhóc này ranh ma hơn hắn tưởng nhiều đấy!
Như vẫn bình thản với phát ngôn vừa nãy của mình, đôi mắt nhắm cong cong lên, nụ cười kéo dài “ Đức vua, ngài sẽ không 'nhỏ mọn' đến vậy chứ? Chẳng qua chỉ là 'vài' cuốn sách 'nhỏ' thôi mà. Nếu đọc chán rồi thần cũng có thể 'cho' lại người a~”
Thâm tâm của tất cả như dậy sóng. WTF!!? Tên nhóc này muốn chết sao!? Dám ăn nói thế với đứng vua! Người này nổi tiếng thù dai đấy!
Leonel thật muốn nổi vài ngã tư. Đáng lẽ từ đầu lên cảnh giác dù có là con nuôi cũng là con của tên Cecil đó. Há nào có thể không biết khẩu nghiệp là cái gì! Ăn nói đến mức như vậy nếu không phải bề ngoài luôn tươi cười hắn thật sự cho rằng nhóc con này là ruột thịt với tên đọc miệng đó
Lúc này đã trả lời ngụ ý chỉ mình là kẻ bao dung, tốt bụng còn thêm cả anh minh. Giờ không lại lật mặt nói "Không" vậy mặt mũi liền để đi đâu!? Hắn thật muốn đem hai cha con đó treo ngược dân chúng!
“ Khụ! Nhóc là con của Đại công tước nhỉ? Tên là gì vậy?”
“ Ngài cứ gọi thần là Douma~”
“ À... Douma về chuyện 'cho' thư viện thì có chút hơi khó. Nhóc biết đấy dù là vua nhưng cũng có quyền hạn nhất định. Và thư viện là nơi lưu trữ những ghi chép lâu đời. Giờ chỉ với một câu cho liền đem giao cho người khác thật cũng không nên. ”
“ A~ Chính vì thế nên thần mới muốn thư viện của ngài nha~” Douma cười tươi rói đáp lại “ Vậy chia nửa ra nha. Thần lấy 8/10 thư viện còn 2 phần còn lại đức vua cứ giữ lại” Bàn bach ra giá trên điều kiện
Leonel: Còn muốn bàn điều kiện! Cha ngươi nhét cái gì vào đầu ngươi vậy!?
“ Hưm... Vậy cũng không phải là không thể” Leonel xoa cằm nói
“ !!? ” Đức vua vậy là ý gì!? Cho thật hả!?_ Quần chúng
“ Nhưng ta thấy nhóc không có khả năng bảo vệ chu toàn cho thư viện còn nguyện vẹn đâu” Đức vua lại lại thêm
“ ... ” Douma
Mấy hoàng đế khác còn xem kịch hay nghe đến đây thì cũng có phần đồng tình. Thư viện sự thật có rất nhiều sách quan trọng, nó ghi những ma thuật, những lịch sử cổ xưa nguy hiểm hay tản mạn nhỏ về các tộc. Tất cả đều vô cùng quý giá. Vì thế thường sẽ có rất nhiều kẻ muốn tìm tư liệu trong đó, không ít lần bắt gặp kẻ đáng nghi ở trong thư viện bao lần đến mức phải lập vòng phép bảo vệ. Đặc biệt là đất nước Dietrian, nơi được coi là “Thư Viện của thế giới”
Cecil lẳng lặng quan sát Douma. Chắc nó chết tâm rồi. Bỏ đi con ಠ◡ಠ
“ Tiểu yêu xinh đẹp đó chắc không thể lấy lí do được nữa rồi” Trên ban công, một bóng dáng thiếu niên thích thú nhìn xuống. Mái tóc vàng đất nhạt cùng đôi mắt xám_ Tam hoàng tử, con trai của Leonel 7 -Felix.
“ Đừng gọi người ta bằng cái biệt danh đó nữa anh trai, anh vẫn chưa bỏ cái thói chơi bời của mình sao” Giọng của một có bé có phần cọc cằn cất lên. Mái tóc Hồng mận dài đến giữa lưng cùng đôi mắt xanh lam. Cô con gái duy nhất của vua Leonel 6 tuổi - Callia.
“ Hì hì, anh biết rồi mà Lia” Gãi đầu cười trừ.
“ Mồ~ Còn Nhị huynh nữa. Lần nào cũng đến muộn.”
“ Haha! Kệ ông anh đó đi. Bỏ lỡ chuyện hay như vậy chắc anh ấy sẽ tiếc thối ruột ra cho xem”
Phía dưới, Douma sau khi tiếp nhận câu hỏi của vị vua 'đáng kinh' thì trực tiếp im lặng
Ai cũng nghĩ rằng, nhóc này sẽ bỏ cuộc. Nhưng họ nghĩ đây là ai chứ Douma đấy! Thượng Nhị Douma so về tài gieo nghiệp cùng tự kéo nghiệp về mình là chưa thua ai bao giờ đâu :))
“ Vậy đức vua, ngài nghĩ như nào mới đủ khả năng để bảo vệ thư viện? Để thần nghĩ xem...” Douma ra vẻ trầm tư nghĩ ngợi, rồi nói “ Đánh bại ngài sao? Hừm, cũng khá được a~”
Giờ thì thật sự trấn động! Đức vua có thể đứng trên tất cả đương nhiên là phải có gì đó hơn người! Vậy mà nhóc này là dám đi thách đấu ngài ấy! Đây là thể loại to gan đến mức nào chứ!
Leonel vừa phút trước còn nghĩ qua loa rằng đây chỉ là sự hống hách, kiêu ngạo của một đứa trẻ. Dù rằng giọng điệu nghe như trêu ngươi thật. Nhưng hắn thật nên nghĩ lại một chút, đây có thật sự là kiêu ngạo hay không hay chỉ là sự dại dột của đứa trẻ. Lời thách thức ban nãy là thách đấu hay... đe dọa?
“ Đức vua nếu tôi thắng ngài, tôi có quyền lấy thứ tôi muốn chứ?”
Cách xưng hô đã thay đổi, không phải cách hạ bệ mình như một kẻ bề tôi mà là ngang hàng. Leonel thật sự đã có biến động trên gương mặt. Nụ cười dường như tắt đi, thay vào đó là giọng nói uy nghiêm của một vị vua thật sự
“ Từ đâu mà nhóc có sự ngạo mạn đó, Douma?”
“ Ngạo mạn? Vậy ra từ đầu ngài luôn coi đó chỉ là sự bồng bột của một đứa trẻ sao?” Douma che miệng cười “ Nhầm rồi thưa đức vua, những điều tôi nói từ ban đầu luôn là sự thật. Việc lấy thư viện của ngài cũng là thật và việc đánh bại ngài cũng chính là lời khiêu chiến”
Cecil nhận ra tình hình đã đi quá mức độ cho phép của nó. Nhưng hiện tại muốn ngăn cũng không ngăn được nữa. Thằng con trời đánh của hắn lại gây chuyện rồi! Còn là chuyện cục lớn!
Đức vua Leonel thật sự nên thể hiện ra cái uy của mình. Đất nước này được coi là đất nước đứng đầu 5 đế chế không chỉ vì người dân đất nước, tài nguyên cùng thực lực mà còn vì kẻ đứng đầu đất nước đó. Hắn đã gần trăm tuổi rồi vậy mà còn bị một đứa trẻ thách thức sao?
“ Nhóc lên biết hậu quả lời nói của mình là thế nào. Cũng nên biết vị trí hay thực lực của mình nằm ở đâu. Dám đủ tự tin?” Leonel
Douma đối diện với sự uy áp đó vẫn chẳng xi nhê, nhàn nhạt đáp “ Ngài nói gì kì vậy? Tất nhiên là không đủ tự tin cùng thực lực rồi. Nhìn phát là thấy ngay mà ”
“ ...... ” Đứng hình mất 5 giây :))
Những người đang bị sự thị Uy của đức vua mà run sợ bỗng hoá cmn đá.
Cứng họng trước câu trả lời bình thản của đứa nhóc trước mặt. Đây là bị lừa sao? Đau đấy!
Mịa nó!
Nhóc con! Bọn ta nhịn mi hơi lâu rồi đấy! Coi bọn ta là cái rạp xiếc mà quay như chong chóng thế hả!?
Nupakachi!!
“ Nhưng...” Douma đột nhiên lên tiếng cắt đứt bầu không khí
“ Bây giờ có thể chưa nhưng không ai chắc chắn rằng sau này không thể. Có thể bây giờ thực lực chưa đủ cũng như sự tự tin chỉ có 9/10. Nhưng chỉ với vài năm nữa tôi tin mình có thể đánh bại ngài. ”
“ Mong đến lúc đó nhóc vẫn còn giữ sự ngạo mạn như ngày hôm nay. ”
“ Tất nhiên rồi, đức vua. Một con sói hoang dã khi đã đủ nanh vuốt tuyệt đối sẽ là một con vật nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu chín chắn cũng có thể khiến nó thua. Nhưng nếu một con sói đáng sợ nhất lại đi giả làm cún con thì còn đáng sợ hơn gấp chục lần đấy~”
“ Vậy nhóc nghĩ nhóc là sói?”
“ Không~ Nhưng chắc chắn sẽ không yếu hơn sói. Khi tôi mở ra đôi mắt của một con quỷ, răng nanh mọc ra, đó sẽ là lúc ngài phải chịu lết cục thất bại, đức vua~”
“ Quỷ sao? Ta vô cùng mong chờ nhóc sẽ làm được gì đấy. Thư viện sẽ bảo quản cẩn thận cho nhóc”
“ Vậy cảm ơn ngài trước, ngài cũng lên rèn dũa kĩ năng của mình đi. Nếu mà thua thì cũng đừng khóc nhé~”
“ 💢 ” Leonel
“ Hahahaha! Ta thích ngươi rồi đấy nhóc con!” Vua Edilez cười lớn nói to “ Tuổi trẻ phải như vậy chứ! Đại công tước, ngươi đã có một đứa con vô cùng tuyệt đấy! Đổi ta đi?”
“ Thật tiếc là Không thể!” Cecil nhấn mạnh
“ Hừ! Nhóc con ngươi có sự tự tin, mạnh mẽ có thừa cùng khả năng điều khiển mọi thứ tốt. Nhưng điều đó không khiến ngươi có đủ khả năng để chiến đấu với một vị vua nhất là Leonel” Hoàng đế Durlgan tri thức gập cuốn sách trong tay nói “ Ngươi gần như là một phế vật, một chút Mana cũng không thể có. Đây là biểu hiện cho thấy dòng máu của dân thường đang chảy trong ngươi. Một dòng máu không có chút gì gọi là tác dụng”
“ ... ” Douma nheo mắt
Durlgan, kẻ có con mắt vô cùng tinh tường trong việc quan sát mọi thứ. Kết hợp cùng cái đầu lạnh với vô vàn hiểu biết, vì thế dù có sức tấn công yếu nhất trong cả 5 hoàng đế nhưng cũng là kẻ nguy hiểm vô cùng nếu trong chiến đấu.
Quả thật, đã được xưng là vua tuyệt không phải kẻ bình thường cho cam nhỉ?
Nơi này, lấy Mana là gốc rễ. Có Mana cũng như có thục lực, có thực lực mới bảo vệ kẻ bên dưới. Nói một cách đơn giản đó chính là nhiệm vụ của các đức vua. Mana dùng trong chiến đấu, sinh hoạt hằng ngày, tăng cường sức mạnh cơ bắp và đẩy lùi cái ác tránh xa nguy hiểm. Những kẻ không có Mana thường là phế vật và không có tác dụng gì. Chỉ có thể ở sau kẻ khác để họ bảo vệ.
Và vì thế, Durlgan mới cảm thấy khó chịu vì một kẻ không có tí gì gọi là sức mạnh lại dám ngạo mạn đi khiêu chiến kẻ hơn mình gấp trám lần. Những kẻ không biết vị trí cũng như coi thường mạng sống của mình.
“ Ngài cũng là đức vua nhỉ? Một người rất thông minh và có tầm hiểu biết vô cùng rộng lớn. Ngài có thể coi là đồ cổ rồi a~”
Nhăn mày “ ... ” Durlgan
“ Nhưng... Đức vua à~” Douma bước rừng bước tới trước ghế của Durlgan. Lần này không phải đứng một khoảng cách như với Leonel mà là ngay sát, ngay trước mặt. Đôi diện thẳng người đán ông đó
“ Ngài chắc ngài đã biết hết về mọi thứ rồi chứ?”
“ Cái gì?”
“ Đức vua, có thể ngài biết nhiều và chắc chắn là biết nhiều hơn tôi về những điều trên thế giới này. Nhưng ngài chắc mình đã biết hết chưa? Hay nói đúng hơn sao ngài dám chắc cứ phải có Mana mới gọi là không vô dụng? Thang đánh giá đó là từ đâu mà có thế? ”
“ ... ” Durlgan thật sự thấy khó chịu
“ Ngươi đang muốn ám chỉ không cần thiết theo quy luật của thế giới này vẫn là mạnh sao? Đừng có tự mình cho là đúng như thế!”
Douma bật cười “ Mana vô cùng mạnh cũng vô cùng tốt, nhưng nếu nhìn rộng và bao quát hơn nữa thì còn nhiều thứ còn mạnh và tốt hơn rất nhiều. Tôi hỏi nhé, ngài đã bao giờ thử kết hợp hai chú thuật cấp cao bao giờ chưa? Hay có bao giờ thử phá vỡ trở ngại của một thuật pháp cấp cao mà vẽ lệch đi vài nét không? Có thể rất nhiều thứ được định sẵn quy luật và không thể thay đổi nhưng có những thứ hoàn toàn có thể thay đổi để tốt hơn chẳng qua chưa thử mà thôi.”
“ ... ”
“ Dân thường cũng có cái ích của dân thường. Thế giới này thời xa xưa, con người cũng có tác dụng là làm 'đồ ăn' cơ mà, cũng đâu có phân biệt dân thường hay quý tộc~”
Phải, quả đúng như nhóc con này nói. Con người từ rất lâu về trước, khi con người còn nhỏ lẻ và yếu ớt, không có cái gì gọi là phân biệt cao thấp giàu nghèo hay dân thường quý tộc. Tất cả chỉ có một tác dụng duy nhất đó là chờ đợi người tới cứu trong vô vọng cuối cùng làm đồ ăn cho lũ ác quỷ.
“ Mà~ Ngày hôm nay cũng dài rồi. Papa ơi chúng ta ở lại hoàng cung một bữa đi”
Cecil không biết phản ứng sao chỉ biết ậm ờ mà gật đầu cho có. Rồi mặc cho Douma kéo khỏi bữa tiệc trước sự chứng kiến của bao kẻ phía sau.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, giới thượng lưu cùng hoàng tộc ở khắp nơi đã dậy sóng, một con sóng mạnh mẽ và kẻ khởi xướng chỉ là một đứa trẻ.
Và những hoàng tử, công chúa coi như biết cái gì gọi là sự tự tin ngút trời và bước đầu đấu tranh để vượt qua 'đứa bé' đã thách thức cha của họ.
Douma, cái tên khiến nhiều người phải dè chừng đây
.........................
...........
//////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro