Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Sự kết thúc}

Hiện tại, với cái cơ thể bé tí thế này cầu cứu người cũng khó. Mà ho lại càng ngày càng nhiều, sức khoẻ yếu ớt đến hòn đá cũng không leo lên nổi. Douma hận đời vl

"Khụ! Khụ! " Douma ghét cơ thể con người là vì thế này đây.

Phải xem có vật phẩm gì dùng được không. Cơ thể bị thu nhỏ thì mấy cái vật này cũng nhỏ xíu đi luôn. Dây thì không đủ chiều dài. Có cái gì dùng được không đây...

" Nếu có..." Douma nhận ra "Phải rồi!"

Vội đặt tay lên chiếc khuyên tai của mình, thứ duy nhất được coi là đồ cứu mạng.

"Irl! Mau trả lời đi, Irl!"

Ngay lập tức có tiếng đáp lại

"Cơ thể em gắng được bao lâu nữa!?" Vội vã hỏi, giọng thực phần lo lắng

"Không lâu đâu...Khụ! khụ! Irl thấy đường sáng màu vàng như sợi chỉ nhỏ kéo dài không? Mau đi theo nó đi, Douma không chịu được lâu nữa đâu, cầu Irl mau đến đi! Khụ!"

Thực chất từ lúc nghe được giọng của Douma, Fkirl đã phong nhanh theo đường được chỉ rồi

"Cố chịu một lúc, ta đến nhanh thôi! Đúng là ngốc nghếch! Không bao giờ làm ta bớt lo được!"
.
.
.
*Không ổn rồi, phải xem...*

Chưa kịp nghĩ xong một lực nào đó nâng Douma lên cao, cứu vớt được phần nào cơ thể 'hạt đậu' đang sắp ngủm.

" Vạn là tinh linh sao?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên

Douma cố nâng tầm mắt nhìn cậu trai trước mặt. Mái tóc xanh lá mèm mại như những sợi tơ. Đôi mắt đồng dạng cùng màu, to tròn lấp lánh như viên ngọc bích xanh trong vắt. Thật sự là một tiểu non tơ trắng trẻo. Đây có lẽ là học viên bị tách khỏi bởi vòng phép kia. Chắc Douma nên cảm ơn tiểu nên tơ này nhỉ?

Nhưng cơi Douma là tinh linh sao? Đừng coi vẻ bề ngoài mà đoán bừa vậy chứ. Tinh linh sao lại ở nơi khỉ ho cò gáy này được.

Douma cũng hết sức trả lời, đành im lặng nằm trên bàn tay nhỏ của cậu bé

Thấy người không trả lời, cậu nhóc hơi ngại ngùng, vẻ bối rối lộ rõ miệng ấp úng gãi má " Xin...xin lỗi có phải tớ làm phiền bạn rồi không? Tớ...tớ bị lạc đường, thấy bạn có vẻ đi lại khó khăn nên..nên... Nếu phiền tớ sẽ để bạn xuống nhé?"

Douma: Thả xuống mới phiền đó nhóc ತ_ತ

"Không cần...cứ để ta nên chỗ nào cao cap chút đi cậu bé. Mà cậu cũng không nên đứng đây lâu đâu, không khí đọc ở đây 'khá' dày đấy"

"Khí độc? Không sao, cha tớ có cho chiếc vòng cổ thanh lọc không khí này rồi, không sợ khí độc đâu" Nụ cười toả nắng

Đúng là đứa trẻ thanh thuần có khác, nụ cười còn sáng như vậy.

"À...ừ.. Vậy nhờ nhóc đỡ ta một lúc được không, cơ thể bé như vậy khá khó di chuyển"

"Dạ...Vâng ạ!"

Douma hắc tuyến, có phải nhóc này hơi nhút nhát để làm một pháp sư không? Mà có cái chỗ để nằm tốt vậy rồi thôi cứ kệ đi, dù sao còn hơn là không có.

*Xinh đẹp ghê, lần đầu tiên thấy một người lại xinh đẹp tới vậy. Nếu là con người chắc sẽ vô cùng mỹ lệ cho xem. Nhưng sao tinh linh này lại không có cánh? Cha nói tinh linh mà không có cánh thường là mắc trọng tội hoặc vô cùng xấu xa lên mới bị tước đi đôi cánh và bị đày xuống nơi bần cùng nhất. Vậy không lẽ... Chắc không phải đâu, bạn tinh linh này tốt vậy mà hình như còn đang bị thương nữa.* Cậu trai nhỏ vô cùng tin tưởng vào suy nghĩ của mình mà không biết bạn 'tinh linh' nhỏ trong tay còn hơn cả chữ xấu xa.
.
.
.
"Doa! Doa!" Fkirl liên tục gọi Douma nhưng không có tiếng đáp lại "Tch!"

*Em không nên bị gì, Douma! Nếu không ta sẽ giết bọn chúng!* Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bóng đen bay nhanh trên đường đến mức chỉ như cơn gió vụt qua
.
.
.
"Nhưng học viên đã tập hợp đủ chưa?" Một người đàn ông mặt nghiêm nghị lên tiếng hỏi những kẻ phía sau, trên người mặc bộ áo trùng lớn mang huy hiệu của học viện Ace... Có vẻ là giáo sư đi theo hỗ trợ bất ngờ gặp phải cảnh này.

"Thưa ngài, còn khoảng mười mấy học viên vẫn chưa rõ tung tích. Chúng ta cần thông báo cho hội của học viện nhanh chóng đến trợ giúp"

"Cứ làm như thế đi, nơi này có vài thứ không nên để mấy học viên gặp phải, chúng còn quá thiếu kinh nghiệm để đối phó"

"Vâng! Thư ngài còn tứ hoàng tử..."

"Vậy không cần lo, hắn tự biết làm thế nào. Quan trọng mấy học viên khác đi. Cử vài người đến phía Tây đi"

"Nhưng thưa, đó là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ sợ..."

"Chính vì nguy hiểm nhất nên mới phải tìm, nơi nguy hiểm thường hút những kẻ không sợ chết nhất. Một ví dụ điển hình cho đám học viên ngu ngốc không biết điểm dừng"

"Vâng!"
.
.
.
* Nhờ cái vòng cổ của nhóc con này...*

Douma nghĩ ngợi, thấy cơ thể đã đỡ hơn phần nào. Một cái vòng cổ yểm Mana thanh lọc đúng là hữu dụng. Nếu theo như Douma nhận thấy, nơi này là phía Tây của vùng đất này. Thằng nhóc thì cứ đi loanh quanh trở lại chỗ cũ mà không hề hay biết. Khí độc ở đây lại dày đặc vô cùng, ở lâu hoàn toàn không tốt. Chắc lên giúp đỡ tí nhỉ?

"Không phiền nếu nhóc cho ta biết tên chứ?"

"D..Dạ!?" Giật nảy mình chút nữa bóp nát Douma trong tay

Douma: Hắn có phải con mỗi đâu (⇀‸↼‶)

"Tên...tên ạ? Cứ gọi tớ là Gedys là được rồi"

"Hừm...Gedys à... Vậy Ged-chan cho ta nên đầu cậu đi"

"Lên...lên đầu?"

"Nhanh lên nào, cậu muốn ra khỏi đây chứ?"

" Dạ có chứ!" Vội nghe theo Douma, đặt lên đầu mình.

Douma cười nhẹ, đúng là đứa trẻ ngoan. "Douma là tên ta, không cần nhớ đâu~"

*Douma!?* Ged giật mình Đó không phải tên hôn thê của tứ hoàng tử sao!? Chắc trùng tên thôi, sao có thể chứ...*

Nghe nói hôn thê của tứ hoàng tử bị bệnh nên cứ ở mãi trong KTX không chịu ra ngoài, đến lớp học cũng không thèm xuất hiện lấy một lần. Có lần một giáo sư đã vì chuyện này lên lời mắng nhiếc hôn thê của tứ hoàng tử là kẻ phế vật không Mana, vô phép tắc không chút quy củ ngay trong lớp học. Khiến một kẻ không bao giờ bận tâm chuyện gì phải rời khỏi chỗ, trước mặt toàn bộ học viên trong lớp chính tay rút lưỡi của ông ta. May có giáo sư khác can ngăn nếu không giáo sư đó đã chẳng còn cái cổ họng. Hoàng tử còn muốn lấy đầu phó hiệu trưởng vì dám nên tiếng nói đỡ giáo sư kia. Chuyện đó đã nổi tiếng khắp nơi, khiến ai gặp cũng sợ, ai nhìn cũng trốn. Cũng có lời đồn hai người hôn thê vốn có xích mích, hay gây chiến. Nhưng nghĩ lại hành động đó của hoàng tử, lời đồn thật không thể tin. Dù sao, có duy nhất lời đồn đáng tin 100% là cả hai đều là một đôi Song Ác trời sinh, khó thể tìm một đôi nào hợp nhau như vậy, hợp đến rợn người.

*Không Mana, có bệnh trong người, vô cùng xinh đẹp, bị mù, có tầm hiểu biết rất rộng...* Ged quan sát người tí hon trên đầu mình. Hình như đều đúng với đặc điểm miêu tả đó. Nhưng không đến mức tứ hoàng tử cô đơn đến nỗi lấy một tinh linh nhỏ xíu xiu vậy chứ, nhỡ ngủ đè chết thì sao?

Mải nghĩ ngợi mà không biết 'hạt đậu' kia đang chuẩn bị hành động gì đó vô cùng mờ ám. Bàn tay nhỏ xíu đó từ lúc nào đeo trên chiếc găng tay mà như gỗ, miệng cười dài nắm lấy lọn tóc của Ged mà kéo.

Ged ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cơ thể đột ngột không nghe lời tự ý di chuyển, lúc dơ tay, lúc dơ chân còn lộn nhào một vòng. Vô lí ở đây là...Ged có biết lộn nhào đâu :))?

"Rồi! Coi như điều khiển được. Cậu nhóc, tạm làm con rối của ta một lát nhé~" Cười cười

Biến người ta thành con rối rồi mới hỏi. Logic :))

"Tiến lên nào~"

"Tư...Từ Từ đã! Chạy nhanh quá rồi!"
.
.
.
"Di chuyển? Doa, em lại làm loạn gì nữa đây. Đúng là không bao giờ ngồi im được một chỗ "
.
.
.
Phía Douma, sau khi vừa thoát khỏi cái vòng lặp đi vòng vòng đó thì lại gặp ngay một đội thám hiểm hay đúng hơn là đám học viên lạc đường.

Nhìn qua có vẻ là bắt nạt học đường trong truyền thuyết rồi. 'Con rối' đáng yêu của Douma mà chúng dám chửi bới là yếu kém, thằng nhút nhát sao? Chúng mày tới số rồi nhá ಠ◡ಠ

"Ged-chan~ Thử bật lại bọn chúng phát nào~"

"Hả...Dạ??" Miệng lắp bắp "Kệ...kệ họ đi. Nói xong sẽ tự bỏ đi thôi..."

"Hừm..." Vẫn giữ nụ cười đó "Hiền quá không tốt chút nào, Ged-chan~ Nếu vậy để ta giúp nhóc nhé~"

Douma khẽ ho nhẹ một tiếng, chiếc khuyên tai nhỏ kéo dài bay lơ lửng trước miệng, giọng như phóng đại ra, chất giọng cũng biến thành khác

" Ora~ Ora~ Thật nhiều tiếng chó sủa. Sao ở nơi hoang vắng lại lắm sinh vật hạ cấp vậy nhỉ? Nên gọi cho hội bảo vệ động vật gô cổ lại thôi, để sủa bậy thật ô nhiễm không khí quá~"

"Thằng khốn mày nói cái gì!?"

"Ơ...hả? Khô..không phải!" Bộ mặt không hiểu chuyện gì, cố gắng xua tay giải thích nhưng vô vọng. Tiếng giả giọng kia lại vang lên

"Ôi trời~ Vậy ra là tiếng người sao? Nhưng ta có nói mấy người đâu. Vậy là tự nhận mình là chó sao?" Điệu cười khinh bỉ cất lên

"Mày...!!"

Khỏi nghĩ cũng biết, mấy thanh niên máu liều nhiều hơn máu não lao ngay vào muốn đánh Ged-người không tội tình gì- mà không biết kẻ trên đầu mới đáng đánh. Douma dù bị trúng độc đến say sẩm nhưng có trò vui là chẳng ngán bao giờ. Dù sao người điều khiển rồi chỉ cần sợi day nhỏ bé là đủ rồi.

Một cách vô cmn lý là Ged-một người không biết chút gì về đánh nhau cũng như vô cùng yếu về ma thuật- một mình chấp 4 đứa đầu gấu với trượng phép trong tay mà không có tí xây xát.

"Nhóc con muốn thử tí ma thuật không?"

"Chờ...chờ đã! Tôi không biết dùng... Mana!"

Nhưng Douma nào có nghe, cậu đã đọc hơn trăm cuốn sách về mọi loại ma thuật, đọc đến mức nhuần nhuyễn mà không cần dùng chú cũng có thể thực hiện. Chỉ là không có Mana nên chỉ khi trở lại làm quỷ mới thực hiện được. Nhưng điều đặc biệt ở đây, Douma có thể dùng cơ thể người khác để thực hiện Ma thuật. Nó easy vl!

'Cầu lửa!' Douma cười dài

"Ể!!!!!!" Từ đâu xuất hiện chục quả cầu nóng rực như nham thạch bậy trên bầu trời, ngay trước mặt Ged "Cái gì thế này!!?"

"Nào nào, cậu bé~ Cùng chơi nào~ Vui lắm đó~"

Đám học viên kia đơ cả người, trợn mắt nhìn cái đống cầu lửa xuất hiện phi lý kia. Cái lề thốn!? (⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

"Chạy!!! Đứng nhìn cc! Thích thành vịt nướng hả!?" Một tên học viên sực tỉnh gào với lũ bạn.

Bo j chúng nghe xong cũng nhanh chóng kéo hồn trở lại. Thần tốc phóng đi nhưng đã 'hơi' muộn. Chúng một lần dính luôn một đống cầu lửa. Ged nhìn mà phát hoảng, trong khi Douma thì cười vui còn hơn chữ vui trên đầu Ged. Ged lên tiếng trách mắng Douma, làm mấy việc xấu xa như thế! Còn tự ý điều khiển cơ thể cậu. Douma bình thản nghe hết cười xòa mà nói "Chà~ Đúng là tiểu non tơ đáng yêu~ Chúng không chết đâu, một bài học nhỏ dạy cho chúng thôi. Nhưng sao nhóc phải sợ đám đó trong khi tự mình có thể đánh bại. Nhóc mạnh hơn chúng rất nhiều~"

"Hở?"

" Ta chỉ có thể điều khiển cơ thể nhóc thuận theo mức độ cơ thể của cậu đến đâu. Ma thuật lúc nãy sự thật là của nhóc đó. Ta lấy Mana bên trong nhóc. Mắt nhìn của ta khá chuẩn, cơ thể dẻo dai, sức bền cùng khả năng thích ứng vận động tốt, Mana vừa đủ, nếu cậu muốn có thể làm rất nhiều chức nghiệp, cũng rất thích hợp để trở thành một Kỵ sĩ"

"Kỵ sĩ!? Tôi sao có thể làm Kỵ sĩ chức nghiệp đó chỉ dành cho những người..."

"Can đảm phải không? Nó khá đúng, nhưng ai nói nhút nhát không thể làm~ Sự nhút nhát của nhóc nên nói là sự tốt bụng quá mức, sự nhún nhường không cần thiết. Biết mạnh mẽ, can đảm đúng lúc nhưng cũng nhút nhát đúng thời. Đó là đặc điểm rất nổi bật ở nhóc đó. Cứ thử đi~"

" ... "

Phía đằng xa, một tên học viên vẫn còn chống đỡ, mặt nổi điên, miệng liên tục niệm phép, ngay lập tức, vòng xoáy đen lớn xuất hiện ngay sau lưng hắn ta. Có thứ gì đó đang chui ra từ đó. Là cái miệng lớn, nó hút mọi thứ xung quanh.

"ÁAAA!" Ged nằm chặt lấy sợi dây leo niệm phép. Lần này là tự mình không phải do Douma điều khiển. Douma cậu khó chịu à nha~ Cậu vẫn đang say sẩm vì vụ trúng độc hồi nãy, thêm cái vụ này là hơi bực đấy.

/Rầm!/

Thứ gì đó to lớn vừa xuất hiện đè nát cái vòng xoáy khổng lồ cùng tên học viên kia, Ged chưa kịp định hình rơi ngay từ trên không xuống đất. Mắt lờ mờ mở ra đập day là chân của ai đó. Nhìn lên thì thấy cái gương mặt khó ở đáng sợ của tứ hoàng tử_Fkirl. Tay còn nằm áo bé Douma như xách đồ đưa lên cao đối diện mình.

Cọc cằn "Em không bao giờ khiến ta bớt lo được nhỉ, Doa!"

"Irl đến rồi~ Douma nhớ Irl lắm đó~"

"Em còn dám cười sao?"

"Ế!"

Fkirl đột ngột thả Douma từ trên cao xuống. Douma co người lại nhắm chặt mắt. Nhưng lại không có cảm giác đâu, thay vào đó là vòng tay rất dịu dàng đón lấy.

"Cơ thể yếu đến mức này còn muốn chơi, em không biết quý mạng sao? Ta mà đến muộn chút nữa có phải định xuống đất luôn không?" Fkirl mắng Douma bày vẻ mặt thực tức giận, dù vậy hành động vô cùng nhẹ nhàng để Douma, vừa đưa trở lại hình dạng lớn, dựa vào người mình.

"Douma xin lỗi mà~" Xụ mặt hối lỗi

"Còn ngươi..." Fkirl trừng mắt nhìn về phía Fed đang sợ hãi ngồi dưới đất không xa.

Douma kéo áo Fkirl nhắc nhở nhẹ. Fkirl im lặng một lúc chẳng thèm quan tâm bế Douma đi. Douma bất lực, Hôn phu của cậu cứ phải dọa người như vậy. Tay vẫy nhẹ sau lưng Fkirl. Ged giật mình có chút ngần ngại nhưng cũng lẽo đẽo theo sau, một mình hắn cũng đâu thể ra khỏi đây được, có cây chủ đường vẫn hơn dù cây chỉ đường này hơi đáng sợ.
.
.
.
°Ký chủ! Ký chủ! Đến lúc rồi! Nhanh lên ký chủ!°

Giật mình tỉnh dậy, đôi mắt bảy sắc sáng trong mang đầy vẻ tiếc nuối, nhìn lên gương mặt kia, đưa tay sờ lấy, gương mặt đượm buồn cắn chặt môi dưới vành mắt có chút đỏ

"Vẻ mặt như thế không giống em, Doa. Em muốn nói gì?" Fkirl lồng ngực đột nhiên đau nhói, nắm lấy bàn tay nhỏ đang sờ mặt mình kia khẽ hỏi

"Xin lỗi, Douma phải từ biệt Irl rồi."

Sững người "Em nói cái gì!?"

"Thời gian đã hết, dù sao cũng là kẻ đã chết không thể ở lại quá lâu. Irl là đức vương sẽ sống mãi nhưng Douma không giống"

"Ta không cần biết! Linh hồn của đứa trẻ loài người kia sớm đã chết, nguồn sức mạnh đã được hoàn thiện. Nhưng em lại nắm giữ cơ thể của loài người đó, em vốn không phải người thế giới này. Nhưng tại sao em lại muốn rời đi!? Ta không cho phép!" Fkirl gằn giọng nắm chặt vai Douma

"Quả nhiên Irl biết rồi nhỉ? Vậy chắc cũng đoán được sớm muộn gì cũng phải rời đi hà cớ phải líu giữ nữa. Mọi người ở đây sẽ quên đi Douma thôi, Irl cũng thế. Nỗi buồn cuối cùng chỉ là mấy cảm xúc không cần thiết"

Hình ảnh Douma trong lòng Fkirl mờ nhạt dần, hơi thở cũng yếu đi, dường như sắp biến mất khỏi thế gian

Cắn răng "Mọi chuyện không kết thúc dễ thế đâu, Douma! Em là của ta! Dù ở bất cứ đâu ta cũng sẽ tìm được em và bắt em trở về bên ta! Mãi mãi cũng đừng hòng rời đi!"

Douma như ngọn đèn yếu ớt, càng ngày mờ nhạt đi, khẽ nở nụ cười đẹp đẽ, bàn tay chạm lên hai má Fkirl, tựa trán của mình lên hắn " Vậy Irl sẽ mệt chết cho coi. Ta chờ Irl đến bắt đấy, nếu không nhanh Douma sẽ bị người bắt cho coi. Douma luôn mong chờ a~"

Vừa dứt lời, dư ảnh cuối cùng cũng tan biến theo làn gió. Để lại một người giữa khoảng không rộng lớn, bầu không khí u tối ảm đạm đến đau lòng. Gương mặt người thiếu niên kia cúi gằm xuống, mái tóc đen che đi cảm xúc, nhưng từ đâu những giọt nước lấp lánh như ngọc chảy dọc gò má rơi xuống thấm đẫm trên nền đất khô cằn. Bàn tay nắm chặt lại rỉ máu. Cảm xúc tuyệt vọng trào dâng, đem trái tim người thiếu niên bóp nát. Hắn chưa từng chịu qua thứ gì đau đớn đến mức như vậy. Thật khó thở...
.
.
.
"Kí chủ...người.. không sao chứ?"

Cục bông nhỏ hỏi nhẹ vị kí chủ nhà mình. Có vẻ ngày đó nó nên khuyên kí chủ của mình rời đi luôn chứ không có nán lại thêm hai năm nữa làm gì.

"...Không sao. Ta không có cảm thấy gì hết a~ Nào nào, mau rời đi thôi"

Nghe giọng của người hoàn toàn là có sao đó! Đừng quay lưng nói chuyện với hệ thống nữa có được không!? Hệ thống biết làm thế nào được đây...

"Vậy kí chủ nghỉ ngơi đi, một lát nữa hệ thống sẽ quay lại"

"Ừ..."

Nơi không ai nhìn thấy, một gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt nhưng vẻ mặt lại lạnh tanh đến mức như không có gì. Nhưng ai dám nói đó là giả tạo khi đôi mắt đó lại đau buồn đến thế.

Douma coi thường thứ được coi là cảm xúc. Đúng thế! Douma ghét bỏ nó! Cảm xúc là thứ vô dụng nhất! Thứ không tác dụng!

................................
...........

////////////////////////////////////

Hãy tha lỗi cho văn phong chính tả sai lỗi nhìu. Nhưng...
Toy vừa vít cái gì thế này ಥ‿ಥ
Sầu đời (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro