{Số đen từ trong trứng làm sao tẩy trắng?}
- Bồ câu nhỏ~ Đi đường bình an đó nha~
Douma khẽ cười rồi thả chú chim bồ câu trắng lên trời. Bên chân của nó còn có một cái ống nhỏ đựng theo một mảnh giấy. Phải, Douma viết "thư tình" cho Tả Tướng quân đó nha. Vậy thử đoán xem, khi nào Tả tướng quân sẽ nhận được thư?
o0o
- Thừa tướng đại nhân, đây là thư của hoàng thượng vừa gửi về biên giới phía Tây. Mời người xem
Người tùy tùng cúi người trước vị Khương thừa tướng. Cung kính dâng lên mẩu giấy lên. Nhìn qua, tên tùy tùng này không hề kém
Thừa tướng cầm mẩu giấy lên xem, không gian bỗng chốc lặng như tờ. Gương mặt già dặn nếp nhăn lộ rõ với bộ râu dài hết nhăn rồi lại giãn. Giống như đang đọc cái gì khó tin lắm vậy
Người tùy tùng bên cạnh thấy vậy không khỏi tò mò. Nhưng cũng đành im lặng, phận làm tớ không thể xen vào việc của chủ.
Một lúc sau, Thừa tướng mới dời mắt khỏi tờ giấy. Day nhẹ mi tâm rồi đưa mẩu giấy cho người tùy tùng bên cạnh.
- Cho bức thư này đến nơi cần đến đi
- ... Vâng thưa ngài
Thừa tướng thở dài nhìn lên vùng trời Đại Ly
- Tránh đêm dài lắm mộng, phải hành động ngay mới được. Đừng trách ta Hoàng đế.
oo0oo
Biên giới phía tây, tại doanh trại...
Các binh sĩ đang vô cùng lo sợ, bởi vì tướng quân của họ đang cực kì không vui. Sát khí cứ phóng tùm lum liên tục khiến ai lấy muốn ngộp thở.
Theo lời căn dặn của tướng quân, những binh sĩ đã thu gom toàn bộ quặng sắt bị lũ cuốn cũng như bị vùi dưới đất về doanh trại. Nhưng tâm tình của tướng quân nhà họ vẫn chẳng khá lên chút nào. Thậm chí còn có xu hướng xấu đi khi nhìn thấy đống quặng sắt được mang về.
Nhưng hạn hán thì cũng có ngày gặp mưa. Khi một binh sĩ chạy vào với một chú bồ câu trắng. Ai lấy nhìn đến mà không khỏi thở phào "Sống rồi!"
Tạ Hữu vẻ mặt giãn ra ngay khi thấy bức thư được gửi đến từ vị hoàng thượng "đáng kính". Vội vã mở ra xem. Nhưng mong chờ càng nhiều thất vọng càng nhiều. Tạ Hữu chút nữa đã xé bức thư ngay khi đọc đến câu đầu tiên
[Trẫm đói quá~ Tạ tướng quân mau mau về đi, giường trẫm còn thừa một vị trí nha. Không nhanh là bị cướp mất đó~]
Tạ Hữu biểu nộ muốn đánh người!
Vị hoàng đế này có biết xác định thời điểm không vậy? Lúc nước sôi lửa bỏng thế này còn muốn thêm đá giải nhiệt?
Tạ Hữu có chút đau đầu
Cứ nghĩ trong mảnh giấy này còn dấu huyền cơ. Nhưng hắn có vẻ đã hơi đề cao hoàng đế quá. Chữ còn xấu như vậy còn có thể có huyền cơ gì đây? Dùng lửa cũng không được. Đây là giỡn mặt nhau sao?
- Huynh đệ! Có gì mặt mày nhăn nhó thế kia?
Tiếng gọi đầy hào khí cùng cái vỗ vai phía sau Tạ Hữu. Đây là phó tướng quân cùng làm việc với Tạ Hữu - Lư Đổng. Đáng lẽ cùng trấn giữ phía Tây cùng Tạ Hữu nhưng ngày xuất phát lại bị tào tháo rượt. Chậm trễ mất mấy ngày.
Cái cái củ chuối! Tạ Hữu nghe thôi cũng đủ biết tên Huynh đệ của hắn lại thấy trốn việc mà qua thanh lâu tạm biệt với mấy nữ nhân ở đó rồi. Tuy khá ăn chơi, lại có phần giống Hái hoa tặc nhưng khi trong quân ngũ lại vô cùng nghiêm túc. Vì có cái mặt đấy nên Tạ Hữu cũng không thèm nói gì.
- Cuối cùng cũng vác cái mặt đến rồi sao? - Bộ dáng giống như tra khảo
- Hey~ Người huynh đệ, đừng đáng sợ thế chứ. Ta đang quan tâm huynh mà. - Xua tay đánh trống lảng - Thế có gì sao? Nghe nói vùng này vừa có lũ, không sao chứ?
- ... Không sao...
- Hể~ Mẩu giấy gì đây? Có cô nương nào viết thư cho huynh sao? - Lư Đổng nhanh tay giật lấy mảnh giấy trong tay Tạ Hữu cảm khái
- Này!
- ... Chữ xấu quá.
- ... Xấu hay không thì cũng đưa đây!
- Khoan... Trẫm? Đừng nói là...
- Phải, hoàng thượng đấy.
- Hoàng thượng!? - Lư Đổng ngơ ngác nhìn vào nội dung bức thư rồi lại nhìn đến người huynh đệ Tạ Hữu của mình - Hoàng thượng bị đoạn tụ hả?
Tạ Hữu trán nổi lên mấy cái ngã tư. Lư Đổng thấy tình thế sắp căng như dây đàn vội cứu vớt
- Đùa thôi~ Đùa thôi~ - Cười trừ - Nếu không phải vậy ngươi với hoàng thượng...
Gặp cái trừng mắt của Tả Hữu, Lư Đổng đành ngậm im.
- Hưm... Tuy biết là của hoàng thượng nhưng vẫn cảm thấy giống bức thư của nữ nhân thật đó
Tạ Hữu nhướn mày
- Chữ hơi xấu nhưng nhìn này. Không phải tờ giấy trông rất đặc biệt ư? Màu sắc, độ vuông vắn và cả mùi hương này nữa. Không để ý kĩ thì không thể biết được đâu. Nhờ mùi hương cuốn hút trên tờ giấy mà huynh đệ này của huynh mới nhận ra đó.
- Mùi hương...
- Phải phải~ Rất đặc trưng, chưa thấy cô nương nào có. - Kinh nghiệm của một người hay lảng vảng qua mọi thanh lâu trà lầu - Huynh đệ, đừng suốt ngày cắm mặt vào huấn luyện bày binh nữa. Nên mở mang đầu óc một chút đi.
Tạ Hữu như nhận ra gì đó, vội vàng lục trong người. Lôi ra một lọ nước nhỏ
- Ghê nha! - Lư Đổng cả kinh nhìn đến Tả Hữu - Còn giữ đồ của nữ nhân!
- Ít như vậy làm sao... - Tả Hữu lẩm bẩm trong miệng
- Bôi? Bôi gì thế? Này! Đang lơ ta đó hả? Có gì nói cho Đại Lư đây! Ta sẽ hoàn thành hết
Tả Hữu nhìn Lư Đổng đầy nghi hoặc. Rồi đưa lọ nước đến trước mặt hắn.
- Bôi lên tờ giấy đó, ta nghĩ thế...
- Ô~ Đơn giản! Xem ta đây!
Lư Đổng thoắt cái đem đến một bát nước, đổ xuống vài giọt từ chiếc lọ nhỏ. Rồi ném thẳng tờ giấy vô. Nó ướt nhẹp...
Tả Hữu: ತ_ʖತ
- Ủa? Ta tưởng sẽ có tác dụng chứ?
- Tưởng? Huynh đang đùa à!
- Thì thấy nước trong lọ nhỏ đó là dạng đặc mà. Giống như pha trà đó, phải cho nước vào chứ? - Lư Đổng lại nhìn đến bát nước, sốc - Chữ trôi hết rồi... Tả Hữu huynh
- 💢
Lư Đổng ái ngại thì tay vào trong nước, cố nhẹ nhàng nhất có thể vớt tờ giấy lên.
- Ehehe... Tả tướng quân... Chữ mất hết rồi, đừng trách ta nha..
Tả Hữu có chút ngạc nhiên, nhìn đến tờ giấy không còn chút mực nào. Đầu bỗng nhớ đến gì đó
"... bí mật sẽ trôi đi hết..."
- Ta cho huynh năm phút làm khô tờ giấy
- Gìiiii!!
Sau thời gian bị bóc lột, Lư Đổng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có thấy cái gì đâu?
Vị hoàng đế này không có nghĩ tới việc mấy cái thủ thuật kiểu này, Tả Hữu là mù sao?
Nhưng trên giấy, bỗng thấy có gì đó lấp lánh. Là nét chữ sao? Lư Đổng lại tay nhanh hơn não, quết mực lên toàn bộ tờ giấy. Vậy mà chữ lại thật sự hiện ra. Nét chữ màu bạc vì mặt tờ giấy màu đen lên thấy rõ hoàn toàn.
Tả Hữu vừa đọc xong ngay lập tức đập bàn, gương mặt nghiêm trọng
- Có việc rồi đây - Lư Đổng cũng nghiêm túc không kém ngay lập tức cùng Tả Hữu triệu gọi binh lính
oo0v0oo
Cùng lúc đó, kinh thành, hoàng cung
Douma đang đứng trước vấn đề vô cùng nan giải.
Nữ nhân ngay khi nhận được tin có thể xuất cung đều lũ lượt rời đi hết. Trừ mấy phi tần đã được phong tước thì gần như chẳng có ai ở lại. Nữ nhân cũng chỉ có cung nữ.
Douma tưởng rằng mình có thể tự do từ đây. Nhưng có vẻ lão thường tướng bất chấp không cho điều đó xảy ra.
Và thế là...
- Hoàng thượng, nhưng người ở đây đều có thể tùy ý cho người lựa chọn.
Thái giám kính cẩn cúi đầu, hướng đến những vị "mỹ nhân" đang quỳ trước mặt Douma.
Douma: Mỹ con kẹc!! Thừa tướng! Ông hết việc làm rồi phải không!
─=≡Σ(╯°□°)╯︵┻┻
Nói cho chính xác thì, ý của lão thừa tướng chính là "Nếu không thích nữ sắc thì nam sắc cũng được"
Phải, các tiều thiếu gia công tử của các bá quan văn võ đều ở đây. Chơi lớn vl
Theo như Douma biết, việc tam thê tứ thiếp là vô cùng bình thường ở đây. Cũng vì vậy các văn võ bá quan thường có rất nhiều con. Có phủ thì nhiều nữ mà cũng có phủ thì nhiều nam. Thừa tướng biết điều đó, nếu nữ nhi đã không được vạy nam nhi. Nhưng không ai nỡ đâu mà đành lòng đưa những người con trụ cột của mình vào cung chỉ để làm nam sủng.
Nên những người nam nhân trước mặt Douma đây hầu hết đều là con thiếp thất hoặc kém cỏi không được coi trọng. Nhưng cũng hơi tùy trường hợp từng gia phủ.
Đã khiến Douma liệt rồi giờ đến đoạn tụ cân cả nam lẫn nữ luôn sao? Ông hơi độc đấy thừa tướng :)
Có vẻ đã được "răn dạy" từ trước. Dù nam sủng là việc chà đạp lên tự tôn của nam nhân thì những người này vẫn cắn răng mà nhẫn nhục. Ôi trời, nếu Douma từ chối hết có phải họ sẽ bị đánh chết không? Douma không có thói quen phật lòng nữ nhân nhưng những gương mặt thanh tú kia cũng không muốn a!
Có vẻ cái đêm với Tả Tướng quân kia gây ra hiểu lầm "hơi" lớn rồi. Sao mấy vị vua có thể chịu được cảnh này nhỉ? Triều chính đã mệt lại còn đến hậu cung? Sung sức ngày đêm "lăn lộn" đến vậy ư? Douma nghĩ thôi còn thấy đau nửa thân dưới rồi :)
Không còn cách nào khác, bèn sai thái giám phát cho mỗi vị quý gia công tử một tờ giấy. Đem ghi tên mình vào. Ai nấy cũng khó hiểu nhưng cũng làm theo.
Cách tuyển tú thông thường giờ xưa rồi! Douma khẳng khái
- Bốc thăm mới là chân ái!
Chọn "vợ" do số vậy. Nào nào! Bốn người may mắn sẽ là ai đây?
Douma said: Bốn thôi, nhiều quá "hầu" không nổi :))
Chắc số Douma không đen đến mức rút phải toàn những nam sủng kì quái đâu... Phải không...
Nhể...?
. . . .
Douma xin rút lại suy nghĩ đó :))
Số Douma luôn đen rồi. Cảm ơn!
Thái Uý Tam công tử - Kinh Lang
Lễ bộ nhị Gia - Dịch Cung Hàn
Ngự sử Nhị công tử - Dương Quang Sách
Và...
Douma nhìn chằm chằm vào người nam sủng cuối cùng. Trong đầu nguyền rủa ngàn vạn lần cái số chó má...
Đại công tử Thừa tướng Phủ - Khương Thành
Thừa tướng, ông nói thật đi. Ông cay đến cấp độ nào rồi? Chúng ta có thể tạm ngừng chiến và đến dắt con trai cưng của ông về nhà không? Lần này tôi phải thừa nhận ông chơi hơi lớn rồi. Lúc lên giường nó có vặn gãy "tiểu đệ" của vị hoàng đế là tôi đây không vậy? Chứ nhìn mặt vị công tử quý hoá nhà ông không được "thân thiện" lắm đâu, thừa tướng à~
Trông bốn người này cứ như bốn món ăn khác nhau vậy. Nhưng chắc chắn đều có một điểm chung là rất "ngon" :)))
Mỗi người có một vẻ, thanh tú, công tử, hào khí, điềm đạm.
Chà~ Coi như cũng không lỗ. Nhưng xui ở chỗ là cha của mấy vị này cơ. Đứng đầu chuỗi phản nghịch muốn phế truất ngôi vua thì bố đứa nào muốn đưa lên giường nổi chứ. Vả lại... Douma muốn nằm trên, khổ nỗi người nào cũng cao hơn Douma, không hơn một cái đầu cũng xấp xỉ vài millimet. Nghĩ nó đau đớn thiệt chứ!
(Chiều cao Douma hiện tại: 1m79. Vua cũng phải cao hơn phi tầm chứ hở. Nhưng nam sủng thì không chắc :))
Douma đau đầu đành ban cho mỗi người một cung, quay người trở về tẩm điện của mình. Vẫn nên làm bạn với triều chính thôi a~
Dù không nhìn nhưng Douma chắc chắn họ đang nhìn mình dữ lắm nè. Sắp thủng người đến nơi rồi chứ chẳng đùa đâu :))
.
.
.
- Xem ra vẫn không được rồi~
Douma tựa cả người ra ghế, chán nản nhìn lên trần nhà.
Dù tính thế nào vẫn không thắng được...
Phải, Douma không phải người sẽ nhân nhượng chiến tranh. Nếu họ đã muốn chiến thì tất nhiên Douma sẽ khô máu. Nhưng với tình hình đất nước bây giờ chỉ có nửa phần trăm mà thôi.
Đặc biệt là nước Mạc phía Đông Bắc, nếu chúng đã muốn đô hộ nước khác nhất định có chuẩn bị. Bản chất thuần túy là chiến đấu nên nhất định thực lực khó lường. Đến trường hợp tệ nhất Douma có thể nghĩ đến...
Tuy không thể một lúc chống chọi với cả bốn nước.
Đùa gì đấy, ông hoàng chơi bẩn Douma chắc rồi! Đấu quang minh chính đại hở? Ta cóc chơi nghe! Ngộ độc thực phẩm, giăng bẫy... Hehehe ta bày ra hết!
Như cách Douma xác định quặng sắt phía Tây đất nước dựa vào vị trí địa lí, chất lượng đất, độ phân hoá, khí hậu...
Thì Douma cũng có thể làm thế với các nước khác
Ví như tại trận địa nước Mạc có một loại cỏ nếu trộn với một nguyên liệu đặc biệt. Khiến người ngửi vào co giật tức thì, ngứa ran khắp người, đặc biệt ăn vào là nôn. Phải chính là tạo ra bệnh dịch đó.
Tuy hơi tiểu nhân "chút xíu" nhưng ai quan trọng quá trình đâu. Kết quả viên mãn là được hết~
Phải không nào~
<><><><><><><><><><><><>
ƪ(˘⌣˘)ʃ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro