Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Rắc rối cứ lần lượt tìm đến}

/Rầm!/

Một bàn tay đạp mạnh xuống bàn trước mặt Douma.

“Này! Cô tên Hạ Băng?”

Douma nhìn qua đám con gái vây quanh mình, cái giọng hiệu này là dùng để hỏi người khác đó hả?

“Đúng ah~ Mấy bạn học đây cần gì sao?” Cười hoà nhã đáp lại

Dù sao cũng là con gái, Douma sẽ chẳng bao giờ nặng lời với phụ nữ nếu không chạm đến ngưỡng sự chịu đựng của Douma.

Khó chịu “Tốt thôi! Tại lớp này! Tao là người đứng đầu!” người đứng đầu lớp A khu Bổ trợ_Hứa Giai Ly

“Thì?” Ngữ điệu không mấy quan tâm,  giống như muốn bật cười thành tiếng, nhếch miệng hỏi lại

“Muốn sống tốt trong cái lớp này mọi điều phải nghe theo lệnh tao! Mày là người mới! Đây cũng coi như nhắc nhở! Nếu dám chống lệnh tao, tao sẽ cho mày biết sống cuộc sống còn hơn hạ nhân trong trường này là như thế nào!”

“...” Douma nhìn ả một lúc, gương mặt cúi xuống

Mấy ả nhìn thấy Douma đang run lên, vẻ mặt càng kiêu ngạo. Coi như cũng biết điều đấy.

Nhưng đột nhiên, Douma gục xuống bàn cười lấy cười để. Giống như vì nhịn xuống quá mức nên bộc phát ra vậy. 

“Thật sự là một câu chuyện vô cùng buồn cười đó các cô gái à~ Thật sự mà nói ta chưa từng nghĩ mình sẽ cười thất thố như vậy. Trong kí ức của ta (Hạ Băng) các cô không ít lần bắt nạt ta nhiều đến mức ta không thể cố nhớ thêm được nữa. Vậy mà bây giờ mấy cô gái đây lại muốn ta nghe lệnh sao? Một câu chuyện khôi hài a~ Có từng nghĩ sẽ thi làm nghệ sĩ hài không vậy?” Cười khúc khích

“Mày... là con ả Hạ Băng..!?” Ả kinh ngạc lùi lại vài bước

Douma che miệng cười cười “Bingo! Cô gái cũng không phải ngốc a~”

“Con chó!” Ả Giai Ly đó tức điên lên, ngay lập tức định lao đến đánh vào mặt Douma

/Cộp! Cộp!/

Tiếng cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, tai của những ả kia đột nhiên đau nhói khó chịu, sự chú ý của tất cả đều hướng ra phía cánh cửa.

“Này, mấy người định làm gì nữ Tư của ta thế?” Giọng nói trầm mang chất giọng của tuổi mới lớn cất lên

Một thằng nhóc nhỏ tuổi, ngang nhiên khoanh tay đứng dựa bên ngoài cửa lớp. Ánh mắt sách lạnh ánh lên huyết sắc, dáng vẻ thực phần lạnh lẽo. Ánh nhìn đe dọa nhìn thẳng vào ả Hứa Giai Ly khiến ả một phen sợ hãi. Cái lòng tự trọng lớn lao của ả ngay khi định phản lại thì một ả bên cạnh nhanh chóng kéo tay ngăn cản.

Lăng San_kẻ cùng thuyền với Hứa Giai Ly nhỏ tiếng nhắc nhở "Đừng động vào tên nhóc này!"

Khó chịu hỏi lại “Tại sao?”

“Muốn chết sao!? Đó là thiếu tử nhà họ Lam, Lam Khiết Hoàng đấy! Không phải kẻ chúng ta có thể động vào được đâu! Những kẻ không nên động chạm vào nhất ở ngôi trường thì cậu ta chính là một trong số đó. Cẩn thận bị giết lúc nào không biết đâu!”

“Tch!” Dù không cam tâm nhưng ả cũng chẳng thể làm gì được. Nhanh chóng đi khỏi lớp, đỡ phải nhìn gương mặt của "kẻ nào đó" mà nổi điên thêm

Một màn này đều được toàn bộ những học sinh trong lớp nhìn thấy.

*Thời gian ngắn thế đã kiếm được chỗ dựa vững chắc như Lam thiếu rồi! Thật là một ả lẳng lơ như lời đồn sao?”

Nhưng đám đó cũng không hề biết rằng. Nếu không có Khiết Hoàng xuất hiện, ả kia sợ đến xương cốt cũng chẳng còn đâu. Douma là kẻ cực thích phụ nữ, dinh dưỡng của họ cao hơn đàn ông rất nhiều a~ Nếu không phải nhịn xuống thì đám nữ học sinh vây quanh Douma sớm đã trở thành điểm tâm cho cậu rồi.

Lâu lắm không ăn chút "thịt" thật quá ư là nhớ ah!

Hệ thống: Say no nhé kí chủ (・∀・)

Nhìn qua cửa, vẫy tay cười tươi “Lại gặp rồi, Tiểu Hoàng~ Nhớ tôi rồi sao?”

“Tin tới rút lưỡi chị không? Con ngồi đó!” Tức giận

Học sinh trong lớp: Ủa? Sao dữ vậy? Lúc nãy không phải bảo vệ sao giờ lại muốn rút lưỡi rồi?? ʘ‿ʘ

“Hì hì” Douma quá quen dù mới quen chưa được 1 ngày. Rời khỏi chỗ ngồi nhanh chóng bước theo Khiết Hoàng.
___________________

"Tôi tự hỏi không biết chị có phải nữ Tư hay tôi mới là nam Quan* đấy!" Giọng nói cọc cằn, cùng cái véo tai mạnh bạo từ một thằng nhóc.

(. ❛ ᴗ ❛.)Bách khoa toàn thư của hệ thống:
Nam Quan: người bảo vệ giống như nữ Tư nhưng khác ở giới tính

Hai bóng dáng một lớn một bé đứng bên dưới tán cây. "Cô gái" phụng phịu xoa cái tai của mình, nói

“Thì quên mất mà~”

Khiết Hoàng mày nhăn nhó khó chịu, bà chị ngốc này chẳng biết làm tròn trách nhiệm của mình một tí ti nào. Hại hắn phải tự mình sang tận khối Cao trung tìm

“Đầu chỉ chứa đồ ăn thôi hả?”

“Đúng rồi! Ăn! Mau đi ăn thôi!”

Khiết Hoàng chắc chắn rằng mình vừa nói ra từ không nên nói. Vì vậy lên mới bị kéo đi như thế này đây. Còn phải chỉ đường nữa chứ. Mà sao hắn lại cứ năm lần bảy lượt mà không quát chị ta chứ?
_______________

“Tooit thật sự phải tự hỏi đống đồ ăn này chị tiêu hoá đi đâu hết rồi...”

Khiết Hoàng nhìn 4 chồng đĩa cao phải đến 3m mà cảm thán. Ăn nhiều đến mức như vậy, còn không bị bạo thực cũng kinh thật đấy. Hay đây là Dị năng của chị ta? Nhưng ở khu Bổ trợ thì ăn có thể giúp đỡ được gì? Tán gia bại sản, tiền đổ theo nước thì được đấy.

Cùng lúc, xung quanh bao tiếng bàn chuyện lớn nhỏ, mà nhân vật chính lại là hai người đó

“Sao hai kẻ đó lại ngồi chung một bàn vậy?”

“Đúng là đời cái quái gì cũng xảy ra được! Thấy lúc tên họ Lam đó liếc chúng ta không? Tao chút nữa mắc họng miếng xương luôn đấy”

“Lại chả thế à!? Mày còn đỡ rồi! Tao ăn mì còn tuôn ra từ lỗ mũi đây này! Cay chết tao rồi! Hôm quan ăn đã chẳng ngon rồi hôm nay lại thế nữa. Có phải tao tuyệt thực luôn không!?”

“Haizz... Anh em! Đông cam cộng khổ mày ạ” Khoác vai thắm thía

“…vv…mm…”

Phía nào đó...

“Hừ! Thật ngứa mắt! Tên tiểu tử đó cậy mình có "chút gia thế" mà lên mặt! Đi chúng ta dạy dỗ nhóc con đó!”

“Này, gây sự ở đây? Muốn đuổi học à!?”

“Lo gì!? Chúng ta chỉ đi doạ cho chúng một trận thôi! Cô em bên thằng nhóc đó cũng khá ngon nghẻ đấy! Không biết mùi vị thế nào”
____________

“Chị bao lâu rồi chưa được ăn vậy?”

“Này ào ũng ược ăn hết!”

“Ăn hết rồi mới được nói chứ!” Nổi quạu

Khiết Hoàng chẳng thèm quan tâm, quay về phía khác. Nhưng ánh mắt cứ vô thứ nhìn về ai đó

*Dáng vẻ khi ăn có chút...dễ thương”

Mọi động thái của Douma đều được hắn thu hết vào tầm mắt. Ánh mắt lấp lánh mỗi khi đưa đồ ăn vào miệng, những lúc ăn phải đồ cay thì hai má đỏ hết lên, như cái bánh bao vậy, trắng trắng hồng hồng. Chiếc lưỡi nhỏ còn thỉnh thoảng liếm nhẹ môi, ẩn ẩn sau cái miệng nhỏ.

Nghĩ đến đây lại nhớ đến chuyện hôm qua, hắn đã quá trớn khi kéo lại linh hồn, khiến gương mặt vốn lạnh tanh trở lại ngại ngùng hơn bao giờ hết. Giờ nhớ lại *Miệng thật ngọt... Còn mềm...*

Tự nhiên muốn bổ đầu làm đôi quá! Nghĩ cái quái gì thế này!

Ngay lập tức di dời ánh mắt, cố gắng nghĩ về cái gì đó khác đi. Nhưng...

Lại lỡ tay giúp chị ta quệt đi vết thức ăn dính trên má rồi! Còn đưa qua miệng mình nữa chứ! Ta bị điên rồi sao!? : Nội tâm Khiết Hoàng gào thét

“Hể? Ăn hết đồ ăn của Tiểu Hoàng Hoàng rồi sao?” Nghiêng đầu hỏi

Giật mình “Đừng quan tâm...” Vội ngồi cách xa chút

“Hưm... Nè! Cho Tiểu Hoàng Hoàng một miếng nha~” Cười tươi đưa một thìa bánh kem tráng miệng tiến lại gần Khiết Hoàng đưa trước miệng hắn ta.

Nhìn lên lên vẻ mặt của Douma, rồi lại nhìn xuống chiếc thìa nhỏ trước mặt mình. Hình như lúc này Douma cũng có ăn qua một miếng.

Nuốt một ngụm nước bọt, nhắm chặt mắt ăn lấy rồi quay phắt đi. Vẫn giở cái giọng cọc cằn đó “Ta ăn rồi! Lần âu ta có thể tự lấy! Và không được gọi ta là Tiểu Hoàng Hoàng!”

Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải quay mặt đi vậy?: Douma said

“Ngon vậy mà không biết thưởng thức” Cậu không quan tâm lấy một thìa khác ăn “Ưm... Ngon ghê~” Mặt nở hoa (*´ω`*)

Để lại tên nhóc nào đó với cái tai còn đỏ hơn quả cà chua *Kem... Ngọt quá..*

Và cả hai không biết, toàn thể nhà ăn những ai thấy đều mắt chứ O mồm chữ A. Họ còn vội chạy đi tìm nước xồn để rửa mắt để nhìn lại xem những gì mình vừa thấy. Họ vừa xem một bộ phim tình yêu đơn phương nhưng là một sự vô cùng phi cmn lý vì sự thiếu logic. Có nên hay không tố cáo đoàn phim!?

Không khí chết lặng...

Dù vậy, không gian đó cũng không hiện hữu được lâu. Bởi ngay sau đó có một đám người mặt mày khá hổ báo tiến lại bàn của hai người họ

Dừng ăn “…” Douma

Bằng một tốc độ mà mắt thường khó thể thấy được. Douma vòng tay qua người Khiết Phàm, ôm lại kéo về phía mình, chiếc quạt vàng từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Khiết Hoàng

/Bang!/ Tiếng va chạm của kim loại vang lên...

…………………………….
………………

////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro