Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Quy trình giảm béo không nên áp dụng tại nhà}

/Choang!!/

- C...Chuyện gì thế!?

Tiếng mảnh sứ vỡ vang vọng trong hành lang bệnh viện khiến những người y tá phải giật mình ngơ ngác. Nếu không nhầm thì chính là phát ra từ phòng bệnh 013.

Nghĩ đến đâu, những nữ y tá đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng.

Aiz~ Có ai không biết căn phòng đó chính là nơi ăn nghỉ... À nhầm nghỉ ngơi của tên thiếu gia giàu nứt đổ vách của thành phố. Nhưng khổ nỗi lại vì tình mà điên, vì hận mà loạn

Không biết nguyên do từ đâu, một cuộc tám truyện sôi nổi bỗng chốc nổi lên như gió trên hành lang của bệnh viện:

- Này này, tôi nghe nói, bệnh nhân trong căn phòng đó vì đánh ghen mà bị người ta tiêm chất dịch vô mắt đấy

- Phải phải, tôi cũng nghe nói thế. Mắt của cậu ta sau vụ đó hình như bị biến dạng thì phải. Còn ngươi bên phải đó, có vẻ bị rối loạn sắc tố dẫn đến xuất hiện nhiều màu sắc, nghe qua có vẻ bị mù rồi.

- Kệ đi! Kệ đi! Cậu ta ai dính đến đều xui xẻo! Chúng ta được căn dặn là không lại gần căn phòng của tên bệnh nhân đó.

Một y tá có chút lo lắng:

- Nhưng hình như có gì đó bị đó vỡ trong đó. Không phải chúng ta nên...

Chưa kịp nói xong đã bị đồng nghiệp của mình đẩy đi.

- Xì! Lại muốn rước hoạ vào thân sao?! Mau mau đi!

....

Tất cả cuộc tám truyện đó đều lọt vào cái màng nhĩ thính còn hơn dơi của người trong phòng.

- Hửm~ Bị điên... sao~ ?

Trong đầu Douma như quét qua một điều gì đó. Nhoẻn miệng cười khẽ...

/Rầm!!/

Cánh cửa đột ngột không cách mà bay, không mở mà bung. Vỡ tanh bành khi va phải bức tường phòng đối diện

Em đã làm gì?? ಥ‿ಥ : Cánh cửa said

Với cái dáng lợn còn hơn lợn ấy, Douma dễ dàng phá tan cánh cửa mà xông ra. Mặc cho có đến 3 cái ổ khoá bên ngoài :))

- Tránh ra!! Người điên muốn xuất viện đây!!!

Tiếng nói tựa như tiếng thét khiến cả bệnh viện như một phen rung chuyển. Chính là rung chuyển theo nghĩa đen hẳn hoi :))

Khi một "con lợn" 112 kí chạy xồng xộc trên tầng năm của bệnh viện. Thử hỏi có cái trần nhà nào chịu được chứ hở?

Người tầng phía dưới sợ muốn xanh mặt nhìn lên trần cao. Có phải hay không họ thấy có vết nứt vậy!?

Bệnh viện trở nên hỗn loạn bất phân. Ai lấy mặt xanh như tàu lá chuối nhanh chóng tìm lối thoát hiểm.

- Quái... Quái vật tấn công à!?

- Còn đứng đó! Mau chạy ra ngoài! Nó mà sập xuống bẹp chết m* mày!!

Đến cả bệnh nhân cũng hoảng hốt vứt việc chữa bệnh ra sau đầu cuốn gói chạy luôn, không quên kéo theo anh y tá đẹp trai bên cạnh :))

Hay người bó bột bỏ luôn xe lăn mà nhảy lò cò khỏi ngưỡng cửa bệnh viện

Quả thật là hú hồn chim én a!

Chúng nhân bệnh viện biểu thị tức giận tột cùng, lòng thầm mắng ngàn câu kẻ gây ra hoạ này!

Phía kẻ gây hoạ nào đó cũng không hay biết biết việc mình làm. Vẫn nhởn nhơ chạy lên tầng cao liền không thấy ai. Hậm hực giậm chân vài cái rồi lại chạy xuống. Mỗi lần thế là lại một trấn động giáng xuống bệnh viện.

Dù sao kẻ gây hoạ cũng là một "công dân gương mẫu" (?) nên sẽ lấy giấy thủ tục xuất viện trước a~ Phải phải~ Là công dân gương mẫu :))

Nhưng việc chạy lên chạy xuống, chạy đến phòng làm việc của bác sĩ cũng không thấy ai. Ủa? Bộ bệnh viện phá sản rồi hay sao mà không có ai vậy?

Quần chúng: Do thằng lỏi nào làm :))

Lại chạy đến phòng phẫu thuật. Ô! Có người kìa :))

Có vẻ đang chuẩn bị phẫu thuật đó, nhưng vì tác dụng của thuốc mê lên tạm "bất tỉnh nhân sự" rồi. Ai~ Vậy là sao chứ? Sao không có ai hết vậy?

Kẻ gây hoạ ngồi không sinh nông nổi trợ giúp phẫu thuật luôn :))

- Hưm~ Xem nào~ Bệnh án đâu ta?

Một bên mắt đảo quanh, nhìn vô bệnh án xem xét. Ôi cha~ Vậy mà lại là phẫu thuật chuyển giới? Muốn từ chuối thành bưởi sao?

Xoa xoa cằm tỏ vẻ chán trườn:

- Cắt luôn ** rồi nhét thêm hai cái bánh bao vô là được còn gì? Còn phẫu chi mất công a~

Nói là làm, tên này gỡ bỏ bộ quần áo phẫu thuật trên người, để lộ ra bộ phận dưới :)) Tay cầm dao phẫu thuật cười dài, không quên khịa một câu:

- Như quả ớt vậy bảo sao a~ Thôi để ta~

Nhưng chưa kịp thiến... À nhầm, cắt bỏ "bộ phần dư thừa" :)) Thì bên ngoài bị một đám người mặc bảo bộ xông vô. Bộ dáng này khá quen...

Hưm...

Nhân viên của Bệnh viện Thương Điên đây mà! Ôi ôi! Ta chỉ nói đùa thôi mà không phải cho ta đi trại tâm thần thật đó chứ??

Ba sáu kế chạy là thượng sách!!

Chỉ với cái thân thể cùng cái chạm "nhẹ nhàng" đám người ngoài cửa tức khắc hiểu cảm giác không cánh mà bay, không keo mà dính.

/Rầm--- rầm--- rầm---/

Từng bước chân của ai kia cứ như búa ngàn cân đập xuống cái sàn bệnh viện đáng thương. Khi cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của đám Thương Điên phía sau.

Có cần thiết phải lôi chích điện ra thế không? Ta rất bình tĩnh và tốt bụng sao các ngươi lỡ lòng nào chích ta chứ?? Mịa! Vặn cao áp thế nhỏ thôi! Chỉnh lại số Vôn đi! Cao thế nhỡ ta điên hơn thì sao :))

Người bên ngoài nhìn vào bệnh viện lớn, bộ mặt cảm thán đến không thốt nổi lời bào, ai lấy há hốc miệng như muốn rơi luôn bộ hàm dưới. Có phải hay không chỗ bệnh viện này của họ sẽ sập không còn gì? Là sai hay đúng khi gọi đội cứu hộ Thương Điên?

Nhưng suy nghĩ của họ cũng bị cắt đứt ngay sau đó khi một chiếc ô tô đen chạy đến khiến người nhìn thôi cũng đủ hiểu chủ nhân của chiếc ô tô này giàu cỡ nào rồi.

Những cô gái y tá ngay lập tức lột bỏ đi vẻ nhếch nhác cùng sợ hãi ban nãy, chỉnh tề quần áo, hướng cánh cửa xe chuẩn bị mở một ánh nhìn như đú idol.

Xuất hiện sau đó là một người nam nhân tuấn mã đẹp rạng người đúng chuẩn gu khiến chị em rụng trứng. Đeo cặp kính gọng kim tiêu chuẩn của bác sĩ cùng bộ áo vest đen phong cách Tây Âu lịch lãm bên ngoài. Có vẻ là vừa xong một buổi công việc quan trọng. Gương mặt trắng như toả sáng dưới nắng và vẻ lãnh đạm nhu hoà cuốn hút khó tả. Nổi bật là đôi mắt lam của bầu trời đêm cùng màu tóc đen tuyền gọn gàng, kết hợp với tỉ lệ chiều cao khiến nhiều người ngưỡng mộ 1m84.

- Á! Bác sĩ Cố! Anh đến rồi!

Người đàn ông đó là Cố Nhật Xuyên, một bác sĩ tài giỏi, giành được vô số giải thưởng về Y học dù còn rất trẻ. Và là người điều hành bệnh viên nơi kẻ-mà-ai-cũng-biết đang náo loạn :))

Đẩy kính, hỏi người xung quanh:

- Mọi người vẫn ổn chứ?

Quần chúng: Cảm động_ing

- Nếu không có chuyện gì, cảm phiền cho tôi đi nhờ

/Rắc--- Choang!!/ Mọng cảnh vỡ nát

Phải rồi, sao họ có thể quên mất, tuy Cố Nhật Xuyên có phần lãnh đạm và nhu hoà thường trực nhưng cũng rất phũ. Gần như ngoài công việc hành Y ra chẳng có gì có thể làm cho anh ta để mắt tới.

Hiểu rõ điều đó, mọi người cũng chỉ lẳng lặng tránh đường cho Bác sĩ Cố đi qua.

Về phía bên trong...

Sau một cuộc rượt bắt dài dài vẫn đang tiếp tục nhưng có vẻ đã sắp đến hồi kết

Douma - kẻ gây loạn - bị dồn đến đường cùng, khi đằng sau là ban công tầng thứ năm, trước mặt là một toán binh Thương Điên vây bắt trực chờ dần tiến đến. Trên tay còn cầm theo trích điện cùng dùi điện và nhiều đồ nghề khác Douma không thể biết.

Nhưng có một điều kinh hỉ hơn là...

Cơ thể này... Giảm béo rồi này!?

Huray!!

Chạy có "vài" chục vòng từ tầng một đến tầng 30 rồi lại chạy xuống thôi mà. Vậy mà giảm béo rồi này!

Ara~ Có vẻ giảm béo cũng dễ ấy nhỉ? Vậy sao phụ nữ cứ hay kêu ca vậy nhỉ?

(T/g: Bạn là nhất rồi ಠ◡ಠ)

Lưu ý, mấy đều Douma nghĩ trên chỉ được áp dụng trong trường hợp đặc biệt. Chứ người thường thử là die ngay đấy :))

Hãy nhìn vẻ mặt của mấy anh nhà Thương điên kia đi? Họ còn ngơ ngác vì sự thay đổi chóng mặt của đám mỡ kia cơ mà.

Douma cơ thể nhẹ hơn chút, nhìn qua cũng chỉ còn 70 cân thôi. Nhưng quan trọng hơn... Làm sao thoát được đám người này đây nhỉ? Sau nhiều lần bị Douma tác động vật lí bằng cơ thể khiến không biết bao lần dập mặt, có vẻ họ đã chai luôn rồi. Ta nói "Thất bại là mẹ của thành công" nhỉ? Họ rút kinh nghiệm rồi đó. Giờ chỉ cần xuông qua phát là một mồi điện 12.000.000 Vôn sẽ xoạt qua người cho xem.

Lợn quay sẽ không phải món ngon hiện tại đâu a :))

- Hừm...

Douma trực tiếp ngả người ra sau và gieo mình xuống...

- Này... Kh...!! - Mấy người bao vây không kịp bắt lấy

Và thế là cả cơ thể Douma rơi tự do xuống đất.

Theo định luật vật lí, vận tốc của vật thay đổi khi một lực tác dụng nên vật, lực càng mạnh vận tốc của vật càng nhanh (?) Trong trường hớp này, trọng lực tác dụng lên Douma khiến lực rơi xuống mỗi lúc mỗi nhanh cộng thêm cân nặng như một quả tạ. Tính ra lực tác động khi chạm xuống đất là vô cùng lớn.

Vận tốc của vật không thể thay đổi đột ngột vì mọi vật đều có quán tính (?) Bởi vậy, Douma đáp xuống, đè ngay trên một vật gì đó. Cả hai cùng die :))

À, đó là với định luật đời thường nhưng nó không áp dụng (trong) ở (truyện) nơi (của tui) này.

Nhưng vụ đáp vô ai đó thì là thật :))

Chúng nhân: ...

Người bị đè: ...

Douma: ...

- Khônggggg!! - Tiếng hét tuyệt vọng gào thét vang trời từ những nhân viên bệnh viện, nhưng chủ yếu là nữ Y tá

- Bác sĩ Cố!!!! Đừng bỏ chúng tôi mà!! Cấp cứu!! Cấp cứu đi!!!

- Làm ơn hãy nói với chúng tôi ngài vẫn ổn đi, Bắc sĩ Cố!!!

- Chu mi nga!!! Ai đó mau gọi cấp cứu đi!!

- Bác sĩ Cố chảy máu rồi kìa!! Mau ra giúp!!! Mau đưa đến bệnh viện!!

Douma - người vô hình bonut bị đá ra ngoài - nhìn cảnh này mà muốn bóp cổ từng người

Chúng bay bị điên à!? Đang ở trước cửa bệnh viện đó còn ở đó mà cấp cứu!!

Tên đó đã chết đâu mà đã khóc như khóc tang thế!? Cầm máu ở đầu là xong rồi! Chúng bay có phải nhân viên bệnh viện không thế!?

Gọi xe cấp cứu!? Đưa đi hoả táng à!?

(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Đừng hỏi vì sao không chết :) Logic truyện cả đấy :) Thịt mỡ làm đệm cả rồi :)

- Ôi cha~ Rơi từ tầng năm mà đã đốt được đi 5 cân mỡ rồi! - Douma kinh hỉ nhìn đến cơ thể mình, cười cười - Lần sau rơi tiếp từ tầng 30 luôn~

Chúng nhân: ...

Người ta nói vui vẻ có thể giảm béo, vậy thì lần này hiệu xuất cũng rất cao rồi :))

Nhưng người bị hại có vẻ không vui vẻ gì, gương mặt tuấn tú chảy đến dòng máu đỏ, mày kiếm nhăn lại nhìn đến Douma. Đôi mắt nhìn Douma ẩn hiện sáu phần quen thuộc, bốn phần khó chịu:

- Cậu...

Douma vẫy vẫy tay:

-  Ara~ Chưa ngất sao? Thank kiu nha~ Ngươi là một cái đệm thịt rất rốt đó~ Vậy... Tạm biêt...

/Xoẹt!/

Chưa kịp nói xong đã bị một mồi chích điện ngay vô đầu.

A~ Đám nhân viên Thương điên kia buộc dây vô chích điện rồi thả xuống sao trời! Chơi vậy ai chơi lại?? ◉‿◉

Một like cho ý tưởng sáng tạo nha... Nhưng... Các ngươi có phải quên chỉnh lượng điện rồi không?

/Rầm---/ Cơ thể nặng thịt của Douma ngã xuống sau khi hứng chịu 13.000.000 Vôn điện vô người. Xụi lơ cháy xém một nằm một góc.

Chúng nhân: Chưa chết... nhỉ?

Hoà bình lại được lập lại tại bệnh viện nổi tiếng này

:))))))))))))

<><><><><><><><><><><>

╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro