{ Phá hoại và sửa chữa}
"Mau mau!! Đi tìm Cậu chủ mau!"
"Tìm khắp cái biệt thự rồi! Cậu chủ không phải chạy xuống thành phố rồi đấy chứ!?"
"Không thể có chuyện đó! Ngài rất ghét đi ngoài trời sẽ không xuống nơi của dân đâu! Tìm đi!"
Biệt thự của Đại công tước lại như mọi ngày, nhưng "có chút" không được bình yên cho lém
Đoàn nữ hầu cùng kị sĩ thi tất cả hớt hải chạy đi đi tìm cậu chủ nhỏ nhà mình - Douma
'Một đứa trẻ đi chơi thôi mà, đâu nhất thiết phải vội vã đến mức đấy' đó là suy nghĩ của của những người ngoài khi nhìn vào bộ dáng của mấy người hầu
Có cái beep mẹ nó!!
Người hầu lẫn kị sĩ sống trong nhà của công tước tức muốn lật bàn
Chúng bay đã bao giờ thấy chuyện chỉ vì một buổi đi chơi của một thằng nhóc mà bay mất 3 gian dinh thự chưa!?
Hay đã thấy qua một rừng cây nguy nga biến thành kẹo cao su đi vào là dính chưa!?
Còn tệ hơn nữa là đã lần nào gặp cảnh đang tắm còn bị một sinh vật não mỡ ngoạm mất chưa!?
Tưởng hết hả!? Có c*t!! Còn nhiều vlin ra đấy! Thử cảm thụ ngày nào cũng phải sống một cách nơm nớp lo sợ một ngày không xa bay màu đi!!
Trải nghiệm chưa!? Trải nghiệm lần nào chưa hả!?
Biết bọn ta khổ thế nào không mà dám nói "Chỉ là cuộc đi chơi của đứa tre con thôi mà" Chúng bay hiểu cái beep mợ gì!!
" Công tước đi đâu rồi!?"
" Đi công việc từ sáng sớm rồi! Phải tự thân tìm đi! Trước khi..."
/Ục! Uỳnh!!!/
Chúng nhân: (ಠ益ಠ)
" ..." Ngất
Lão quản gia nhìn muốn tụt huyết áp, beep mẹ tuổi già, hãy cho lão được yên nghỉ đi ಥ‿ಥ
Vừa hoa hồng độc nhất nơi xứ bắt này... Bay color rồi
Một dinh thự tan cmnr như tuyết gặp nắng. Một cảnh tượng đẹp như thế sao vào mắt chúng hầu thân lại đau đớn đứt ruột như thế?
WHY!!!!!?
Cậu chủ à~ Chúng tôi nghĩ cậu chỉ nên làm búp bế sứ tuyệt mỹ trong lồng kính, chứ đừng nên làm ác quỷ gieo rắc đau khổ nữa. Chúng tôi sắp chết vì đau tim rồi!!!
.......
" Ta có phải chiều con quá rồi không Douma?" Người đàn ông với vẻ ngoài sáng lạn nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng mệt mỏi, tay day trán chống đỡ trên bàn
" Con... Xin lỗi Papa" Và người con quý hoá của ngài thì đang đứng đối diện, với gương mặt rất chi là "hối lỗi"
"Một phút lỡ tay, ngàn phút lỗi lầm. Sau này con sẽ để ý hơn chút "
Ngân khố kiệt cmn quệ vì đống phá hoại cho con gây rồi đấy! Muốn trở lại kiếp ăn mày nữa hay gì!!
" Vậy con không sáng tạo gì trong vài ngày tới nữa, chỉ đọc sách thôi nha Papa" Ánh mắt long lanh như vì sao sáng
Cecil: Thật nên mua một cái kính (~_~;)
Chỉ đành bất lực, Cecil đành để cậu con trai thoát "nốt lần" này! Chắc chắn! Cecil đã chắc chắn như thế trong lòng mình cho đến khi...
“ Đại... Đại công tước ” Lão quản gia- Rast bước qua cửa phòng làm việc của Cecil. Đình chỉ một bộ dáng hơi khó nói
“ Sao vậy?” Cecil nhàn nhạt hỏi, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác điềm chẳng lành
“ Thư viện không hiểu sao bị thổi tung lên rồi ”
Hoá cmn đá :))
Trong những tình huống như này chỉ cần một nụ cười thật tự tin :))
Có cc! *Beep mẹ! Vcut!
“ Con trai à...”
“ ... ” Đình chỉ im lặng
“ Ta không nghĩ lần này con sẽ phá hoại nữa đấy, dù sao đây cũng là thư viện mà nhỉ? Giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra được không?” Nụ cười hết sức "bình thường" của Đại công tước
“ À... Ừm... Là con voi tình chạm vào Vật Ma Pháp thuộc tính Phong thôi ”
“ Ta không nhớ trong thư viện có Vật Ma Pháp đâu. Không phải con lại chế tạo ra đấy chứ?” Vẫn nụ cười hoà nhã đó
“ Papa không tin con sao? Lần này là thật mà... Con không có chế tạo gì hết!” Mắt rưng rưng
Chúng nhân: Lại chiêu cũ! Vcut thật! Bọn ta chào thua (ノಠ益ಠ)ノ
Cecil: Chống cự! Phải chống cự! Không được mềm lòng! Tuyệt đối không được!!
“Chỉ lần này thôi đấy! Không có lần sau đâu”
“ Vâng! Yêu Papa nhất luôn!” Nhảy lên ôm lấy Cecil
Cecil: Bất lực_ing ಠ,_」ಠ
Chúng nhân: Ta mù ta điếc ta không biết gì hết! Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến (◡ ω ◡)
_________________
“ Papa ơi! Papa! Con làm được rồi nè!”
“???” Một mặt khó hiểu “Con lại phá hoại được cái gì sao?”
“ Không có! Con có thể phục hồi nguyên trạng những thứ con phá rồi đó!”
“ Hả?” Đang viết giấy tờ mà đứng hình
Phục hồi? Không lẽ là ma pháp đảo ngược!?
Cecil như không tin những gì mình nghe được ngay tức tốc đi kiểm tra. Khung cảnh dinh thự mấy ngày trước còn tan hoang (chưa kịp sửa) giờ đây như đổi mới hoàn toàn như chưa có gì xảy ra.
Vườn hoa hổng quý vẫn rực rỡ một màu đỏ đẹp mắt vương lại nhũng bông tuyết sáng sớm. Dinh thự bị phá hơn nửa giờ đây hồi phục như lúc mới xây. Cánh rừng lâu lắm bị phá cần nhiều năm mới mọc lại giờ lại xanh tốt phủ đầy tuyết. Phần mảnh đất vụ mùa bị làm nổ thành hố lần trước giờ bằng phảng nụ cây trồi ra trong chính cái lạnh giá. Sân tập luyện của đội kỵ sĩ trở nên bằng phảng như cũ thây vì đất đá khô khốc nứt rãnh...
“ Cái này...” Kinh ngạc trước cảnh tượng như không tin được này
“ Thế nào? Papa thấy con giỏi chưa? Con đã phải tìm hiểu rất kĩ đấy!”
Những người hầu lẫn kị sỹ dậy từ sớm đã không khỏi kinh ngạc trước cảnh này. Đừng nói với họ, cậu chủ thực hiện ma pháp đấy!?
Cecil vội sờ kiểm tra Douma “Cơ thể con không bị gì thương tổn đúng không!?”
“ À... Dạ? Thương tổn gì cơ? Con rất khoẻ mạnh mà” Cười tươi
“ ... ” Gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc như ban đầu. “ Nếu thấy cơ thể có gì không ổn phải nói với ta ngay đấy, biết không?”
“ Con sao có chuyện gì được, cũng lắm ngủ một giấc dậy là khoẻ ngay thôi~ Papa sao phải lo chứ~”
Cecil chỉ biết thở dài với thái độ bình thản của đứa con. Cho người giải tán hết, còn mình dẫn Douma vào phòng làm việc nói chuyện.
“ Lần ở thư viện đó là con giấu ta thử thực hiện ma pháp phải không?”
“ ... Papa biết rồi sao? Thì con nghĩ với pháp thuật có thể giúp sửa chữa hỏng hóc nhanh hơn nên muốn học "một chút" thôi ” Chọt chọt hai ngón tay vào nhau, phòng má nói
* Nó mới có hơn 6 tuổi!?* Cecil não lòng “ Con biết pháp thuật con dùng làm loại gì không?”
“ Con không để ý lắm, nhưng hình như là " Ma Pháp Khôi phục" thì phải. Nghe cái tên đoán chừng giúp ích lên con đã thử. Lúc đầu chỉ dùng lên mấy bình hoa bị vỡ thôi, nhưng thật sự sự có tác dụng đó Papa! Nhưng sau đó thấy cơ thể hơi mệt nên con phải về nghỉ ngơi. Nếu không đã có thể khôi phục lại mấy chỗ con "nỡ" phá hỏng từ một 3 ngày trước rồi. Lâu hơn dự tính một chút a~”
“ ... Được rồi ta thấy con cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nhưng nhớ là không quậy phá gì nữa đấy!”
“ Vâng~”
Cánh cửa vừa khép lại. Cecil cả người tựa ra ghế của mình. Đầu hỗn loạn nghĩ đi nghĩ lại lời của Douma vừa nói.
* Thật sự đã nhận nuôi một tiểu quái vật rồi?*
“ Sao phải bận lòng quá như thế, có thực lực không phải càng tốt cho đứa nhóc sao?”
Một giọng nói vang nên trong căn phòng. Trong không trung xuất hiện một con sói trắng lớn đáp xuống giữa căn phòng. Kích cỡ này không phải "hơi" to quá so với một con sói bình thường sao? Tĩnh mỗi chiều dài cơ thể thôi cũng đã hơn 3m rồi, đấy là chưa kể cái đuôi đó.
Đó là thần bảo hộ của Cecil_ Sói Đế Vương Woices
“ Haizz, ngươi nói cũng phải nhưng... Sẽ phiền phức về sau này ”
“ Phải, nhưng có một số thứ ta muốn nhắc nhở ngài, cậu nhóc đó có gì rất lạ... bên trong ”
Nhưng có vẻ như Cecil đã không để ý rõ ràng ý nghĩa câu "bên trong" của Woices.
_____________________
Một tuần trước tại thư viện..
Bóng dáng ngỏ bé lon ton tìm từng quyển sách từ cao tới thấp trên các gian kệ.
“ Hưm... Sách Ma Pháp... A! Thấy rồi! Để xem... Thần chú thực hiện Ma Pháp, thiết yêu phải có Mana. Ta có không nhỉ?” Douma một bộ mặt ngẫm nghĩ
“ Thử thực hiện một câu ma pháp xem nào, nếu có Mana thì biết đâu nhỉ?” Cười nhẹ, tay lật những trang sách dày, lướt qua bao hàng chữ “ Thử câu này vậy... Phải đọc một hàng chữ dài thế này mới phát động được sao? Để xem nào...”
Douma mở rộng bàn tay đưa ra phía trước, mắt nhìn vào cuốn sách giày cộm khẽ đọc thành tiếng những câu chữ
“ Hỡi những con gió, hãy quy tụ về đây ban cho ta sức mạnh thổi bay những thứ nhơ nhuốc, mở lối cho ta_ Storm Wind!”
Tưởng chừng ít nhất sẽ có một con gió nhẹ thổi nhưng kết quả là chẳng có gì.
“ Ora~ Xem ra ta không có Mana rồi. Buồn ghê~” Douma chỉ đành gập cuốn sách lại bỏ đi “ Phải nghỉ ra cách khác rồi ”
Nhưng ngay khi Douma vừa quay người, một chấn động lớn đột nhiên xuất hiện. Douma thật sự có phần kinh ngạc quay về sau.
Ôi mẹ! Sao trong nhà lại có bão vậy??
Douma ngay lập tức tránh đi gió lốc cực đại đó. Đứng im nhìn là bị cuốn lên trời xanh đấy!
Không lẽ đây là Slow Motion* trong lời đồn đấy hả?
(* Chuyển động chậm. Trong trường hợp này có thể hiểu là mấy chuyển động chậm như phim Ấn :))
Vài giây trước còn là một thư viện trang nguy nga tráng lệ, vài giây sau đổ nát như bị bỏ hoang mấy chục năm :))
Thôi rồi lượm ơi (个_个)
“ Khụ---!!”
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Douma đột nhiên ho ra một ngụm máu, toàn thân như tê liệt không còn cảm nhận được gì. Mọi thứ lờ mờ xoay như chong chóng. Cơ thể trong phút chốc bị rút cạn đi sinh lực, yếu ớt ngã gục xuống đất.
Cuốn sách phép thuật rơi xuống đất, mở ra trang thần chú phép thuật mà Douma vừa đọc. Ẩn hiện dòng chữ “Ma thuật cấp cao”
A~ Dù bị thương khắp người giống lần trước cũng không thể khiến Douma mệt mỏi như lúc này. Douma hắn lại lơ là rồi~
_______________________
“Papa gọi con có việc gì vậy ạ?”
Douma tươi cười ngồi trên ghế trong phòng làm việc, vẻ mặt khá tò mò hướng người đàn ông trước mặt dò hỏi.
Ít khi Papa gọi Douma đến từ sáng sớm như vậy. Mà khi thường còn có ý muốn Douma ngủ thêm. Nguyên nhân là không muốn cậu phá hoại gì nhiều:)) Nên hiện tại được gọi đến sáng sớm như vậy, Douma khá thích thú với tò mò nha~
“ Ta biết bình thường con không có ý muốn ròi khỏi đâu quá xa dinh thự. ”
“ Vâng~” Tuy nói thế, nhưng Douma lại nhẹ nghiêng đầu cười tỏ ý muốn người đàn ông nói rõ ý định của mình.
“ ... ” Thở dài một hơi “Con muốn một chuyến đi đến vùng ấm một chút không?”
“Con từ chối luôn được không Papa?” Vẫn cười mà nói
Nơi cực Bắc này bình thường có tuyết, khí hậu lạnh giá, mây mù rất nhiều nên phần nào chuyện có nắng là khá khó. Douma lại không vì khí hậu nơi đây mà khó chịu, thay vào đó lại thoả mái. Đơn giản vì nó không có mặt trời. Và vì thế cậu mới chạy nhảy khắp nơi được a~
Thói quen khi còn là quỷ của Douma đã ăn sâu vào máu rồi, muốn bỏ cũng khó. Bây giờ bảo Douma ra nắng, cũng quá bắt nạt người đi
“ Ta biết con sẽ hơi không thích điều này nhưng... ”
..................
........
//////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro