{Nụ cười dần mất nhân tính}
- Ể? Thua rồi?
Douma cùng Kiến Thần - Các chủ Vân phong các - chơi cờ kết quả. Các chủ thắng. Chuyện này không cần nghĩ nhiều cũng biết. Người mới chơi so với người chơi lâu năm sao so được.
Nhìn cách cầm quân cờ thôi cũng biết. Người chơi nói thẳng ra là đẳng cấp thường có cách cầm cờ khác biệt. Dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ quân cờ. Còn Douma cầm...
Như cầm viên sỏi ý, bằng cả năm ngón tay luôn :))
Douma khóc ròng a! Chơi cờ thôi mà sao khó quá vậy? Tưởng chỉ đặt quân cờ xuống là thắng chứ? :))
Trong lúc Douma đang than khóc cho cái ván cờ đen rủi của mình. Thì Kiến Thần lại im lặng đến lạ. Con ngươi bạc nhìn chăm chăm xuống bàn cờ hay đúng hơn là những nước đi của quân đen. Cờ của hắn là cờ trắng.
Nếu nói những nước đi của Kiến Thần là những thanh kiếm sắc bén được mài dũa qua hàng trăm lần. Thì nước đi của quân đen cũng chính là của Douma lại là những ám khí bén nhọn ẩn nấp chờ thời cơ.
Tuy ăn được 13 quân đen và chiếm được vùng đất cánh phải, nhưng hắn cũng mất đi đến những năm quân cờ và đã phải bỏ phần góc trái. Ai chiếm nhiều đất hơn thì thắng, đó là quy luật của cờ vây. Và Kiến Thần đã tuột mất bốn điểm sao trên bàn cờ.
Càng nghĩ càng khó hiểu, mới chơi, cầm quân cờ còn không chuẩn lại có thực lực như người đã cầm kì những mấy năm trời.
- Các hạ trước giờ thật sự chưa từng chơi qua cờ vậy?
- Hở?
Douma ngước lên kéo một bên mày khó hiểu.
- Thật a, lần đầu ta cẩm quân cờ đó
- Vậy những nước đi này sao các hạ lại đánh xuống như vậy?
- Không phải cứ đặt quân cờ thôi sao? Quân tâm đặt ở đâu làm gì.
- ...
- Ta thấy tên trò chơi cũng rất ngụ mà. "Vây" không phải vây bắt sao? Cứ tìm mọi cách vây bắt là được. Giống như đánh trận đó. Ngươi tiến ta lùi. Ta mất ngươi cũng mất. Các chủ không phải đã nói thế ư?
- Quả thật vậy...
Douma khẽ cười:
- Ta nghĩ tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng tấn công không suy nghĩ lại là đại ngốc rồi. Không phải cứ nghĩ đơn giản là được sao?
Kiến Thần ngơ một chút bất giác bật cười thành tiếng.
- A! Ngươi cười ta ngốc đó hả! Không được cười - Douma phồng má tay đập bàn, chân đá bàn - Chơi lại đi! Lần này sẽ thắng!
- Được - Nét cười vẫn trên mặt, nhu hoà trả lời
Douma tức á! Cậu sẽ thắng cho xem!
.........
Kiến Thần thắng: 23
Douma thắng: 0
Douma khóc rồi á! Tại sao!? Tại sao chứ!?
Douma: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Nước mắt rơi lã chã, tức đến mức đập bàn đập ghế. Còn thiếu điều giãy đành đạch dưới đất thôi :))
Khóc nhiều quá Douma chùi luôn bằng quần áo của Kiến Thần. Hắn còn giật nảy mình khi thấy bóng dáng đó lao đến, còn tưởng chừng định giết người diệt khẩu cơ. Tuy không phải kiểu thích sạch sẽ quá mức nhưng nhìn cái người khóc tùm lum tùm la rồi lại lấy vạt áo của mình lau. Càng nhìn càng có chút đáng sợ
Không có xỉ mũi vào đó chứ? Kiến Thần bộc bạch muốn đổ mồ hôi hột :)
Chắc do là người mới bắt đầu nên có thể không nhận ra. Qua mỗi ván cờ, tỉ lệ thắng lại tăng lên. Giống như ván cuối cùng. Douma chỉ có thua nửa mục. Coi như ngang tài với Kiến Thần. Đây vốn dĩ là điều vô cùng phi lí rồi. Không những vậy còn dựa vào nước đi của hắn mà xây lên cho mình một cách tấn công khác. Khả năng nhận thức đến mức này đúng là không phải người mà.
Nhưng người nào đó vẫn không hay biết, vẫn cứ khóc. Cũng bởi trong đời chưa bao giờ thua thảm bại như vậy! Không phục nhưng cũng không làm gì được đó mới là cay cú đó!!
- Ùm... Các hạ...
Thấy thời gian vị kia khóc cũng đã lâu. Mảnh áo của hắn cũng đã ướt hết một khoảng. Mặt trăng đã lên cao, vẫn là không còn cách nào khác ngoài dỗ dành chút. Nhưng Kiến Thần ngay lập tức sững người.
Người trước mặt hắn đến cùng rõ là một tiểu nông gia nhỏ xấu xí lấm lem bụi bẩn, đầu tóc rối rem, chỗ còn nhô lên cọng lá mắc lấy. Nhưng khi những giọt nước mắt kia rơi xuống, giống như một nguồn nước tẩy sạch đi những vết nhơ bẩn trên gương mặt kia. Hắn mới bàng hoàng...
Dù vẻ ngoài có luộm thuộm ra sao cũng chẳng gì có thể làm lu mờ đi vẻ đẹp bị ẩn dấu ấy.
Kiến Thần hắn từng thấy qua bao tuyệt thế giai nhân, mỹ nhân phong hoa chư hào nổi danh gần xa. Nhưng khi so những tài sắc ấy, tất cả đều chỉ có thể đứng phía sau người này.
- Không chơi nữa! Ta về đây!
Tiếng nói đó đã thành công kéo hắn ra khỏi sự ngơ ngẩn của mình.
- Thật sự không thể ở lại sao? - Đột nhiên nắm lấy tay áo Douma, níu kéo
Douma tự nhiên thấy lạnh gáy. Ủa gì zợ? Sao tự nhiên giống cún con tủi thân bị chủ nhân bỏ rơi vậy? Cái ánh mắt đáng thương gì kia?
Uây uây! Các chủ đại nhân! Cái dáng vẻ uy nghiêm của ngài đâu rồi? Đừng làm cái vẻ mặt cún con bị bỏ rơi đó nữa đi! Mặt đẹp còn làm cái vẻ đó thực rất đau tim a!!
- L... Lần sau ta sẽ lại đến thăm ngài, Các chủ - Douma ngoảnh mặt đi đở trán.
- ... Ta ở đây thật sự cô đơn
Cmn! Còn níu! Níu cái đầu ngài! Không lẽ ta vác ngài về làm Nam sủng!? Thôi xin tha Douma đi! Ở nhà còn bốn vị "phu nhân" heo quạnh a!
- Nếu ngài cô đơn có thể đến "nhà" ta chơi. Nếu đó là ta bận quá không đi thăm ngài được~
- Mọi sự đều có thể "tùy ý" sao?
- Tùy ý! Đều tùy ý đi!
Douma ngán ngẩm không thôi cứ trả lời đại đi. Không phải chỉ là cho khách tới thăm nhà thôi ư? Không phải có câu cho khách là "cứ tự nhiên như ở nhà" ư?
Douma quân mất "tùy ý" khác với "tự nhiên". Lại càng không để ý, khuôn miệng tinh tế của Kiến Thần vừa kéo lên một đường đầy "khả ái". Báo hiệu cuộc sống sau này của Douma lại thêm một phiền phức lớn.
- Ta đi đây! - Douma ngay lập tức muốn chuồn lẹ. Phải chi đó là một cô nương thì có phải Douma bế ngay về nạp vào hậu cung rồi không?
Gần nữ thì xui mà gần nam thì bị đè! Số rốt cuộc còn có thể oan nghiệt đến đâu? Muốn đổi thế nằm trên cũng khó vậy ư?
Douma tức tốc trở về hoàng cung, trước khi rời đi còn nghe thấy tiếng của Kiến Thần ở phía sau
- Trong lúc chúng ta chơi cờ, tin tức đã được chuẩn bị. Người cứ trở về cung là thấy, A Uyển~
Cmn! Đã biết Douma là hoàng đế từ đầu còn cố làm bộ làm tịch! Douma tức á!!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Một ánh mắt thân thương và một cái vỗ vai thân thiện. Douma "nhẹ nhàng" nói với Tả tướng quân - người vừa ngày đêm không ngủ tức tốc phi ngựa trở về. Còn chưa kịp giải đáp nghi vấn của mình đã nhận được mệnh lệnh mới
- Tả tướng quân, trẫm có việc cho khanh đây! Thật có lỗi khi không cho khanh nghỉ ngơi nhưng việc nước cấp bách phải không nào~
- ... - Cứ có cảm giác điềm chằng lành, nhưng âu cũng là hoàng thượng - Tả tướng xin nhận lệnh
- Ta phải đập chết hai nước Mạc và Tư Lan!
Tả Hữu cảm giác có hơi rùng mình, hoàng thượng như hơi đáng sợ
- Người cảm thấy mệt mỏi sao?
- Không... Chỉ stress chó đốm "trắng đen" tí thôi~
Nếu là bình thường, Tả Hữu sẽ không nghĩ gì nhiều. Nhưng không ai dùng cái gương mặt đằng đằng sát khí lại đi cười nhẹ nhàng nói câu khó hiểu thế đâu.
"Sì trét" lại là cái quần gì? Ngôn ngữ ngoài hình tinh sao?
Giống như đang "Giận cá chém thớt". Hoàng thượng giống như trẻ con đang giận dỗi vô cớ vậy. Quả nhiên lòng vua khó đoán mà.
Douma thì thầm vào tai của Tả Hữu căn dặn
- Ngươi hãy làm thế này cho ta...
- ...
Tiểu nhân quá...
Đó là suy nghĩ của Tả Hữu ngay khi nghe kế hoạch của hoàng thượng. Kế sách này cũng hay thật đấy nhưng thật chẳng đáng mặt quân tử chút nào
- Quân tử là cái gì? Ăn được không? Quang minh chính đại lại là cái gì? Giúp ngươi tán gái được không? Thời đại tân tiến ai cũng phải dùng đến mánh khoé tiểu xảo thôi~
Hoàng thượng chính là biện hộ như thế. Dù có vài thứ Tả Hữu không hiểu trong câu nói đó. Ví như "tán gái" ??? Rồi còn "thời đại tân tiến" ???
Hắn quả thực không hiểu!
Nhưng nếu dùng mưu kế mà đẩy lùi được quân địch. Tả Hữu chấp nhận vứt luôn lòng quân tử :)
Giống như hoàng thượng lúc "sì trét" nói
- Ông quyết chơi khô máu với chúng mày!!
~•~•~•~•~•~•~•~•~
- Được rồi! Khương Thành, trẫm muốn bàn với ngươi chút việc~
Ngay khi "tình tứ" với Tả Hữu, Douma lại quay qua Khương Thành, vị nam sủng mới, "tình tứ" tiếp.
- ... - Còn thật sự coi hắn là nam sủng?
- Đừng làm bộ mặt vậy chứ~ Trẫm là đang nói chuyện hệ trọng, chuyện nghiêm túc~ Thật!
- ... - Không ai nghiêm túc mà lại ve vãn đằng sau lưng người ta thế đâu. Hơn hết! Đừng có liếm tai hắn nữa đi!
Hoàng thượng này có hiểu thế nào là sự đứng đắn của một bậc đế quân không vậy? Đêm hôm chèo vào phòng người khác bằng đường cửa sổ, lại còn chui vào trong chăn chực chờ sẵn. Lại còn mở miệng muốn nói chuyện nghiêm túc? Đây là cái dạng gì nghiêm túc? Nếu không để ý, có phải còn trèo luôn vào bồn tắm của hắn không?
- ... Hoàng thượng, có gì liền nói thẳng, đừng trêu trọc tiểu thần nữa
- Haha~ Đừng cứng nhắc như thế chứ~ Không biết Khương công tử có thể sắp xếp cho trẫm một cuộc gặp mặt với Khương thừa tướng hay không?
- Người là hoàng thượng, muốn gặp mặt cha thần liền có thể cho gọi triệu kiến. Thông qua thần thật không phải
- Không nha~ Cuộc gặp này là một cuộc đàm luận về vấn đề tương lai của đất nước. Tất nhiên, người đứng đầu ám vệ quân là Khương công tử đây cũng sẽ có mặt~
- ...
Khương Thành ngay lập tức thay đổi sắc mặt, mi tâm khẽ nhíu lại. Nắm cổ tay Douma kéo mạnh về phía mình
- Từ đâu người biết được điều này?
Ám vệ quân, một đội quân chuyên làm việc bí mật cho triều đình. Thực lực dù là một người cũng có thể đối đầu với mười người thuộc Cấm vệ quân. Nhưng từ thời tiên đế, Ám vệ quân thế lực sớm đã bành trướng quá tầm quyển soát của triều đình. Thực lực hơn trăm người cũng có thể đối đầu với nghìn binh lính. Chính vì vậy, việc Ám vệ quân phục vụ triều đình sớm đã không nằm trong thường thức vốn có. Thế lực Ám Vệ quân hiện tại so với Vân Phong Các chính là hai thế lực mạnh nhất bấy giờ.
- Khương công tử, đừng bày vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Không phải chỉ là một cuộc nói chuyện thôi sao? Cứ bình tĩnh đi~
- ... - Khương Thành ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Douma. Bàn tay nới lỏng liền thả vị hoàng thượng này
- Thần sẽ thông báo cho phụ thân. Xin hoàng thượng kiên nhẫn
Douma nhìn bóng lưng thoắt cái biến mất, thở dài một phen. Nếu Ám Vệ quân còn làm việc cho triều thì há nào còn sợ quân ngoại bang xâm lược?
Chính vì điều này, Douma mới cần thương lượng với thừa tướng. Nên nói là cuộc thoả thuận song phương.
Còn bên nào lợi thì cứ chờ đến lúc thoả thuận xong rồi tính :))
Thời gian còn mười ngày, mọi sự phải hành động nhanh hết mức có thể.
Hơn hết, sau mấy ván cờ. Douma vẫn thấy mình stress nặng
Cần tìm thứ để giải toả~
Douma: /nụ cười dần mất nhân tính/
:))
<><><><><><><><><><><><>
ಡ ͜ ʖ ಡ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro