{Niềm vui khi giải toả được "Sì trét"}
Thủy quân Mạc quốc...
- Báo!! Tướng quân, chúng ta gặp vấn đề lớn rồi! Thuyền của chúng ta làm cách nào cũng không thể tăng tốc được! Các binh sĩ có thể đều điều động tới rồi. Nhưng....
Chủ tướng Ngột Đoan dẫn đầu đoàn quân vốn tưởng mọi chuyện đang nằm trong tính toán. Nghe được thông báo máu xông lên não, điên tiết đập gãy bàn
- Lũ vô dụng các ngươi...!
- Chủ tướng, xin bình tĩnh - Tên tư tế ngay lập tức lên tiếng - Có vẻ đoạn đường thủy này chúng ta không thể đi được nữa rồi.
- Ngài tư tế, ý ngài là sao? Đây là đoạn đường nhanh nhất chúng ta có thể dùng đến!
- Chúng ta đã bị tính kế ngay từ đầu rồi. Ngay khi dừng ở ranh rới sông giữa hai nước. Thần đã để ý đến mặt nước ở đây. Giống như có vô vàn quỷ quái bên dưới. Có lẽ "lời nguyền" trong lời kể của nhân dân là đúng
- Không thể nào, trước khi xuất quân, chúng ta đều tráng lên thuyền một lớp sắt bảo vệ cơ mà!
Douma said: Chiến hạm cao cấp của hiện đại chạy bằng sức máy còn méo tránh được thì mấy cái tàu gỗ chạy bằng sức cơm tuổi rùa nhá :)
- ... Không còn cách nào khác, chúng ta phải đi bằng đường bộ thôi. Thần đã dự đoán sẽ có bất trắc xảy ra nên đã xác định được một con đường khác.
- Được! Đều nghe theo ngài! Mau truyền lệnh xuống. Toàn quân dừng thuyền! Chuyển qua đường bộ!
- Vâng!
__________________
Nơi đóng quân Đại Ly Quốc...
- Tả tướng quân, chúng ta còn phải chờ đến bao giờ?
Tả Hữu nhăn mày, tính toán kĩ lưỡng. Nếu đúng như hoàng thượng căn dặn thì...
- Không cần chờ đợi nữa! Một nửa đoàn quân chia ra đi theo ta!
- Vâng!
Dù không hiểu ý định của chủ tướng. Nhưng ai nấy cũng răm rắp nghe theo. Họ cũng chán cảnh ngồi chờ đợi mãi thế này rồi. Không biết phía quân địch thế nào chứ đi chiếm các nước khác mà để các nước chờ thế này là hơi mất mặt đó. Các ngươi đi thăm quan ngắm trời biển rồi mới đến đánh trận hay sao vậy?
Dẫn đầu đoàn quân Tả Hữu tiến lên phía trước. Ban đầu cứ tưởng sẽ đi đâu đó rất xa. Nhưng không. Lính dưới trướng chỉ đi đến đèo Lô Đinh cách không xa biên Xá Vưu. Theo lệnh của Tả tướng quân, tất cả tìm chỗ lấp phía trên cao, lại như ban đầu chờ đợi.
Binh sĩ: Wtf!? Lại chờ!?
Tả Hữu hiểu những gì binh sĩ của mình đang thắc mắc. Cũng không có thói quen giải thích nhiều, chỉ nói đây là nhiệm vụ của hoàng thượng. Ai nấy đành im lặng nghe theo.
[Sau khi năm người của Ám vệ quân đột nhập lên tàu được hai ngày. Tả tướng quân, ngài ngay lập tức chia quân thành hai nửa. Một nửa vẫn chấn giữ ở sông Thất Lưu. Một nửa ngay lập tức di chuyển đến đèo Lô Đinh, chuẩn bị phục kích quân Mạc ở đó.]
Nhưng hoàng thượng cũng không chỉ dặn dò có như vậy...
Các tướng sĩ bỗng giật mình khi đón nhận ánh mắt bất cam lòng của vị tướng quân. Vẻ mặt muốn nói gì đó lại e ngại cái gì đó. Nhìn họ rồi lại thở dài. Lại cái gì nữa vậy? Sống bao mùa xuân rồi chưa từng gặp cái kiểu đánh trận như này bao giờ? Quân địch rồi lại đến chủ tướng?
Tả Hữu não lòng nhớ lại lời của hoàng thượng, có chút khó mở lời...
[Phục kích ở đèo Lô Đinh, ngươi hãy nói với tướng sĩ của mình. Cứ người nào lấy đá đè được mười tên, ta thượng một lượng vàng! Cứ dùng bất kì cách nào chỉ cần quân Mạc quốc giảm số lượng! Quân Mạc quốc hơn trăm vạn người, vậy không biết vị binh sĩ nào sẽ moi được tiền từ túi của hoàng thượng ta đây? Hảo mong chờ lắm~]
Không thể tin được hoàng thượng lại lấy việc đánh địch quốc làm cái chỗ tiêu tiền như vậy? Ngân khố triều đình còn nhiều lắm hay sao hả trời?
Nhưng vẫn là thở dài nói ra
Vừa dứt câu, Tả Hữu còn phải giật mình. Mấy nghìn tướng sĩ người nào người lấy mắt sáng còn hơn sao. Không khí trĩu nặng xuống
Người nào người nấy cứ cười "Hề hề hề...". Năm ngón tay rung rinh như mấy cái chân nhện.
Cảm giác chỉ vài giây trước còn là một đám người chán nản, vài giây sau chiến khí đã nổi lửa hừng hực mường tượng như có thể đánh bại được mấy trăm con sư tử.
Tả Hữu bao năm chỉ có huấn luyện, tập luyện chiến đấu há nào biết câu "Sức mạnh của đồng tiền" là gì :)
Những binh sĩ này tập luyện khổ cực suốt ngày, cơm vài bữa đạm bạc, tiền lại càng ít ỏi bèo bọt. Còn chưa nói đến khi ra trận, tính mạng lúc nào cũng đứng ở cửa tử. Giờ chỉ cần đẩy đá lớn là đè được mấy chục tên địch. Đè xong còn được tiền?
- Cmn! Lão tử làm giàu đây!! Hú!
- Mạc quốc đâu! Cút hết ra tao thiến!!
- Các huynh đệ! Xong trận này chúng ta làm tiệc!! Tiền rượu ta mời!!
- Mau lấy đá! Không diệt được ba mươi tên ông mang họ Cẩu!!
Binh sĩ nhao nhao hết lên. Vài người còn cởi luôn áo quay như chong chóng trên đầu hùng hổ hú hét. Vi diệu hơn khi mấy người bề ngoài trông gầy còm ốm leo nheo bỗng cơ bắp nổi cuồn cuộn, kéo đá xềnh xệch.
Tả Hữu cảm nhận rõ khí thế của họ còn lấn át luôn cả chủ tướng là hắn.
Nên nói trời không phụ lòng người
Mất một ngày để họ đến đèo Lô Đinh, thì quân Mạc hai ngày sau đã tới. Đường thủy không thể nào đi nữa tất nhiên phải chuyển qua đường bộ.
Trong đêm tối, bóng dáng đoàn quân hùng hậu tiến tới. Tả Hữu cảm giác thật muốn đau tim khi thấy ánh mắt sáng còn hơn sao của mấy tướng sĩ, mấy nụ cười còn kinh dị gấp bội. Dám chắc chắn rằng, trong mắt mấy binh sĩ của mình, đám binh Mạc quốc kia đã biến thành cục vàng rồi.
Không cần đợi lệnh của Tả Hữu, các binh sĩ đều tự giác biết hành động của mình là như thế nào. Im lặng chờ đến khi những "thỏi vàng lớn" kia hoàn toàn đi vào đèo Lô Đinh.
Các huynh đệ kiểu như chỉ cần liếc mắt là bắt ngay được sóng não
- Giết chúng!!!
Hàng trăm thậm chí hàng nghìn tảng đá lớn lăn dọc theo con đường lắt lẻo của đèo Lô Đinh tựa vũ bão.
Cùng lúc, lại có thêm trăm tảng đá khác thả từ trên đỉnh xuống.
Chủ tướng Ngột Đoan khinh công hơn người, cũng sớm đã có phòng bị nhảy khỏi ngựa mà tránh đi. Tiếng ngựa hí đầy hoảng sợ vang vọng lên, theo đó là hàng trăm binh sĩ của hắn bị cán qua. Những tên địch khác hoảng loạn không biết trốn đâu cho thoát cuối cùng cũng chẳng tránh khỏi kiếp tử trận.
Bên Quân địch Mạc Quốc hỗn loạn, sợ hãi là thế. Nhưng bên quân Đại Ly quốc càng thả càng hăng máu. Kẻ yếu không đẩy được đá lớn thì chơi chọi đá. Cứ một tên Mạc quốc ngã xuống, thì sĩ khí bên Đại Ly lại tăng thêm một bậc.
Mạc quốc sợ đá thì sợ thật đấy, nhưng nhìn vẻ mặt của mấy tên Đại Ly quốc còn phát hoảng hơn
*Đám này... Điên rồi!!*
Nhưng thả đá nhiều thế nào cũng hết. Đại Ly quốc cũng chẳng nhân nhượng vác đao xuống chiến luôn. Kẻ lấy đà nhảy lên chém một tên. Kẻ gạt chân cho một chém. Cứ thế mà tấn công. Võ quạ mèo cào loạn xạ không ra thể thống gì nhưng vẫn chiến hăng máu.
Hỗn loạn không phân đâu địch - ta
Nhưng Tả Hữu không cần nhìn cũng đủ xác định đâu là quân mình trong thế hỗn loạn trong đêm tối kia.
Nhìn cái mắt sáng lấp lánh kia là đủ biết rồi.
Tả Hữu còn chưa cả lao xuống, kiếm còn chưa truất khỏi vỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng lại còn thừa thãi. Các tướng sĩ chỉ cần một chữ "Tiền" liền bỏ luôn chủ tướng lên chiến đầu. Hắn cảm thấy địa vị của mình đang bị đe doạ.
Trong một cuộc chiến, sĩ khí là một phần cốt lõi không thể thiếu. Người biết đẩy cao sĩ khí chiến đấu của binh lính tuy không phải lúc nào cũng thắng nhưng chắc chắn khiến quân địch hoảng sợ mà phải lùi bước. Đặc biệt là với những kẻ nắm chắc phần thắng trong tay đây. Hoàng thượng, người thâm lắm :))
Ngược lại, Mạc quốc sau vụ việc bị phục kích, bị thương tổn không nhỏ. Lại hứng chịu trận tấn công ồ ạt của Đại Ly, kết quả thế nào cũng hiểu được rồi.
- Lũ Đại Ly này có phải bị điên hết rồi không!?
- Ta rõ ràng đã chém chúng thế mà vẫn còn xông lên được!
Quá hăng hái là đằng khác
- Hahaha! Lão tử đè chết được 69 tên! Chém chết 17 tên! Phát tài rồi!!
- Ha! Gà! Ông đây chơi đá lớn đè hẳn 102 tên! Chém sắp được 30 tên rồi! Từ giờ gọi ta là Lão phú hào được rồi!
- Cút cút cút! Để xem đến cuối ai nhiều tiền nhất!
- Há há há! Có tiền rồi! Có tiền rồi! Ta cuối cùng cũng biết hương vị mỹ nhân là thế nào rồi!!
Quân Mạc: ¯\_ಠ_ಠ_/¯
Tả Hữu: Ta không quen họ, đừng ai nói ta quen họ ತ_ತ
Chủ tướng Ngột Đoan sau khi tránh khỏi đống đá lại tiếp tục bị tính kế. Vì biết không thể đấu lại chủ tướng, Binh sĩ Đại Ly đã lập kế hợp sức đẩy hắn xuống sườn đèo. Cứ thế mà rơi tự do.
Tên tư tế ẩn hiện trong chốc lát đã cứu được Ngột Đoan, hộ tống hắn rời đi. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn rất căm phẫn. Tả Hữu nhìn thấy nhưng cũng không làm gì. Vì nhiệm vụ cuối cùng của hoàng thượng giao...
[Nhớ chừa lại chủ tướng đó, Tả tướng quân~ Hắn chết làm gì còn ai về thông báo cho quốc vương Mạc quốc nữa chứ. Chết hết rồi không có gì xả Stress nữa là không được đâu. Để cuộc chiến kéo dài thêm chút nữa. Từ từ chơi~]
Vì kế sách của hoàng thượng mà thương tổn của binh sĩ chỉ là số ít nên Tả Hữu cũng đồng ý chấp thuận việc kéo dài cuộc chiến của hoàng thượng. Trước đó hắn còn mang máng nghe được hoàng thượng lẩm bẩm gì mà...
[... Dám tấn công nước của ông đây, lại đúng lúc đang stress. Cmn! Không chơi các ngươi tới bến ông đổi tên!]
Tả Hữu thật sự hiếu kì, stress mà hoàng thượng nói chắc là căng thẳng hay tức giận đi
Nhưng ai mà có bản lĩnh lớn vậy? Chắc sau vụ này không ai dám làm hoàng thượng "sì trét" gì gì đó nữa đâu :)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cùng lúc đó, kinh thành, hoàng cung Đại Ly quốc...
Douma thông thả ngồi ngắm trăng cười cực kì vui vẻ nhấp ngụm rượu nhỏ trên tay. Tiếc thay không uống được nhiều
- Thừa tướng, có muốn cạn một ly?
- Người vẫn ung dung thật đấy hoàng thượng, cẩn thận lại khóc trước khi cười đó.
- Khóc? Ông nói đúng. Khóc vì vui mừng chiến thắng nha~
- ... - Thừa tướng chẳng bận lòng đối đáp lại, quay sang vấn đề khác - Người dân trong kinh thành đều đã di tản, người là muốn làm gì tiếp nữa đây?
- Không vội, Mạc quốc rồi. Chúng ta còn Tư Lan~ Không ngại thêm một đối tượng để giải toả.
- Tư Lan? Không phải chúng chưa hành động sao?
- Ta sẽ bắt chúng phải hành động. Một mình ta ung dung xem kịch vui là đủ. Tư lan ngồi nhiều cũng phải lên sàn góp vui chứ, phải không nào? - Douma nhìn sang người đứng bên cạnh - Cậu nói xem có đúng không, Khương công tử?
- ... Thần sao cũng được - Khương Thành nãy giờ im lặng lên tiếng đáp
- Công việc của Ám vệ quân lại tới rồi, Khương công tử phải vui lên chứ~
- ... - Vui cái nỗi gì?
Nước Tư Lan vẫn nghĩ mình đang ngư ông đắc lợi, không biết rằng, bản thân sớm đã nằm vào tầm ngắm giải toả của một con quỷ yêu nghiệt nào đó.
:)))))
Douma said với các độc giả: Các ngươi vui không ta không biết, Douma ta vui là được~
Ad: Dòng thứ ngang ngược :)))
Douma: Đừng khen ta thế chứ, ngại lắm đó nha~
Ad: ... :")
<><><><><><><><><><><><>
(~‾▿‾)~
Sory mn nha. Nhưng tui vào học ngay sau khi đi nhận lớp mất rồi. Thời gian đã ít giờ càng ít hơn. Nhưng vẫn sẽ ra chương đều đều (Chắc thế:)). Tạ lỗi, tui đăng bù hai chương luôn nhe.
Cảm ơn vì đã ủng hộ 😚
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro