{Nghiệt duyên}
Bằng một cách vi diệu nào đó mà Douma cảm thấy mình chính là đang đứng trước sự việc bị xử án. Và chính bản thân cậu là kẻ bị xử
À, vâng. Thật sự Douma không biết cái mô tê gì đang diễn ra cả.
Điều duy nhất Douma biết là chính mình sắp ngất. Điều này thật rất tệ...
- Kỳ Nhan, ta không thể không tin cậu...
Lão Phác Lâm thay mặt tất cả lên tiếng. Douma đối với cảnh bị mọi người quây thành hình tròn mà mình làm tâm thì...
- À, tất nhiên tôi biết
Vô cùng bình tĩnh nói lại
- Mà trước đó ông có thể cho tôi một cái ô rồi chúng ta hãy nói tiếp được không?
- ...
Một nhân viên thấy biểu hiện của Douma, tức đỏ tía tai. Chỉ thẳng Douma quát nạt
- Thôi giả vờ đi! Những chuyện mình làm còn muốn biện hộ gì!?
- ... - Douma muốn táp tên này này một phát rồi đấy. Ta còn chưa nói câu gì sao đã nói là biện hộ
Douma đưa tay lên lau mồ hôi trên trán với vẻ mỏi mệt. Được rồi, vì một thứ gì đó mà Douma thật vô cùng mệt. Cậu không thể giữ nổi cái vẻ tươi cười diễn viên như mọi ngày nữa rồi
- Vấn đề chính đi, mấy người muốn nói chuyện gì?
Bất giác tất cả liền lạnh sống lưng. Ánh mắt gì kia? Giống như chỉ vần bọn nói thừa thãi một câu là mạng cũng không còn vậy? Chỉ là một tên diễn viên cỏn con lấy đâu ra cái khí thế này!?
Trời nắng gay gắt nóng nực, y phục hoàng đế vẫn còn vận trên người. Lại còn bị nghi oan? Họ nên cảm thấy may mắn vì Douma đang trong đoạn thời gian "Tu tâm dưỡng đức" đi :))
- Cậu nhìn thấy gì kia không?
Lão Phác ôn tồn chỉ về một phía
- Hửm? Một sợi dây bị đứt? - Douma nheo mắt, có chút khó chịu khi phải nhìn lên cao, nơi ánh nắng đang rọi xuống
- Có đoạn dây bị đứt sao?
- Một diện viên đã bị rơi khi đang quay một cảnh trên không.
Douma đập tay
- Ô~ Vậy ra là nghi ngờ tôi sao?
- ...
- Còn gì nữa! Bọn ta đã kiểm tra camera! Từ đêm qua đến hôm nay cũng chỉ có ngươi đến gần đạo cụ! Còn muốn trối?
- Đêm qua?
Douma có chút ngạc nhiên, đêm qua có sao? Ừ thì dạo này vì không muốn đến muộn nên Douma đã ở lại đoàn phim. Nhưng việc cậu động vào lúc đêm qua thì... Có sao?
- Khi nào vậy?
- 3 giờ!
- Ta chơi với ma hay sao đi giờ đấy - Douma mắt cá chết bất lực
- Không chỉ đêm qua mà đêm nào cũng vậy! Ngươi đi lượn lờ khắp nơi chỗ đoàn phim! Nói không làm gì! Ai tin!
- Hửm...
Douma không nhớ mình có chứng mộng du đấy.
- Và? - Douma rất bình thản nói lại
Những tiếng xì xào bàn tán sớm đã nổi lên rần rần xung quanh. Tai Douma cũng đâu có điếc, tất sẽ nghe được. Các ngươi đây là cố tình nói to lên để ta nghe sao?
- Ngươi! - Tên kia không nói được gì, tức đến méo mặt
- Chỉ như vậy liền buộc tội ta? Trong camera có ghi lại hình ta động chạm đến dây cap sao? Ta đã làm gì để một sợi dây cứng như thế kia có thể đứt vậy? Hơn hết... Đó có thật sự là ta không hay ngươi chỉ nhìn cái hình mờ nhạt qua cái máy quay rọi vào đêm đen?
Mỗi một từ, một câu nói Douma lại tiến lên một bước. Chẳng mấy chốc đã đối diện với kẻ đã buộc tội Douma lúc nãy. Bảy sắc loé lên hàn quang sắc bén.
- Đến cả những điều cơ bản như vậy ngươi còn không chứng minh được. Dựa vào lời nói của một tên quèn như ngươi... đáng tin?
Tên kia tức đến nghẹn họng, người run lên không nói được lời nào. Nuốt cục tức lại không nói gì.
- Thật là một kẻ đáng thương~
Bàn tay cầm lên chiếc quạt vàng không biết từ lúc nào đã thủ sẵn. Đầu quạt đặt giữa mi tâm của kẻ kia. Chỉ thoáng chốc thôi, ánh mắt Douma vừa phát ra một sát ý. Nhưng rồi lại biến mất.
Douma rút tay trở về, tên kia không biết vì sao ngồi bệt xuống đất. Dáng vẻ hoảng sợ vô cùng. Mồ hôi hắn toát ra liên tục giống như vừa trải qua một cuộc rượt đuổi kinh hoàng.
Ai lấy không hiểu vì sao, thờ thẫn tách ra hai bên cho Douma đi qua.
- Lần sau liền không dễ như vậy đâu
Lần nữa tất cả như muốn nổi da gà. Gương mặt giấu sau chiếc quạt vàng lại nói ra câu như vậy cớ sao lại đáng sợ như thế? Có phải họ đã quá mẫn cảm?
Và cái quạt kia vì gì cảm giác không giống đạo cụ lắm...
Lão Phác Lâm không biết đang nghĩ gì. Ánh mắt nhìn bóng lưng của Douma đầy ngũ vị tạp trần.
Dạo này có phải quá nới lỏng cảnh giác mà để những con ruồi nhặng tự ý làm càn rồi không? Trên địa bàn của Phác Lâm này tuyệt không thể có kẻ gây loạn. Lần này lại là tên nào đứng sau giật dây đây?
Douma tầm mắt tất nhiên không phải tệ. Dù nhìn thoáng qua cũng đủ biết đoàn dây bị đứt kia có vấn đề. Bọn họ có nói qua, ngoài hình bóng Douma ra liền không quay được kẻ khác. Vậy những kẻ kia từ lúc nào đã ra tay?
Nghi vấn này liền có hai trường hợp. Một là nhân viên phụ trách chuẩn bị. Hai là... Người rơi từ cap treo xuống.
Phương án hai nghe có vẻ khá điên rồ, nhưng sao mình lại không xét đến?
•Sau khi loại trừ tất cả những giả thiết không thể, thì những giả thiết còn lại dù khó tin đến đâu cũng là sự thật• by Sherlocks Homes
:)))))))
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Sau chuyện bị vu oan mà không có chứng cứ lần đó. Douma liền bị dị nghị khắp nơi. À, thật ra cũng chẳng thể nói là dị nghị được. Là nói thẳng trước mặt mới đúng.
Mà cũng phải thôi, một diễn viên bị nghi là đi cửa sau thì lấy đâu ra quyền để lên mặt chứ.
Theo thuyết lý Sherlocks Homes. Douma đã loại trừ tất cả những khả năng không thể và lấy những gì vô lí nhưng lại hoàn toàn có khả năng.
Nhưng vẫn chưa tìm ra chủ mưu phía sau :)
Nhưng kì lạ thay sau vụ bị nghi oan có vẻ Douma khá được "chào đón". Nhưng là đối với các diễn viên
Tỷ như...
- Hey! Nhóc con! Lần đầu gặp mặt, tỷ tỷ tên Lâm Y Y rất vui được biết!
Một cái khoác vai đầy bất ngờ từ phía sau. Cùng chất giọng đầy hào khí, mạnh mẽ. Nếu là ở thời xưa, người này thật chính là hiện thân của một nữ chiến binh đầy dũng mãnh
- À... Ừm.. Rất vui được gặp. - Douma có chút không tự nhiên nhìn lại phía sau. Thật sự mà nói, những phụ nữ cậu gặp chưa ai được bình thường hết! Có thể hay không được như Kotoha?
Mái tóc đen tuyền dài óng mượt buộc đuôi ngựa cao lên đỉnh đầu. Lại càng tôn lên vóc người cao vô cùng cân đối của cô. Mày kiếm rõ nét cùng đôi mắt màu đêm tràn ý cười lại ẩn dấu sự thâm sâu khó dò. Vóc người thật đúng chuẩn chiều cao của một người mẫu.
Cái vẻ hào khí này thật rất dễ gần gũi. Lại càng không nên đụng vào. Mường tượng được cánh tay không nhỏ không lớn kia lại có thể đấm người khác rụng vài cái răng nha. Rất cần cẩn thận
- Tôi tên Kỳ Nhan rất vui được gặp... chị... -Việc gọi người khác là chị luôn khiến Douma không thể thích ứng được
- Haha! Đừng căng thẳng, cậu bé! Tỷ đây luôn biết trọng nhân tài!
- Nhân tài?
- Cứ gọi Lâm Tỷ! Trong khả năng luôn sẽ có mặt!
- À...
Douma nhớ lúc làm vua hình như cũng từng có quen biết với người như vậy. Đó là...
- Phải rồi! Nhóc con! Trong đoàn phim cũng được thời gian rồi có phải chưa quen hết người ở đây không?
Còn không đợi Douma đáp lại, Lâm Y Y đã thẳng tay lôi cậu đi
- Đi! Tỷ đây giới thiệu cho!
Quả nhiên mang danh "Nữ Vương Tỷ Tỷ" tính cách liền không giống ai nha. So với hai chữ thục nữ liền so người này 1000 năm nữa vẫn chẳng thể với tới a!
- Được rồi! Tên có đôi mắt nâu thẫm mặc giáp kia chính là Vũ Triết Ninh!
- Ờm...
Lâm Y Y lời nói lúc nào cũng đi đôi với hành động. Kéo tay Douma tới tay của Vũ Triết Ninh. Ngay sau đó là một cái bắt tay đầy "cảm tình". Đến cả chính bản thân Vũ Triết Ninh còn đỡ trán bất lực.
Douma lại bị kéo đến trước một người khác
- Tên này là Kinh Giai Lịch! Liền nói là một tên không tốt lành!
- Ấy ấy, nói thế thật khiến người có chút buồn lòng đó, Lâm Y.
Người này trực tiếp bắt tay Douma. Xem xem vô cùng hồ ly.
- Còn kia, nhóc biết rồi đấy. Hạ Thiếu Quân. Một tên mặt tiền đáng ghét
Douma nhìn theo, có vẻ hai người này quan hệ không tốt lắm
- Kia nữa! Ôn Mạng Viên. Đoán chắc không cần giới thiệu nhiều
- Người đang nói chuyện với Đạo Diễn Phác Lâm ấy. Cậu thấy chứ? Chính là Lão sư Lại Giác. Người đóng vai Khương thừa tướng.
- Ô... - Douma lần đầu gặp mặt coi như cũng đã biết. Một người đàn ông đứng tuổi trững trạc. Tóc bạc cũng đã điểm mái đầu, không biết sẽ là một người như thế nào nhỉ?
- Còn... À kia! Vu Á Lam một tiểu thịt tươi vô cùng khả ái
- Tiểu thịt tươi...? - Douma có hơi lo lắng cho cô gái nhỏ tên Vu Á Lam kia. Giống như cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ bị rơi vào miệng sói vậy. Chắc Douma sẽ đóng vai bác thợ săn thôi.
Việc Lâm Y Y chào mừng Kỳ Nhan đến thế rất nhanh đã thu hút tầm mắt của tất cả. Suy cho cùng, vẫn là chẳng thể thiếu những lời xì xào bàn tán không ngớt từ mọi phía.
Douma đã bỏ nó ngoài tai.
- Im lặng! Bàn tán to nhỏ thì đừng có lộ liễu như vậy! Truyền ra ngoài người khác lại nói nhân viên trong đoàn phim của Phác Lâm lại là bộ dạng không ra gì!
Lâm Y Y đôi mày chau lại nói to. Cực kì ương ngạnh lại chẳng chút nhún nhường. Đến mức tất cả đều nghe thấy. Là Douma nói tất nhiên sẽ chẳng ai nghe nhưng với Lâm Y Y thì khác.
Nếu những viên khác khi mới bước chân vào nghề đa phần đều có kim chủ phía sau chống đỡ.
Nhưng Lâm Y Y chính là kim chủ. Cô chính là kim chủ từ trong trứng nước. Không sợ lời ra tiếng vào, không sợ Antifan, không cúi đầu trước bất kì ai. Đó chính là lí do khai sinh ra biệt danh Nữ Vương Tỷ Tỷ. Uy thế của cô chính là Vương!
Douma càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Sao giống thế nhỉ?
- Cậu nhóc! Muốn ăn không? - Lâm Y Y đưa cho Douma một cái bánh bao to bằng đầu người.
Đôi mắt cậu sáng lên nhận lấy cái bánh bao đó. Ăn một cách ngon lành. Giờ thì tất cả mọi người đều đã chứng kiến một cái siêu cấp miệng ăn rồi a!
- A, phải rồi. Chị đóng vai gì thế? - Douma vừa nhai vừa nói
- Hưm... Kim Ngọc Sa!
- Khục!!
- Ấy ấy! Cậu nhóc, ăn kiểu gì để nghẹn vậy. Này này, uống miếng nước đi
Douma tay run run với lấy cốc nước được Lâm Y Y đưa đến. Một mạch liền uống hết. Nhưng vẫn chưa thể nguôi ngoai cái cảm khác tắc nghẽn trong cổ họng.
Lâm Y Y tay vỗ vỗ dọc sống lưng cho Douma. Vẻ mặt hơi lo lắng
- Thật bất cẩn đó. Vẫn lên ăn từ từ thôi.
- C... Chị giữ vai Kim Ngọc Sa.. - Douma vẫn không quan tâm đến tình trạng của mình, liền muốn xác nhận lại.
- Ưm! Mà nhìn biểu hiện của nhóc ta lại nhớ đến một phân cảnh thú vị trong kịch bản đó.
- ...
- "Khi nghe tin Kim Ngọc Sa đến, Uyển Nghi đang ăn một chiếc bánh bỗng chốc nghẹn đến nghẹt thở. Khí lực không thông ho lấy ho để. Người ngồi bên cạnh Khương Thành nhanh chóng đưa cho vị vua của mình chén trà nhỏ, rồi ôm lấy vuốt vuốt lưng Uyển Nghi như một đứa trẻ, vậy liền kéo lại hơi. Cứu sống người." Đó! Là cảnh đó! Quá thú vị phải không? Biểu hiện vừa rồi của cậu quá giống! Quả nhiên là nhân tài, con cưng của nghành diễn xuất nha! - Lâm Y Y cười lớn vừa nói vừa kể còn vỗ bùm bụp vào lưng Douma.
- ... - Douma
Quần chúng: Sao ta thấy không giống diễn lắm...
Douma thật sự đã cạn ngôn. Lão Phác à, ông quả nhiên rất biết cách chọn người. Con mắt chọn người tinh tường đến mức khiến người ta phải khiếp sợ a! Đây là năng lực tiếm ẩn của đạo diễn hả?
Trong lịch sử được ghi chép lại
Đại Ly Thái tổ Hoàng qua lại với không ít nữ nhân. Nhưng có hai người nữ nhân được ngài ta đặc biệt đặc biệt đặc biệt đối xử đặc cách! Điều quan trọng phải nói ba lần! Và Kim Ngọc Sa chính là một trong hai người đó :))
Nghiệt duyên! Chắc chắn là nghiệt duyên! Tuyệt không thể sai đi đâu được! Là nghiệt duyên!!
Nhưng không sao, vì cái bánh bao liền quên đi :))
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(づ ̄ ³ ̄)づ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro