Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Nghiệp quật không chừa một ai} (9/10)

- Học Trưởng Lục!? - Mộng Tuyết kinh ngạc thốt lên

Người có thể khiến Nam Mộng Tuyết có bộ dạng nhún nhường như vậy. Quả là nam chính có khác ha...

Nhưng Douma sao phải sợ chứ hả? Đây là lần đầu cậu gặp nam chính Lục Tư Hàn cơ mà. Có làm gì chột dạ đâu sợ.

Lục Tư Hàn không nói gì, ngồi trước mặt Douma. Nhìn cậu một lúc bất giác thốt lên:

- Cậu là Douma?

- Phụt!!

Lục Tư Hàn nhanh tay lấy quyển sách che chắn lên trước mặt mình, ngăn dòng nước vừa phun trào từ miệng ai đó kia.

Vâng, anh rất tỉnh và ngầu :))

Phía Douma thì ho sặc sụa, đến mức cảm giác như nước vừa chảy lên mũi.

- Khụ! Khụ!

Nam Mộng Tuyết thấy vậy lo lắng vỗ vỗ ngực cậu cho Douma thở lại được.

Douma phần nào bình tĩnh, đánh ánh mắt giết người qua hệ thống. Và nhận lại một ách mắt: Hệ thống biết cái m* gì đâu ;-;

- Ờm... Học trưởng Lục phải không nhỉ? Tôi thật sự không biết người tên Douma mà anh nói là ai a~

Nói câu này cảm giác cứ chột dạ sao ấy.

- Vậy sao? Vậy mà tôi thấy cậu rất giống đấy.

- C... Chỗ nào giống chứ?

- Giống ở chỗ chuyên ăn trộm quần áo của người khác chẳng hạn...

/Keng--/ Chiếc thìa trong tay rơi xuống, mặt Douma thoáng chốc đơ ra.

Không biết có phải nhầm hay không mà Douma thấy khoé miệng của tên Lục Tue Hàn kia vừa nhếch lên.

Cmn! Tôi biết anh giỏi rồi! Lấy có bộ quần áo thôi làm gì ghê vậy! Có cướp cái gì đáng quý đâu! Không phải anh vẫn có quần áo đang mặc kia sao!

- Và còn một chuyện nữa...

Còn gì nữa vậy cha nội?

- Chuyện ở thư viện ngày hôm qua...

/Rầm!/

- Tiểu Tuyết chúng ta ra ngoài ăn hóng gió khí trời đi! - Douma gương mặt đổ mồ hôi hột đập bàn níu kéo cái phao sinh mạng mang tên Nam Mộng Tuyết.

Mộng Tuyết nhận ra có gì đó bất thường nhưng lại không rõ. Hình như Anh trai cô đang muốn trốn đi thì phải. Trông mặt như bị làm chuyện xấu bị bắt quả tang ấy

- Nam thiếu gia, sao cậu không nghe hết rồi mới đi. Không lẽ cậu...

- Đây đây! Anh kể đi! Học trưởng Lục!

Douma quay phắt 180° ngồi lại ghế, miệng cười nhưng lòng đã như biển rộng. Khổ khổ sở sở ngồi nghe.

- Pff~ - Lục Tư Hàn bật cười nhẹ - Đừng căng thẳng vậy, Nam thiếu gia

Douma mặt một bộ chẳng biểu tình, nhưng trong thâm tâm sớm đã giơ ngón giữa với kẻ trước mặt, chửi thề: Cười cc!

- Hôm qua có một vụ "lộn xộn nhỏ" đã xảy ra ở thư viện. Không biết, Nam thiếu gia có hay?

- Ờm... Ờm... Cũng có nghe qua... - Douma cười trừ đáp lại

- Vậy Nam thiếu gia nghĩ đó là một sự cố hay... có người sắp đặt?

Rồi! Anh thắng! Mau tha cho bữa ăn của tôi đi mà!! ༎ຶ‿༎ຶ

- Những vết cắn của mối ở kệ sách tuy rất thật. Nhưng khoảng cách giữa những vết cắn lại khác xa với loại mối thông thường. Không những vậy thời gian để một con mối gặm xong một cái chân kệ sách có độ rộng 7cm, chiều cao 5cm thì thật không phải thời gian ngắn. Hơn hết đó còn là gỗ Liqui. Một loại gỗ rắn chắc có độ thành phần liên kết giữa các tế bào thực vật cao, rất khó gãy, chuyên dùng cho phòng tránh mối và mục. Thật tự hỏi không biết loại mối quái vật nào có thể gặm gãy được loại gỗ đó trong chính xác 1phút 37giây nhỉ?

Lục Tư Hàn nhìn đến sắc mặt của Douma, cười nhẹ:

- Nam thiếu gia có biết không?

- K... Không... Sao có thể biết được chứ! - Douma bàn tay trơn đến không cầm nổi thìa ăn vì mồ hôi, lắp bắp trả lời.

- Mà hôm qua, Nam Thiếu gia có ở thư viện không nhỉ?

- Không... Không có!

- Vậy tại sao có một nữ sinh nói đã gặp Nam thiếu gia vậy nhỉ? Còn nói là cậu nhờ cô ấy đến tìm tôi lấy vài quyển sách. Không biết ai nói thật ai nói giả đây.

Cmn! Tất nhiên là cô gái kia nói thật! Anh biết hung thủ rồi thì tôi xin lỗi được chưa!? Có trật cổ tay thôi mà!

Lục Tư Hàn: Đau vl ra ở đấy mà "thôi mà" ʘ‿ʘ

*Beep!

Nam Mộng Tuyết ở bên đầu một mảng chấm hỏi. Dù biết học trưởng Lục này nổi tiếng thông minh tài trí, luôn đứng nhất trường vì chỉ số IQ cao ngút của mình nhưng gặp rồi mới biết. Cmn! Ai lại đi đo cả thời gian mối gặm gỗ vậy! Lại còn đo đến từng phút từng giây! Đừng nói anh chỉ đo bằng mắt thôi nhá! Đau đầu! Quá đâu đầu! Đi làm trinh thám được rồi đấy! Thề!

Nhưng có một điều Nam Mộng Tuyết hiểu, đó là anh hai cô lại gây chuyện rồi. Người ngứa lắm hay sao mà cứ năm lần bảy lượt gây rắc rối thế! Đụng đến ai không đụng lại đụng đến Lục Tư Hàn! Anh chê bệnh viện ít người sao!?

- Tôi cũng có nhật được một thứ, không biết Nam thiếu gia có hứng thú không?

Dạ không anh, anh cất dùm em :))

Lục Tư hàn đặt trước mặt Douma một cách hoa nhỏ. Douma nhìn sang hệ thống, hệ thống lại nhìn sang Douma.

Douma muốn bóp chết hệ thống

Hệ thống muốn khóc hai thau nước mắt!

Chủ nào tớ nấy :))

- Nếu không nhầm hôm qua camera giám sát còn...

Lục Tư Hàn chưa nói xong đã bị Douma nhảy bổ nhào đến bịt miệng. Trèo trên người anh ta, Dôi mắt trừng lớn gắt gao nhìn sát mặt anh ta: Anh nín hộ tôi đi!!

Chúng nhân: ...

Nam Mộng Tuyết: ...

Phi lễ chớ nhìn!!

Bao người trong căn tin cứ như thấy thứ gì đó vô cùng sốc mà đồng loạt hoá đá!

Tên Nam Linh to gan kia... Dám bịt miệng Lục Tư Hàn!!

Hệ thống bất lực đỡ trán lần thứ n

Lúc ban đầu đã nói với kí chủ rồi không nghe, tính kế ai thì tính kế, nhưng riêng Nam chính Lục Tư Hàn là kẻ không nên a! Giờ hậu quả đấy!

Nghiệp quật kéo tới đít rồi vẫn cứ cố tạo thêm nghiệp!

Ai nấy cũng nghĩ Lục Tư Hàn sẽ tức giận, nhưng đôi mắt hắn lại như đang cười. Bàn tay nhỏ của Douma cảm nhận rõ ràng bờ nôi mềm của hắn chạm vào lòng bàn tay mình. Cảm giác kì lạ đó khiến Douma phải rụt tay lại. Nhảy khỏi hắn mài lùi lại vài bước. Aiz~ Sao giống ai đó thế này!

- Tiểu Tuyết chúng ta mau đi thôi!

Douma gắt gao kéo tay Nam Mộng Tuyết muốn trốn khỏi cái tình cảnh éo le này. Giờ thì gần như cả trường biết mặt cậu rồi. Sau này còn chỗ nào cho Douma nương thân đây??

Nhưng vừa bắt được tay Mộng Tuyết kéo đi, thì trước mặt lại bị kẻ nào đó chặn lại. Kẻ này có ánh sáng làm Douma đau cả con mắt.

Thật sự ta mới nhập học được hai ngày! Hai ngày đấy các người nghe rõ không!? Cớ sao rắc rối nào cũng tìm đến ta!

Nam chính thiên thần Lưu Tống Khải! Cớ sao anh lại ở đây vậy! Không phải còn đang chăm sóc cho nữ chính bị gấu cào sao!?

Tôi lạy mười tám đời tổ tông nam nữ chính các anh! Mau tha cho tôi đi mà!

Lưu Tống Khải nhìn Douma, dò hỏi:

- Cậu là người đã thả con gấu Xám ra để tấn công người khác sao?

Douma xác cmn định rồi :))

Kéo tay Mộng Tuyết quay ngược ra sau. Ba sáu kế chạy là thượng sách a!

Nhưng nghiệp một khi đã quật là chẳng chừa một ai :))

Nghiệp nó đến thì không tránh được mà nghiệp quật thì lại càng khó thoát.

Giờ Douma mới thấy nó triết lí vãi lồng đèn ra ấy.

- Vẫn thích chạy như vậy nhỉ, con sau bạc hỗn láo!

Tam quay tứ cóp thì Douma có tam chặn tứ nhìn a!

Quái nào cả Nam chính Bắc Chiến Kỳ cũng ở đây vậy!

Hệ thống nhìn ba phía, âm thầm thắp ba nén nhang trước di ảnh của Douma. Chúc người lên đường bình an kí chủ. Amen~

- Tìm được ngươi rất cực khổ đấy, đồ sâu bọ!

Người xung quanh tự giác, tự động kéo bàn lùi ra xa 2m cánh bàn Douma 4m. Dù có nam thần dịu dang Lục Tư Hàn hay nam thần tốt bụng Lưu Tống Khải thì họ cũng xin rút khi thấy con chó điên nổi danh gần xa Bắc Chiến Kỳ a! Loạng choạng là về với vòng tay các cụ đấy!

- Anh hai... Anh đã làm cái quái gì vậy? - Mộng Tuyết không giấu nổi cảm xúc mắt nổi cuồng phong "nhẹ nhàng" hỏi Douma.

- Anh... Haha... Có làm cái gì đâu...

- Không làm cái gì mà động đến cả Bắc Chiến Kỳ! Anh chứa gì trong não vậy!

Xin tha lỗi cho một lần ngu muội :))

Douma đầu loát nhanh kế sách. Giờ an toàn nhất... chính là phía sau nam chính Lưu Tống Khải!! Muahahaha!!

Lưu Tống khải còn đang bất ngờ vì người này đột nhiên trốn ra sau lưng mình. Nhưng tiếng quát cả Bắc Chiến Kỳ đã gọi hắn lại:

- Tống Khải! Mau đưa kẻ phía sau cậu cho tôi! - Mày sắc nhíu lại thực sau khi thấy bàn tay nào đó đang nắm lấy áo của Tống Khải phía sau.

Douma kéo kéo áo Lưu Tống Khải nói nhỏ:

- Cậu giúp tôi trốn lần này đi! Tôi biết cậu tốt mà! Sau sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu! Nha~

- A... Ừm... - Tông Khải chỉ biết gật đầu khi thấy gương mặt kia nhỏ nhẹ cầu xin bên tai hắn. Vành tai có chút đỏ lên.

- Xin lỗi, tôi không đưa bạn học này cho cậu được, Chiến Kỳ! - Nghiêm nghị

- Cái gì!? - Bắc Chiến Kỳ nổi giận

- Bắc Chiến Kỳ, cậu đang làm loạn chỗ này sao? - Lục Tư Hàn im lặng nãy giờ mới lên tiếng - Tự nhiên xông đến đòi cướp người, cách hành xử vẫn bộc trực như ngày nào, Bắc Thiếu gia.

- Không phải việc của ngươi, tên họ Lục chết tiệt! Kẻ kia phải là của ta!

- Của cậu? Người này đâu phải đồ vật! Đừng có đem ra so sánh như vậy! - Lưu Thống Khải nhăn mày nói

- Vậy Tống khải ngươi là gì của tên đó mà dám lên mặt với ta! - Bắc Chiến Kỳ quát lớn

- Điều này phải là tôi nói, cuộc nói chuyện của chúng tôi còn đang dang dở. Hai người từ đâu lại tới làm phiền vậy? - Lục Tư Hàn lạnh giọng giống như trách mắng

- Tôi cần cậu ta/người này!! - Bắc Chiến Kỳ cùng Lưu Tống Khải đồng thanh nói

Người bên ngoài chỉ biết trố mắt mà nhìn. Từ khi trường học SI này xây lên chưa từng có trường hợp như vậy. Thật không thể tin được!

Nữ Chính Mộc Linh Di bước vào Căn tin, thấy cuộc tranh cãi của ba người không khỏi tỏ ra khác lạ. Nhìn ở giữa cả ba người chỉ thấy một cô gái vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc nâu vàng cùng đôi mắt màu kim to tròn sáng lấp lánh. Một tiểu cô gái vô cùng dễ thương và đẹp mắt. Cả ba người kia hình như càng nói càng trở nên gay gắt. Không biết vì sao, đáy mắt Mộc Linh Di ánh lên một cảm xúc kì lạ.

Phía cãi lộn kia vẫn vô cùng gay gắt, cho đến khi Nam Mộng Tuyết đứng ra. Khó chịu nói:

- Đủ rồi đấy các học trưởng, còn tranh cãi nữa sao?

- Nam tiểu thư/Mộng Tuyết/Thứ đàn ông??

Cả ba đồng loạt nhìn cô

- Đã nói bao lần đừng có gọi tôi là "Thứ đàn ông" rồi cơ mà, Bắc Chiến Kỳ!

- Thế nào nào chả giống nhau!

- Chỗ nào giống!?

- Chỗ nào cũng giống!

Mộng Tuyết tức nhưng cũng chẳng thèm cãi thêm, khoanh tay nói:

- Tóm lại mấy người ngưng mấy vụ vớ vẩn này được rồi đấy. Anh hai tôi sớm đã chạy rồi!

Ba nam chính: ....

Chúng nhân: ...

Hảo chạy trốn!

Phía Douma...

- Hì hì~ Ai rảnh đâu ở lại chốn xô bồ kia chứ~ Ta còn yêu đời lắm a~

Douma vui vẻ chạy băng băng qua các nẻo đường của trường học. Thấy đã đủ xa thì mới dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Ngắm cảnh rừng cây lá hoa xung quanh.

Ôi trời~ Sao chỗ này lại yên bình đến lạ vậy?

Đứng dậy bước đi một chút, có vẻ lại lạc đến chỗ nào đó trong ngôi trường rồi. Đứng dậy di sâu hơn chút...

Mọi thứ cứ dần tối sầm đi, dường như những tia nắng chiếu đến ngày một ít ỏi.

Nhưng kinh ngạc hơn nữa, Douma nhận ra mình đã ở trong một không gian hoàn toàn tối tăm. Tối đến mức đến nhìn chính cơ thể mình cũng là một màu tối đen không chút sắc tố.

- Không gian tư lập sao?

<><><><><><><><><><><><><><>

A~ Cuối cùng chỉ mới hoàn thành xong 9 chương thui 。:゚(;´∩';)゚:。

Có vẻ tui hơi tự đề cao mình quá. Cứ nghĩ có thể viết xong 10chương trong 3 ngày cơ. Nhưng có vẻ thật sự là hơi khó. Đến đúng chương này là tui lại bí ý tường ròi ( ・ั﹏・ั)

Nhưng mọi người cứ yên tâm! Trong ngày hôm nay chương thứ 10 sẽ ra lò! Nên mong mọi người tha lỗi cho tui vì không đủ 10chương sau 3 ngày nha.
(╥﹏╥)

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro