{Nghi vấn tìm hiểu}
“Chạy mau! Không thể để ác quỷ đến thế giới này!”
“Ngươi là hậu duệ cuối cùng! Không được quên trách nhiệm của mình!”
“Giết những kẻ khốn đó! Trả thù cho chúng ta!”
“Trả thù cho chúng ta!”
.
.
.
Douma bật dậy trên chiếc giường lớn, mồ hôi vã ra như suối, hai bên khoé mắt chảy xuống hàng nước mắt thấm đẫm gương mặt mang vài phần nhợt nhạt. Tay đỡ lấy cái đầu đau nhức liên tục, muốn chửi thề ra tiếng “Mụ nội nó!”
Đây đã là lần thứ hai rồi, trả thù cái đầu chúng mày ý! Chết rồi chết luôn đi! Mắc mớ đếch gì kêu một đứa trẻ trả thù!
Không chọn lúc khác nhắc nhở được sao, cứ phải chạy vào giấc ngủ của cậu làm cái qq gì!? Tức chết Douma mà! Thằng nhóc này trước khi làm ăn mày đã làm cái gì thế không biết!
Douma mang vẻ khó chịu bước xuống giường, không quên nhìn qua cửa sổ vẫn còn sương sớm, sớm vậy đã bị đánh thức thật là. Bước vào nhà tắm đưa tay định mở cửa nhưng đột ngột lại có một lực khác mở ra trước cậu. Xuất hiện trong hơi nước trắng mờ là một người con trai với ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc bén, mái tóc đen còn ướt dính lên gương mặt chốc chốc giọt nước nhỏ xuống lăn dài trên cơ thể rắn chắc vừa tắm xong chỉ với một chiếc khăn quấn ngang hông.
Cả hai khá ngạc nhiên, Douma đột nhiên thấy tai mình nóng lên, vội cúi mặt xuống nhìn qua phía khác, tay chắp vội sau lưng “Hông có nhìn lén đâu!”
Fkirl cũng không quá để ý bước qua cửa nhà tắm kéo tay Douma đưa vào trong “Mồ hôi đầy người rồi kìa, cần ta tắm cho không?”
“Không...” Douma cảm thấy tai mình như bị nung nóng có dấu hiệu sắp lan đến mặt, cúi càng sâu lí nhí nói
Fkirl nhướn mày khó hiểu, cúi ngang người đối diện Douma “Mặt đỏ vậy, là ốm sao?”
“Ơ... Hả? Khô...Không có!” Vội vã đẩy Fkirl ra chạy nhanh vào nhà tắm đóng của cái /Rầm!/
“...” Fkirl
Mặc người nào đó với cái mặt đỏ như chưa bao giờ được đỏ cùng hồi trống liên tục trong ngực. Chỉ muốn hét lên cho giải toả. Đầu cứ tua đi tua lại cái viễn cảnh phòng tắm mở ra cùng cái gương mặt cúi sát cậu kia. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này! Cơ thể con người sao khó hiểu thế chứ! Đừng có đập nữa coi quả tim chết tiệt!
“Ta phải lòng ngươi rồi đó!”
“Này này, làm người tình của ta đi...”
“Muốn hôn ngươi thật nhiều...”
Một kí ức kì lạ xuất hiện trong đầu Douma. Và đó còn là lời của cậu nói ra. Lại lần nữa hình ảnh của một cậu thiếu niên tóc đen ngượng ngùng hiện ra. Mắt mũi hơi mờ lên không nhận ra ai. Có cảm giác khá quen thuộc. Ah! Không lẽ Douma mộng du rồi dụ dỗ trẻ chưa đủ tuổi làm chuyện đó sao trời!!? Điên mất! Điên mất! Quên đi! Quên đi!
/Cạch!/ Quá chú tâm vào mấy cái kí ức kì lạ trong đầu mà không nhận ra cách cửa bị ai đó mở ra từ lúc nào.
Đột ngột quần áo bị kéo xuống hết rồi ném thẳng vào bồn tắm. Fkirl gương mặt nghiêm nghị-giờ đã mặc vào chiếc áo đen dài đến mắt chân che đi cơ thể- gõ đầu Douma.
“Lâu la như vậy bao giờ mới xong, cơ thể muốn ốm liệt giường hay gì!”
“Ơ... Douma tự..tự làm được không cần...”
Xả nước lên đầu Douma “Tự cái gì mà tự! Ngoan ngoãn nghe lời đi!”
“Ò...” Đầu ướt sũng xụ mặt nói *Không nghĩ linh tinh nữa! Nhất định là do cái ác mộng vớ vẩn đó! Trả thù cmn! Hại ta...* Mặt lại bốc khói
“...” Fkirl
Nhanh chóng trở lại cơ thể của quỷ thôi. Con người có mấy thứ cảm xúc khó hiểu quá còn... nóng nữa... Không phải! Không phải nóng! Nó kiểu...nó kiểu... Ahh!! Giải thích thế nào đây! Douma hắn muốn bùng nổ! Sao mặt của Fkirl cứ phải đẹp như thế làm gì kia chứ!!
_______________________
“Xem nào... Quý tộc trên thế giới..”
Douma ngồi trong thư viện rộng lớn liên tục lật mở sách. Nơi này khá ít học viên. Đơn giản là...đang trong giờ học :))
Douma khá xứng danh học viên cá biệt. Chưa một buổi nào từ khi khai giảng đến lớp học. Bởi nghe mấy cái loại giải thích của mấy lão sư đó khá đau đầu còn buồn ngủ nữa. Quan trọng hơn, lớp học rất rộng, rộng sẽ có cửa sổ lớn, có cửa sổ lớn sẽ có nắng chiếu vào. Nên vụ học đó vẫn lên để một thời gian đi, Douma cũng không muốn mặc áo chống nắng trong lớp học như mấy tên trộm đâu.
Hiện tại, ngồi trong thư viện, việc quan trọng là tìm hiểu chút về giới quý tộc, bộ tộc lâu đời, hoặc ít nhất là dòng tộc đặc biệt nào đó. Thứ Douma cần nhìn chính là biểu tượng của họ.
Trong cái giấc mơ lập lại hai lần đó, Douma đã mường nhớ lại cái biểu tượng in trên tường lập mờ trong đám cháy lớn. Chính xác là một dinh thự bị đốt cháy toàn bộ, chìm trong biển lửa. Một người phụ nữ đã với gương mặt phỏng hơn nửa đã nắm vai gào lớn với một đứa nhóc rằng phải trả thù rồi đẩy thẳng nó khỏi tầng cao của dinh thự, đúng lúc nơi đó cũng nổ tung. Đó là tất cả những gì Douma nhớ về cái giấc mơ đó. Nếu đoán không nhầm, đứa trẻ mà người phụ nữ đó nói trước khi chết chính là nguyên chủ của thân thể này. Đoán chừng chắc là bị tuyệt diệt rồi đi.
Trong đám khói đen cùng lửa lớn, tuy khá khó nhìn nhưng vẫn vô cùng dễ nhìn thấy biểu tượng lớn đó. Mặt trăng che khuất mặt trời. Chính là biểu tượng của Nhật Thực.
Có vô vàn nhà quý tộc lẫn, gia tộc đặc biệt. Douma phải loại trừ những trường hợp không liên quan. Gia rộc lớn. Vậy đầu tiên phải loại trừ 5 đại đế quốc, chắc chắn không phải thuộc hoàng gia. Tại sao? Chẳng tại sao hết, khỏi cần nghĩ cũng đoán ra. Mỗi nước sẽ có một gia tộc đại công tước, Papa sẽ là đối tượng bị loại bỏ đầu tiên. Tiếp đến là các nước còn lại lẫn nước nhỏ lân cận. Nhưng vì là gia tộc lớn nếu bị thiêu cháy trong một đêm nhất định sẽ bị ghi lại. Nhưng hiện tại nên bỏ qua. Cứ như vậy, lần lượt sẽ lược bỏ hết. Cuối cùng còn 10 nơi đáng nghi vấn. Tất cả không phải quý tộc hay có dòng máu cao quý chính thống mà đều là danh gia vọng tộc xuất thân từ pháp sư trong đó còn cả dân thường được phong chức. Sau khi suy xét lại thì chỉ còn 4 mà thôi.
Gia tộc nhỏ chuyên về độc dược sống nơi đồng nguyên phía Tây đế chế Candmino_Dòng tộc Spell
Gia tộc có nguồn gốc từ bộ tộc thiểu số đến từ vùng đất Hắc ám, trú ngụ tại khu rừng Đen tại đế chế Dietrian_Gia tộc Frizelda
Một mạnh nhánh đất nhỏ bị tách khỏi đất nước Eldolas nằm phía Tây Bắc, chuyên về ma thuật phục hồi, chữa bệnh cho hơn ngàn người khá được người dân yêu quý nên cũng có tiếng _Gia tộc Yvonne
Cuối cùng cũng không có gì đặc biệt, là một chiến binh xuất thân từ dân thường, từng là đệ tử của vua Edilez đế chế Walkins_Gia đình Izek
Trong bốn nhà đã tìm được. Đều đáp đủ yêu cầu: Vừa phải, không có biểu tượng hoặc biểu tượng vì nguyên do nào đó nên không cho tiết lộ, có sức mạnh đủ gây chú ý.
Tiếp theo chính là xét đến, gia tộc nào đã lụi bại hay chính xác hơn chính là bị tận diệt chỉ trong một đêm. Một phần liên quan đến lửa.
Nếu vậy gia tộc chuyên chế độc dược Spell và gia tộc thiểu số đến từ vùng đất Hắc ám Frizelda sẽ được loại ra khỏi danh sách. Hai gia còn lại đều đã không còn. Nhưng gia đình Izek không thể coi là bị tận diệt vì chủ nhân Izek là bảo vệ vua Edilez nên mới chết. Và vợ con mới quay lại cuộc sống thường dân.
Vậy chỉ còn gia tộc Yvonne chuyên về ma pháp điều trị, mang dòng máu thuần của pháp sư chính gốc. Nhưng vì có ý định phản nghịch lên đã bị hạ lệnh ban án chung thân, cả gia tộc bồi táng, chết trong tro tàn.
*Phản nghịch sao?* Douma ngẫm nghĩ *Vậy sao lại không có ghi chép kĩ gì về chuyện này nhỉ? Và gia tộc đó đã phản nghị nhưng là với ai, đất nước nào? Một gia tộc chuyên đi cứu giúp người, lại còn bị tách khỏi đế chế Eldolas vậy cớ sao lại phản nghịch?*
Đúng là có nhiều thứ nên tìm hiểu kĩ rồi. Biểu tượng gia tộc là không có hay cố ý không nhắc lại đây...
Việc trả thù thì Douma không hứng thú lắm nhưng việc này thì có ah~ Nếu là một gia tộc chuyên làm điều xấu bị diệt thì cũng chẳng sao, nhưng đây còn là gia tộc đã cứu hơn ngàn người trong đó còn tính cả công chúa lẫn hoàng tử, chả nhẽ lại không có ai đứng lên giúp đỡ sau khi bị mang tiếng là phản nghịch sao? Vô lí quá rồi đấy. Bảo sao muốn trả thù là phải rồi~
Thư viện này cần ở lại thêm vài ngày nữa rồi~
Và sau đó, các học viên luôn luôn bàn tán về một 'cô bé nhỏ' túc trực tại thư viện ngày đêm dù không phải thủ thư. Không ai thấy 'cô bé' đó ăn hay ngủ nghỉ gì chỉ thấy cắm mặt vào sách, đến mức nhiều người còn đứng sau nhìn xem đọc cái gì mà chăm chú đến vậy, nhưng vẫn chẳng hay biết gì. Nhiều người còn quen đến mức còn không có thèm liếc qua một lần nữa.
“Xinh đẹp vậy mà lại là con mọt sách”
“Hình như còn bị điếc nữa đó, gọi mấy câu cũng không thấy phản ứng”
“Mà mắt còn luôn nhắm nữa chứ, không phải là giả vờ đọc sách rồi ngủ đấy chứ?”
.
.
Mọi chuyện tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi một người bước vào thư viện...
Chiếc mũi nhỏ nhảy nhảy, miệng thuận thế ăn luôn một miếng “Ưm! Ngon quá!”
“Biết ngon tức là vẫn còn sống nhỉ?”
Douma nhận ra người ngay bên cạnh mình “À... Hể? Irl, sao lại đến thư viện này vậy?”
“Em được đến ta không được sao, Doa? Định chết khô ở đây luôn ư? Còn muốn đọc!”
“Mới đọc có vài quyển thôi mà~” Douma qua loa đáp lời định quay lại đọc tiếp.
Nhưng lại bị một cái đánh đầu đau điếng từ phía Fkirl. Kêu lên vì đâu, lấy tay xoa sao cái đầu sưng “Quá đáng! Sao lại đánh Douma chứ! Đau đó!”
“Còn biết đau sao?”
Hình như có gì đó không đúng, sao mặt Fkirl đáng sợ vậy. Mà lúc nào chả đáng sợ :)) Nhưng đây là đáng sợ kiểu khác cơ. Như bắt quả tang đứa con làm trò nguy hiểm sau lưng mẹ vậy
( Vô quán Net là một VD điển hình :))
“Mau!” Douma đột ngột bị Fkirl kéo đi trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ học viên lẫn Douma. Nhìn thấy mặt của vị hoàng tử này đã đủ sợ còn thấy thêm cảnh này, xem ra sẽ có tin đồn bão táp nổi lên đây.
“Chờ đã! Tư...Từ từ thôi Irl, sao lại kéo Douma đi chứ” Douma tỏ vẻ khó chịu cực nhọc bước dài theo Fkirl. Sao mới đọc vài quyển sách mà trông Fkirl hơi lớn chút nhỉ?
Fkirl chẳng thèm đáp lời kéo Douma đi một đoạn đường xa. Cuối cùng đột ngột dừng lại khiến Douma không tự chủ được đâm vào Fkirl.
“Aw~ Thật là...” Xoa xoa mũi, cảm giác khó chịu nơi da vậy mà bị kéo ra ngoài trời mất rồi. Chưa kịp mắng cho kẻ kia một trận thì lại bị đè chặt vào gốc cây. Theo đó là tiếng mắng có phần tức giận của Fkirl
“Em có biết lo cho bản thân mình không thế!”
Douma chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhận thấy cơ thể này thật uể oải và không còn chút sức nào. Không lẽ...
Cái thời gian đọc mấy quyển sách của Douma thực chất đã hơn hai tuần không ngủ không ăn gì. Và Douma vẫn không hay để ý gì về chuyện đó. Nhiều lần Fkirl đã đến thư viện nhưng vì cái vẻ chú tâm quá độ đó mà không ít lần khó chịu.
Nhưng đối diện với vấn đề kiểu này, Douma không thấy quá nghiêm trọng. Dù sao Douma cũng từng hơn ba tuần không ăn hay nghỉ vì mải đọc sách lúc còn ở cùng Cecil (Cecil bận đi diệt quái ở lãnh thổ mình) Cùng lắm nạp lại vài 'chục' bàn ăn là được rồi. To tát gì đâu mà :))
Và ai đó thêm tức giận vì cái thái độ không quá quan tâm đó. Nắm chặt cằm Douma bắt nhìn thẳng vào mắt hắn “Nếu sau này dám vì mấy quyển sách đó mà bỏ bữa hay không nghỉ ngơi đủ thì tốt nhất đừng nhắc đến hai chữ 'quen biết' trước mặt ta!”
Douma ngơ ngác cũng chút bàng hoàng
Khoé mắt chảy nước mắt khóc lớn “Ai cho Irl nói thế! Không được coi Douma là người dưng! Irl dám bỏ Douma, Douma sẽ ăn thịt Irl cho coi! Không cho phép! Không cho phép đâu! Oa~” Douma khóc lớn như một đứa trẻ giận dỗi, ôm chặt Fkirl không buông, nghe qua thảm thương thật
“...”
Fkirl lần đầu tiên thấy Douma khóc còn từng tưởng rằng chẳng bao giờ khóc. Ai ngờ...
“Douma sẽ ăn ngủ đầy đủ mà! Không được bỏ Douma! Tên xấu xa nhà Irl! Tên độc ác! Khó tính! Tên lạnh lùng chết tiệt! Sao dám nói thế với Douma chứ!” Douma mếu máo khóc càng ngày càng lớn, một tay nắm chặt áo lưng hắn, một tay thì đấm liên tục vào người hắn. Nước mắt thấm như ướt hết vùng ngực Fkirl. Còn không cho hắn tiếp lời.
“...” Sao lại chửi hắn nữa vậy?? Bất lực lần nào cũng phải bất lực. Giữ lại cánh tay đang đánh hắn liên tục kia, ôm dáng người nhỏ bé của Douma lại trong lòng. Bàn ray lớn dịu dàng xoa đầu Douma, giọng nhẹ nhàng cất lên
“Ta liền không nói mấy lời như thế nữa được không? Không bỏ Doa một mình, sẽ ở bên em đến khi em muốn đuổi ta đi thì thôi. Ngoan, không khóc, khóc sẽ xấu, gương mặt em xấu đi 3% nếu khóc đấy, nên phải luôn vui vẻ ta thích mỗi khi em cười, chỉ cần em cười ta cũng sẽ vui theo”
(Xấu đi 3/100 % hả??:))
Nước mắt như muốn hoá băng, ôi, với cái bản mặt bất động thanh sắc mà nói ra lời đó sao? Không phải hơi rợn người hả? Nhưng hình như, không phải cái gì cũng lạnh lùng có phải giọng hơi dịu dàng không, thoáng qua còn vừa thấy cười nữa hay nhầm nhỉ?
Như xác định lại, Douma ngước mặt lên nhìn, lại đụng ngay gương mặt kề sát cách có đốt tay, cảm nhận rõ từng nhịp thở ám phả vào gương mặt cả hai. Vẻ đẹp đó đứng ngược với ánh sáng càng khiến người đó như lộ ra ánh hào quang làm Douma ngẩn người. Hô hấp chậm dần, nước mặt còn quên mất rơi. Nhịp tim như đập lệch mất một nhịp, rung bên trong lồng ngực.
Đột ngột bừng tỉnh, nhận ra gương mặt mình tự lúc nào đã sắp bốc khói vội đẩy Irl ra “Mới...mới không thèm khóc đâu! Ai thèm khóc với tên ngốc Irl chứ!” vội ngồi thụp xuống đất quay lưng đi, mục đích chính là che đi gương trái ớt này lại!
Nhưng đầu nghĩ ngợi rồi quay qua nổi đoá “Nhưng câu 'xấu đi 3%' là ý gì chứ!? Dù khóc thì Douma vẫn đẹp nhá! Ai cho chê Douma xấu chứ!”
Fkirl nhanh chí lùi khỏi bóng của cây lớn. Douma dù muốn trút giận nhưng nhìn mấy cái tia sáng đó nghẹn họng nuốt cục tức lại. Nhưng vẻ mặt giận dỗi lè lưỡi làm mặt quỷ với Fkirl. Và đáp lại là gương mặt hình như đang vô cùng đắc ý.
Douma hắn tức!
Nhưng ngay khoảng khắc cả một núi đồ ăn xuất hiện từ không gian ngay lập tức khiến ai đó vất ngay vẻ hờn dỗi ra sau đầu, lao ngay vào ứng chiến với đám đồ ăn. Fkirl nhìn Douma ăn đến phồng cad hai má, vụn thức ăn còn dính bên mép khẽ giấu nửa gương mặt sau bàn tay, ánh mắt lẩn trốn ra phía khác trông hình như đang phi thường vui vẻ còn có chút giống như đang nhịn cười, trong khi ai đó vẫn không hay biết gì mà vui vẻ quây quần bên đống đồ ăn bới gương mặt nở còn đẹp hơn hoa.
____________________
Vài ngày sau, khi đã xong việc với đống sách, Douma liền chạy nhảy đi chơi. Và không may, khu của pháp sư đã trúng tuyển, lọt vào con mắt của thần thánh Douma. Đầu tiên nên nói đến văn phòng hiệu trưởng.
Lò mò bước vào như không có lấy một ai, đang định chôm vài quyển sách thì bất ngờ một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo trùng đen xanh đặc trưng của pháp sư nhưng khác màu đứng ngay sau Douma. Có vẻ vì thấy đồng phục học viên trên người Douma nên ông ta nghĩ là vào phá phách. Tức giận đùng đùng, sử dụng ma thuật Xua Đuổi với Douma thẳng thừng ném bay khỏi cửa, mạnh bạo ném xuống đất.
Douma said: Á à! Thì ra mày chọn cái chết! ᕦ༼✩ل͜✩༽ᕤ
Nhưng ngay khi thấy gương mặt lão Douma như nhận ra gì đó. Cơ thể Douma đang run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là tức giận nhưng không phải là của Douma mà chính là cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ cơ thể này-thứ duy nhất Douma đã giữ lại mà không cảm xúc đó tan biến. Đơn giản là Douma có thói quen 'chiêm ngưỡng' biểu cảm của con mồi trước khi chết nên hay giữ cho cái biểu cảm 'tuyệt mỹ' được bảo tồn cho đến khi Douma ăn đến mảnh xương cuối cùng. Càng là phụ nữ thì càng tuyệt.
Mà hiện tại, cảm xúc đó lại trỗi dậy, lại vì lão giả xấu xí này sao? Đùa gì vậy chứ?
Nhưng chưa kịp quan sát thêm não liếc lạnh Douma cùng với tiếng "Hừ" lạnh khó chịu và đóng mạnh cánh cửa. Douma hắn nhịn... •‿•
Dù không hiểu tại sao, nhưng Douma đột nhiên muốn gặp tất cả pháp sư đứng quyền, hay nói đúng hơn là các thầy giáo và người có quyền ở học viện này. Nếu không nhầm ông lúc này là hiệu phó, hiệu trưởng có việc bận đang rời học viện một thời gian nên lên chức quản lý thay một thời gian.
Sau đó là cuộc đi ngao du quang cảnh một lượt quanh học viện. Nhìn qua các phòng học, chà chà~ Học chăm chú ghê~
_________________
Nằm trên cành cây cao, miệng ngậm chiếc lá, chân gác chân kia, tay gác sau đầu, mái tóc bạc dài rũ xuống theo gió bay nhẹ trên không trung, đôi mắt nhắm lại như ngủ nhưng thực chất là đang thức. Điệu bộ thực ung dung, miệng cười như không cười như đang suy đoán những vấn đề gì đó.
*Phó hiệu trưởng, pháp sư dạy môn độc dược, giáo sư ma pháp trận, người trông chừng sách cổ, giáo sư dạy lớp đặc biệt và giáo hoàng đến dạy từ hoàng cung... 6 kẻ đó...*
Douma khó hiểu nhăn mày, đám người đó không có chút điểm chúng gì, đến ma pháp cũng là thuộc loại khác nhau vậy tại nguyên chủ lại tức giận. Không lẽ trong quá khứ từng có gì đó sao? Ngẫm nghĩ một lúc, vậy hay thử hỏi Irl nhỉ? Chắc phải biết gì đó.
“6 người giáo sư của học viện? Muốn tìm hiểu lũ đấy làm gì?” Giọng có phần không vui
“Đi~ Irl biết họ gì về mấy giáo sư đó phải không, nói Douma biết đi, nha~” Giọng làm nũng thỉ cầu “Irl ơi~ Giúp Douma đi a~” ngón tay nắm góc áo Fkirl kéo kéo
“...” Thở dài “Đám đó từng ở chúng trong một hiệp hội pháp sư và đều là trụ cột ở đó. Nhưng không biết vì lý do gì từ 3 năm trước hiệp hội đó giải tán, ngôi trường này vì coi trọng tài năng ma pháp của đám đó nên đã mời về làm giảng viên từ 2 năm trước. Nhưng không ai biết 1 năm sau khi hiệp hội đó giải tán đám đó đã làm gì”
“Ô~ Hiểu rồi, vậy Irl có thống tin gì về hiệp hội đó không?”
Fkirl im lặng một lúc, hình như không muốn nói gì đó nhưng vẫn trả lời “Thư viện phía đông, tầng sách thứ 38, gian sách trên cùng, nơi có những quyển sách về các hội pháp sư từ xưa đến nay. Tìm cái tên hiệp hội Atghur, tất cả thống tin em muốn tìm đều ở đó”
“À... Vâng...” Giờ Douma hiểu sao Irl được coi là thiên tài rồi :))
Khi Douma vừa rời đi, ánh mắt của Fkirl vẫn dõi theo. Bỗng một đám mấy đen xuất hiện bên cạnh cậu ta, hắc ám nói “Chủ nhân, sao cậu ta lại muốn tìm hiểu về cái đám đó? Tôi có nên...”
“Đừng quá bổn phận của mình” Fkirl khó chịu
“Nhưng nếu tìm ra được thân phận...”
Đám khói chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời “Ta tự biết, theo dõi em ấy đi, đừng chủ quan, giác quan của em ấy không như đám con người yếu đuối kia”
“...Vâng!” Biến mất
Fkirl quay người bỏ đi. Sớm muộn cũng sẽ biết nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Fkirl hắn phải đưa ra chọn lựa...
________________
“Ma thuật cổ xưa...?” Douma ngẫm nghĩ.
Lại mất thời gian đây
.
.
.
2 năm sau...
Từ từ!! Nhầm xíu :)
Lại!
.
.
.
5 năm sau...
Đệt cái bàn phím!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Lại! Lần này sẽ được!
.
.
.
4 năm sau... (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Rồi vậy là bốn năm sau, Douma lớn, đã được 13 tuổi.
And...
Hết truyện :))
...........................
.........
////////////////////////////////
Toy đã trở lại sau kỳ nghỉ tết dài hạn. Nhận ra quên cmn mất cốt truyện viết thế nào ಥ‿ಥ
Nên từ chap này là nó cứ vớ vẩn thế nào ấy, mn thông cảm cho tui. Đôi khi sai lỗi chính tả nhiều lắm, lười sửa vl. Kết nhanh chút cho thông thả cái đầu (╥﹏╥)
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro