{Nam nhân bí ẩn}
- Được rồi, cậu có thể bớt trêu diễn viên của tôi đi
Lão Phác Lâm đứng ra, ánh mắt đe doạ Douma.
- Ô, diễn viên sao? - Douma che miệng tỏ vẻ khá ngạc nhiên - Cậu diễn vai gì vậy?
Nếu là bình thường, Mạng Viên sẽ kiểu im lặng, hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Ai ngờ cậu ta sẽ trả lời
- Khương Thành...
- Khương Thành! - Lần này Douma thật sự ngạc nhiên này, với khí chất như này thật sự có thể đóng vai tên gia hoả ấy sao.
Có điều cũng rất mong chờ đấy~
- Đại Ly Thái tổ Hoàng, tiểu mỹ nhân, chúng ta sau này liền hợp tác rồi~
Douma đưa tay lên, nâng cằm Mạng Viên, cười đầy thích thú. Ánh mắt bảy sắc loé lên sắc quang đầy mê hoặc. Ngắm nghía một hồi, không tệ không tệ. Gương mặt này so với Khương Thành hoàn toàn là đẹp như nhau.
- Ta mong chờ biểu hiện của ngươi lắm, Khương công tử~ - Douma nhón chân, nói khẽ vào tai Mạng Viên, như một cử chỉ thân mật đầy ưu ái.
Thoáng chốc, ai lấy dường như cảm nhận rõ hai người này chính là hai người khét tiếng từ trong lịch sử bước ra. Đặc biệt là người tên Kỳ Nhan kia.
Mạng Viên chưa cần đến một giây, miệng kéo lên một đường, vòng tay qua eo Douma, cúi xuống nhẹ nhàng nói
- Vậy bệ hạ đừng lơ đễnh, thần liền giúp người mở mang tầm mắt.
Ôi trời! Đoàn phim lần nữa dậy sóng! Ôn Mạng Viên vậy mà thật sự đối thoại lại với một kẻ không tên tuổi gì!? Còn trực tiếp làm hành động thân mật đến như vật!? Đây đúng là chuyện động trời a! Hơn hết, cậu ta cười như vậy là muốn giết con tim những thiếu nữ này sao!
Hai người này chơi trò đánh phủ đầu với nhau à! Thật không thể tin được!
Phác Lâm nhìn đến, gật gù hài lòng. Mắt nhìn của ông chọn diễn viên quả không sai đi đâu được! Ta đúng là thiên tài mà! Muahahah :)))
Douma còn phải ngạc nhiên cơ mà. Trong chốc lát thôi, cứ ngỡ đang đối mặt với chính tên Khương Thành đó a. Chuyện này đúng là... Quá vui rồi!
Diễn viên chuyên nghiệp đều thế này sao? Trời trời! Vậy thì liền bớt nhàm chán a!
Ôn Mạng Viên, nhìn bề ngoài như vậy khó ai lần đầu tiên nghe đến tin rằng cậu ta chính là diễn viên tuyến 1 danh giá.
- Tôi thích cậu rồi đó, tên... Mạng Viên nhỉ? Hưm... Mở đầu cho cuộc hợp tác, tôi mời cậu một bữa. Tôi ăn mời cậu bao, thế nào?
Đoàn phim: Khôn như mi quê tao đầy ತ_ತ
Mang Viên ngơ ra một lát, bất giác quay mặt đi che miệng. Đây là đang cười Douma sao?
Ánh mắt liền dịu đi mấy phần
- Được
Tin nóng hổi này lần nữa lại được lên hot search. Kỳ Nhan, cái tên thần thoại trong mắt cộng đồng luôn rồi
/Bộp!/
- Tán gẫu thế đủ rồi! Vào vị trí, công tác chuẩn bị hoàn tất. Đến lượt nhóc diễn rồi, nhanh chân lên
Douma xoa xoa cái đầu bị đánh của mình. Phồng má dận dỗi bước về nơi có máy quay. Phác Lâm ánh mắt không quan tâm, lại quay qua Mạng Viên
- Cậu cũng nên đi thay đồ rồi đấy. Đừng để người đạo diễn này chờ lâu
Ôn Mạng Viên gật đầu xong đó cũng rời đi.
Chuyển cảnh....
Bắt đầu bộ phim là tin thắng trận của Đại Ly. Nhưng Douma sẽ không có mặt trong phân cảnh vui mừng đó. Mà là tiếp theo đó
Đại Ly Thái Tổ Hoàng bị truy sát
Douma đọc kịch bản....
Lão Phác Lâm này thích cho diễn viên ăn hành lâm hay sao thế? Douma nhớ là chỉ bị 20 tên đuổi theo ám sát thôi. Sao qua tay lão này thành 30 người rồi. Lại còn bị mũi tên bắn xuyên qua vai.
Này nhá, Douma lúc đấy còn vặt đầu chúng xuống cho cá ăn đấy. Từ khi nào lại thành bị thương rồi
Lúc sắp bắt đầu quay mới đưa cho người ta kịch bản. Ông làm việc có tân đấy, lão Phác.
Đọc tiếp...
Ô, đây là thể loại phim tình cảm. Bảo sao lão giàn dựng như vậy.
Sau khi bị thương, Uyên Nghi đã gặp Dạ Quân. Hắn ban đầu xuất hiện giống như một thiếu niên lang nhà nông bình thường, trong tay là bó củi khô cùng một chiếc rìu. Dù bản thân không sang trọng, không gấm vóc nhưng từng đường nét lẫn ngoại hình, nhan sắc đều thuộc hàng cực phẩm. Dung nhan đạo cốt bất phàm.
À, tiếp theo
Nếu là cái cảnh Dạ Quân cứu Uyên Nghi và tạo lên hạt mầm tình cảm thì bạn sai rồi.
Hắn ta phi thẳng cái rìu về phía Uyên Nghi và lao vào tấn công.
Điều này Douma chính xác phải cho lão Phác đó một Like :))
Trong lịch sử không có ghi về cuộc gặp gỡ của hai người này thế nào mà lão có thể viết thành được thế này quả không tệ chút nào.
Douma lần đầu gặp hắn cũng tương tự là cảnh như vậy. Một phần cũng là do Douma gạ hắn về làm Nam sủng cho mình. Nhưng dẫu sao cũng là hắn tấn công trước, cả hai có lỗi hết :))
Mà nhắc mới để ý, người đảm nhận vai Dạ Quân... là ai? Nếu là người xấu là Douma đá đít ngay nha!
T/g: Vẻ bể ngoài quan trọng đến thế sao?
Douma: Ừ :))
*Beep!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
- Mấy tên này rốt cuộc...
Douma chạy như bay về phía trước, nhìn lại phía sau. Có rất nhiều tên áo đen đang đuổi theo. Vận hắc y che kín mặt. Vốn chẳng thể biết được kẻ nào.
Đôi mày thanh tú nhíu lại, tặc lưỡi một tiếng. Trực tiếp ngừng bước chân, thắng lại một cách vội vã. Lại nhanh chóng bật lại phía sau, chọn cách đối đầu trực tiếp.
- Tưởng ta chạy là được nước làm tới sao?
Douma phóng thân, bàn tay nắm lấy gương mặt một tên dùng sức đẩy đầu hắn về phía sau, một lực khiến hắn dập dầu xuống đất. Lại lấy mặt hắn, tay đè trên đấy làm trụ, xoay người trên không đạp vào mặt liên tiếp mấy tên.
Ánh mắt đầy ghê rợn, nụ cười mang theo sự ớn lạnh khiến người nhìn không khỏi rùng mình một cái, liếm nhẹ môi
- Các ngươi... làm đồ chơi giải toả cho ta cũng rất tốt đấy~
- Ca... Cái gì!?
- Dáng vẻ những con chuột hoảng sợ chạy loạn trông thật đẹp làm sao~
Douma thoắt cái đã đứng trước mặt một tên, tay như một lưỡi kiếm cắt một đường vòng cung, đầu của tên đó liền rơi xuống đất.
Thủ pháp nhanh đến mức một giọt máu cũng không lưu lại trên tay. Những kẻ khác mắt trợn to không dán nhìn. Chạy cuối cùng vẫn chẳng thoát được, quyết định đối đầu.
- Fufufu~ Ánh mắt tốt đấy, các ngươi có thể chơi với ta đến khi nào đây~
••••••••••••
- CẮT!!
- Tốt lắm!
Những người chứng kiến cảnh quay vừa rồi sống lưng lạnh toát hết cả lên. Nhớ lại còn thấy rờn rờn.
Những người đóng vai thích khách kia tim còn đập liên hồi. Vì gương mặt của Douma và vì cái sát khí cậu ta toả ra. Giống như họ thật sự sắp bị giết
Người bị Douma lấy đầu đầu tiên, sờ lại cổ mình. Một đường cắt như vết sước nhỏ nhưng lúc nào đã rỉ máu...
Dù chỉ là lướt qua nhưng vẫn thật kinh hãi.
Quá kinh dị rồi!
Douma đứng từ xa vươn vai. Thở phào
Quả nhiên diễn vẫn hơi khó, chút nữa giết họ thật rồi. May dừng tay kịp. Ai ngờ họ sợ thật, nhìn cái vẻ mặt đó, cái tật xấu của Douma lại nổi lên a. Không nhịn được... Không được rồi, phải bớt bớt lại thôi :))
Phù~
- Tên nhóc ngươi có học qua võ thuật sao? - Phác Lâm muốn đính chính lại vài vấn đề
- Mèo cào sao gọi là võ được a - Như Akaza kia mới đúng là dùng võ kìa
- Học qua Thể Dục dụng cụ? - Vẫn hỏi
- Không... - Thể dục dụng cụ là cái gì?
- Học uốn dẻo hay nhảy cao đại loại thế?
- Không luôn thưa ngài - Ông đang muốn xác minh cái gì vậy? Tôi quạu nha~
Phác Lâm vẫn không bỏ đi nghi hoặc của mình
- Có đánh nhau qua?
- Cũng có... Chắc vậy~ - Hai từ sau Douma đột nhiên cười :)
- ... Được rồi - Phác Lâm cuối cùng cũng chịu tha, nhìn liếc Douma cái xong rồi cũng bỏ đi.
Vì người đóng vai Dạ Quân chưa xuất hiện nên Douma tạm được nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này cũng nên nghiên cứu kịch bản một chút
Nói chính ra, bộ phim của lão Phác Lâm này khác so với những bộ phim khác. Có lẽ là ở nội dung.
Ở những bộ phim khác, đôi khi nó sẽ quay quanh một hoặc hai nội dung chính yếu. Có thể là là những trắc trở trong tình yêu của nhân vật nam nữ chính, hay công cuộc báo thù cho gia tộc,... Đại loại chính là vậy
Kịch bản của lão Phác Lâm cũng gần như vậy nhưng nó có đến năm nội dung chính. Quy ra, có rất nhiều sự kiện khác nhau. Trong đó còn tiết lộ cả điều chính Douma còn không biết. Để làm được vậy, ông ta hẳn phải tìm hiểu rất kĩ về phương diện lịch sử này. Có nhiều khía cạnh hẳn đã phán đoán rất chính xác về điều xảy ra từ mấy nghìn năm trước. Nhưng có những điều cũng không hoàn toàn đúng.
Cách nhìn của con người về quá khứ là một phương diện khách quan, nhưng cũng chỉ là riêng bản thân con người tự đưa ra phán đoán. Có người sẽ đúng có người sẽ sai. Nhưng không ai biết được cả.
Giống như việc Lão Phác Lâm cho cảnh Dạ Quan gặp Uyên Nghi là lao vào đánh nhau vậy. Douma chưa từng kể về cuộc gặp gỡ này ra sao, Dạ Quân thì chắc chắn không. Có lẽ là suy đoán của người đời sau. Hoặc có lẽ do một người nào đó trong quá khứ đã viết ra.
Dù là phần khía cạnh nào, khi thực tại hoá bởi một bộ phim. Nó cũng sẽ phần nào khác với hiện thực.
Nhưng dẫu sao, kết quả kẻ chết người đi vẫn vậy.
Uyên Nghi vẫn sẽ chết, Đại Ly vẫn sẽ có vị vua mới. Và cái kết bộ phim sẽ là Bad Ending hoặc Sad Ending. Tuyệt không thể là Happy Ending được
Giờ Douma hiểu sao mà quản lí Cố thường hay kêu than. Để xem được hết bộ phim của Lão Phác cần chuẩn bị cho mình một trái tim thép đặc nguyên chất!
Douma đọc kịch bản còn muốn xé cơ mà. Dạ Quân bị ngược tơi tả luôn! Dạ Quân của cậu a!
Ừ thì so với lịch sử thì không sai biệt lắm cơ mà...
Douma quyết định vứt luôn kịch bản qua sau đầu. Ngủ vẫn là thư giãn nhất! Hừm!
Douma vừa say giấc nồng chưa được bao lâu, từ phía cổng đoàn phim bỗng vang lên tiếng ồn ào hú hét kinh hồn.
- Áaaaaaa!!! Thiếu Quân!!! Là Thiếu Quân!!!
Các bạn hiểu định nghĩa về cái đẹp là như thế nào?
Với mấy nữ nhân đang la hét ngoài kia, thì người con trai trước mặt họ đây mới chính xác đúng về nghĩa của cái đẹp. Hắn đẹp không góc chết, không góc cạch. Vẻ đẹp cuốn hút khó dời lại mang lẫn vẻ cách biệt chỉ có thể nhìn mà không thể cầu. Ánh mắt đên sau như vực tẳm tối tăm khiến người đối diện như bị nhốt lại trong đó. Sắc bén lạnh lùng mà cũng thật đẹp đẽ.
Người giữ danh hiệu Ảnh đế năm năm liền, là thần thoại trong thần thoại. Dù bây giờ sự nghiệp diễn viên đã không còn thường xuyên, thậm chí là giống như đổi nghề và chuyển qua làm ca sĩ. Nhưng vẫn chẳng thể giảm nổi độ hot của anh ta.
Thiếu Quân là cách mà cộng đồng gọi người này - Hạ Thiếu Quân.
Nếu bạn nghĩ người này chính là người kéo Douma vào giới giải trí bằng một bài hát thì bạn chuẩn rồi đó :))
- Đến rồi? - Phác Lâm đích thân đứng ở cửa.
- Vừa từ sân bay trở về. Nhất quyết phải vội vậy sao?
- Tên tiểu tử cậu nổi tiếng rồi thì phải quay lại giúp ta chứ. Bớt nói nhiều, đây kịch bản. Diễn xong bộ phim này rồi quay lại làm ca sĩ không muộn
- Nhiều lịch trình bị hủy như vậy, này cảm giác không đáng
- Cái gì mà không đáng! Nếu không phải không thể tìm ra người thích hợp ta còn cần tên tiểu tử cậu sao? Lo học thuộc kịch bản đi
- Đã nhớ
- ... - Phác Lâm trực tiếp nín họng, bực dọc xua tay không quan tâm trở lại nơi đóng phim.
Thiếu Quân, thiên tài trong thiên tài. Nhìn một lần là nhớ luôn. Cậu ta chính là "Con nhà người ta" trên tivi hay xuất hiện ở mỗi bữa ăn của các bạn đấy :))
Tính đến nay, chỉ có duy lão Phác Lâm là được Hạ Thiếu Quân coi trọng. Còn những người khác coi như là người cùng giới quen biết đi.
Hạ Thiếu nhìn kịch bản trong tay. Đồng dạng sải bước tiến vào đoàn phim.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của Hạ Thiếu Quân, tất cả ai lấy giống như khiếp vía mà im hết. Chẳng mấy chốc đã im đến mức tiếng thở cũng cảm nhận được.
Mấy người diễn viên khác dù là tuyến lớn hay nhỏ khi nhìn thấy cậu ta đều không khỏi sợ hãi "Toi rồi! Sao lão Phác Lâm lại mời được tên gia hoả này!? Vậy những gì chúng ta diễn chẳng phải sẽ bị lu mờ sao!?"
Hạ Thiếu Quân không cần nghĩ nhiều cũng biết là sẽ đảm nhận vai chính. Vai diễn mà cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ người đóng
Nhưng nhìn kìa! Hạ Thiếu Quân! Vậy thì còn chẳng cần đến buổi casting lựa chọn ấy chứ.
Hắn ta giống như kiểu lần đầu vào game đã buff vip top 1 sever ấy. Gian lận không chịu được!
Nhưng vẫn là phải cắn răng chịu đựng thôi chứ ai đấu lại!
- À, tiểu tử, bạn diễn chính của cậu ở đằng kia kìa. Ra đó làm quen rồi tập thoại với cậu ta đi
- Ai vậy?
- Kỳ Nhan
Phác Lâm đơn giản trả lời.
Hạ Thiếu Quân còn định hỏi thêm thì lão ta lại chạy đi chỉnh lại phần diễn cho diễn viên rồi.
*Kỳ Nhan?* Trong đầu không khỏi hiện nên điều khó hiểu. Cái tên này trước giờ còn chưa nghe qua. Diễn viên mới nổi sao? Vậy phải xem xem là kẻ thế nào, lấy khả năng nào mà diễn với hắn.
Đôi mắt như viên hắc thạch ẩn ẩn dưới mái tóc đồng dạng màu sắc. Thoáng chống nâng tầm mắt đặt nơi những lọn tóc bạch kim rung chuyển theo con gió nhẹ đằng xa. Như những sợi chỉ lấp lánh theo quán tính mà rũ xuống khỏi chiếc ghế xếp nghỉ ngơi.
- Tóc bạch kim...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ಠ◡ಠ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro