{Muốn ngủ cũng không yên} (6/10)
⚠️Cảnh báo: Truyện đôi khi sẽ có những câu từ rất thẳng thắn (thô). Cân nhắc trước khi đọc!
××××××××××××××××××
- Để xem ngươi có thể giả vờ đến chừng nào!
Chottomate! Anh không phải định làm trò đồi bại với tấm thân nhỏ bé này chứ? Không được đâu a~ Lỡ em không kiểm xoát được khi anh cho vào rồi lỡ bẻ gãy c* anh thì sao?
Hệ thống: Lạy hồn trên cao ತ_ತ
Nếu Bắc Chiến Kỳ biết được suy nghĩ bậy bạ này chắc hận không thể xay nghiền xương Douma thành bột luôn quá!
Douma khẽ nuốt ngụm nước bọt khi cảm giác nơi ngực mình trở nên man mát. Giống như không có gì che đậy, phơi bày trong không khí.
A~ Cái cảm giác này dù nhiều lần xuất hiện nhưng vẫn khiến Douma có chút không quen. Hãy nhìn tạo hình của Douma khi vẫn còn là giáo chủ Thiên Đường vĩnh cửu trong mấy trăm năm đi! Đều là áo cao cổ che kín đó! Nào có chuyện phong phanh ngực hay mở cúc áo chứ! Chuyện này vẫn chẳng khiến Douma bớt khó chịu được a!
Nhưng giờ tỉnh dậy thì cũng chẳng khá khẩm hơn bao.
Douma nhịn a! Chỉ vì ngươi là nam chính thôi đấy! Thích làm gì thì làm!
Hệ thống: Mô phẹc~ (⌐■-■)
Bắc Chiến Kỳ có vẻ cũng rất khó chịu vì cái độ cứng đầu của Douma. Nhưng không biết vì ló do gì hắn không nổi điên như lần trước.
- Ngươi tên Nam Linh nhỉ? Thiếu gia họ Nam với tài sản nhiều gần như bậc nhất nước X. Tuy vậy, Nam Thiếu gia lại là một tên cặn bã lấy kẻ khác làm thú vui, thoả mãn ham muốn cơ thể bất phân nam nữ.
Uây uây! Anh trai! Tôi nhớ Nam Linh chưa từng đụng chạm đến anh mà! Sao hiểu người ta quá vậy!?
- Vậy chắc cơ thể này của ngươi đoán chừng là cũng chẳng còn chút nào trong sạch. Đúng là dồ sâu bọ dơ bẩn có khác. Tuy vậy khi ngươi vứt đi cái bộ dáng thảm hại (con lợn) lúc trước thì phần nào khiến ta bớt ghê tởm hơn đấy.
Anh zai, hãy coi em đang ngủ đi được không? Thế này khác éo gì anh tự nới chuyện một mình chứ hả?
Bỗng nhiên mọi thứ im lặng đến lạ, Douma có chút bất an. Một xúc cảm kì lạ từ đầu ngực đột nhiên truyền đến khiến cậu phải rên khẽ qua miệng "Ưm~"
Giờ thì Douma bấn loạn thật rồi đấy! Không phải định làm trò đồi bại với cơ thể cậu thật chứ!? Chúng ta có thể dùng miệng để đảm phán thay vì dùng hành động không Anh zai!? Thương lượng chút đi!
Ôi mẹ! Giờ thì Douma cảm giác được cả thân người phía trên đều không mang vải che rồi a!
" Ưm~ " Tên khốn này...
Douma khó chịu xông máu não, vùng dậy, đôi chân trần đạp thẳng vào cái bản mặt đẹp trai kia, quát lớn:
- Sờ thế đủ chưa, con chó hỗn xược!
Nhưng khi nhìn lại cái bản mặt không có chút gì bị thương vì lực đạp nhẹ nhàng. Douma mới ngớ người ra.
- Ara~ Xin lỗi~ Ta lỡ chân~ Tạm biệt!!
Douma nhanh chóng muốn cuốn gói khỏi cái chỗ thị phi này. Mở toang cánh cửa đặt chân lên bệ cửa sổ chuẩn bị lấy đà nhảy xuống.
Nhưng trốn được lần một, lần hai nhưng chẳng trốn được lần ba : Mami t/g said :))
Douma bị một bàn tay nắm tóc lôi về
Ủa? Anh không thể nắm tay hay chỗ khác được à? Mái tóc là thứ em đây yêu quý nhất đấy! Nếu không phải nam chính em xiên bỏ m* anh lâu rồi :))
Cơ thể Douma ngã lộn về sau, va phải người của Bắc Chiến Kỳ, hắn vòng tay qua người cậu khoá chặt từ phía sau. Giờ còn cái nịt có thể chạy thoát :))
- Con sâu bọ ngươi tưởng có thể trốn được nữa sao!
- Nào có nào có~ Ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi mà~
- Hừ! Đi dạo sao!
Bắc Chiến Kỳ không nói không rằng vứt thẳng Douma trở lại giường.
- A...! - Gì mạnh bạo giữ vậy?
Douma cảm giác xương sống mình vừa có vết nứt hay sao ấy. Đập mạnh vào thành giường mà lại.
Haiz~ Dù sao cũng không thoát được. Douma ngồi dậy, khoanh chân trên giường, mặt có chút bất mãn với lấy cái áo mặc lại ngay ngắn trên người.
- Được rồi~ Vậy ngài đây muốn tôi nhận lỗi thế nào mới bỏ qua? - Douma đều đều nói - Quần áo cũng đã cởi, bắt cũng bắt được rồi coi như hết nợ không phải được rồi sao?
Bắc Chiến Kỳ nhướn mày:
- Hết nợ?
- Một vừa hai phải thôi chứ~ Tôi phá giấc ngủ của anh và anh cũng làm thế với giấc ngủ của tôi mà~
- Tính theo ngươi thì ta cũng có lỗi sao?
- Ừm! Tất nhiên rồi! - Douma gật đầu khẳng định
- Ta lại không nghĩ thế, ngươi còn nợ ta một lần rơi tự do nữa nhỉ?
- À rế?
Không lẽ là cái vụ rơi từ cành cây 5m đó hả?
- À thôi, rộng lượng bỏ qua vụ đó đi ha... Và tay anh có mà thả tôi từ độ cao 50m chứ chẳng đùa
- Thông minh đấy
Em nói ví dụ thôi anh định thả thật đó hả!?
Douma bên ngoài đàm phán, bên trong liên tục gọi với hệ thống
< Hệ thống! Mau ra đây! >
- Dạ kí chủ có gì căn dặn?
< Quạt của ta đâu! >
- Dạ... Quạt?
< Chiếc Quạt vàng của ta ở chỗ nào! >
- Đây đây ạ! - Kí chủ không giết người đó chứ!
Bên ngoài, đối diện với Bắc Chiến Kỳ, Douma sớm đã lấy đà ở chân, chỉ cần có vũ khí liền phóng đi ngay. Xin lôi, vụ đàm đạo với một tên ngoan cố thì không nằm trong vùng kiểm xoát của Douma đâu~
Ngay tức khắc, thân ảnh của Douma biến mất. Bắc Chiến Kỳ kinh ngạc nhưng liền lấy lại bình tĩnh, đuổi theo thân ảnh của Douma. Bàn tay hắn chạm vào bức tường ngay sau đó liền hoá thành tro bụi mà tan rã.
- Lại thế rồi! - Douma chân vốn định lấy bức tường làm bàn đạp thì nó lại biến mất.
Và Douma bay thẳng ra bên ngoài :))
Nhưng bị Bắc Chiến Kì nắm cổ chân quật lại trong phòng.
- Dù bao lần ngươi vẫn chẳng rút ra được bài học nào nhỉ, Nam Linh!
Douma nào có chịu thua chứ, xoay cổ chân vắt người về phía sau lưng Bắc Chiến Kì. Với cương vị là một bác sĩ luôn biết chỗ nào là yếu điểm nhất trên cơ thể người. Kẹp chặt vật hắn ta xuống đất. Rồi sút thẳng một cái đạp vô bụng hắn ta. Vì là nam chính nên cần giữ giống, không thể làm đau "cậu bé" của hắn ta được :))
Douma cũng chẳng nán lại quá lâu, giây sau liền chạy khỏi căn phòng.
Giác quan thứ sáu đột nhiên cảnh báo, nghiêng đầu về bên phải cùng lúc một sợi dây xích đen với mũi nhọn cắm thẳng bên trái mặt Douma.
Douma khẽ nuốt nước bọt một tiếng, chút nữa thì...
Nhưng sợi vải trắng quấn bên mắt trái đã bị cắt qua, lỏng lẻo bung xuống. Douma gắt gao giữ lại cùng lúc chạy nhanh đi.
Bắc Chiến Kì có vẻ thật sự đã điên lên, hắn điều khiển hắc xích một cách điêu luyện tựa như một con rắn tấn công về phía Douma.
Cậu cũng chẳng yếu thế hơn tránh đi toàn bộ còn thành công làm nó thắt nút lại. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì một thứ gì đó vô cùng nhanh vụt qua
- Một hắc xích khác...!
Douma đã không kịp tránh đi mà bị nó đâm xuyên qua bả vai phải. Chớp thời cơ những sợi Hắc xích khác đồng loạt lao đến găm thẳng vào bụng tay và chân cậu. Găm trên mặt tường.
- Thứ sâu bọ khốn kiếp! Giờ xem ngươi có thể chạy đường nào!
/Xoẹt!/ Bắc Chiến Kì kinh ngạc khi phía sau là hàng tá những mảnh nhọn vàng sắc bao vây lấy mình.
Douma bị cắm chặt trên tường cười khúc khích:
- Tiểu cún con à~ Ngươi cũng không chạy được đâu~
Ngay sau đó là một màn tránh né khắc nghiệt từ mọi phía. Bắc Chiến Kì bắt buộc phải rút những Hắc xích khỏi người Douma để lấy vũ khí tấn công. Nhưng cũng là cơ hội cho Douma lê bước khỏi nơi đó.
- Khốn kiếp!
Douma nhếch môi cười lại bới Bắc Chiến Kì. Giống như một sự khiêu khích với hắn ta. Rồi ngay sau đó bỏ đi.
Douma lê từng bước khó khăn khi vừa phải ngốn sức cho vĩ khí để ngăn chân Bắc Chiến Kì. Vừa phải hứng chịu cơn đau cực nhọc từ chân và tay cũng như vết thương nặng nhất ở bả vai. Chỗ nào Douma đi qua cũng để lại một đường máu dài.
- Đau dữ thần~
Hệ thống: Thấy người vẫn vô tư lắm đấy, Kí chủ ;-;
Douma dùng chút sức lực còn lại, có lẽ là dùng được ma pháp ở đây. Sao thế giới này mana lại ít ỏi đến đáng thương vậy nhỉ?
- Movepear... (Thuật dịch chuyển)
Dứt lời, một luồng ánh sáng tụ lại mở ra một cổng nhỏ vừa đủ cho Douma đi qua. Cố lắm rồi đó.
Douma biến mất sau đó, cùng lúc, Bắc Chiến Kỳ cũng chẳng còn bị tấn công nữa mà những thứ màu vàng kia cũng tự động biến mất. Tức giận lần theo vết máu nhưng chỉ đến nửa hành lang đã chẳng thấy đâh. Đến mùi còn không để lại.
Hắn hét lên đầy phẫn lộ phá tan mọi thứ xung quanh. May thay, vì chỗ này gần phòng của Bắc Chiến Kì nên gần như chẳng có ai dám ở, nên cũng chẳng có thương vong.
Phía Douma....
Sau khi dịch chuyển đến một khu rừng xa lạ, thì cũng hết sức mà ngã xuống đất.
A~ Có lẽ chẳng dịch chuyển được bao xa đâu. Chỗ này hình như là khu rừng sau kí túc xá rồi. Vậy phải nhanh chân đi thôi.
Dù đôi mắt cứ thôi thúc Douma nhắm lại, nhưng chỉ cần nhắm lại là sẽ chết thì nào ai dám nghe! Thôi thúc cmn!
- Kí chủ! Dừng lại nghỉ ngơi tí đi! Tuy hệ thống không thể trị thương cho người hoàn toàn nhưng liền có thể cho người băng y tế và thuốc để sơ cứu!
Douma mắt cá chết:
- Ngươi không thể nói những chuyện quan trọng như vậy sớm một chút sao? - Đầu xuất hiện ngã tư
- Dạ... Hệ thống quên...
Douma: Ta muốn bán ngươi cho nhà sát vụn ತ_ʖತ
Cái cái kĩ thuật sơ cứu hết nức của mình, Douma cuối cùng cũng có thể tạm thời yên tâm một chút. Máu cũng đã ngừng chảy. Nhưng cũng không thể coi đây là biện pháp tốt nhất được. Đã mất chỗ ngủ cũng thôi đi. Còn phải nằm vật vã trong rừng có chết không chứ.
Douma khó chịu đưa tay lên gỡ xuống băng trắng nơi mắt trái. Phù~ Dễ chịu hơn rồi. Đôi mắt này là một nửa sức mạnh của Douma có thể sử dụng ở cơ thể này đó. Nhìn đôi mắt phản chiếu trên con dao sơ cứu nhỏ.
Ôi trời, màu sắc mờ đi chút mất rồi. Có lẽ đó là lí do không lên sử dụng nhiều sức mạnh quá. Có vẻ việc dụng đến vũ khí là chiếc quạt yêu thích của Douma vẫn còn quá sức. Giờ thì nên gỡ băng mắt ra một thời gian để hấp thụ chút mana ít ỏi bên ngoài, tích thêm sức mạnh một chút a.
Dựa vào gốc cây tĩnh tâm còn chưa được bao lâu, tai Douma như bắt sóng được gì đó ngay lập tức cảnh giác.
- Hệ thống, có kẻ đang đến gần đây.
- Vâng kí chủ! Để đó cho tôi!
Hệ Thống ngay lập tức bay đến trước thám thính. Khi trở về vẻ mặt vô cùng gấp rút:
- K... K... Kí chủ!! Là Nam chính!
- Nam chính? Là tên đó sao? - Douma nhướn mày ám chỉ Bắc Chiến Kì
- K... Không phải! Nam chính này thù người không cần lo. Là người bình thường trong cả bốn nam chính đó. Là Nam chính Lưu Tống Khải!
- Lưu Tống Khải?
- Vâng! Người này... Mà thôi để sau! Tóm lại, nam chính Lưu Tống Khải rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Có lẽ chính là đi theo vết máu của ngài đó!
- Vậy sao... - Douma ngẫm nghĩ, bất giác cười, hướng hệ thống nói - Nữ chính, đưa cho ta vị trí đi
- Nhưng giờ vẫn là buổi tối, nữ chính chỉ có ở KTX thôi
- Bây giờ chính xác là 4h55' tính theo góc độ ánh sáng và toạ độ mây cùng không khí, độ ẩm và lượng sương trời. Theo vĩ độ và mùa hiện tại. Vậy chính xác 14 phút 23 giây 8 tích tắc nữa là ánh sáng mặt trời sẽ chiếu đến chỗ này. Thế thì nữ chính chắc chắn đã thức dậy.
Hệ thống: Từ chối hiểu ತ_ʖತ
- Theo tiểu sử ta đọc được nữ chính chắn chắn sẽ chạy bộ tập thể dục sau KTX mỗi sáng sớm. Và ta sẽ khiến cô ta lạc vào trong rừng!
Người biết bây giờ gương mặt người rất giống phản diện không?
Hệ thống đành bất lực thở dài, tra dò thống tin:
- Quả thật tín hiệu của nữ chính là ở gần đây thư kí chủ
- Nếu nam chính đến đây vì máu của ta, vậy thì cứ theo đó và xây dựng một cuộc gặp gỡ đi. Hệ thống, ta mượn vài bịch máu trong không gian mô phỏng cứu chữa của ngươi.
- Dạ??
- Thế ngươi muốn ta tự cắt tay rỏ máu xuống đất sao?
- Vâng! Vâng! Hệ thống lấy ngay!
- Hì hì, bỏ qua chú chó điên kia một bên thôi. Công việc mai mối vẫn quan trọng hơn. Nào~ Nam nữ chính mau mau đến đây đi nào~
Hệ thống: Sao trước giờ tôi không biết ngài có tâm với công việc như vậy thế?
<><><><><><><><><><><><><><>
♪~(´ε` )
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro