{Mở màn cho Green Tea xuất hiện}
Cảm thụ một gương mặt cười cười cứ đi sau mình là như thế nào?
Gia Mặc Trì hiểu cảm giác đó rồi :(
Cứ nghĩ đồng ý làm bạn có thể đuổi kẻ biến thái kia đi. Không ngờ được đà quá phận còn bám dính hơn trước. Cứ như chú chó theo chân, nhưng là chó đội lốt sói chỉ trực chờ lao đến mà ngoạm lấy con mồi. Vậy cũng quá ám ảnh đi :((
Gia Mặc Trì đến phòng của mình còn không dám về vì sợ ai đó biết rồi sẽ trèo cửa sổ mà làm bậy. Chỉ muốn một mình cớ sao lại khó như vậy?
Bất ngờ, kẻ kia từ đằng sau vùng đến bị miệng Gia Mặc Trì lôi vào góc tường. Đang định phản kháng thì bắt gặp ánh mắt thận trọng của người kia:
- Suỵt~ Tiểu khả ái mà lên tiếng lúc này ta sẽ...
Đang định nói câu sau thì cái trừng mắt của hệ thống đã khiến cậu nuốt về sau. Hệ thống biết câu sau sẽ tầm bậy lắm cho coi. Nam chính Gia Mặc Trì dẫu sao cũng ít tiếp xúc với những thứ bên ngoài, hiện vẫn là một cậu bé trai tơ trong sáng đúng nghĩa. Không thể để kí chủ bôi đen được!
Douma bất lực không nói, ẩn nhẫn quan sát về phía xa. Đuổi tới mất rồi, thế này cũng quá nhanh đi.
Gia Mặc Trì theo ánh mắt của Douma mà nhìn đến. Mắt hắn cũng không đến nỗi tệ, rất nhanh đã nhìn ra. Nếu không nhầm đó chính là Bắc Chiến Kỳ, tên hiếu chiến nhất trường. Và tất nhiên Gia Mặc Trì không thích hắn.
Nghĩ lại một lúc, tên Douma này là đang trốn hắn? Và có vẻ Bắc Chiến Kỳ cũng vô cùng tức tối tìm ai đó. Gây hấn với Bắc Chiến Kỳ mà vẫn có thể an lành mà đứng đây. Kể ra tên biến thái này cũng có mặt lợi hại đấy
Một lúc sau, thấy Bắc Chiến Kỳ đã đi xa, Douma mới thở phào một hơi buông tha cho cái miệng của Gia Mặc Trì.
Nhưng thư thả chưa được bao lâu, một bàn tay lớn bỗng đặt lên vai Douma cùng giọng nói nhẹ nhàng như nắng xuân:
- Tìm được cậu rồi
Douma giật bắn mình, ôm lấy Gia Mặc Trì vội vã nhìn lại đằng sau.
Cmn! Nam Chính Lưu Tống Khải! Tên này có mắt thần hay gì mà tìm được Douma hay vậy?
Hệ thống kế bên không biết nói gì. Fừ đầu đã nhắc nam chính Lưu Tống Khải rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Là nhân tố luôn bị xa lánh trong trò chơi trốn tìm đó kí chủ à~
Lưu Tống Khải có chút bất ngờ với người Douma ôm lấy, khẽ gọi:
- Mặc Trì?
Gia Mặc Trì nghe đến tên mình có chút e ngại không dám nhìn thẳng, tư thái phòng vệ hiện lên, bàn chân nhích về sau tỏ ý muốn nhanh chóng rời đi.
Tống Khải cười lớn:
- Lâu lắm không gặp, Mặc Trì. Vẫn là không giỏi tiếp xúc với bên ngoài như trước nhỉ?
- À... Ừm... Tôi không thích ồn ào...
- Vậy sao... Khoan đã! Bạn học Nam Linh!
Trong lúc hai người này nói chuyện, Douma sớm đã chuồn đi rồi. Còn nhanh hơn cả chuột nữa.
- Cậu quen với người biến... Ừm.. bạn học đó sao? - Mặc trì không biểu hiện gì nhiều liền hỏi
- Aiz~ Không hẳn là quen. Tớ chỉ muốn hỏi xem chú gấu mà cậu ấy đưa tới nguồn gốc ở đâu thôi. Không có thông tin gì hết làm mọi người sốt ruột một phen. Nếu không biết nơi sống của chú gấu để trả về, nó có thể bị bán mất mất.
→_→ Lưu Tống Khải, nam chính có tâm hồn thánh thiện nhất trong cả bốn nam chính :)
- Ồ...
- Mà cậu cũng quen bạn học Nam Linh sao? Ngạc nhiên thật!
- À... Không đâu...
- Cậu muốn đi tìm cậu ấy với tớ không?
- Thôi... Để sau đi... - Gia Mặc Trì có chút gượng ép. Nói rồi liền nhanh chóng bỏ đi
Lưu Tống Khải khó hiểu nhìn theo: "Sao vậy nhỉ?"
___________________
- Ta nói này hệ thống
- Dạ kí chủ?
- Có phải ta với đám nam chính kia có thù oán từ mấy kiếp trước không vậy?
- Sao người lại hỏi vậy?
- Vậy ngươi nói ta sao mà không hỏi khi suốt ngày phải trốn như thể này, hả!? Cứ theo cách ban đầu cho mỗi đưa một liều kích dục có phải nhanh không!
- Ể ể? Kí chủ, đường tắt thế nào thì tắt chứ làm thế lại hơi quá rồi. Không đi theo nguyên bản sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu.
Douma khó chịu ra mặt nhưng nào có thể làm gì? Chỗ ngủ mất, đồ ăn mất, lớp học mất nốt, đến cả bộ quần áo cũng phải đi chôm của nam chính mới có được! Rồi cuộc Douma đã làm nên tội tình gì! Đến cả pháo hôi cũng không xui xẻo như cậu đâu!
Giờ Douma chẳng mong mỏi gì hơn một cái cuộc sống Cá ướp muối* a!
(* Ý của Douma ở đây là nằm không cũng sung sướng, mặc kệ sự đời :))
Hệ thống muốn khinh bỉ ra mặt, với cái thân chất chứa toàn nghiệp đó mà muốn cuộc sống Cá ướp muối? Vậy thì ngàn người ngoài kia đã sống được rồi kí chủ à.
Douma đặt tay lên cằm nghĩ ngợi:
- Hệ thống, nếu ta gom nam nữ chính lại một chỗ vậy có được không?
- Được chứ! Hệ thống cầu còn không được đây này. Nhưng để năm người nam nữ chính tụ lại một chỗ thì kì thực là rất khó. Thường là những cảnh rất quan trọng hay tiết cốt yếu thôi.
- Vậy thế nào mới là tình tiết cốt yếu?
- Ưm... Chính là... Giống như kiểu tình tiết Nam chính ra mặt giúp nữ chính, giải vây này nọ này. Nhưng tình tiết như vậy lúc nào cũng sẽ có rất nhiều người
- Nhiều người? Làm tiếng hay gì?
- Thì chính là vậy mà, có nhiều người biết nữ chính có nam chính hậu thuẫn mới dẫn đến nhiều drama sau này chứ. Logic của mấy thể loại vườn trường đó kí chủ.
- Hể~ Vậy ta chỉ cần tìm chỗ nào nhiều người rồi gây chuyện thôi nhỉ....
Douma còn chưa kịp nghĩ xong đã bị tiếng hét từ đằng xa thu hút
- Aaa! Có người sắp rơi xuống kìa!!
- !!!?
<><><><><><><><><><><><>
Ưm... Nói thật đến đây là tui bí ý tưởng thật rồi mọi người ạ ಥ‿ಥ
Thế là tui đã nghĩ đến một thể loại tình tiết mà bất cứ câu chuyện nào cũng sẽ có! Đó là Green tea :))
Theo mọi người thường gọi là trà xanh ấy. Thú thực là tui không giỏi viết về loại người này lắm, chắc chỉ cần đẩy tính cách lên xấu xa nhất thôi nhỉ?
Mà, theo t/g tui thấy không có ai thích hợp làm trà xanh hơn Douma... À ý tui là bé nó tính cách vốn phản diện sẵn lại còn vặn vẹo :))
Tui không nghĩ ra được thể loại trà xanh nào đạp được mặt Douma hết á. Thế là tui đã quyết định, bé Green tea này sẽ không nhắm vào Douma mà nhắm vào người khác :)) Làm cho cuộc mai mối của bé Douma thêm rắc rối hơn :)
Thế nhe! (~ ̄³ ̄)~
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro