§ ◆ Liên nhiệm vụ • Thế giới 5: "Tôi muốn được công nhận"
- Kí... chủ... ơi...?
Hệ thống biểu lộ sợ hãi đứng một khoảng cách cực cực kì an toàn, khe khẽ gọi kí chủ Douma nhà nó
Nhưng dường như kí chủ nhà nó hoàn toàn không nghe thấy gì.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ đã ở lại thêm hai năm để phục hưng lại Đại Ly, khiến Đại Ly trở thành một trong những cường quốc đứng đầu không ai dám xâm phạm. Khi đó mới thật sự gọi là hoàn thành nhiệm vụ
Trong suốt thời gian đó, hệ thống đã ngủ lăn quay không biết gì
Tỉnh dậy đã thấy kí chủ nhà ngồi cạnh vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Hệ thống chút nữa đã tắc thở khi thấy gương mặt vô biểu của của kí chủ :")
Và cũng là khi đó, hệ thống nhận ra, kí chủ nhà nó đã ở lại đến những ba năm mà không phải hai năm. Tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian ấy nó không hay biết gì.
Nhưng giờ đây, kí chủ cứ thất thần nhìn về màn hình lớn trước mắt. Ngắm nhìn sự phồn thịnh của Đại Ly qua không gian của hệ thống. Ánh mắt thần tình là không hiểu nổi đang nghĩ gì.
Hệ thống đã gọi đến n lần rồi mà đến một lần kí chủ cũng không đáp.
Chắc chắn có chuyện...
Suy đi tính lại...
- Kí chủ, người có muốn ở lại thế giới này?
Ánh mắt bảy sắc không động đậy cuối cùng cũng di dịch. Liếc qua hệ thống, không một lời nói nhưng hệ thống đã hiểu ý
- Ừm... Cũng không hẳn là ở lại. Thế giới này vẫn còn nhiệm vụ, nếu người muốn có thể ở lại làm. Không vội đi
Khuôn miệng Douma hơi mở ra hình như định nói gì đó, nhưng lại im lặng nén lại. Cuối cùng chỉ thốt ra một chữ
- ... Được
- À, nhưng trước đó người có thể nâng cấp cho hệ thống không?
- ... - Ánh mắt Douma ngay lập tức trở thành hình viên đạn
- Để hiệu xuất làm việc tốt hơn chứ ạ.... - Rén rén lau mồ hôi
Douma ánh mắt đầy nguy hiểm nheo lại như muốn nhìn xuyên thấu hệ thống. Hiệu xuất làm việc của hệ thống này có tốt bao giờ hả? Nâng cấp có phải tự hủy luôn không?
- ... Muốn làm gì thì làm
Mặt hệ thống sau bao thời gian bị đè đầu cuối cùng cũng tươi sáng.
Nâng cấp cũng không mất quá nhiều thời gian
Cục bông hệ thống cứ thế bay vào quả bóng năng lượng liên kết từ các nguyên tử khác nhau.
『 Xác nhận chuyển đổi nâng cấp 』
Giọng nói máy móc không biết từ đâu xuất hiện. Douma ngạc nhiên đấy.
- Xác nhận
Hệ thống vừa dứt lời, một ánh sáng trắng bao quanh lấy hệ thống. Douma nheo mắt quan sát. Hình như có cái bọc gì đó, khá giống kén.
Thật kinh hỉ làm sao, từ một cục bông to bằng đầu Douma đột nhiên phá kén. Biến thành một con người. Nên nói là một cậu nhóc mới đúng.
Nước da trắng xứ, bộ dáng nhỏ nhắn tựa một cậu bé 11, 12 tuổi. Mái tóc trắng ánh lên chút hồng phai nhạt nhẹ nhàng. Đôi mắt hoàng kim mở ra. Nhưng đôi mắt đó lại không giống con người, giống như loài rắn. Con ngươi biến thành đường thẳng đứng.
Còn có quần áo luôn.
*Kì quái...*
Douma bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt của hệ thống. Cúi người đưa tay chạm lên má của hệ thống, rũ mi mắt nhìn vào gương mặt trẻ con kia.
Hệ thống còn đang ngơ ngác không hiểu kia chủ của nó lại bị gì. Không lẽ bị vẻ đẹp trai của hệ thống mê hoặc rồi?
Muahaha! Hệ thống biết ngay mà!
- Ngươi... - Douma đột nhiên cất lời - Là con trai sao?
/Rắc!/ Mộng cảnh của hệ thống vỡ nát ngay tức khắc
Nổi quạu nhảy bổ lên
- Hệ thống tất nhiên còn trai rồi! Người quá đáng quá đó kí chủ!
- Ồ... Ừ. Lúc trước ta nghĩ ngươi lưỡng tính :)
Hệ thống: Lưỡng cái cmn!! Ông đây đẹp trai, hào hoa phong nhã, sáng sủa thế này mà kêu lưỡng tính hả!?
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Hệ thống còn bị Douma nghịch qua nghịch lại, cái mặt bị kéo không khác gì cái bánh dày.
- Cảm giác rất tốt nha~
- ... - Hệ thống nhịn!
- Ô! Mái tóc này mềm như lông của ngươi luôn đó
- ... - Giờ sắp thành cái tổ quả luôn rồi
- Người ngươi còn mềm mềm êm êm ôm thích thật đó~
- ... - T... Tắc thở!
Hệ thống còn giật mình hơn khi gương mặt của kia chủ nhà nó bỗng phóng đại tột cùng. Đừng làm như thấy sinh vật lạ nữa được không? Hệ thống sợ đấy...
- Ưm...!
Á!! Nụ hôn đầu của hệ thống a!!! Mất rồi! Mất thật rồi!!
Douma còn không định chỉ chạm môi ngoài, cắn cắn môi dưới của hệ thống cưỡng ép cậu bé con này mở miệng ra. Vì hệ thống dáng dấp cũng chỉ là một cậu bé, bị một người lớn như Douma ôm chặt tất nhiên không thể trốn thoát. Dễ dàng "tặng" cho hệ thống cái hôn sâu đến 2 phút. So kĩ thuật tất nhiên Douma nghĩ mình hơn chắc.
Hệ thống mắt xoay như chong chóng không phân biệt được trời trăng mây đất. Méo thể tin được nó lại bị cưỡng hôn. Kí chủ là đồ cầm thú!
Douma sau khi làm việc "thất đức" thế, còn chẳng mảy may quan tâm. Dù cho đó mới là cậu bé, tỉnh bơ nói
- Rất chân thật~ Ngọt lắm~
- //// - Mé!
Douma kéo một bên miệng, nắm chặt cằm của hệ thống cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt của mình
- Ngươi đỏ mặt rồi này, làm ta suýt quên ngươi là một cái hệ thống đấy~ Rất - đáng - yêu ~
Hệ thống giật mình một phen, ánh mắt của Douma vừa nãy... Là nhầm chăng?
Hệ thống còn đang phân vân thì Douma phía kia đã thay bằng bộ mặt đểu cáng không tả được. Nắm quần của hệ thống hí hửng như kẻ biến thái
- Kiểm tra cũng phải kiểm tra hết chứ~ Tiểu hệ thống, kẹo chuối của ngươi có ngon không?
Hệ thống cảm giác như có luồng điện chạy dọc từ dưới chân lên. Cmn!
Thả quần hệ thống ra!! Tri.nh tiết một đời không thể mất trong tay tên kí chủ biến thái này được!
- Mẹ ơi!! Cíu!!!
Douma mặt cười nham nhở vô cùng, ôm ngang eo hệ thống nhấc lên, mặc cho nhóc con này quẫy đạp ra sao.
Douma thấy mình thật tốt quá mà, hệ thống vui đến phát khóc luôn kìa :))
- Má! Kí chủ! Người đang hành hạ trẻ em đó!!
- Đâu có đâu~ Í...
Vừa nói xong Douma rơi luôn xuống một cái hố đen.
Như cái lần đầu gặp tên hệ thống. Lần này nó có hẳn tay để vẫy cùng cái nụ cười như ném được của nợ đi.
- Làm - nhiệm - vụ - vui - vẻ - nhé~ Kí chủ à~
Douma sao lại quên mất bản tính matday của hệ thống thế nhỉ :))
Trong không gian chỉ còn lại mỗi hệ thống, cậu ta mới thở phào một hơi. Ngón tay bất giác chạm lên môi dưới vẫn còn đỏ vì bị ai kia cắn.
- Thật là... - Vùi mặt vào hai cánh tay nhưng chẳng thể giấu đi cái tai đỏ ửng lên xủa mình - Thật không thể chịu nổi mà...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
/Ào!/
Một cậu thiếu niên bất chợt nhổm dậy từ trong bồn tắm. Mái tóc bạc ướt nhẹp rũ xuống, lạc lại vài lọn tóc dính lại trên gương mặt kinh diễm kia. Cố điều chỉnh lại hơi thở đều như vừa trải qua một lần mất hơi sâu.
Tổng quát một thể, cậu thiếu niên này thật sự là một tiểu mĩ nhân sắc nước khuynh thành. Có điều cơ thể lại gầy ốm giống như bị thiếu chất dinh dưỡng một thời gian dài. Quầng thâm mắt cũng lộ rõ. Kết hợp với màu da trắng sáng thật sự có chút kì quái
Douma ngửa cổ lên cao, thở ra một hơi lớn. Đưa bàn tay vuốt ngược mái tóc ngắn chỉ dài hơn vai có chút ra phía sau. Khép hờ đôi mắt
- Hệ thống chết tiệt này...
(Mặt đẹp không nên chửi thề đâu :)
Đôi mắt bảy sắc đảo một vòng quan sát xung quanh.
Chưa kịp suy nghĩ được gì đầu đột ngột truyền đến một lượng kí ức ào ạt như thác chảy. Đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi.
Đây mà gọi là hiệu xuất làm việc tốt hơn hả, hệ thống! Còn vô dụng hơn mới đúng!
Thiếu niên này chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp. Và đang bước vào giai đoạn thất nghiệp :))
Có điều, kí ức này...
Vô hình... Nên nói nhóc con Douma mượn cơ thể này chính là "vô hình" trong mắt người khác.
“Mẹ ơi, mẹ nhìn con đi mà...”
“Sao mọi người không tin tôi? Tôi thật sự không có làm...”
“Làm ơn... Hãy nhìn tôi một lần đi...”
“Con sẽ cố... Con sẽ làm tất cả... Sao mẹ không nhìn về phía con?”
“ Tối quá... Tại sao mọi thứ xung quanh lại tối như vậy?”
“Ai cũng đứng trong ánh sáng... Tại sao chỉ có tôi lại đứng trong vũng bùn?”
“Mọi công sức của tôi đến cùng tại sao lại rơi vào tay người khác... Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn được mẹ một lần nhìn đến... Tôi chỉ muốn được một lần công nhận... ”
“Con vẫn chưa chạm đến mẹ mà... Sao mới đó mẹ đã rời bỏ con... Con xin lỗi...”
“Tất cả đều lướt qua tôi như tôi không hề tồn tại... Tất cả... ”
- Tch!
Douma day trán khó chịu. Lại một con thiêu thân lao vào lửa, cắm đầu vào những việc mình chẳng thể đặt được cuối cùng cũng chết.
Kỳ Nhan - Một cậu nhóc đơn thuần, ngây thơ và ngu ngốc.
Sinh ra đã không có cha, mẹ thì đi sớm về khuya. Chưa từng một lần để ý người con có tồn tại trong nhà. Muốn một chút yêu thương cũng không chưa hề có. Nhận lại chỉ là cái ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn tức giận và ghét bỏ của mẹ mình.
Nhưng cậu bé ngây thơ này vẫn luôn ấp ủ một lần được cảm nhận sự ấm áp của gia đình là như thế nào. Ánh mắt tha thiết nhìn nụ cười của gia đình khác mà nhen nhóm trong mình mong muốn khiến mẹ vui, mẹ sẽ nhìn về phía mình.
Nhưng thực tại luôn chà đạp lên những gì đơn thuần nhất
Gia đình, trường học, lẫn các mối quan hệ... Cậu nhóc không thể hiểu tại sao dù đã cố làm tất cả nhưng nhận lại chỉ là cái quay lưng của mọi người
Bạn bè đến cùng chỉ là lợi dụng
Thầy cô thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm
Người ngoài truyền tai nhau rằng cậu là thứ không cha. Mẹ là đồ lẳng lơ chơi bời với tên đàn ông bẩn thỉu nào đó rồi sinh ra cậu...
Chỗ dựa duy nhất của cậu bé là mái nhà và người mẹ. Cuối cùng cũng biến mất...
Khi cậu lấy được bằng tốt nghiệp cũng chính là ngày mẹ cậu mất...
Tuyệt vọng chồng chất, thành oán, thành hận...
Cuối cùng chính là chết trong chính phòng tắm như Douma đang thấy hiện tại...
Douma mày nhăn lại thực sâu
Cái tình cảnh chó má gì đây?
Thế nhiệm vụ của ông đây là cái quần gì?
Vừa nghĩ thế xong liền có một bảng ảo xuất hiện trước mắt
『 Nhiệm vụ được kích hoạt, có muốn nhận? 』
Ủa mày? Đặt câu hỏi lựa chọn mà cho mỗi một cái lựa chọn "Xác nhận" thì hỏi làm chi nữa? Chỗ từ chối hay dấu X còn không có thì cần mịa gì trả lời.
Sau khi nhấn xác nhận, lại tiếp tục một dòng chữ khác hiện lên
『 Liên nhiệm vụ: "Tôi muốn được công nhận" 』
- ... - Ý mi là sao? Nhiệm vụ kiểu dog gì thế?
Công nhận mi hay công nhận ta?
Cmn! Đừng có biến mất! Giải thích rõ ra xem nào!
Sau màn tức lộn phổi té nước tung tóe các kiểu trong nhà tắm thì Douma cũng bình tĩnh lại được.
Tức là nguyện vọng của cậu nhóc Kỳ Nhan này là muốn được công nhận chứ gì.
Ok... Dễ mà..
- Thằng ranh con! Mày chết dí trong đó rồi à! Tiền thuê nhà hai tháng rồi chưa trả! Còn muốn bà đây phải đòi bao lần! Còn không ra tao cho người phá cửa! *** ** !! Mẹ nó!
Ờm... Dễ mà :))
.
.
.
Well~
Tình cảnh hiện tại là...
Đích xác thì Douma đang ngủ gầm cầu rồi :)
Có phải con chó kia đang nhìn Douma với ánh mắt khinh bỉ không thế?
Douma: /Cười hiền hòa/
- Bún đậu mắm tôm với thịt chó là số zách :))
*Beep!!!
Douma ngồi trên thành cầu, nhìn mấy ánh đèn lấp lánh phía những tòa cao ốc. Lấp lánh rọi xuống dòng sông. Khủng cảnh thơ mộng này quá thích hợp cho việc suy nghĩ sao để lấp đầy cái bụng :)
Công nhận thì công nhận chứ nhưng đói thì vẫn phải ăn nha~
Lúc này hệ thống hiện ra, vẫn là dạng người nhưng chỉ là ảo ảnh thôi
Dẫu sao kẹo chuối mới có sắp hàng, đang chuẩn bị đóng hộp. Còn chưa giao hàng thì sao mà khui hộp được :)
Hệ thống rén rồi ಠ∀ಠ
- Nâng cấp cái là biết cách trốn ngay nhỉ, hệ thống
- ... - Chẳng nhẽ lại nói là "Tất nhiên"
- Kí chủ, người mau mau hoàn thành nhiệm vụ đi. Đừng nghĩ đến ăn nữa - Người ăn có mà sập đến chục tiệm đấy
Vế sau hệ thống xin nói trong đầu
- Haiz~ Rồi rồi. Nhưng làm thế nào đây nhỉ? Không lẽ phải trở thành tỷ phú? Nhà tài phiệt? Ông trùm máu mặt?
Douma gác tay sau đầu đi dọc trên con đường. Ánh mắt bảy sắc lấp lánh trong đêm tối, nhìn lên bầu trời đêm. Bạn trăng cùng nhưng bé sao trốn hết rồi~
- Người có thể làm việc gì đó có sức ảnh hưởng lớn ấy
- Hưm... Làm gì để được biết đến nhanh à...
Douma xoa cằm suy nghĩ sâu xa.
Nhưng sự chú tâm đột nhiên liền bị thứ khác thu hút
- Giọng hát...?
Douma đảo mắt quanh, cố tìm ra chủ nhân của giọng hát ấy.
Nhưng chẳng cần tìm đâu xa, trên một toà nhà lớn. Giống như một nhãn hiệu quảng cáo đang phát chiếu chương trình.
Douma nhìn đến người nam nhân sau màn hình lớn ấy, mọi ánh đèn đều đổ dồn vào anh ta. Giống như trung tâm của tất cả. Giọng hát trầm ấm, là một dạng gì đó giọng hát hay nhất mà cậu từng nghe qua.
Gương mặt đẹp hớp hồn người khác, và gương mặt ấy lại giống như...
Hệ thống kinh ngạc nhìn theo...
Giống...! Thật sự thực rất giống! Người từng được Douma coi là...
Douma cúi gằm mặt xuống, miệng ngậm chặt kéo thành một đường dài. Khó khăn mở lời
- Hệ thống...
- D... Dạ?
- Người đang hát trên màn hình lớn kia... Là gì nhỉ?
- Là một ca sĩ...
- Không... Nơi anh ta...
Hệ thống liền hiểu ra...
- Là thuộc ngành giải trí, nơi những người có tài năng về âm nhạc, diễn xuất... được phô bày
- Ta... Sẽ vào giới giải trí này...
- ... Khoan! Người muốn vào gì cơ?
- Cách để khiến nhiều người biết đến nhanh nhất không phải là đây sao? Ta sẽ vào ngàng giải trí
- Đừng nói với hệ thống là người định chọn nghề...
- Diễn viên~ Cũng không tệ đâu... Ngươi nghĩ ta có làm tốt không? - Douma khẽ cười đầy tà ý, dò hỏi hệ thống
Nhưng ai cần câu trả lời chứ
Nhìn vẻ mặt của hệ thống đi
Giống như kiểu:
“Đây! Cúp đây! Xin người nhận dùm!”
:)))
<><><><><><><><><><><><>
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro