{Lại sắp có Drama rồi}
- Hôm qua ta nghe nói nhóc vì ăn phải thức ăn có rượu nên đã ngất đi.
Phác Lâm tay cầm kịch bản, miệng liền hỏi Douma. Trông dáng vẻ mệt mỏi của nhóc ta có vẻ chuyện này khỏi nghĩ cũng biết là thật.
- Khi đã dấn thân vào giới giải trí không thể không biết uống rượu. Cậu đây đến cả món ăn có chút rượu cũng không chịu nổi thử hỏi làm sao uống một một ly?
- Aiza~ Lão Phác à, không phải không thể uống mà là hoàn toàn không thể uống. Tôi không nghĩ rượu có thể dùng làm thức ăn được nên đã lơ là. Tuyệt không có lần sau đâu
- Hừ! Sao cũng được. Lấy lại tinh thần chưa?
- Đầu vẫn chong chóng lắm, kể ra vậy là may rồi
- Cái gì may?
- À... Không có gì đâu
Douma cười trừ xua tay. Cố lảng qua chuyện khác. Phác Lâm cũng không hỏi nhiều. Thời gian quay sắp đến rồi. Ông còn có việc.
Kì thực cái may của Douma ở đây là may ở rất nhiều khía cạnh. May vì trước đó Douma đã được ăn no. May vì nồng độ rượu trong món ăn là không hề cao. Và may là Douma chỉ ngủ sau khi uống chứ không phải là chạy nhảy.
Người ta nói "Căng da bụng trùng ra mắt". Ăn no nên buồn ngủ, cũng vì thế mà rượu vào giúp Douma dễ ngủ hơn. Nếu đặt giả thuyết ngược lại, Douma nốc rượu vào người trước khi ăn. Nên nói thế nào nhỉ? Hãy lấy mấy cái cung điện đổ nát của papa Cecil ở thế giới đầu để biết được kết quả của câu trả lời. Chính nó đó :))
Mà hôm qua sau khi say thì có chuyện gì xảy ra nhỉ? Nhớ mang máng là bị cái gì đó đưa đi rồi....
Rồi...? Mở mắt dậy liền đã thấy ở đoàn phim.
Lại kì quái
Thôi không ổn rồi, não của Douma vẫn đang lúc lắc trong đầu. Không nghĩ được gì nữa. Phải nghỉ thôi...
Mà hôm nay quay cảnh gì ấy nhỉ? À, đúng rồi. Là lúc Đại Ly Thái tổ Hoàng trở lại sau gần một tháng mất tích. Khi đó đã....
~•~•~•~•~•~•~•~•~
- Hưm~ Có vẻ sẽ không thể dùng cách trèo để leo lên cái vực này rồi
Douma đứng phía dưới, buồn chán nói. Bàn tay còn dính lại chút bụi từ mấy viên đá nứt khi cố bám vào rìa vách đá để trèo lên. Mặt đất ở đây bị bào mòn hay do độ liên kết quá yếu nên mới dễ vỡ như vậy nhỉ?
Dù là gì thì...
- Giờ chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Chàng tiều phu nhỏ, chúng ta có phải nên hợp tác không?
- ... - Không nói gì nhưng ánh mắt lại thập phần nguy hiểm. Rõ ràng là đang cảnh báo Douma tốt nhất nên cách xa hắn ra.
- Ara~ Còn nhỏ như vậy sao có thể lạnh lùng như thế a~
Douma nói nhỏ cũng bởi cậu nhóc trước mặt mình đây lùn hơn Douma đến nửa cái đầu. Với cặp mắt nhìn bộ dạng người bao năm, nhất quyết mới chỉ là thằng nhóc 15, 16. Thậm chí có thể nhỏ hơn.
Nhỏ như vậy nhưng kinh nghiệm giết người của nhóc này thật không đùa được đâu. Tò mò nổi lên, câu hỏi lại bắt đầu tuôn ra như ong vỡ tổ
- Nè nè, nhóc tên gì vậy?
- Ở đâu? Ai sai nhóc đi ám sát ta vậy?
- Nhóc cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Mấy tuổi?
- Thích ăn gì không? Ghét gì nữa? Còn có đã để ý ai chưa?
- Giết bao người rồi? Học mấy chuyện mau tanh này từ lúc mấy tuổi vậy?
- Gia phả ra sao? Phụ mẫu thế nào?
- Còn có, nhóc thông minh chứ? Biết vẽ làm thơ chơi cờ hay chơi đàn không?
- Biết nấu ăn không?
/Ruỳnh!!--- Rầm!!/
Cậu thiếu niên bị chọc cho tức điên lần nữa. Phá luôn khoảng đất trên đầu Douma và khiến nó sập xuống. Có như vậy mới khiến kẻ kia im lặng
- Ôi ôi~ Ra tay cũng thật dứt khoát nha. Nhưng nhóc cũng nên cẩn thẩn một chút, ta bị vùi lấp là nhóc cũng bị kéo theo đó.
Cậu thiếu niên trừng Douma đầy đáng sợ, âm sắc lạnh muốn xuống âm độ, gằn giọng
- Câm họng lại trước khi ta xé mồm ngươi ra!
- Fufufu~ Tiểu bé con, cậu chắc làm được chứ? - Đôi mắt bảy sắc cong cong hình trăng khuyết, loé lên sắc quang lấp lánh trong đêm tối lại mang dáng vẻ đầy trêu ghẹo, nhởn nhơ chọc tức người đối diện.
Cậu trai nhỏ tay nắm thành quyền chặt đến mức lộ rõ từng đường gân.
Hắn nhịn, hắn nhịn. Nếu đánh nhau ở đây chỗ này nhất định sẽ bị nứt và đổ sập. Lúc đó chỉ có thể chôn vùi dưới chỗ này thôi. Bình tĩnh... Tĩnh tâm...
Ngay khi vừa nghĩ thế thì một cảm giác giác nằng nặng bên vai. Cmn! Dám khoác vai ông đây! Cút!!
- Ấy ấy! Bình tĩnh nào nhóc con, giờ ta cần sự giúp đỡ của nhóc. Đất nước bộn bề trăm sự nhất quyết không thể không có vua được. Nên là chúng ta hỗ trợ lẫn nhau đi
- ... Thế nào?
- Hô~ Chịu nghe ta nói rồi sao? Tốt thôi. Giờ ta sẽ đưa nhóc lên trên kia. Và nhóc sau đó phải giúp ta nên trên.
- ... - Cậu ta liếc Douma, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì. Cuối cùng chỉ thốt ra một câu - Không sợ ta qua cầu rút ván sao?
- Hưm... - Douma xoa cằm tỏ vẻ rất nghĩ ngợi. Nhưng thực chất là chẳng quan tâm. Cánh tay khoác vai tên nhóc đó liền siết lại.
And cậu nhóc mất nụ hôn đầu :))
- Ngươi...!? - Tên nhóc đó đá Douma ra xa, bản thân cũng nhanh chóng bật lại phía sau. Cánh tay đưa lên miệng lau lấy lau để. Giống như muốn mài luôn môi của mình đi.
- Kiss~ Coi như thu phí nha. Tiểu nhóc con, vì gương mặt của nhóc nên ta đặc cách tin tưởng tuyệt đối đó~
Cậu ta nghiến răng tức muốn giết kẻ trước mặt ngay tức khắc. Nhưng vì hắn ta còn chỗ lợi dụng nên cậu sẽ cố nhẫn nhịn.... Thêm chút nữa
- Được rồi~ Thử luôn nhé!
Douma vừa dứt lời xong. Chẳng nói chẳng rằng đã ném cậu nhóc đó lên cao. Cánh tay chống dưới đất ngay lập tức lấy làm trụ, bản thân lại như một cái lò so. Cậu ta vô cùng hiểu ý, ngay lập tức phối hợp. Xoay người trên không trung. Cơ thể rơi xuống liền đứng trên lòng bàn chân của Douma, lấy đà và bật lên. Cùng với sức đẩy của Douma phía dưới. Cậu nhóc đó bay vụt lên cao.
Douma phía dưới sau đó ra ám hiệu
- Nhanh! Đất xám lấy đó mà tiến! Tuyệt không dừng quá 1 tích!
Cậu ta hiểu ý, như một con diều mà hướng chéo hẳn sang bên vách đá. Chân đáp vào những chồi đá nhô ra. Tốc độ vô cùng nhanh. Chân chạm còn chưa đến một giây đã rời đi. Ngay sau đó thì chỏm đá đó cũng vỡ nát.
Quả như Douma đoán, nhóc con này đã leo lên được.
Khi rơi xuống đây Douma đã để. Độ rắn chắc của đất, độ sâu, chiều cao và cả sức chịu đựng khối lượng. Nếu là bình thường Douma sẽ không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng chỗ này thì khác. Nơi này thật có chút đặc thù. Với khối lượng cơ thể của Douma, hẳn không thể tự mình leo lên. Nhưng với tên nhóc kia thì khác. Cơ thể nhỏ nhắn cùng độ nhanh nhẹn đó. Vậy hoàn toàn không khó đoán khả năng thành công của lần thử này ra sao.
Có điều, vấn đề tiếp theo mới đáng quan tâm. Tuy nói là tin tưởng nhưng vẫn là khó thể đi...
- Nhóc con, ta giúp nhóc lên trên cũng không được lấy đá chọi xuống chứ.
- Hừ! Ở yên đấy đi! Tận Nhất Nguyệt* sẽ đưa ngươi lên
(* Hết một tháng)
Biết ngay mà, nhóc con này!
Mà... Sao cũng được. Vốn chuyện này đã được Douma dự tính từ trước rồi. Không có gì ngạc nhiên cả.
Quan trọng hơn chính là suy nghĩ xem mối hoạ trong một tháng này là đến từ đâu...
~•~•~•~•~•~•~•~
- Cắt! Tốt! Giải lao!
Ôi trời, Douma không nghĩ việc diễn lại rã rời như vậy. Kể ra người kia...
Ưm, tên gì nhỉ? Phải rồi, là Hạ Thiếu Quân. Cách cậu ta diễn vai Dạ Quân này thật khiến Douma rợn gáy. Như một phiên bản nguyên mẫu a!
Dù kịch bản đã biến tấu đi khác với quá khứ phần nào nhưng vẫn chẳng khiến cái người "Dạ Quân" trong bộ phim bị thay đổi (kiểu giống như bị OOC). Aiza~ Thật là áp lực quá đi.
Có vẻ từ vụ gây hoạ hôm qua mà Douma bị xa lánh mất rồi. Nhưng cũng đành vậy, Douma cũng không thể đến làm phiền được. Dù rằng...
Bỏ qua một bên đã, hôm nay có vẻ có rất nhiều gương mặt mới. Bộ phim của lão Phác nếu chưa tính mấy diễn viên quần chúng thì vai chính phụ cũng phải hơn trăm rồi. Cũng không trách lão được. Cũng bởi lúc sinh thời Đại Ly Thái tổ hoàng đã giao du với rất nhiều loại người. Chính vậy mới thêm cái biệt danh "Vị vua chuyên kéo Drama nhất"
Douma vẫn cảm thấy mấy cái đứng nhất kiểu này nó cứ kiểu gì ý :))
Và quan trọng là, hình như Douma chỉ quen với mỗi Ôn Mạng Viên nếu không nói thêm Hạ Thiếu Quân nữa.
Thì cũng bởi mỗi khi diễn xong phần của mình, Douma đều đi ngủ một giấc. Đến khi đến lượt thì mới trở dậy. Việc này diễn ra cũng gần được một tuần rồi. Douma còn cảm thấy kì quái, cơ thể này có phải sắp chết không? Hoạt động có chút đã mệt đến khó dậy được. Không phải mắc bệnh rồi đó chứ? Nhưng với người học y như Douma lại không thấy vấn đề gì.
Mới diễn xong có một cảnh mà... Aizo~ Cái lưng như ông già 70 có thể vỡ vụn lúc nào không hay ấy.
- Kỳ Nhan, nghỉ ngơi xong rồi chứ? Mau quay lại vị trí đi nào
Lão Phác Lâm đã kêu gọi rồi. Douma sao có thể không ngồi dậy.
- Sau phân cảnh của Lâm Y Y là đến cậu rồi, chuẩn bị tốt chưa? Mau mau bỏ cái bộ mặt ngái ngủ đó đi
- Rồi~ - Douma uể oải đáp
- À, phải rồi. Đạo cụ "Hà Liên Chiết phiến" cậu còn chưa lấy sao?
- Chưa...
- Vậy còn không mau đi lấy đi! Đó là vật tuyệt không thể thiếu khi nhắc đến nhân vật cậu đang đóng đấy. Đến phòng đạo cụ rồi lấy đi. Đừng đi lạc. Và nhanh nhanh về chút!
- Tôi biết rồi...
Dù không muốn nhưng Douma vẫn phải lê lết cái thân mà đi tìm thứ đạo cụ gì mà... Nói đúng hơn chính là cây quạt vàng của Douma đấy.
Vậy xem nào... Phòng đạo cụ...
- Kì quái, nhân viên đâu hết rồi?
Douma đầu đầy nghi vấn nhìn xung quanh. Đoàn phim tuy rộng lớn nhưng người tất sẽ không thể thiếu. Vậy mà ở đây lại vắng lặng đến vậy, rốt cuộc là đi đâu hết rồi?
Còn đang muốn quay trở lại chỗ lão Phác để dò đường, dù rằng đã được chỉ rõ. Nhưng cậu vẫn là lạc đi.
Đôi mắt bảy sắc nhanh nhạy bỗng cảm thấy có gì vừa đi qua đằng xa.
- Có người! Vậy liền hay rồi!
Douma ngay sau đó liền chạy theo hướng người đó vừa đi. Nhưng thật kì quái làm sao, đi mãi cũng không thấy kẻ lúc nãy đâu.
- Mấy cái gì đây? Dây cap sao?
Trước mặt là một bộ máy kì quái với những sợi dây vô cùng cứng cáp. Đại khái là giống như Douma đoán đi. Có điều, đi một hồi sao lại đến chỗ này?
Có dây cap thù chắc chỗ này là chỗ có đạo cụ đi.
Không ổn, thật không ổn. Cơ thể này lại mỏi mệt rồi. Phải nhanh nhanh đi lấy đạo cụ thôi.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
- Ây, Kỳ Nhan đâu? Sắp đến cảnh của cậu ấy rồi. - Cameraman ngó ngang ngó dọc không khỏi lo lắng
Đồ nghề đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ diễn viên vậy mà không thấy đâu. Người quay phim cũng phải xem xét tình hình chứ.
- Không cần lo, ta kêu nhóc đó đi lấy đạo cụ cho mình rồi.
- Chuyện đó có thể nhờ nhân viên giúp được mà
- Cho nhóc đó bớt lười lại
- ... - ôi trời
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
D
ouma vẫn còn đang hoang mang khi bị lạc trôi ra phương xa.
Còn đang định rời đi, tạm tìm chỗ nào rợp mát để nghỉ ngơi. Nhưng ngờ đâu một đám nhân viên kì lạ đột ngột chặn đường bao vây lấy cậu. Douma gương mặt bất động thanh sắc, im lặng nhìn đám người xung quanh.
Một tên trong số đó lên tiếng, giọng điệu không chút thiện lành
- Thì ra chính là ngươi! Ta biết ngay mà! Làm sao một kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể dễ dàng bước vào đoàn phim này được!
Gì đây? Douma một bộ mặt khó hiểu. Hình như cậu chưa có làm gì mà nhỉ?
- Tìm được thủ phạm rồi, mau bắt tên này đi!!
Douma vẫn giữ nguyên gương mặt như ban đầu, kể cả khi bọn chúng tự ý động vào người cậu, áp giải như phạm nhân mà lôi đi. Hơn hết, cơ thể này đang vô cùng mệt mỏi Douma cũng hoàn toàn không muốn có động tác dư thừa làm tốn năng lượng làm gì.
Vậy liền xem xem là chuyện gì đi...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ಥ‿ಥ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro