{Kí ức vùi lấp, linh cảm chẳng lành}
/Rầm!!/
Cánh cửa phòng đột ngột bị phá tung.
“Douma!”
Từ bên ngoài xuất hiện bóng người đàn ông cao lớn, gương mặt vẻ vội vã gọi vào trong.
Nhưng ngay sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho thất kinh...
Con trai hắn vậy mà lại ngồi trong lòng một đứa trẻ khác, quần áo nhào nát bị tuột xuống tận lưng, gương mặt đỏ ửng thở gấp gáp dựa vào người kẻ kia, vô lực bị ôm chặt lấy, mái tóc bạc rũ xuống lưng cậu ta. Trên cổ lại đầy dấu hôn đỏ cùng vết cắn rõ ràng ẩn hiện trên nàn da trắng. Trong khi kẻ kia quần áo cũng không có chút nào đứng đắn, trên môi còn im lại dấu răng cùng chút máu đỏ cùng dạng giống người trong lòng mình. Cánh tay còn không yên phận mà đặt trên eo người tóc bạc ấy.
Trước cảnh tượng này, máu của Cecil như sôi lên, hận không thể chém người con trai tóc đen kia thành ngàn mảnh.
“Trói buộc!”
Ngay khi Cecil định rút kiếm, một sợi xích xuất hiện trói tay và chân hắn lại ngăn không cho xuất thủ.
“Leonel ngươi dám ngăn ta!?”
“Bình tĩnh, Cecil!”
Fkirl trong phòng cũng kinh ngạc với sự xuất hiện của lão cha và vị đại công tước. Ngày hôm nay rốt cuộc ăn cái quái gì mà đen thế không biết!
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Douma mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài của. Có vẻ khó nhận ra ai, cử động mình cố ngồi thẳng dậy
Fkirl cũng coi như hiểu được nhanh chóng thả tay. Lấy chăn chùm lại người cho Douma tránh hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm. Ngay khi xong phía đó cũng chỉnh lại quần áo cho mình, nhặt lại chiếc áo khoác của mình mặc lại, coi như ổn chút đi.
Có điều tiếp theo giải thích sao đây?
Nói là con trai ông bắt cóc tôi rồi tôi đè lại nó vì nó muốn thế hả?
Hay là đây là hiểu lầm vì hai thằng con trai mới 7 tuổi thì có thể xảy ra các cóc khô gì được? Nghe nó vô lí nhưng thuyết phục thật ấy nhỉ?
Nhưng đó là lời nói một phía của Fkirl thôi, còn tên kia vẫn đang trong cơn say máu (thuốc) nên rất có thể sẽ thêm mắm thêm muối khiến hiểu lầm rách to hơn. Khả năng nó cao vl ấy ;-;
“Fkirl lần này con đi hơi xa quá mức rồi đấy!” Leonel thật sự tức giận
“Tôi nói thể nào cho mấy ông hiểu được đây nhỉ? Nói là tên kia muốn đèn tôi ra uống máu tôi tôi phản lại thôi thì có tin không? Nhóc này nó uống phải máu của tôi nên tâm thế hơi hỗn loạn một "tí". Trước đó tôi bị bắt cóc cũng đâu phải tôi cố ý”
“ ... ” Leonel and Cecil
Với độ hiểu biết về thằng con của mình, Cecil nhận thấy khả năng khá cao về vụ thằng con sẽ làm mấy chuyện đó thật.
Và ông cha cũng với độ hiểu biết về thằng con máu lạnh của mình, nó sẽ chẳng thèm thuồng đến mức đè người khác ra để *** đâu. Lại còn loại máu đặc biệt của nó nữa, nếu nhóc con kia thật sự nếm phải có khả năng cao sẽ giống như mấy tên say rượu thật
“Nga~ Hoá ra là Papa sao? Papa đến đây cũng thật nhanh con còn định lấy tim của cậu ta về nghiên cứu rồi tặng cho Papa đó~” Douma cười cười nói
Leonel and Cecil: Thật cmnr -_-
Fkirl: Thế muốn giải phẫu ta thật hả?
“Nhưng máu cậu ta ngon quá nên con muốn thử, thế là con liền muốn cắn cậu ta một cái nhưng lại nỡ chạm môi luôn! Lúc đầu con định nhắm vào cổ cơ nhưng thôi kệ cắn đâu cũng được lên con hôn cậu ta luôn. Nhưng máu cậu ta đúng là thượng hạng luôn đó Papa~ Ngon ghê luôn~” Douma chạy nhảy kể kể lại, vừa kể còn cười liên tục, thật sự say đến nghiện rồi
Cecil đau đầu day trán
“Con thích cậu ta luôn rồi! Papa tặng cậu ta cho con đi! Môi cậu ta rất mềm còn mềm hơn nữ nhân luôn ấy, người cũng mềm mềm, con muốn ôm mềm mềm ngủ sẽ ngon a~” Douma vẫn chú tâm vào việc kể nể của mình, người liêu xiêu như muốn ngã đến nơi
“Có điều cậu ta hông được làm gì Douma đau á! Cơ thể con của cậu ta nhưng không thể như bán thân đâu~ Nếu làm chuyện kia thì con phải nằm trên cơ! Chỉ cần không làm cái kia thì làm gì cơ thể con cũng được hết á~”
Cecil giật mình
Leonel cứng họng
Fkirl tức đến phát run
“Dù bao nhiêu lần loài người luôn khiến con phấn khích như vậy, nhưng loại máu thơm ngon~”
Nhận ra trong lời nói của Douma có chút khác thường, cả ba không hẹn mà cùng một biểu cảm.
Cecil nhận ra, cái cảm giác từ người thằng con mình có gì đó khang khác, có gì đó rất lạ. Giống như đứng trước hắn không phải con người mà là một thứ gì đó... rất nguy hiểm!
Douma cười cười, khẽ mở mi mắt đảo quanh. Cả người toả ra sự uy áp lạ thường, dù bề ngoài trông rất vô hại nhưng sao lại đem đến cảm giác bất an như vậy!?
“Douma...” Cecil gọi khẽ
“Ta chút nữa quên mất cảm giác này là như nào a~” Douma đưa bàn tay ra trước mặt mình ngắm nghía, nụ cười càng sâu hơn “ Đúng là bản thể chính vẫn là tốt nhất~”
Douma chạm hai đầu ngón tay lại /Tách!/
Tiếng vừa dứt, bộ quần áo biến đổi với một kiểu dáng rất kì lạ đối với người nhìn.
Vẻ ngoài sặc sỡ với chiếc áo khoác màu đen bên ngoài với viền tím và chiếc áo màu trắng bên trong, phần cổ áo đặt chéo lên nhau giống như hai lớp. Chiếc quần dài màu trắng ống rộng sọc đen. Mái tóc bạc dài chạm đến mắt chân lúc trước giờ đây trên đỉnh đầu có thêm một vết gì đó rất kì lạ trông như máu. Đôi đồng tử đẹp đẽ ánh lên màu bảy sắc, cùng nụ cười hiện hữu trên môi. Trên bàn tay tự lúc nào đã cầm hai chiếc quạt vàng mân mê như muốn tìm lại cảm giác đã lãng quên.
“Thoải mái hơn nhiều rồi~” Douma phe phẩy chiếc quạt của mình dấu nụ cười phía sau mảnh quạt hồ hởi nói
Cecil nhíu mày bán tín bán nghi “Nhóc là... Douma!?”
“ Tất nhiên là Douma rồi, còn ai vào đây nữa chứ~” Douma cười xòa trả lời, coi đó như một câu hỏi thừa thãi
Douma nheo mắt cong cong, khẽ đưa ngón tay lên môi “ Suỵt! Phải giữ bí mật vụ này đó nha~”
Không ai kịp hiểu ý của câu nói đó là gì. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, Douma này không đùa được. Cái cảm giác lạnh sống lưng này chính là cái cảm giác đứng trước một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.
“ Nga~ Cảm ơn nhé, tiểu bé con~” Douma từ lúc nào đã đứng ngay sau Fkirl nói khẽ bên tai cậu ta “ Cậu là bảo vật của ta rồi đấy~”
* Từ lúc nào!* Fkirl kinh ngạc, hắn còn chưa kịp nhìn
Douma lại lần nữa thoát ẩn thoắt hiện, xuất hiện ngay phía ngoài cửa phòng, sau lưng bọn họ. Tay cầm quạt chạm lên môi, cười nói
“ Đi chơi đây~ Lâu rồi mới ở bản thể này, phải chơi cho đã mới được. Nếu không trở lại rồi sẽ rất chán a~”
“ Cái..!?”
Và chỉ trong phút chốc, Douma đã biến mất.
__________________
“Ôi cha!” Tiếng kêu có phần đau đớn từ cơ thể bé nhỏ nằm trên giường lớn sang trọng. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta_ Dou-thành phần nghiệp tụ-ma
“Ôi cái người, sao lại đau nhức thế này? Vừa đánh trận tử chiến suốt đêm sao?” Mệt mỏi xoa nắn cơ thể, miệng phàn nàn nói
/Cạch!/ Từ bên ngoài, một người đàn ông tuấn tú bước vào, trên tay còn cầm theo một đĩa đồ ăn_Cha nuôi Douma-Cecil
Nhìn thấy Cecil như nhìn thấy vàng, Douma vui vẻ cười lớn gọi thân thiết “Papa!” Nhưng cậu thấy Papa cậu có gì đó rất lạ. Hình như có chút lạnh lùng hay nói đúng hơn là giống như đang... dề phòng Douma vậy. Không hiểu rỗ cho lắm nhưng thấy đồ ăn là quên sạch, không thèm quan tâm gì luôn, vớ lấy thức ăn mà ăn liên tục.
Lúc ăn, Cecil còn liên tục hỏi cậu mấy câu khá khó hiểu. Cái gì mà nhớ mình hôm qua làm gì, đi đâu, như thế nào, còn nhớ gì không, cơ thể thấy bất ổn không?
Rồi còn cái gì mà biết ổng là ai không, đây là đâu, cậu là ai?
WTF! Điều tra sơ yếu lí lịch hay gì mà hỏi mấy câu kiểu vậy. Douma tỏ vẻ khá khó hiểu nhưng cũng thành thành thật thật mà trả lời, changer thèm gian dối. Mà Papa cậu, sau khi nghe được câu trả lời thì chẳng thèm nói gì thêm trực tiếp cầm đĩa ra ngoài, còn không quên xoa đầu cậu nhắn nhủ nghỉ ngơi như thường ngày. Tuy không thấy có gì khác lạ nhưng Douma với bản tính khá đa nghi đã sớm đem mấy biểu hiện khác thường của Cecil vào vấn đề điều tra.
Nhưng trước đó, cậu phải ngủ! Ngủ lấy sức! Ôi mẹ! Cái cơ thể này chiến trận mấy ngày đêm hay sao mà mệt mỏi thế này. Tay xoa xoa nơi cổ đột nhiên cảm thấy gì đó giống như vết răng, là của người. Ủa? Douma có chơi cắn nhau với ai mà không nhớ hả? Hình như eo cũng hơi nhức nhức, mấy vết đỏ này ở đâu ra đây? Eo nơi nhạy cảm của Douma đấy, sao lại đỏ như bị cấu vậy được nhỉ? Lắm chuyện kì lạ xảy ra thế nhỉ? Mà hình như Douma đã quên mất cái gì đó... Linh tính mách bảo Douma rằng, điều đó vô cùng vô cùng quan trọng.
Kí ức cuối cùng Douma nhớ được là đang định cảm dao phẫu thuật thằng nhóc hoàng tử kia. Sau đó... sau đó thì cậu ngủ quên... phải không nhỉ? Vậy là bỏ mất cơ hội phẫu thuật thằng nhóc đó rồi, lần sau tìm cơ hội khác vậy.
Ai bảo, tiểu nhóc con đó làm cái hình vẽ trận ma pháp trên cơ thể này phản ứng chứ. Càng lại gần lại càng phản ứng mạnh hơn, Douma nhận thấy mình có khi sắp bị hút làm dinh dưỡng cho cậu ta luôn ấy chứ. Vì thế nên hơi xung, bắt cậu ta đến trước mặt hoàng đế làm loạn. Biết đâu tìm ra đầu mối thứ vòng tròn ma pháp đó lại tiến thêm một bước về thân thế cơ thể này thì sao?
Có điều, đột nhiên Douma nhận thấy một cảm giác không lành. Và cảm giác của Douma thường chuẩn vl ra ấy. Dù chẳng phải kiểu nguy hiểm tính mạng gì đâu, cái cảm giác như kiểu cảnh báo cuộc giống sau này của Douma sẽ sang hẳn trang mới luôn, nó quay ngoạt nghèo đến rợn người ra ấy :>
Có nên khấu đầu thần phật xem bói một quẻ không nhỉ? :)))
........................
..........
/////////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro