Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Khó chịu}

“Không muốn!!”

“Không muốn cũng phải muốn! Em cũng thật quá tùy tiện rồi! Kí kết nữ Tư là bán thân! Em vậy mà đồng ý! Rốt cuộc có bị ngốc không? Lại còn là với thằng nhóc Khiết Hoàng!”

“Thì có sao đâu” Bĩu môi “Nếu chỉ bảo vệ thì Doa làm được mà”

“Em còn nhớ mình đã kết hôn không vậy?”

“Đó chỉ là một thằng nhóc thôi”

Day trán “Ta đáng lẽ nên nhắc nhở em. Tại trường Alibicatas độ tuổi là thứ sẽ không bao giờ được nhắc đến đầu tiên”

“??”

“Bởi vì có những người tuy bề ngoài có thể là những đứa nhóc chưa trải sự đời nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Dị năng là vô hạn, nó có thể đem đến thay đổi rất lớn cho người sở hữu. Có thể Dị năng đã khiến cho thế giới này như được lột xác nhưng cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng vô cùng lớn. Chính phủ luôn cân nhắc đến những rủi ro to lớn mà người Dị năng mang lại. Em đừng nghĩ chuyện gì cũng đơn giản hoá vấn đề được”

“Chà~ Có lẽ có thế nên ngồi trường đó mới được tạo ra nhỉ? Khai thác tiềm năng của những tiểu quái vật đó tuy nguy hiểm nhưng tác dụng cũng là không đong đếm được. Ân Ân không phải lo đâu, em luôn biết điều gì có lợi cho mình a~” Cười cười

Ân Phàm thở dài trước biểu hiện của người vợ mình. Hắn đúng ra phải lường trước vụ này và nhắc nhở Doa hạn chế đi lại cũng như che gương mặt lại mới đúng. Quả là thất trách!

Tốt nhất Khiết Hoàng không nên có ý nghĩ không đứng đắn với Doa. Nếu không đừng trách hắn không nể tình quen biết.

Một thằng nhóc sao? Nực cười!
________________

Lại một ngày nên lớp, một ngày mới

Và tất nhiên là Douma chút nữa là muộn khi chỉ còn vài giây. May mắn sát nít đến kịp

Douma nhận ra một điều “Dậy sớm đi học quả là một cực hình đối với học sinh ah!” (dặc biệt với hs Việt Nam:))

Mà tên Hội trưởng hội học sinh kia ghim cậu hả? Bộ Douma đã gây thù oán với cậu ta sao? Có nhất thiết phải đứng canh ngay cổng trường rồi trưng ra cái bộ mặt như mắc nợ ai đó và còn bonut thêm cái đồng hồ trên tay thế nữa không? Giờ hiểu lí do vì sao đám Hội học sinh này được nêu top đầu trong danh sách dễ bị ghét nhất trường rồi đấy!

Vì Douma đến vừa kịp lúc nên hắn ta cũng chẳng nói gì được. Lườm cậu một cái rồi quay người bỏ đi. Xí! Cậu mới không thèm chấp nhặt ấy!

Nhưng có phải Douma quên mất gì rồi không nhỉ? Đúng rồi nhỉ? Bản đồ...

Hôm qua cãi nhau với Ân Ân nên quên mất. Giờ tìm lớp kiểu gì đây trời! Cái trường này ít nhất cũng phải để cái vản đồ ở đường cho người nhùn chứ! Chẳng may có ai đi lạc thì sao!? Tự nhiên thấy học sinh trường này thật là thần thánh khi có thể dễ dàng đi lại ở cái nơi rộng như này ( ・ั﹏・ั)

“Chờ đã!” Người có thể nhờ giúp đỡ chắc chỉ có tên Hội trưởng kia thôi

Vương Triết Minh kinh ngạc khi mình đột ngột bị kéo lại. Nhìn lại đằng sau, tâm tình đột nhiên dao động.

Douma bức xúc giữ tay Triết Minh lại, mắc gì đi nhanh thế.

Nhàn nhạt hỏi “Chuyện gì không?”

“N...Ngươi là Hội trưởng hội học sinh phải không?” Có chút ngại, hỏi đường một tên động cái trừ điểm thật sự không muốn chút nào

“Phải”

“Vậy chắc rất rành đường nhỉ? C...chỉ đường cho tôi đi”

“…” Đáy mắt hiện rõ sự yếu thể tin được nhưng chỉ thoáng chốc rồi biến mất “Học sinh trước khi nhập học đến sẽ được phát cho một cuốn sách nhỏ đầy đủ đường đi nước bước của ngôi trường. Đó là điều kiện thiết yếu. Bạn học này không lẽ không đọc nó sao?”

Douma: Đọc cái má nhà ngươi! Có ta đã đọc! Chắc đem đi nhồi bếp rồi chứ còn cái nịt gì nữa đâu! (ノಠ益ಠ)ノ

“Tôi...bị mất”

“…” Thở dài “Đi thôi..”

“Cảm ơn nha!”

“Giúp đỡ cũng là bổn phận của Hội học sinh”

*Vẫn cứng nhắc như thế...* Douma

Hắn cũng chẳng có chút phiền hà gì mà vô cùng chuyên tâm dẫn đường. Cũng không phải kiểu quý công tử cao cao tại thương, kể như cũng không có phản ứng mạnh như Khiết Hoàng khi Douma vô tình đâm vào người hoặc kéo tay hắn dọc đường khi bị mấy thứ bên ngoài hấp dẫn. Còn rất tận tình như một người hướng dẫn viên mà "giới thiệu" cho cậu những nơi cần biết và tránh. Dù vậy cái bản mặt như mắc nợ ai vẫn chẳng thèm gỡ xuống.

Coi như cũng là người tốt đi, trừ vụ trừ điểm không thương tiếc. Ngay ngày đầu đã sạch điểm. Nghĩ lại cay thế nhở! (ノ`⌒´)ノ

Cuối cùng cũng tới nơi

“…” Nhăn mày

Ngay khi Douma định vui vẻ chạy vào lớp. Thì Vương Triết Minh bất ngờ giữ cậu lại. Rồi ra hiệu im lặng. Douma còn chẳng hiểu tại sao thì hắn đưa hai tay đặt lên tai cậu. Điều sau đó khiến Douma kinh ngạc

*Không thể nghe thấy gì ư? Giống như thích giác bị hư vậy. Một chút cũng không thể nghe thấy!” Douma khá ngạc nhiên đấy. Thính giác của loài quỷ là vô cùng nhạy bén, vậy mà chỉ với cái chạm của hắn ta mà như người bị điếc luôn rồi. Nếu không nhầm thật sự đã mất đi một giác quan rồi. Dị năng của người này thú vị đấy~

Vương Triết Minh giữ Douma ngoài cửa, nhăn mày nghe vào trong. Thật sự mà nói, đây là điều hết sức kì lạ khi hắn lại làm cái điều thừa thãi này...

Lớp 11 khối A khu Bổ trợ...

“Nghĩ lại chuyện hôm qua thật bực mình! Con ả Hạ Băng khốn kiếp đó vậy mà không đến lớp! Báo hại chúng ta bị trừ điểm” Một cô gái với giọng điệu chua ngoa, kiêu ngạo, chân để gác bàn, khoanh tay trước ngực, lời lời mắng chửi thậm tệ ai đó, vẻ mặt tức giận khó chịu

Một cô gái bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, tiếp lời “Thứ điếm trơ trẽn! Vậy mà còn dám quay lại học! Những bài học dạy dỗ chắc không đủ cho cô ta nhớ bản thân mình là ai! Nếu con ả đó vác mặt đến đây một ngày ta thề phải cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết!”

Nhóm nữ sinh đó tum lại, nhưng người xung quanh cũng góp lời mắng chửi “Ả ta còn dám đến? Hôm qua rõ thống báo là đi học lại cuối cùng vẫn sợ chạy thôi! Tiếc cho cái bẫy chúng ta sắp đặt, vậy mà rơi trúng lão bà Lục nhiều chuyện đó! 20đ của chúng ta cứ vậy mà đổ sông hết!”

“Con không phải sao? Trong số giáo viên bà già đó là kẻ tao ghét nhất! Cái mặt lúc nào cũng thị uy với học sinh! Nếu không phải gắn mác giáo viên tao sớm đã xử bả rồi!”

“Còn chưa kể đến con ả Hạ Băng, thứ thấp kém luôn tỏ vẻ đáng thương, tội nghiệp, bày mặt mũi khóc lóc cho ai xem! Nếu không phải có Ân Tổng sau lưng, ả đó chắc gì có cơ hội được bước vào ngôi trường danh giá này. Sức mạnh còn phế phẩm trong cực hạn phế phẩm! Thật bẩn mắt!”

Đám nữ sinh đó buông lời mắng chửi cay nghiệt mà không biết bên ngoài có người đáng nghe. Hay đúng hơn bọn chúng chẳng quan tâm. Cả trường này đều biết cái tên "Hạ Băng" dù cho có bị đem ra mắng chửi cũng chẳng có ai thèm xen vào nói giúp. Giúp một kẻ chẳng đem lại lợi lộc thì sao phải giúp. Đơn giản mà nói, nơi đây 95% đều là nhưng thế gia giàu có không thì cùng là buôn thương hoặc có tiếng lớn; 3% là dựa vào nâng đỡ của nhưng kẻ lớn mạnh; 2% ít ỏi nhất là của những người bình dân, gia thế bình thường thập chí được coi là nghèo may mắn khai mở Dị năng nên đặc cách được học tại đây.

Sức mạnh và độ hữu dụng chính là thang điểm đánh giá tại ngôi trường này. Thậm chí dù là tuổi nhỏ hơn đến chục tuổi nhưng sức mạnh của kẻ đó vượt bậc cũng có thể ngồi trên đầu mà sai khiến kẻ khác.

Dù vậy, kẻ không có nhân tính đều sẽ bị khai trừ. Nếu nói thang điểm là sức mạnh và độ hữu dụng thì thang đánh giá chính là nhân tính và cách ứng xử. Đó mới là yếu tố để có thể tốt nghiệp ngôi trường.

Vương Triết Minh hiểu điều đó bới chính hắn đã từng đấu tranh rất lớn để lên được vị trí này

Mục tiêu công kích cả tất cả, đó không phải thứ mà một cô gái nên nghe thấy.

“Hai em làm gì ở ngoài vậy?” Tiếng nói già dặn vang lên

Vương Triết Minh nhẹ cúi trào “Chào thầy, em dẫn bạn học này tìm lớp.”

“Ô, vậy sao? Vậy phiền em rồi”

“Đây là trách nhiệm của em”

Ông thầy cười xoà, rồi cũng vào lớp, giới thiệu "học sinh mới"

Douma thì chẳng hiểu mới người này đang nói cái gì. Lâu vậy rồi tính cho cậu thành điếc thật hả?

Bất lực vỗ vai hắn ta thu hút chú ý, tay chỉ chỉ vào tay đặt trên tai cậu. Mặt bơ phờ ra ám hiệu 'Xong chưa?'

Vương Triết Minh thấy hơi thất thố vội rụt tay lại. Vội nói “ Không có chuyện gì nữa tôi đi trước, mạn phép” Lịch sự nói

“Vậy cảm ơn nhé, Học trưởng~” Douma cười cười vẫy tay “Hể~ Đi không thèm trả lời lại luôn a~ Lạnh lùng thật mà. Nhưng sao tai anh ta đỏ thế nhỉ? Chắc nhìn nhầm rồi”
_____________

“Được rồi, trật tự nào. Lớp ta có học sinh mới. Giúp đỡ em ấy nhé”

Douma nhàn nhạt bước vào, đứng đối điện lớp cười nhẹ “Tôi tên Hạ Băng, mong mọi người chiếu cố”

Ngay khi học sinh mới bước vào đã gây lên sự trấn động không hề nhỏ đối với toàn bộ học sinh có mặt tại đây. Trấn động vì nhan sắc kinh diễm đó, kinh ngạc về tư dung bật nhất mà họ từng thấy. Cứ ngỡ những ngày tháng sau sẽ là thiên đường cho đến cái tên... "Hạ Băng"

Những cô gái ban đầu trong lớp nói xấu người này có tầng nghĩ đến điên này. Họ kinh ngại đến tái xanh mặt. Mắt trừng lớn nhìn chăm chăm học sinh mới. Dối trá! Nhất định là dối trá! Đến chính thày giáo còn phải kinh ngạc hà gì là học sinh

Tất cả đều có chung 1 suy nghĩ *Chắc chắn là trùng tên. Đúng vậy! Là trùng tên!”

Douma: Có cái tên thôi mà . Buồn cười thật đấy! (•ˇ_ˇ•)

Donna không biết đến chính Khiết Hoàng nay Vương Triết Minh đều có cùng suy nghĩ đó là “Trùng tên”

Buổi học hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng gượng gạo và căng thẳng. không ai có đủ tập trung vào bài giảng mà cứ chốc chốc lại liếc sang ai đó. Chẳng khác cái camera là mấy. Khá phiền đấy...
.
.
.
Tại một nơi khác...

Ân Phàm ngồi trên bàn làm việc, nhưng tâm lại không đặt trên đó. Lòng không lúc nào yên, nỗi lo lắng cứ dấy lên mỗi khi nghĩ đến người vợ của hắn. Điều đó khiến hắn khó chịu. Hắn muốn vợ hắn đeo bám hắn như trước thay vì đi gieo rắc mấy cái hoa đào vớ vẩn tại ngôi trường đó. Cái cảm giác khó chịu ở nồng ngực đó cứ hiện hữu từ lúc Doa nói giúp cho Khiết Hoàng, càng nghĩ càng tức. "Vô tình" bóp nát luôn chiếc bút trong tay

Mệt mỏi day trán...

“Quản gia”

Ông lão đứng bên kính cẩn cúi người “Ngài có gì dặn dò?”

“Sắp xếp công việc trong thời gian tới đi. Ta sẽ vắng mặt vài ngày”

“??” Đẩy chiếc kính lão của mình, vẻ mặt khá ngạc nhiên. Với một người yêu công việc như Ân Phàm lại muốn dồn công việc lại ư?

“Ngài muốn đi đâu sao?”

“Ta đổi công việc”

….......................................
.........................

////////////////////////////////

🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro