Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Kẻ lạ mặt} [5/6]


Ánh mắt bảy màu sắc bén ánh lên tia sát khí bức ép rợn người

- Đừng có to mồm! - Kẻ áo đen gằn giọng quát lớn

Bảy vòng tròn kim lục sắc xuất hiện sau lưng hắn, càng ngày càng lớn. Hắn chắp hai bàn tay lại, lẩm nhẩm trong miệng, đạo quang màu ánh lam đen toả ra từ mấy cái vòng tròn lớn:

- Ta triệu hồi! Túy Ma Điểu!!

Theo tiếng gọi của hắn, có cái gì đó đang xuất hiện. Mấy con chim lớn thật nga~ Thân dài và nhỏ, cơ thể như thế có lẽ...

/Vút!/

Douma ngạc nhiên vừa tránh đi một đòn hiểm hóc:

- Rất nhanh~ Túy Ma điểu được coi như một máy bay phản lực sống thậm chí có thể nhanh hơn, cực thích ăn tủy não của người. Ta nói đúng chứ~

- Biết thì đã sao!? Ngươi đối phó được đi rồi hãy nói!!

Douma nhếch miệng:

- Biết được chỗ sẽ bị tấn công thì đâu có khó gì~ Việc còn lại chỉ là quan sát chuyển động và tấn công thôi~

Dù sao, Douma đã đối phó cả một đàn như thế này khi còn ở Khâu Linh đài rồi cơ mà. Nước đi này kẻ đó đi ngu rồi~

- Dị năng triệu hồi... Rất thú vị~ Nhưng tiếc thay cho ngươi. Quay trúng ô mất lượt rồi!
__________________

- Còn khá nhiều kẻ cần diệt rồi đây~

Douma ngẫm nghĩ, nhìn bộ quần áo dính đất cát của mình mà chán nản. Giờ cậu thật không ưa bẩn chút nào. Dù là dính máu cũng không thích. Chắc do được nuông chiều nhiều quá. Đến giày cũng lười đi, bình thường hay được bế nên chẳng cần đi làm gì. 

- Ch..chuyện này chưa kết thúc đâu... Kẻ đứng đầu giáo hội đã đến đây, các ngươi... - Kẻ áo đen bị Douma đánh trọng thương nằm vật vã dưới đất. Có lẽ vì vậy mà Douma biết đó là nữ. Phụ nữ thì nên được đối xử nhẹ nhàng nên Douma không giết chỉ đánh tàn phế thôi :))

Nhàn nhạt nói:

- Ta còn mong gặp được kẻ đó đây. Thật rắc rối, phải chi hắn xuất hiện luôn trước mặt ta thì tốt rồi~

Douma quay người bỏ đi, nếu lớp E bị nhắm đến vậy thì khả năng cao nơi di tản học sinh sẽ có kẻ địch. Nhưng ở đâu mới được? Bệnh mù đường luôn  phát tác những lúc không cần thiết nhất

Haizzz~

___________________

Ở một nơi khác...

Ân Phàm bị một nhóm người áo đen lạ mặt tập kích. Đối đầu với kẻ được coi là nỗi ám ảnh của bất kì Dị Năng giả nào "Hắc Đế Ân Phàm". Với hắn, đã chọn đối đầu thì chính là tự mình giao nộp mạng cho Diêm Vương. Giáo Hội Nhật Kỉ, bao lâu nay luôn lấy kẻ Ân Phàm kia là cái gai trong mắt nhưng không cách nào gỡ bỏ, lại càng không thể tiêu diệt. 

Việc của chúng chính là ngăn không cho hắn đến tiếp viện trường Abilicatas

______________________

Douma không hẹn mà thốt lên kinh hỉ mọt tiếng:

- Ân Ân... 

Thật kì lạ làm sao Douma lại thấy thật lạ lẫm với Ân Phàm trước mặt nhưng không thể tìm ra điều khác biệt ở đâu. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng thấy nơi bảo vệ mà lão Hiệu Trưởng sắp xếp. Nhưng lại yên bình đến kì lạ. Ân Phàm bất ngờ thay lại ở đây, chẳng phải hắn nói ngày thứ 5 sẽ không thể có mặt ở trường sao? 

Người được gọi Ân Phàm, đôi mắt ánh lên tia kì lạ, nhìn Douma từ từ tiến lại gần mình kia, một bộ mặt không biểu cảm, người có chút ngây ra:

- Hạ Băng...?

Nghiêng đầu khó hiểu, đứng sát hắn ngước đầu lên nhìn:

- Ân Ân sao lạ vậy? Hôm nay lại gọi em bằng cái tên đó? Phải là Doa mới đúng chứ?

Thoáng qua một vẻ ngây người trong thoáng chốc, cười nhẹ:

- Anh xin lỗi, trên đường tới đây bị một đám người tấn công. Em không sao chứ? - Đưa tay chạm lên má Douma xoa nhẹ, dò hỏi

- ... - Cười lớn - Sao có thể có chuyện gì được chứ~ Có ba tên nhận là người của Thập Bát chi gì đó, chúng có vẻ khá ngứa đòn lên em tiễn rồi. Nhưng chỉ có một tên bị em giết thôi. Chà~ Nghe một tên nói kẻ đứng đầu của chúng đang ở đây, em đoán kẻ đó sẽ có mặt ở nơi bảo vệ mấy nhóc con lớp E này nên đến xem thử. Gặp được Ân Ân xem ra thực may mắn a~

Ân Phàm ánh mắt phút chốc phát lên ánh quang, im lặng một lúc, nói với Douma:

- Vất vả cho em rồi Doa, liền vào trong ngồi nghỉ với những học sinh kia, em có vẻ bị thương vài chỗ rồi, để anh giúp em - Gương mặt thực ôn nhu cười với Douma

- Hưm... cũng không tệ~ - Dang tay ra trước mặt Ân Phàm, cười nhẹ

- ... - Ngẩn người

- ... - Douma im lặng quan sát - Ân Ân c..

Chưa kịp nói xong đã bị Ân Phàm bế thốc lên, giật mình ôm lấy cổ hắn

Douma trầm lặng một lúc, cười cười nói bên tai hắn:

- Em mệt rồi a~ Ân Ân bế em chắc đó nha~

Ôm lấy Douma nhẹ nhàng:

- Ừm, sẽ cho em sự yên bình nhất...

Nói rồi hắn từng bước tiền vào nơi cư trú của học sinh, trên tay bế Douma đã ngủ say, lẳng lặng ngồi xuống.

Đưa mắt quan sát gương mặt tựa lên ngực mình yên bình say giấc, trầm lặng một lúc, bàn tay lớn đưa lại gần chiếc cổ nhỏ nhưng bất giác dừng lại. Di chuyển đến một nơi khác, ngón trỏ đặt giữ mi tâm Douma, thoáng chốc loé lên một đạo quang sáng nhỏ rồi vụt tắt nhanh chóng...
___________________

Ở một nơi khác...

Người đàn ông ngũ quan tinh tế, đẹp như được chính tay đấng sáng tạo chạm khắc, nhưng khí tức từ người đó lại âm trầm, u ám đến đáng sợ. Sát khí bao trùm lấy không gian, phủ lên những xát chết xung quanh anh ta. Giọng nói trầm lạnh lùng cất lên:

- Hắn ta kêu các ngươi cầm chân ta đến cùng là có mục đích gì?

Kẻ duy nhất còn sống, ngồi trên những cái xác, tim đập liên hồi vì sợ hãi, khó ngăn cơ thể run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cười lớn:

- Haha! Ngươi có giỏi thì tự tìm hiểu đi! Dù sao ngươi với ngài cũng là...

/Vụt/

Hắn chưa kịp nói xong, cái đầu đã bị một đường hắc sắc vụt qua, lăn lóc trên nền đất lạnh giá, dòng máu tanh tưởi thấm nhuần trên mặt đất.

Người đàn ông mặt lạnh tanh đầy chán ghét, lấy một cái khăn trong túi lau những vết máu trên tay, coi như thứ vô dụng liền vất đi ngay sau đó:

- Là kẻ đã chết không nên nói quá nhiều! Thứ cặn bã!

Ân Phàm lẳng lặng thu lại Hắc sát của mình, bước đi. Nhìn lên bầu trời có vài phần u ám:

- Dị Năng giả đã được triệu tập gấp?

Liên kết lại những gì mấy tuần nay, hắn có thể phần nào đoán ra được cái sự kiện lần này. Nhưng mục đích cuối cùng suy ra vẫn chưa quá rõ ràng. Mục tiêu là trường Abilicatas...

Đôi mắt mở lớn như nhớ ra điều gì đó, thân ảnh biến mắt ngay sau đó

- Doa...
___________________

Đôi mắt bảy sắc bừng tỉnh, đảo mắt nhìn quanh...

Một giọng nam ôn nhu cất lên:

- Em dậy rồi sao?

- ... Vâng~ - Cười tươi trả lời

Nhẹ nhàng bước xuống khỏi người Ân Phàm nhùn quanh. Đám học viên lớp E này không phải hơi lạ sao?

Douma không phải người tốt, cũng chăng muốn làm người tốt. Dù vậy, nhùn cái đám học viên này gặp truyền đứng nhìn cũng có chút ngứa ngáy khó chịu.

Chơi cũng vui đấy, nhưng chỉ là vui thôi đừng nên vui quá

Quay người lại phía sau, đối diện với người thanh niên đẹp đẽ kia, mỉm cười:

- Quý ngày muốn giới thiệu chứ~

- ...

…………………………
……………

///////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro