{Hoàng đế hay nhiệm vụ cả hai đều không muốn!!}
Đây là lần đầu tiên tui viết về thể loại Cổ đại như này nên thấy rất khó khăn :(
Đặc biệt là về các quan chức lẫn cách xưng hô, cách gọi của người cổ đại á. Không những vậy còn mấy nơi như nơi ở vua này hay mấy thứ mũ mão, hán việt này nọ thật sự rất khó. Tui vẫn cố tìm hiểu nên nếu có gì sai sót mn nhắc nhở tui nhe. Cảm ơn nhiều ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
***************
- Dừng!
Douma tay đỡ trán nhăn mày nói to. Không gian mọi thứ xung quanh bất chợt cũng ngừng lại theo.
Hệ thống hiện ra
- Hệ thống tạm thời chỉ có thể dừng thời gian một lúc thôi đó kí chủ. Người có vấn đề gì sao?
- Vấn đề? Ta phải nhắc bao lần ngươi mới nhớ những bước cơ bản của xuyên không vậy?
- ...??
Douma có dấu hiệu trán xuất hiện vài cái ngã tư, "nhẹ nhàng" nắm đầu hệ thống, cười "hiền hoà"
- Mau đưa ta kí ức của thân thể này. Mau! Nếu dám dùng từ "quên" để bào chữa cho việc này. Ta sẽ vặt sạch lông của ngươi, hệ thống~
- E... Em xin lỗi!!!
Douma tặc lưỡi một tiếng thả tay khỏi đầu hệ thống. Nếu không nhắc, cục bông chết tiệt này sẽ lại để Douma hắn vật lộn tại thế giới mới với cái đầu rỗng tuếch, rồi lại phải nai cái lưng ra tìm thông tin. Không những vậy còn ảnh hưởng rất nhiều đến phán đoán của hắn. Một hai lần là quá đủ rồi. Thêm lần nữa là ông đây phá nát cái thế giới này éo nhân nhượng!
Douma dựa lưng ra chiếc ghế vàng lớn mình đang an toạ. Cái ghế này cũng phải nguyên chất vàng đấy, lại còn to cỡ này. Hoạ tiết mây cuốn gió bay tinh xảo, nếu không nhầm thì có cả hình con gì đó, nhưng mà con này... Giun à? Giun lai rắn đầu tôm hả? Lại còn có vảy cá? Bốn cái chân nhỏ như... chân lợn ấy...
Douma tự nhiên thấy ớn ớn, hình như cơ thể này đang phản ứng bới cái suy nghĩ của Douma. À thì... Trông nó rõ dị còn gì, uốn uốn như con rắn, nếu không muốn nói giống lươn. Đầu như đầu... à thì tôm. (Chút nữa bảo giống đầu bò : Douma said)
Tạm bỏ qua cái chuyện ghế một bên. Chỉ cần cái liếc tích tắc thôi...
Phụ nữ đâu ra nhiều thế này? Đây là quán Bar dành cho phú nhị đại sao? Cũng quá khoa trương rồi. Nhìn mấy nữ nhân quần áo hở hang chỉ với vài mảnh màn che đi nhưng chỗ cần che này... không hiểu sao Douma thấy có chút... rợn da gà.
Những kẻ ở đây cũng có một bộ dáng trang phục kì quái. Nhiều lớp đến như vậy... Không nặng người sao?
Nhưng nghĩ cũng đến thế thôi. Ngay sau đó thì một loạt kí ức từ bé tới lớn tống vô đầu. Douma giật mình nhưng ngay sau đó liền đau đớn đến toát mồ hôi. Tay bấu chặt nơi thành ghế đến run lên.
Má nó! Sao hệ thống chết tiệt đó không nói việc truyền kí ức lại có thể đau thế này!? Ít nhất cũng phải cho người ta có tâm thế chuẩn bị chứ! Đây khác quái nào bổ não mà nhét kí ức vào đâu!
Nhưng rất may, việc truyền tải này không mất quá nhiều thời gian nên Douma hoàn toàn có thể chịu được. Nhưng sau đó Douma lại hối hận rồi.
Đây quả thật là những kí ức vô tích sự nhất mà Douma từng thấy!
Chỉ có rượu! Gái! Và người hầu kẻ hạ!
Được rồi, bình tĩnh~ Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Ít nhất biết được thân phận, tên, tuổi và cách xưng hô cũng như gọi đáp trong thế giới này đi... Có lẽ vậy...
Ngón tay xoa lấy mi tâm, cố sắp xếp mấy kí ức trong đầu, đồng dạng cất tiếng:
- Nhiệm vụ?
Hệ thống rất nhanh đáp lời, nó nào có muốn bị vặt lông đâu chứ hở?
- Vậy hệ thống sẽ nói nhanh chút. Người biết thân phận của mình đoán chắc không khó đi. Với vai vế là một Hoàng đế, người cần cứu đất nước này khỏi cảnh diệt vong. Và đây là thời hạn của người.
Douma nâng tầm mắt nhìn đến thứ vừa xuất hiện trước mắt mình.
Ba khung số khác nhau. Và cái khung số cuối cùng đang đếm từng số theo điều lệ giảm xuống số không. Rồi lại quay ngược lại 60 và hạ tiếp...
Douma: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
- Ngươi... - Douma tức đến không nói lên lời. Hắn thật sự muốn chết luôn chứ éo muốn chơi trò nhiệm vụ này một phút nào nữa!
25 ngày! Cmn! Là 25 ngày đấy! Cứu một đất đang trên bờ diệt vong trong vòng một quãng thời gian chưa đầy một tháng!? Giết Douma đi!
Hệ thống nhìn kí chủ nhà mình, ôn tồn:
- Chúc kí chủ sức khoẻ an khang, vạn sự như ý~ - Rồi biến mất luôn :))
/Rầm!/
- Ta...!
Douma tay đập mạnh xuống ghế đến mức muốn sập luôn cái vẻ huy hoàng của nó.
Bất cần nhìn đến, thời gian hoạt động trở lại rồi. Nhìn vẻ mặt của đám... ờm quan thần nhỉ? Chúng giật mình đến kinh hãi luôn kìa. Ờ thì... Douma không muốn doạ chúng đâu.
Thứ khác đi, thứ này lại đến. Bên tai đột nhiên vọng đến mấy giọng nữ. Nhưng ghê rợn ở đây là nó lại có chút...
- Hoàng thượng~~ Người làm sao vậy? Chúng thần thiếp hầu hạ không chu toàn ư~
- Phải đó~~ Hoàng thượng~ Nếu người giận, đêm nay chúng thần thiếp nguyện dâng hiến cơ thể~ Mặc cho người trừng phạt được không~~
Xin lỗi, Douma không phải máu S. Cảm ơn!
Đối diện với mấy "quả bưởi" hết cạ vào tay lẫn chân của mình. Douma thầm mặc niệm trong lòng hai chữ "nhẫn nhịn". Đám nữ nhân này thật quá ư khiến người nổi da gà.
Dù Douma có từng ăn chơi như thế nào ở phố đèn đỏ. Thì những cô gái hắn từng tiếp xúc qua đều là những Geisha được qua đào tạo khắc nghiệt và chau chút. Đến mức quần áo cũng không được phép sai. Hoặc tầng lớp phụ nữ khác là Oiran. Hành động quá mức của họ cùng lắm chỉ là những hành động có phần khiêu gợi. Nhưng tuyệt đối sẽ không liên quan đến những vấn đề về cơ thể chăn gối với nam nhân.
Còn đám nữ nhân này... không muốn xúc phạm nhưng thật sự chúng giống y như những ả đ*** trong quán Bar mà Douma từng gặp vậy.
A~ Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Douma đau mắt. Quần áo như vậy thật sự gọi là quần áo sao? Trông không khác gì mấy tấm màn thôi vậy.
Nhưng, với tài diễn xuất thượng thừa bonut thêm độ lật mặt nhanh hơn flat cùng gương mặt dày vô đối. Douma tự tin có thể đối phó được với cảnh này. Đoán thế :)
Hơn hết, thân phận hiện tại còn là một Hôn quân cơ mà. Dù Douma chưa rõ Hôn quân là gì lắm. Cơ mà nhìn lại cái đống kí ức không gái gú cũng là rượu chè đình đám này... Cũng coi như đại khái biết đi.
Trong tích tắc, gương mặt đang có dấu hiệu bạo phát muốn đấm vào mặt hệ thống lúc nãy biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt đào hoa trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng tí đứng đắn.
Ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm một ả nữ nhân, mắt đối mắt nhìn ả.
- Tiểu Mỹ nhân~ Muốn phụng bồi ta như vậy, sớm đã qua được dạo đầu chưa?
Nữ nhân đó sững người, cả cơ thể như bị giam lại trong ánh mắt của vị hoàng đế kia. Nếu là bình thường, cô ả sẽ rất nhanh mà uốn mình quyến rũ vị này lại. Nhưng không hiểu sao lần này, nhìn vào ánh mắt kia rõ ràng trông có vẻ rất ôn nhu, là ánh mắt ôn nhu nhất cô từng thấy từ người này nhưng không hiểu sao lại thật đáng sợ. Quả thực rất đáng sợ. Cái nụ cười này rõ rất tươi nhưng sao lain rợn gáy như thế? Giống như cô chỉ cần lên tiếng là bị nuốt chửng vậy.
Trong thoáng chốc, nữ nhân đó có hơi rụt mình lại.
Các văn võ bá quan cũng sửng sốt không kém. Vẫn là vị hoàng đế ăn chơi trác tán, ngày ngày nữ nhân kề bên. Nhưng chỉ trong tích tắc cảm giác có gì đó vừa thay đổi.
Douma kéo lên khoé môi, đôi mắt cong cong cười ngồi lại chiếc ghế tráng lệ kia. Chống tay đỡ lấy gương mặt nhìn xuống chúng quan. Đôi mắt bảy sắc quét qua tất cả, giống như một ngọn gió Bắc vừa quét qua.
Các bá quan văn võ thoáng chốc sợ hãi vì cái cảm giác không rét mà run này. Hoàng đế này là đang giận sao?
Nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt ngay sau đó bởi cái điệu bộ ngả ngớn cười cười của hoàng đế kia.
- Các ái khanh~ Có vấn đề liền báo không vấn đề liền bãi triều đi~ Có không hay các ái khanh muốn ở lại dự tửu yến với trẫm?
Cách xưng hô kì dị này thật khó cho Douma quá đi. Nhưng phải cố thôi a~
Các bá quan văn võ liếc mắt nhìn nhau, muốn nói nhưng vẫn nhịn xuống. Không nói có ai không biết. Ở đây lại có bao nhiêu hoạn quan, tham quan? Kẻ nào lại đi tự tố giác mình như thế? Bình thường lên triều cũng đều là thảo luận mấy vấn đề về nữ nhân sao cho tên Hôn quân vui lòng. Lấp liếm đi bao tội danh. Chứ nào có triều chính gì.
May sao vẫn thói quen cũ, không có gì liền bãi triều. Bọn chúng coi như thở phào một phen.
Nhưng dù vậy, tên vua này vốn chỉ là mèo giả hổ, mượn thế vị ngai vương mà ra oai. Chứ vốn dĩ chỉ là cái hư danh, không có uy áp gì.
Dẫu sao cũng chỉ là Hôn quân chứ không phải Bạo quân.
Douma nhìn một đám lắt nhắt phía dưới, đem gương mặt của từng tên mà cố nhớ lấy cũng như sắp xếp mớ kí ức trong đầu. Quả nhiên là Hôn quân, đến các quan văn còn không thể nhớ lấy được hết một nửa. Ngoài rượu với nữ nhân ra thì gần như chẳng còn gì.
Vậy chi bằng trở thành Bạo quân đi, cũng vừa hay có thể tùy ý lấy đầu đám này xuống. Nhìn ngứa mắt quá~
Mấy ả nữ nhân đứng bên sau cơn sốc wua đi lại bắt đầu ưỡn ẹo lại gần. Tùy tiện gối đầu lên đùi Douma. Tay như rắn mà luồn lên ngực cậu.
A~ Nếu không phải đang là con người, đám nữ nhân này tuyệt đối là những món ăn lót dạ tốt đấy.
- Vậy... Bãi triều đi. Và nếu không phải vấn đề quan trọng, trẫm sẽ không lên triều. Tự dâng tấu chương, còn lại miễn bàn.
Vô ý lại nói quá lời rồi. Nhưng cũng đành chịu thôi. Thời gian không còn nhiều. Hắn cũng không muốn tốn thời giờ lên cái ghế sang trọng này ngồi chỉ để ngắm một đám lão già hồ li "liếc mắt đưa tình" nhau đâu. Vẫn nên bỏ đi thì hơn.
Douma ẩn ẩn tách khỏi đám nữ nhân sởn tóc gáy kia, trực tiếp quay lưng bỏ đi. Bên tai vẫn còn nghe tiếng hô kết thúc của thái giám.
Với đoàn hộ tống hùng hầu phía sau. Ngồi trên ghế... Nên nói là kiệu mới phải. Cái kiệu tám người khiêng huy hoàng đến mức hơi thái quá. Douma cũng không muốn nán lại quá lâu với những nữ nhân này, trực tiếp ra lệnh về thẳng Tẩm điện.
Mà trước đó hình Douma còn được đám này khiêng qua một nơi. Nói thế nào nhỉ? Như một cái lầu xanh chốn hậu cung vậy. Nữ nhân phải đến mấy trăm người. Tú nữ mỗi năm tuyển một lần, mục đích là bổ xung vào chốn "tam cung lục viện trong truyền thuyết" của hoàng đế. Nhưng vị vua này có chút hơi "tham" mỗi năm tuyển ít nhất hai lần. Còn chưa kể những lần thấy ai đẹp là lôi về, chẳng ngán đó là nữ nhân đã có chồng. Quả thực là vô sỉ, mất mặt, không tiết tháo!
Vậy mà nữ nhân chỉ có mấy trăm người, kể ra hơi... ít. Hoàng đế ba ngàn giai lệ nhưng đây chỉ có cùng lắm là nghìn người.
Douma chán ngán tìm thấy được nguyên do trong đống kí ức của vị hoàng đế này. Tên này kể cũng biết thương xót cho mấy vị mỹ nhân lắm nhỉ. Ôi trời~ Vậy mà là tự sát. Oan nghiệt quá mà~
Nữ nhân chết nhiều đến mức các cung nữ lẫn thái giám đi đêm còn phải sợ kia a. Đã đến chục cái giếng phải bỏ vì không vất nổi xác người rồi. Ôi ôi, Douma thấy tội nghiệt cũng nặng đấy. Nhưng hoàng đế này...
Vẫn còn trinh mà?
Khụ! Tiết tháo →_→
Nên nói là, tên hoàng đế này dùng gái giống như để mua vui bản thân vậy.
Qua đêm với phi tần quả thực là chưa có ai thành công. Tự hỏi là tại sao? Cấp bậc phi tần cao nhất trong hậu cung vẫn chỉ là đến Phi. Không có Hoàng hậu...
Suy nghĩ về nữ nhân sao mà đau đầu thế này?
Douma đình chỉ bất động trên long sàn. Nhắm mắt định thần nghỉ ngơi.
Bởi sắp tới, Douma có lẽ không thể ngủ được rồi.
Nước Đại Ly, người đứng đầu là hoàng đế Uyển Nghi, tự Ly Nhạc. Nước Đại Ly tồn tại 129 năm đang đứng trước nguy cơ tồn vong chưa đến một tháng. Và người kết thúc đất nước có chiều dài lịch sử như vậy là Hoàng đế Uyển Nghi.
Và cũng chính là Douma hiện tại
Douma chút nữa thốt khỏi miệng hai chữ: Cụ nó!
Thở ra một hơi dài, liền đứng dậy. Douma từng nghe một câu, "Kết quả thường có nguyên nhân"
Vậy nút thắt của hiện tại chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả diệt vong cho tương lai.
Được rồi, làm hoàng đế nào~
Tự nhiên nhớ lại mình từng có một vị papa. Chắc là có dạy về chính trị đi...
Cecil: Thằng nào đến xiên thằng đó!
Douma: Sao hắn lại không biết mình từng có vị papa vô dụng vậy nhỉ?
<><><><><><><><><><><><><>
ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ
Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, tui nghĩ rằng tui sẽ viết ra một cái lịch ra chap (chắc thế:)) Để khỏi kười ấy mà :)
Con tác giả sẽ rất bận vào những ngày chắn trong tuần thứ 2,4,6 và chủ nhật nên những ngày đó tui sẽ không chap.
Còn thứ 3,5,7 tui sẽ dành những ngày đó để viết và đăng truyện. Việc của những bẹn đọc giả là mọi người thấy nên đăng 1 hay 2 chap một lần?
Không có chuyện 3 chap đâu nha. Tui sẽ mệt chết mất. Nếu ngày nào đó tui siêu siêu vui lại siêu siêu rảnh tui sẽ đăng ba chap, còn lại thì no được nhé.
Trung bình mỗi ngày lẻ một chap là tốt nhất đó :)))
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro