Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Hệ thống mệt mỏi lắm rồi}

- Đẹp quá... Đây là tranh cậu vẽ sao?

Những bức tranh phong cảnh đẹp mắt đã thu hút Mộc Linh Di ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khiến cô không khỏi phấn khích mà reo lên, nở nụ cười toả nắng đối với chủ nhân của những bức tranh. Nhưng người thiếu niên kia -chủ nhân của những bức tranh tuyệt đẹp ấy, vẫn chỉ cặm cụi phác hoạ bản vẽ của mình đơn giản đáp một câu

- Ừ...

Douma phía xa chỉ biết lặng người mà xem. Ghê thật, cô gái xinh xẻo thế này quan tâm mà chẳng lộ biểu cảm gì. Khung cảnh rõ đẹp mà cái chữ "Phũ" to đùng đoàng như chen lấn hết cảnh sắc rồi.

Mộc Linh Di có vẻ như không mấy để tâm tới sự phũ phàng kia, vẫn rất vui vẻ mà nói:

- Cậu giỏi thật đó! Những bức tranh sống động như thật vậy? Đẹp như vậy nếu được mọi người chiêm ngưỡng sẽ rất tuyệt cho coi

- Tranh tôi tự nhiên tôi biết đẹp, không cần cậu nói đâu

Douma: ...

Hệ thống: ...

Nữ chính: ...

Một chữ thôi "Phũ" vãi!! Có ai đi nói lời cay đắng lại dùng giọng điệu ôn tồn nhẹ nhàng lại như khẳng định hiển nhiên thế không? Giống tên tự cao thật sự!

Gia Mặc Trì từ đầu tới cuối vẫn chỉ cúi chăm chăm vào bản vẻ của mình. Còn chẳng thèm nhìn lên đến một lần. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại chẳng khác gì sát muối vào vết thương của người khác

- Bạn học này phiền có thể tránh ra được không? Người cậu to quá che hết tầm nhìn tôi rồi.

Douma nghe xong còn thấy đau tim thay nữ chính a! Cmn! Tiểu khả ái sao miệng có thể độc miệng như vậy!

Mộc Linh Di tức đến đỏ cả mặt! Dáng vẻ thật muốn lật bàn! Có nam nhân nào lại đi nói thẳng tuột một cô gái là "người cậu to quá" không!? Khốn! Đây là đang chọc điên người khác hả!?

Nhưng vì cậu ta nói đúng nên Mộc Linh Di đành ẩn nhẫn mà ngồi cách một khoảng qua bên cạnh.

Douma cùng hệ thống phía xa đồng lòng đỡ trán. Nam chính ơi nam chính à, riêng cậu sẽ cần một khoá học đặc biệt về việc nói chuyện sao cho hợp lòng bới gái đó. Nếu không nhờ cái bản mặt, có phải đã bị mọi nữ nhân trên đời đồ sát đến vạn lần rồi không?

Như chứng minh cho suy nghĩ của Douma với hệ thống. Phía Nam chính Gia Mặc Trì còn bồi thêm câu đậm chất ngứa đòn.

- Cậu làm ơn cẩn thận những bức tranh của tôi đấy. Người cậu to vậy chắc là nặng lắm. Nếu ngồi phải tranh của tôi, chịu đựng sức nặng đó sẽ nát mất.

- Đ... Được - Giọng của nữ chính run lên. Run lên vì tức :))

Cái loại con trai gì thế này!!

Douma mắt cá chết nhìn cảnh này, nhẹ nhàng quay qua hệ thống:

- Đêm nay chúng ta đột nhập vào phòng tiểu khá ái đi~ Bổn giáo chủ có vài đều muốn "tâm sự" với tiểu khả ái a~

Hệ thống: Chúng ta có thể bỏ qua vụ "tâm sự" đó một bên không? ತ_ತ

Hệ thống thầm lặng cổ vũ nữ chính trong lòng. Đừng bỏ cuộc nữ chính à! Dù sao kết quả vẫn là thật bại lên cứ tiến lên đi! Xong thất bại tiếp cũng không sao đâu! Cứ thất bại quen thì sẽ chẳng thấy gì nữa đâu!

Nam chính Gia Mặc Trì phũ thành bản năng rồi! Cố lên!

- Tớ có thể xem qua những bức tranh của cậu không? - Vẫn rất quyết tâm, nữ chính nói

- Sao cũng được

- Nhiều thật đó! Đây đều là những nơi trong trường sao? Đẹp thật~ Có nhiều chỗ mình chưa biết quá. Cậu đều vẽ lại hết sao?

- Rảnh tay

Hình như Nam chính Gia Mặc Trì rất giỏi kết thúc câu chuyện chỉ trong vài chữ nhỉ? Bảo sao không có lấy một fan girl nào trong trường. Nhìn ba nam chính còn lại mà học hỏi đi! Đến dog điên Bắc Chiến Kỳ còn có người cuồng mê kìa!

Nhưng hệ thống thấy thế này cũng rất khả quan rồi. Gia Mặc Trì không phải lúc nào cũng nói được nhiều như vậy đâu. Chứ bình thường toàn im re à!

Douma: Đây là nói để đuổi người đi chứ khả quan cái nỗi gì?

- Cậu thích vẽ thật đó? Là tự cậu học sao?

- Vẽ cho vui

- ... Cậu có vẻ không thích giao tiếp lắm nhỉ? Tớ thì lại muốn làm bạn với tất cả mọi người luôn! Giống như làm bạn với những nhạc cụ vậy, tớ không giỏi gì nhiều, nhưng có thêm một sở thích khác như vẽ tranh cũng thú vị lắm. Vậy cậu thì sao? Ngoài vẽ tranh còn có điều gì khác muốn làm không vậy?

Gia Mặc Trì bấy giờ mới ngẩng mặt lên, nhìn qua Mộc Linh Di. Trong chốc lát cô đã thất thần, tim như lỡ một nhịp khi nhìn vào gương mặt kia.

Douma nhìn mà tức à! Tiểu khả ái là của Douma mà!

Nhưng câu nói thốt sau đó từ Gia Mặc Trì khiến không khí hoá đá toàn phần:

- Cậu nói nhiều thật đấy, con gái lại nói nhiều như vậy sao? Như con vẹt ấy.

Khung cảnh rộn ràng tim đập thình thịch biến cmn mất hoàn toàn :))

Mộc Linh Di tức đến phát khóc luôn. Nể thật ಠ◡ಠ

- Cậu...! - Mộc Linh Di cảm thấy tổn thương vô cùng. Đứng phắt dậy, tay nắm thành quyền run lên. Chỉ hận không thể cho một quyền vào mặt tên phía trước.

Tức đến phát khóc quả nhiên có thật

- Khóc sao? Nếu cậu khóc có thể ra bụi cây đằng kia kìa. Đứng đây sợ sẽ làm ướt tranh của tôi mất. Nếu có thể thì khóc be bé thôi được không? Những chú chim nhỏ có thể vì ồn ào mà chạy mất, tôi liền không vẻ được rồi - Gia Mặc Trì bản mặt không chút biến sắc chỉ tay về phía xa nhỏ nhẹ nhắc nữ chính

- Tôi...! - Mộc Linh Di tức đến cạn lời, tuyến nước mắt còn không chảy nổi. Cắn môi dưới đến đỏ hết lên trực tiếp quay người bỏ đi

Douma hoàn toàn câm nín. Tự bản thân bộc bạch "Ta mà là nữ chính thì đã đạp vào bản mặt kia vài chục cái rồi. Mịa! Mát rượi vl" ತ_ತ

Hệ thống bình thường sẽ không đồng ý cho kí chủ sử dụng bạo lực nhưng lần này nó sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Cmn! Đàn ông như này phải diệt!

Phía nam chính Gia Mặc Trì vẫn chẳng mảy may đến cảnh vừa rồi tiếp tục quay về phía bản vẻ của mình, dịu dàng cười đưa tay uyển chuyển vẽ như rất hạnh phúc.

Cmn! Douma xin rút lại lời vừa rồi! Sát thương này quá lớn rồi! Gương mặt này hoàn toàn không nỡ đạp! Giờ hiểu tại sao nữ chính tức đến phát khóc mà chẳng thể làm gì chỉ có thể bỏ đi rồi đấy! Phải chi xấu xấu tí có phải nỡ đạp không!

Gương mặt quá phạm pháp rồi!

Douma trung thành vò cái đầu không ra hình dạng! Khóc ròng hai tiếng "Khốn nạn! Đêm nay ông phải Thượng nam chính!!"

Hệ thống: Cứ tới bến đi kí chủ! Nhưng cẩn thận ai "Thượng" ai còn không biết đâu, kí chủ :))
______________________

- Ha! Cuối cùng cũng tìm thấy mày con điếm chết tiệt!

Ở một nơi nào đó tại khuôn viên trường, một nhóm nữ ba người nữ sinh mặt mày hách dịch chặn đường một cô gái. Lời nói thốt ra lại bẩn thỉu chẳng kém

- Mấy người lại là ai? - Bản thân một mình bị vây chặn không khỏi khó chịu _ Nam Mộng Tuyết

- Chỉ nhiêu thời gian đó đã quên bọn tao rồi sao, Nam tiểu thư~

- Hở? Rồi sao? Mấy người muốn gì? Chặn đường người khác thế không phải chuyện hay đâu.

- Ra vẻ cao quý cái chó gì chứ! Bọn tao đã ngứa mắt cái vẻ vênh váo của mày lắm rồi, tiểu thư à! Không phải mày chỉ là con chó từng bị bỏ rơi thôi sao!?

Ánh mắt Nam Mộng Tuyết đanh lại, ánh lên tia tức giận

- Cút ra!

- Quả nhiên là vậy~ Một thứ bị người khác vứt bỏ cũng hèn kém như vậy thôi! Lúc trước mày xem vào chuyện của bọn tao tưởng thế nào hoá ra là làm giá!

- Ta nói bọn mày... CÚT NGAY!! - Nam Mộng Tuyết tay nắm thành quyền hướng ả kia mà giáng xuống một cú đấm với toàn bộ sức mạnh

Cái dáng vẻ vênh váo của ả ngay lập tức thay đổi mà thay vào đó là bộ dạng yếu đuối nhỏ bé như bị bắt nạt mà đưa hay tay lên trước mặt.

Nam Mộng Tuyết bị sức tức giận che mờ mắt vốn không suy nghĩ đến dừng lại. Cứ thế cú đấm hạ thẳng gương mặt ả.

Nhưng đột ngột bị một bàn tay khác chặn lại. Chủ nhân của bàn tay ấy uyển chuyển xoay lòng bàn tay đỡ lực của cú đấm khiến lực biến mất toàn bộ

Nam Mộng Tuyết kinh ngạc, con ngươi nhìn sang bên:

- A... Anh hai...!?

- Ara~ Tiểu tuyết à~ Anh đã nói rồi, chuyện gì cũng không thể giải quyết bằng bạo lực được đâu~

- Em... - Mộng Tuyết rút tay lại dáng vẻ hối lỗi hiếm thấy

Có vẻ như vừa rồi chỉ là quá tức giận

Douma cười xoa đầu Nam Mộng Tuyết rồi quay qua đám nữ nhân bộ dáng sợ hãi tái mặt ngồi dưới đất. Ánh mắt lạnh lùng không lấy tia cảm xúc.

Douma khuỵu một gội xuống trước mặt ả vừa nói mấy lời tồi tệ với Nam Mộng Tuyết, vuốt ve gương mặt ả. Gương mặt nở nụ cười sâu khiến người nhìn phải sợ hãi. Douma cúi sát tai của cô ta, giọng nhẹ mà trầm bổng dường như tiếng của một tử thần:

- Gương mặt của cô cứng thật đó~ Hiệu xuất nhập vai cũng tệ quá đi. Camera đã bị tôi che rồi còn muốn hành hạ cơ mặt mình nữa sao? Thật thảm hại~

- Mày... - Ả tái xanh cả mặt, chân có chút run, đáy mắt phản lên sự sợ hãi khó dấu

Douma cười cười đầu u tối đứng dậy, nhìn xuống đám nữ sinh đó

- Các cô biết lựa chọn của mình hiện giờ là gì rồi đấy~

Ba cô ả đó tức đỏ cả mặt mũi nhưng đến cùng vẫn chẳng thể làm gì. Cắn răng bỏ đi. Cô ả dẫn đầu bọn chúng còn quay nửa mặt lườm Nam Mộng Tuyết đầy phẫn nộ.

Douma nhìn theo đám đó, nụ cười trên mắt tự lúc nào đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh đầy sát khí. Khiến hệ thống hoảng hốt một phen.

Nhưng với thiên tài lật bánh tráng Douma ngay lập tức trở lại bộ dáng ngứa đòn nhìn về đứa em gái mình

- A~ Tiểu Tuyết của anh~ - Nhảy vồ tới như con thú cười toe toét hướng Mộng Tuyết biểu lộ

- Anh tránh qua bên đi! - Chẳng nhân nhượng đá Douma thẳng cẳng, khó chịu nghiêng người qua bên

- Ui za~ Tiểu Tuyết bạo lực quá đó~ Anh vừa giúp em mà~

- Giúp là một chuyện, nhưng không có chuyện em cảm ơn bằng việc cho anh ôm đâu! Mà nè, của anh này

- Gì vậy?

- Bánh mẹ làm đó, mẹ biết anh thích nên làm đặc biệt nhiều. Quản gia Tịnh đã gửi đến đây đó - Nam Mộng Tuyết đều đều nói đưa rổ bánh đến trước mặt Douma

- Đúng lúc anh đang đói~ Mà Quản gia Tịnh là ai vậy?

Nam Mộng Tuyết thở dài

- Anh quả nhiên quên rồi, Quản gia Tịnh Mộc. Người này rất hoàn hảo, thường xuyên chăm sóc và kề cạnh anh năm năm rồi. Còn lại đại quản gia của gia đình, rất được ba mẹ chúng ta tín nhiệm. Lúc trước anh còn tỏ ý thích người ta cơ mà. Nhưng anh thường có mới nới cũ lên sớm chỉ coi là hầu cận thôi.

- Hừm~ - Douma không nói gì nhưng nơi đáy mắt khó ai thấy, hiện lên một xúc cảm gì đó rất kì lạ ngay sau đó đã biến mất.

- Mà Tiểu Tuyết em có quen biết gì với mấy cô gái vừa rồi vậy?

- Chẳng có gì! Hình như lúc trước từng gặp qua ở nhà vệ sinh công cộng của trường. Đám đó là một đám dơ bẩn dám làm chuyện ô uế giữ ban ngày ban mặt. Em tức giận mới đánh bọn chúng lẫn đám đàn ông của lũ đó. Lâu vậy rồi ai biết chúng nó tự nhiên tìm tới chứ! Thật bực mình!

- Ara~ Hoá ra là vậy~ - Douma nở nụ cười thực u ám, trong câu nói như ẩn chứa một điều gì đó khó phân

Nhưng Nam Mộng Tuyết là người tập võ, mà người tập võ lại thường đơn giản hoá vấn đề, ít khi suy nghĩ sâu xa. Tất nhiên cô càng khó biết được cái rợn gáy trong câu nói của anh trai mình.

Nhưng hệ thống thì biết a! Huhuhu!

Đừng tạo nghiệp nữa mà! Đầu người có thể không nảy số nữa được không!? Hệ thống khổ lắm rồi! ༎ຶ‿༎ຶ
______________________

Douma sau khi bước ra khỏi phòng giám sát của trường, khi những nhân viên bị say thuốc ngủ, thì Douma lại phi thường tâm trạng best tệ

Hệ thống muốn biết chuyện gì lắm những kì thực không dám hỏi

Dạo này kí chủ sao tính khí thất thường thế này!?

Người đừng lúc nóng lúc giận nữa được không? Đau tim con dân lắm. Hệ thống chỉ là bản cũ thôi, dễ đau tim lắm kí chủ à ༎ຶ‿༎ຶ

- Hệ thống... Nếu sau này ta nỡ làm gì quá mức nhiệm vụ... Đừng ngăn cản ta nhé~

Hệ thống: Không ngăn là thế nào!? Người lại nổi hứng gì vậy!

(╯°□°)╯︵ ┻━┻

<><><><><><><><><><><>

╮(╯_╰)╭

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro