{Đúng là người kì quái}
- Ưm~ - Douma vươn vai, có chút mệt mỏi sau một ngày đóng phim dài đằng đẵng.
Nhưng so với Douma, có vẻ những người diễn với cậu còn mệt hơn. Dù Douma không biết nguyên do là đâu. Có lẽ là mấy cảnh đánh nhau Douma đã nửa diễn nửa thật nên phần nào người họ có vài chỗ bầm tím?
Nghĩ cũng hơi thương thật
Nhưng Douma cũng đang cố gắng "sửa đổi" sao cho diễn giống diễn nhất có thể rồi a~
Lão Phác Lâm thấy tình cảnh nhân viên phụ của mình người thì xoa eo đâu điếng, người thì tận lực lấy đá chườm, thậm chí có vài người còn không đi được vì trật chân. Nói thật ông không nghĩ sức của một tên nhóc lại có thể khủng bố đến vậy.
- Kỳ Nhan, ngày mai cậu...
- Tôi được nghỉ phải không? - Bằng con mắt mong chờ, Douma nói to đầy vui mừng - Tuyệt! Vậy tiền lương cho tôi hôm nay có không?
Phác Lâm đen mặt, tức muốn lật bàn
- Đi! Riêng cậu phải đi cho tôi! Còn phải tăng công làm thêm!
- Gì!? - Douma như sét đánh ngang tai. Ủ rũ như hoa héo tàn, sốc bay color đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Lão Phác Lâm thấy cũng "thương" liền bảo
- Nhớ dậy sớm, ngủ ít hơn. Cậu phải đến trước ta 2 tiếng.
(Lão Phác Lâm luôn xuất hiện lúc 7h :))
Dù bao lần Douma vẫn luôn giữ cái suy nghĩ cũ. Douma muốn đấm lão già kia n phát!!
Nhưng vẫn là không làm gì được, Douma buồn chán xoa xoa cái bụng đói meo của minh thở dài.
Chị Quản lí Cố thì cứ nằng nặc đòi diễn viên phải dữ thể hình, có danh sách ăn uống chu toàn, không ăn nhiều. Nhưng Douma nào có chịu được chứ. Chuyện này sẽ là cực hình mất thôi
Nhưng liền nhớ ra gì đó, che miệng cười. Vội chạy lại về phía một người
- Chúng ta đi ăn đi, Mạng Viên!
Ôn Mạng Viên cũng đang chuẩn bị lên xe trở về, vì câu nói đột ngột của Douma mà giật nảy mình.
Ái ngại nhìn về phía sau
Gương mặt của Douma lúc nào đã gần ngay trước mắt.
- Chuyện này thật xin lỗi, chúng tôi phải từ chối, thưa cậu.
Một người khác đứng ra, lịch sự từ chối Douma. Mỗi người diễn viên đều cần một trợ lí, và cậu bé này, à nhầm cậu thiếu niên này là trợ lí của Ôn Mạng Viên. Mái tóc vàng ngả nâu, chiếc mắt kính gọng kim cùng bộ đồ trợ lí vuông gắn gọn gàng.
Ôn Mạng Viên thường ít giao tiếp nên hầu hết mọi truyện đều do người trợ lí này truyền đạt lại.
Douma chớp chớp mắt, nghiêng đầu bỗng cười hồn nhiên
- Anh tên là gì vậy?
- Tôi là trợ lia của Ôn thiếu gia, Phó Hàn.
- Ô~ - Douma đặt ngón tay trên cằm kéo dài âm từ. Cười "hì hì" một tiếng khoác tay cả hai người kéo lên xe
- Vậy chúng ta cũng đi ăn đi, Mạng Viên, tiểu Hàn! Tài xế! Chở chúng tôi đến quán ăn đi!
- T... Tiểu Hàn!? - Phó Hàn ngỡ ngàng không hiểu gì, vừa tức vừa bất lực
Mạng Viên thì ngây ngốc
Tài xế cười khoái chí - Rõ!
- Đi! Đi nào!
- C... Chờ đã! - Phó Hàn chưa bao giờ cảm thấy ngôn từ bất lực như lúc này
Đã thế đây còn là xe của bọn họ a! Nhất định ngày mai báo chí sẽ lùm xùm vụ việc ngôi sao Tuyến một hạng A - Ôn Mạng Viên bị tiểu hoa đán mới vào lôi lôi kéo kéo táp vào quán rẻ bèo để ăn cho xem! Làm người trợ lí như hắn đây sao có thể không lo!
Đoàn phim phía sau: Sao không rủ bọn ta nữa? ( ゚∀ ゚)
- ... - Hạ Thiếu nhìn cảnh buồn cười vừa chạy qua trước mắt. Có chút hơi thương cảm cho Ôn Mạng Viên
Bằng một cách thần thánh nào đó, Hạ Thiếu luôn cảm thấy một sự xui xẻo khổng lồ nếu dính nào cậu thiếu niên kia. Vừa nãy, trợ lí của hắn còn vừa cho xem bảng hot search mới nhất.
Quả nhiên, vụ hắn làm diễn viên khóc đã lên trang nhất. Đến cả việc Ôn Mạng Viên cùng thư kí bị lôi kéo đi ăn, người mời mình bao cũng được đưa lên. Đây là cái dạng gì đen đủi?
Lão Phác Lâm, Hạ Thiếu tôi đây bao năm nay chưa từng nghi ngờ cách nhìn người của ông. Nhưng riêng lần này tôi đã phải nghĩ lại. Rốt cuộc ông là từ đâu tìm ra được một xuất "đặc biệt" như vậy?
- Thiều gia? - Trợ Lí của Hạ Thiếu khẽ lên tiếng
Hắn nhẹ day mi tâm, đúng là nhức đầu. Sau đó cũng bước lên con xe sang trọng của mình rời đi.
- Lần sau nhất định phải giữ khoảng cách với tên nhóc đó mới được...
Con ngươi hắc thạch nhìn qua cửa kính xe, miên mang nghĩ trong đầu. Nhưng lại không nhìn được nhớ lại hình ảnh gương mặt xinh đẹp đó gặp ác mộng, lại càng hiếu kì giọt nước mắt đọng lại ấy là vì đâu.
*Đúng là kẻ kì quái...*
~•~•~•~•~•~•~•~•~
-
Ông chủ! Món ăn ngon trong quán đều đem hết ra đây đi!
Để tránh bị nói xỏ xiên đủ điều. Trợ lí Phó Hàn đã cố nhắc tài xế chọn quán ăn nào đó có tiếng một chút. Tránh mấy chỗ dân dã làm mất hình tượng Ôn Mạng Viên.
Nhưng điều không ngờ là, ngồi ghế còn chưa ấm, thậm chí là còn chưa cả ngồi. Kẻ kia đã hai mắt một miệng nói to đầy mất mặt. Đây là cái dạng gì đi ăn! Đây là cái dạng gì ứng xử! Ngươi có từng học qua phép tắc ứng xử có một người quý's tộc chưa!?
Cecil: Ngươi nên hiểu cảm giác của người cha này đã bất lực bao nhiêu :))
Bếp trưởng vừa nghe Ôn Mạng Viên đến kinh hỉ còn chưa qua đã đến kinh hãi. Nhà bếp huy động toàn bộ nhân lực ráo riết đi làm đồ ăn.
- Người họ Ôn kia từ khi nào ăn nhiều đến vậy!
- Im im! Lo làm đi! Khách vip đấy!
- Mau mau! Chuẩn bị phòng lớn nhất! Tuyệt đối phải giữ người này lại!
- Mau! Nhấc mông nhanh tay lên! Làm việc đi!!
Trong căn phòng được chuẩn bị
Douma với một bên tay cằm dao một bên cầm dĩa. Đôi mắt sáng như sao, cảm giác con đói ở bụng réo lên muốn phá hoại. Thính giác lại nhạy lên gấp 1000 lần. Đập bàn bùm bụp như một đứa trẻ.
- Gà quay! Bò bít tết! Masala Dora! Taco! Salad hoàng đế! Cón có bào ngư! Mùi quen thuộc này! Sushi!!
Hai ngươi kia: .... ತ_ತ
Phó Hàn thấy thật may mắn vì được chuẩn bị cho phòng riêng! Nếu không thật không thể nhìn nổi! Gọi nhiều như vậy ngươi thật có thể ăn hết! Mũi giống gì mà thính như vậy? Ngửi một phát liền ra món ăn!?
Còn thiếu gia à! Sao người có thể đốt tiền vào con người này như vậy!? Những lúc như này dù ít giao tiếp thế nào cũng phải nên tiếng phản bác đi chứ! Tôi đau túi giùm người đấy!
Ôn Mạng Viên nào không biết điều đó. Chẳng qua cậu ta còn bận nhìn người nào đó nha.
Suy nghĩ nhiều lần vẫn là giống nhau
*Đúng là một người kỳ quái...*
Lúc bình thường, lúc quay phim hay thậm chí cả lúc nói chuyện. Gương mặt của cậu ta đều là một bộ mặt "diễn viên". Nếu không phải Ôn Mạng Viên hắn vô cùng nhạy cảm với những gì "giả" chắc chắn không thể nhận ra những thứ cậu ta biểu hiện đều là "diễn". Gần như không thể hiểu cậu ta đang nghĩ trong đầu là gì. Ôn Mạng Viên cũng chính vì điều đó mà không ít lần cảnh giác với con người này.
Nhưng lúc này thì khác, chính là lúc nhắc đến hai chữ "đồ ăn". Những gì chân thật nhất bên trong con người ấy cứ như được bóc trần toàn bộ. Phấn khích, vui vẻ, suy nghĩ... Tất cả dường như chẳng còn gì để che dấu đi những cảm xúc đó.
Thật khác biệt... Thật kì lạ...
Cũng thật đáng yêu...
Ôn Mạng Viên đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt anh tuấn của mình. Ánh mắt có phần hỗn loạn
Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Nhất định là đầu hỏng rồi! Phải... Chính là vậy...
Phó Hàn nhìn hai ngươi kia
Hắn biết tỏng rồi, đừng tự lừa mình dối người nữa đi, thiếu gia ತ_ತ
Một lúc sau, khi vừa trấn tĩnh lại bản thân. Thì những nhân viên bồi bàn cũng tiến vào. Thoáng chốc chiếc bàn rộng 3m đã chất đầy đồ ăn đủ mọi loại, đa dạng không sao kể xiết. Từ sơn hào hải vị dưới đáy biển đến trên núi. Còn được thêm một chiếc bàn lớn với nhiều loại tráng miệng
Phó Hàn hoá cmn đá :))
Douma lao như hổ bỏ đói trăm năm lấy mỗi đĩa một ít. Ăn toàn bộ. Rồi lại lấy tiếp :))
Ăn không thèm để ý gì đến hai ngươi bên cạnh. Còn "tốt bụng" kéo Phó Hàn ngồi xuống ăn cùng cho vui.
À vâng, xin thưa là nhìn bạn ăn chúng tôi cũng no rồi ಠ◡ಠ
Chưa được 20' bàn ăn đã hết sạch
Phó Hàn còn đang định thở phào một hơi vì cuối cùng cũng kết thúc thì
- Hết rồi... Còn chưa no nữa mà... - Đôi mắt bảy sắc thoáng chốc đã sóng sánh nước trông đáng thương vô cùng.
Ôn Mạng Viên từ nãy giờ chỉ nhìn biểu cảm ăn của Douma lại như được khai sáng. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy nhìn về phía Phó Hàn. Phó Hàn lắc đầu lia lịa
Ôn Mạng Viên điềm nhiên
- Không sao, chúng ta... nhiều tiền
Phó Hàn: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Cái gì mà nhiều tiền! Tôi biết ngài nhiều tiền nhưng cũng không thể đốt tiền vào những con người như vậy! Tôi xót!!
Phó Hàn sau một thời đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội trong đầu. Cuối cùng đẩy kính, trấn tĩnh lại.
Đập bàn
- Lấy toàn bộ hai lần menu trong quán đi! - Ăn no chết luôn đi!
Phó Hàn khóc ngàn dòng sông, phục vụ tươi như hoa.
.
- Hôm nay nhân viên đều được tăng lương!! - Bếp trưởng
- Hú Yeeeee!!!!!
.
Ôn Mạng Viên nhìn gương mặt vui như trẩy hội của Douma. Ngón tay đặt lên miệng bất giác che đi nụ cười nhẹ trên môi. Thật sự rất... đáng yêu.
Lần nữa thức ăn lại được mang lên. Nhưng như mọi lần, cái bụng không đáy kia vẫn vô cùng dễ dàng mà nuốt trọn. Phó Hàn cắn cắn khăn không cam tâm. Rốt cuộc đây có phải người không vậy!?
- Ô! Hai anh không ăn sao? - Douma bấy giờ mới nhận ra vội hỏi. Dù trên tay vẫn đang gặm đùi gà một cách ngon lành. - Phải ăn đi chứ, tôi mời mà~
Trơ trẽn! Mặt dày! : phó Hàn tức muốn nổ đom đóm mắt
Ôn Mạng Viên nhìn miếng thịt vừa được gặp vào chiếc bát bóng loáng của mình. Cùng cái nháy mắt của Douma.
Phó Hàn thấy hơi nguy
Nhưng ai ngờ thiếu gia nhà hắn ăn thật! Chuyện gì vậy trời!
*Cay quá...* Ôn Mạng Viên cảm giác đầu lưỡi của mình đang bị đốt cháy
Nhìn biểu hiện của Ôn Mạng Viên, Phó Hàn muốn vò nát cái khăn. Tất nhiên là cay! Là một diễn viên, thời biểu ăn uống luôn được hắn sắp xếp chu toàn. Vị giác của người chỉ có thể ăn thanh đạm. Há nào có thể ăn được món toàn ớt như vậy!?
- Ngon không? - Douma cười hỏi
- ... - Đầu lưỡi đang bốc cháy, không cảm thấy gì cả. Biết sao trả lời?
Đang định đặt lại miếng ăn xuống thì một mái đầu ánh bạc từ đâu ngậm lấy.
Ôn mạng Viên: ...
Phó Hàn: ...
Douma lúc này mới nhận ra. Hấp tấp trở lại vị trí của mình. Nhưng miệng vẫn nhai miếng ăn vừa lấy từ đũa của Ôn Mạng Viên.
Thôi... Chết rồi!
Không khí bỗng trở nên kì quái lạ thường.
Douma muốn có một cái lỗ để chui xuống a!!!
Nói đến vấn đề này là phải luận tội Khương Thành rồi! Cả đồ ngốc Dạ Quân nữa! Nói ra thật là mất mặt khi Douma bị họ đút ăn đến thành tính luôn. Chỉ cần đưa đồ ăn đến trước mặt sẽ theo thói quen cơ thể mà ăn lấy. Hai tên ngốc Khương Thành với Dạ Quân ngồi kế bên chốc chốc lại gắp cho Douma, xong còn giúp cậu lau miệng. Mọi việc...
Ban đầu thì có phản kháng đó nhưng...
A~ Bị chiều đến nghiện luôn rồi. Sao giờ Douma mới nhận ra vấn đề này nhỉ?
- Này... - Ôn Mạng Viên đột nhiên gắp một miếng cá nhỏ giơ đến
- Ăm... - Douma ăn luôn
A!! Lại thế rồi!
Ôn Mạng Viên nhận ra, gắp tiếp. Douma dù cố giữ đầu của mình lại nhưng vẫn là... ăn.
- Xáu xa! Xấu xa! Đồ xấu xa! Xấu xa! - Douma phụng phịu mắng trong miệng nhưng vẫn liên tục ăn đồ được Ôn Mạng Viên gắp cho một cách ngon lành :))
- Phụt! - Vẫn là không nhịn được
- Ai cho cười! Không được cười đồ ngốc!! - Douma tức muốn xì khói qua mang tai. Chắc chắn rằng gương mặt cậu đang đỏ phát ngại ra rồi đấy! Bản thân Douma thì tưởng là rất uy hiếp chứ thực sự là đáng yêu không tưởng.
- Hahahaha!
Phó Hàn ánh mắt cá chết, bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến người trợ lí này hoàn toàn chết máy dây thần kinhp cảm xúc. Người hưởng thụ quá ha thiếu gia. Còn đút cho người ta ăn nữa. Đây nhất định bị ma quỷ nhập rồi! Nhất định vậy! Đúng vậy!
Có điều... Đã lâu lắm rồi Phó Hàn không thấy Ôn Mạng Viên cười vui như vậy... Phải, rất lâu rồi...
.
Bếp trưởng lên thông báo. Nhà bếp đã hết nguyên liệu xin quý khách quay lại lần sau.
Nhưng để không mất lòng khách, bếp trưởng đã đưa lên một món đặc biệt cho cả ba. Tất nhiên, với cương vị là một người thà chịu đói cũng không bỏ dở thức ăn. Douma đã ăn hết.
Quên luôn chuyện mất mặt vừa rồi
Ăn xong còn đang định đứng dậy cho trôi cơm. Thì bên trong bỗng chuyền đến cảm giác nóng rực lạ thường. Hơi thở nóng hổi gấp gáp truyền qua khe miệng. Cả người nóng bừng lên, da mặt như lửa mà râm ran hết cả. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ. Dạ dày cồn cào không sao chịu nổi.
- Món ăn... M... Món ăn...
Douma bàn tay cố trụ vững trên bàn, lắp bắp nói
Ôn Mạng Viên có phần lo lắng, vội đỡ lấy cơ thể của Douma. Để cậu tùy ý dựa vào mình. Cảm giác hơi nóng liên tục phả vào cổ mình bất giác khiến Ôn Mạng Viên giật mình. Má ẩn hiện vài phiếm hồng nhạt.
Bếp trưởng thấy vậy sợ hãi, vội vã giả thích.
- Tôi thật sự không có bỏ gì vào đồ ăn, đều làm theo công thức nấu tuyệt không có sai sót!
Phó Hàn cũng có thử nghiệm qua. Không hề có gì. Vậy...
- Là rượu...
Ôn Mạng Viên nhìn Douma liền nói
- Rượu? Đừng nói là say rồi? - Phó Hàn cả kinh.
Trong món ăn quả thật có dùng đến rượu vang để tăng thêm gia vị cho món ăn. Nhưng với liều lượng chừng đó đã say như người nốc cả chai rượu thế này sao? Tửu lượng kém đến vậy?
- Vậy để tôi gọi cho Cố Quản lí - Phó Hàn
- Không cần, liền về đi
Ôn Mạng Viên điềm tĩnh nói, tay liền vòng qua chân Douma một lực bế lên. An an ổn ổn mà nằm trong vòng tay hắn. (Bế công túa :)))
*Nhẹ thật... Những món đã ăn kia liền đau hết rôi?*
Bếp trưởng and Phó Hàn: (° ~ ° ~)
Phó Hàn á khẩu không nói lên lời. Thiếu gia à, bế thì cũng thôi đi có cần thiết phải làm thêm cái mặt vui như vậy nữa không? Nhìn còn tưởng người đang định đưa người ta đi... Khụ!
Tóm lại! Người này thật sự quá mức khiến người không an tâm! Đúng vây! Cần giữ khoảng cách tránh xa!
Mà vừa hay, Phó Hàn đã biết được điểm yếu của tên này rồi nhá! Hé hé hé! Lần xem đót túi của thiếu gia kiểu gì nữa :))
*Đúng là người kì quái mà...* Ôn Mạng Viên
Bất quá, suy nghĩ này lại giống với một người nữa. Có phải hay không đều là trùng hợp?
Nào ai biết được :))
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tuần này tui phải chạy dealine nhiều quớ. Nên là mn thông cảm cho tui nhé (っ˘̩╭╮˘̩)っ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro