Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Douma hắn ghim rồi đấy!}

Đối diện đám người kì lạ trước mặt, cùng câu hỏi không rõ ý vị của người con trai trước mặt. Douma một điệu bộ không lấy làm để tâm, giọng điệu có phần ngả ngớn trêu chọc

“Tôi a? Chính tôi cũng không biết được. Có lẽ là một cậu bé ăn mày không may gặp vận rủi (shit) nên bị mấy bé cún này đuổi a~”

Người đàn ông đình chỉ im lặng, nheo mắt quan sát người được coi là 'cậu bé ăn mày' trước mặt. Nhưng cũng chẳng thể tránh đi mấy cái xác con vật xung quanh nhóc con đó.

Người ta nói, 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' nhưng nhìn qua thật khó để biết nhóc con đó đang cảm xúc như nào.

Một phần vì cái mái tóc của cậu ta:))

Nhưng phần khác có thể là do nhóc con đó quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc chăng? Cái cảm giác mà nhóc đó đem đến không phải là cảm giác của một đưa nhóc nên có

Douma phía khác cũng có chút để tâm quan sát đám người trước mặt. Hưm... nên nói sao nhỉ?

Thật lạ lẫm chăng? Quần áo cũng vô cùng khác biệt, là kiểu dáng mà cậu trước nay chưa từng thấy. Nhưng trông có vẻ hao hao giống kiểu dáng Âu phục mà Muzan-sama từng mặc. Có điều trông sang trọng hơn rất nhiều, nhìn những hoa văn cùng đồ cài áo đủ biết. Douma dễ dàng đoán đây là kiểu giản dị nhất rồi nhưng vẫn khiến người nhìn ra sự đẳng cấp thế này, đoán chừng không ít tiền đâu.

Không những thế còn rất có giá trị nhan sắc nha. Mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt hổ phách sáng trong hiện ra sự uy nghiêm không hề nhỏ, lông mày lưới kiếm cùng vầng trán cao. Nước da trắng mang chút sắc hồng. Nhìn qua vẻ ngoài cao ráo chững chạc này, có vẻ còn rất trẻ nha~

Những người phía sau anh ta chắc là người bảo vệ hoặc là lính cận thân. Dù là gì thì vẫn là cùng một chức trách bảo vệ người đàn ông này nhỉ? Nghĩ lại, cái biểu tượng trên thanh dao Douma cướp được cùng hoa văn trên áo của những người lính kia có phần tương đồng. Bông tuyết sao?

Dù mục đích lũ này muốn gì Douma cũng không quá quan tâm. Bước chân từ từ về phía họ. Sắc mặt của đám đó cũng không đổi, cũng không hề có ý manh động.

Mà cũng đúng thôi, Douma đâu có chút sát ý nào. Cảm nhận rất tốt đấy~

“Gặp lại khá nhanh a~ Vậy tôi trả thanh dao này cho mấy người nhé”

Gương mặt chỉ thấy mỗi cái miệng đang cười, tay cầm lưỡi dao đưa phần cán cầm về một tên thanh niên. Mà đó lại chính là kẻ Douma đạp mặt khi trước.

“ Hơi bẩn~ Không phiền nếu giúp tôi lau đi nhé”

Chàng trai đó nghe mấy lời nói của Douma mà nuốt một ngụm khí lạnh. Đây mà lời một đứa bé nên nói sao? Nhưng cũng không chần chừ, lấy chiếc khăn trong áo phủ lên cán dao cầm lấy.

Douma hôm nay cũng đủ mỏi rồi, xoay người với ý định rời đi.

“Khoan...!”

Người phía sau cất tiếng gọi. Nhưng Douma không kịp nghe hết câu. Tầm mắt đột nhiên tối dần rồi tắt hẳn đi ánh sáng. Chỉ nghe văng vẳng bên tai mấy tiếng gọi mà cậu không hiểu đang dần nhỏ đi.

Với một đứa bé bị mất máu đến mức đấy, không những thế cơ thể đã vốn gầy yếu đến đáng thương thì sớm đã tận mạng rồi. Douma còn chịu được mà đứng nói chuyện được như vậy đúng là khiến người kinh hãi. Đây là loại chịu đựng đến mức nào kia chứ!?

“Cứu người đi” Người đàn ông đó nhàn nhạt ra lệnh

“Vâng!”
___________________

Bên trong thần thức của Douma

“Còn không cút ra đấy đừng trách bổn giáo chủ nặng tay đó tiểu bông nhỏ~” Nụ cười đậm chất phản diện cùng giọng nói trầm thấp ra lệnh

Douma lại lần nữa đứng tại nơi không gian trắng xoá này lần nữa, nhưng không phải là hình hài của một đứa trẻ mà là hình dáng của Giáo chủ Douma như ban đầu.

Như đáp trả lời gọi của Douma, một cục bông xuất hiện. Dáng vẻ thực phần sợ hãi

“Chúng ta có gì thì cũng ngồi xuống uống miếng nước đã chứ, kí chủ”

“Hửm...” Nghiêng đầu cười với gương mặt có xu hướng dần đen hơn “ Đây là cái gọi là phúc lời đặc biệt của việc đến thế giới khác sao? Hảo đặc biệt a~ Đặc biệt đến mức khó quên luôn!

Hệ thống như được một phen lạnh gáy đến phát run lên. Chỉ biết cười trừ cho cố qua chuyện

“Thành thật xin lỗi người kí chủ, đây chỉ là mấy chuyện bình thường sẽ xảy ra thôi. Người cũng đâu thể trách em hoàn toàn chứ ạ. Em chỉ là người hộ tống thôi ”

“Vậy sao sức mạnh của ta lại không còn nữa và cái cơ thể con người yếu ớt kia là sao?”

“Đây là do sức mạnh của ngài quá lớn so với sức chịu đựng của vật chứa, nói thẳng ra là cơ thể cậu bé đó. Hiện tại súc mạnh bị phong bế lại, qua thời gian từ từ sẽ dần trở lại, nên đành khổ cho ngài một thời gian rồi kí chủ” Hệ thống ôn tồn giải thích

Douma day nhẹ trán “Rồi ít nhất cũng phải cho cho ta biết chút ít về thế giới nơi ta sống lại chứ? Một thân con người không chút sức mạnh cộng thêm mù đời sống thì sao có thể sinh tồn?”

“ À dạ em quên...”

Douma said: Có thể có trách nhiệm của người hộ tống chít được không?

“Nhiệm vụ của em chỉ là truyền tống người qua các thế giới hoặc giải đáp những điều kí chủ chưa biết và đưa ra nhiệm vụ. Còn lại sẽ là tự thân kí chủ vận động rồi.”

Trán nổi gân part 1

Douma thật không muốn nói đâu, nhưng thật muốn nắm đầu tiểu hệ thống này mà táp vô mặt nó hai chữ "Vô dụng"

“Đây là thế giới của pháp thuật, lấy Mana làm cốt lõi để vận hành”

“....”

“....”

“Hết rồi?”

“Dạ vâng, hết rồi ạ”

Trán nổi gân part 2

“ Ngươi không thể có ích hơn một chút sao? Vậy còn con người, vùng đất hay sinh vật nơi đây thì thế nào? Ngươi còn không giải thích cho ta Mana là cái qq gì! Tiểu hệ thống à~ Ngươi đây là chơi ta phải không?” Douma hơi bị khó chịu rồi đấy

“Thật sự em chỉ biết thế thôi ạ, còn lại ngài có thể tự tìm hiểu thêm”

Thật sự không còn lời gì để nói, Douma đành thở dài hỏi “Haizz~ Vậy cái nhiệm vụ thì sao?”

“ Cái này thì hệ thống em có thể giải đáp. Tại mỗi thế giới chỉ đưa ra một nhiệm vụ cố định duy nhất, một vài cái có thể hạn định thời gian hoặc không. Còn tại thế giới này, nhiệm vụ của ngài là thực hiện ước vọng của cậu bé kí chủ đã nhập vào”

“Nguyện vọng? Vậy cậu nhóc vận xui này có ước nguyện gì đây?”

“Hừm, có vẻ là ước mong được sống, ăn no ngủ kĩ.”

“Thế thôi? Cũng đơn giản quá rồi đấy” Douma có phần không tin, nguyện vọng chỉ nhỏ bé đến mức không thể tính vào hàng nguyện vọng này.

“Em cũng thấy thế... À tìm ra rồi! Tìm ra thân phận thật sự của cơ thể này”

“Cái này còn ra dáng chút này, nói cách đơn giản ra là muốn tìm gia đình mình là ai và sao lại bị vứt bỏ?”

Hệ thống nhận ra, kí chủ mình đúng là thông minh đến phát thừa nhưng EQ lại thiếu đến cùng cực. Có lẽ là lí do duy nhất khiến địa ngục cũng phải từ chối người này -_-

“ Hửm? Có vẻ cuộc nói chuyện nên kết thúc rồi. Đúng là nhiệm vụ rắc rối mà” Douma nhìn thấy động tĩnh trong không gian, biết rằng mình đến lúc phải thức dậy rồi

“Vâng, vậy chúc người vạn sự như ý, may mắn mọi điều, hoàn thành nhiệm vụ”

Douma có nên cười khinh cho cái câu chúc đấy không?

Vừa đến thế giới mới đã gặp ngay cái vận may nhảm shit đến vớ vẩn, thì bố đứa nào dám cá rằng sẽ không lập lại cái vận may đó lần nữa chứ

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Douma hắn đây ghim thế giới này rồi đấy :))

....................
.........

/////////////////////////////////
🤍💛🧡❤️💚💙💜🤎🖤🤍💛🧡❤️💚💙💜🤎🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro