{Dị năng}
Như bao lần Douma nằm trên giường nghĩ ngợi. Dù đã gần một tháng trôi qua nhưng vẫn chẳng có thông báo gì của hệ thống. Douma cũng vì thế mà mù tịt về độ hảo cảm. Nếu cứ làm việc mà không biết điểm dừng thì ai mà chả chán chứ hả! Douma cũng vậy thôi. Vả lại, Douma ong hoa bướm với phụ nữ là chủ yếu chứ có quyến rũ đàn ông bao giờ đâu! Toàn trêu chọc hay chọc ghẹo a~ Giờ bảo đi xây dựng tình yêu lại còn với nam nhân thật khổ cho Douma quá~
Không những vậy, khái niệm tình yêu với Douma là con số 0 tròn trĩnh. Học gì thì học riêng học cái này thì không thể a~
Douma não nề, tay đưa lên trước mặt như muốn với gì đó. Bỗng có cái gì đó loé lên, Douma ngạc nhiên để ý “Vòng tay...?”
Một chiếc vòng tay vàng? Douma đeo từ khi nào thế nhỉ? Hai cái luôn! Hoa văn trên đó...hoa sen!
“A~ Chiếc quạt của mình~ Thành thế này làm sao quạt được nữa đây~” Douma cười cười cầm chiếc vòng lên nhìn ngắm, ngồi dậy với vẻ mặt bất lực “Cục bông đó biến cái quạt mình thành cái vòng để làm gì đây? Chắc phải có tác dụng nào chứ nhỉ? Hừm...”
Douma nhìn một hồi, xoay qua xoay lại cũng chẳng có chút manh mối nào. Chán nản định bỏ chiếc vòng qua bên. Nhưng nghĩ lại thôi thì điều tra tiếp :))
“Không có chút gợi ý nào~ Chán ghê~”
Nhìn qua chiếc vòng, than thở nói. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, lão chồng Douma về rồi và theo như những gì Douma biết đây là phòng của chồng a~ Giật mình định giả vờ ngủ. Nhưng có gì đó lấp lánh hiện lên... Trên đầu Ân Phàm có cái gì kia? Chỉ số sao?
“Em lại làm gì nữa vậy?”
Tiếng nói trầm cất lên kéo Douma trở lại thực tại. Luống cuống rơi mất chiếc vòng trong tay. Chỉ số đó lại biến mất. Không lẽ...!
Ân Phàm thấy vẻ mặt như tìm ra kho báu của vợ bỗng dấy lên nỗi lo lắng kì lạ. Bởi vợ hắn luôn có cái vẻ mặt đó khi sắp gây hoạ, tùy vào vẻ sáng lạng của mặt ra sao mà những sự kiện sau đó sẽ sáng lạng y như thế :))
“ Vợ vừa tìm ra một điều rất chi tuyệt vời nha~ Chồng muốn biết thì vợ sẽ nói a~”
“… Không cần nói, ta đến muốn nhắc em trước, ngày mai ta sẽ đi công tác vài ngày, vì thế em không nên rời khỏi nhà trước khi ta trở về. Có chuyện gì có thể dặn dò quản gia hoặc hầu nữ đi làm. Nếu ta biết em bất tuân lời ta thì đừng trách sao ta phạt em!”
Douma không có lo việc lão chồng sẽ đi mà lo cho cái độ hảo cảm, nhân vật chinh phục không có sao làm!?
Và thế là...
Như con gấu ôm chân “ Không cho! Không cho! Không cho!! Không cho chồng đi! Phải ở lại với ta! Mấy ngày cũng không cho! Phải ở với Doa cơ!”
“...” Giằng thế nào cũng không ra_Ân Phàm :))
Biết thế nào cũng thế này nên Ân Phàm đã chuẩn bị sẵn kế sách đối phó. Nhưng kéo chân được bao lâu thì không biết :))
“Vào ngày mai, quản gia sẽ dẫn em tới phía Đông, nơi được gọi là Khâu Hoàng Linh . Vào ngày 11 tháng 11 hằng năm nơi đó sẽ vô cùng đặc biệt”
“Đặc biệt? Có gì sao?”
“Nếu ta không nhầm, có người từng nói rằng chỗ đó sẽ có quỷ xuất hiện, và con người mang Dị Năng sẽ tụ tập tại đó riêu trừ cái ác để một năm được hưởng thái bình. Đó gần như một nghi lễ và cũng là một bài kiểm tra...”
“Kiểm tra cái gì?”
“Sao em không tự tìm hiểu? Vào năm 5 tuổi ta cũng từng đến đó, đó gọi là đặc quyền bởi chỉ có từ 16 tuổi trở nên mới được bước vào”
“Hưm...vậy là vợ có thể vào sao?”
“Phải, nhưng khi bước ra tất cả sẽ quên đi toàn bộ những điều đã chứng kiến, chính mục đích bảo toàn bí mật”
“Hể~ Quỷ...sao~“ Douma cười dài, thoáng chốc quên luôn mục đích ban đầu ôm chân lão chồng là để làm gì
“Oke! Cho chồng đi ó! Nhanh nhanh về nha~ Vợ có cái vui hơn ròi!”
Đúng như dự đoán, chồng chẳng quan trọng bằng việc vui chơi, tự nhiên thấy khó chịu thật
________________
“Chỉ số hảo cảm là 36% cũng kha khá rồi~” Dù Douma chẳng biết sao lại tăng như thế nhưng kệ, cũng có tiến triển là được rồi.
Mân mê chiếc vòng trên tay, nhìn qua cái vòng vàng của cậu có thể thấy được độ hảo cảm. Nếu nhìn qua một cái có thể thấy được độ hảo cảm của Ân Phàm, nhưng nếu cả hai cái có thể thấy được luôn hảo cảm của những người không liên quan, nói nôm na ra thì chính là nhân vật phụ a~ Chỉ cần là vật có linh hồn sống đều có thấy được kể cả động vật. Cuối cùng nhóc hệ thống đó cũng làm được một cái có ích chút. Có thể lợi dụng được điều này nhỉ?
Douma thay đổi hình dạng nó được, nhưng phải là hình dạng chiếc vòng mới nhìn qua được. Cũng chẳng hề gì, làm thành chiếc kính luôn cũng được. Nhưng nghĩ lại rồi, cái ô! Chính xác là cái ô! Ngày mai sẽ được đi chơi một chuyến, cần thứ để che nắng nha~
Quỷ ở thế giới này sẽ là một loại dạng như thế nào đây? Douma hảo mong chờ đó! :))
___________________
“Ôi trời~ Lỡ lạc mất quản gia rồi~”
Douma đứng trước Khâu Hoàng Linh, khẽ giọng cười nhẹ.
Nơi này thật lớn và cũng thật nhiều người. Chắc loáng thoáng có mỗi Douma là che ô thổi nhỉ? Nhưng người khác cũng đâu thể thấy được bởi... Douma đang ở trên nóc của toà nhà lớn đùng này mà!! Yep! Chính xác Douma có ý trốn quản gia đi chơi đấy! Có người kề kề sát bên sao hưởng thụ được buổi đi chơi chứ phải không nào~ Khâu Hoàng Linh này đến thời gian sẽ mở cổng cho người đi vào. Douma không phải người ghét chờ đợi nhưng cũng là người ghét buồn chán. Có cái vui trước mắt mà không lao vào tuyệt không phải Douma rồi~
Phá thẳng một lỗ trên nóc chu vô :))
.
.
.
“Cái...gì đây?!”
Douma kinh ngạc, không phải cậu vừa ở thủ đô phía Đông sao? Sao lại...
Ở một khu rừng rồi!!
À rế!!?
Từ từ...bình tĩnh! Suy nghĩ! Rừng, rừng, rừng...vậy có nghĩa là...
.
.
.
“Khâu Hoàng linh cuối cũng chúng ta cũng được vào!”
Đám người đứng ngoài cửa mặt ai người nấy vui mừng hết sức, vì cuối cùng nơi một trong tứ đại bí ẩn của thế giới họ được bước vào chiêm nghiệm một lần. Nếu kẻ may mắn hơn người có thể tìm thấy một bảo vật từ đây, tuyệt có thể đổi đời! Và ai mà không muốn điều đó chứ phải không?
Nơi đây, kẻ mạnh đè ép kẻ yếu, những phế vật được coi là phế thải vô dụng dù một ngày có biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng ngược lại, đối với những kẻ mạnh không chỉ được người quỳ gối còn có tiền tài dạnh vọng đếm không hết.
Bởi nơi này có một thứ gọi là "Dị năng". Kẻ có dị năng từ khi sinh ra đã gần vạch đích hơn những kẻ tầm thường khác. Dị năng đa dạng cũng như những kẻ sử dụng chúng. Nhiều dị năng kì lạ đến mức dù nói ra cũng khó thể có người tin. Nhưng đa phần kẻ có dị năng thường liên quan đến sức mạnh là chủ yếu, phụ trợ chiếm thiểu số, còn loại khác là vô cùng ít.
Khác biệt duy nhất, Dị năng hiếm khi bộc lộ ở những dòng máu bình dân mà gần như bộc lộ ở những kẻ có dòng máu lưu truyền. Trong số đó đặc biệt nhất là họ Ân.
Tạm gác chuyện này sang bên, chuyện chính là ở đây. Dị năng bộc lộ khi đủ 8 tuổi và khi từ 16-19 sẽ có thêm một đặc quyền bước vào Khâu Hoàng Linh gọi tắt là Khâu Linh điện.
Sẵn sàng hi sinh những kẻ dị năng để tìm ra kẻ tiềm năng chính là mục đích chính của bài kiểm tra. Và những kẻ đến đây lại hoàn toàn không hay biết gì về đều đó. Cái gọi là quỷ, thần cuối cùng vẫn chỉ là sự suy tưởng của con người. Cái họ đối đầu chính là một đám quái vật không hơn không kém
Và Douma nhận ra, Khâu Linh điện nói nói đơn giản chỉ là một cái cổng, một cái cổng kết nối giữa một nơi này với nơi khác.
Dù vào bất cứ đầu, trên nóc, cửa sau, phá tường, đạp cửa,... đều chủ dẫn đến một nơi. Nếu không nhầm thì nơi đó được đám lừa đảo của Khâu Linh điện gọi là Rừng Ám Nguyên.
Khu rừng hắc ám của thời sơ khai
Nhưng có một lí do là nên đi cửa trước chứ đừng nên đi cửa tắt. Bởi mỗi người sẽ được ấn kí một dấu hiệu ở mu bàn tay khi bước vào. Tác dụng chỉ có một đó là giải cứu nguy cấp lúc nguy hiểm.
Còn tại sao nguy hiểm hả?
Thế này này...
“Cự mãng hắc uyên!?”
“Cái gì chứ!? Sao thứ quái vật đó lại ở đây!? Chạy đi! Chết cả lũ đấy! Đừng chạm vào da nó! Kịch độc chết cmn chúng mày đấy!!”
Là một con xà có chiều dài 46m và chiều rộng to nhất là đến 6m. Một lần có thể nuốt trọn 2 con voi nhưng là voi ma mút :))
Con người to hơn cái răng nanh của nó chút xíu :))
______________
“Linh bộc điểu!?”
“Cmn! Số xui thế! Chạy! Chạy vô rừng! Lợi dụng cây cối che khuất tầm nhìn của bọn chúng!”
Chim ưng điểu, lúc nào cũng trong trạng thái tức giận, dễ liên tưởng thì giống phụ nữ khi giằng mặt tiểu tam. Độ lớn không quá to nhưng cũng không hề nhỏ, có bằng cái máy bay B52 thôi à :))
Sở thích: thịt người. Đặc biệt: thịt người chua ngọt
________________
“Chạy! Giác Hoàng Khứ kìa! Mau trèo lên cây hoặc núi đi!”
Hình dạng giống một con tê giác, nhưng thay vì một sừng thì có đến 3 cái sừng. Tốc độ tuy không nhanh nhưng đặc biệt sức hút vô cùng khoẻ. Có thể húc bay 3 xe tải dùng tốc độ mạnh nhất là biết thế nào rồi. Hình dạng sơ sơ bằng cái xe bus thôi :))
Để nó húc phát thì....
_______________
“Là Trùng Vĩ Yêu!”
Một đám bọ, hình dạng khá giống ong kết hợp muỗi chuyên sống theo bầy đàn, kích cỡ bằng cái nắm tay của người trưởng thành. Đừng thấy 1 con mà tưởng bở, đó chỉ là cách dụ con mồi đến và sau đó cả đàn sẽ lao ra, có hơn vạn con chứ mấy :))
Đặc biệt: chúng có mùi thơm như tổ ong và thịt cũng đặc biệt ngon như bánh mật. Vì thế mới thu hút được con mồi.
......vv...mm...
Tóm lại, vào đây là chỉ có chạy trốn chứ chả được nên tích sự gì. Chỉ khi nguy hiểm quá mức đến tính mạng, Đấu hiện trước đó sẽ ngay lập tức dịch chuyển về nơi bắt đầu nói nôm na là giống trả về nơi xuất phát ấy.
Douma thì...
Ngồi trên cây, ngắm cảnh người rượt ta chạy "vui nhộn" phía dưới. Có phim hay xem thì sao phải từ chối chứ nhỉ~
Còn không quên cho mấy lời bình luận thắm thía...
“Mấy nhóc con này yếu quá~ Có con gấu "hơi to" chút cũng chạy”
“Thịt rắn ngon lắm đó, mau bắt đi chứ, mới bị "đớp" một cái đã sợ rồi”
“Chim nướng!! Bị "mổ" vài cái thôi mà! Mau bắt đi chứ~”
“Một cái răng cũng không làm gẫy được, ngu dốt~”
Quần chúng: Có con kẹc! Djtme thử xuống đây mà chơi với lũ quái thai này đi! Bình luận cái cmn!
Đó chắc chắn sẽ là những gì đám đó sẽ nói nếu biết có một kẻ như Douma ăn không ngồi rồi bình luận như giám khảo phía trên :))
“Hửm...” Douma hình như thấy một chuyện thú vị rồi đây~
Phía dưới, tuy trong đám bỏ chốn đó, nhưng vẫn bắt mắt ở một chiến trận khác. Cách chiến đấu khá đấy~
Mọt nhóm chững tuổi vừa được thành lập. 7 người 5 nam 2 nữ.
Cô gái tóc xanh khiến những sợi xích xuất hiện trói lại con gấu lớn, nhưng có vẻ chỉ giữ được một vài giây. Người con trai tóc đen tạo ra những cầu lửa đánh vào bụng của con gấu. Thêm một cậu nam tóc cam có khả năng di chuyển khả nhanh loắt cái đã đứng đằng sau con gấu lớn, tay cầm chuỳ thủ tấn công. Cậu trai tóc nâu vẻ mặt hùng dũng cơ thể biến hoá có đất bao bọc như một áo giáp, tụ lực đánh liên tiếp vào mặt con gấu. Và phía xa, cậu thiếu niên tóc vàng cắm gì đó xuống đất, ngay lập tức con gấu bị một dòng điện bất chợt giật toé khói, nhưng ngay sao đó liền ngất. Cô gái tóc đen ngay lập tức chạy đến trị thương. Khi con gấu không còn lực phản kháng. Liền bị một vũng bùn dưới chân kéo xuống như cây cắm đất còn lại mỗi cái đầu nhô lên. Đó là năng lực của cậu trai tóc nâu còn lại.
“Cách kết hợp chiến đấu không tệ, sức mạnh tuy còn yếu nhưng mỗi người một ít bổ xung khuyết điểm cho nhau. Tiểu đội này thật sự là vừa mới được lập ra sao? Hay đã có quen biết từ trước~” Douma cười cười xoa cảm nhẹ cảm thán
Thiếu niên bây giờ đúng là xung sức a~
“Ngươi là kẻ nào? Kẻ bí ẩn điều khiển lũ quái vật bên dưới là ngươi sao?”
Giọng nói trầm lạnh lùng cất lên phía sau Douma. Nói không bất ngờ thì đúng là không bất ngờ thiệt. Nhưng việc một kẻ dễ dàng lẻn ra sau cậu như này đúng là đáng ngạc nhiên. Hay...
..….………………………
…………………
//////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro