{Đến giờ mai mối rồi!} (2/10)
⚠️ Cảnh báo: Truyện đôi khi sẽ có những câu từ rất thẳng thắn (thô). Cân nhắc trước khi đọc!
××××××××××××××××××
Trên con đường tiến bước vào ngôi trường tân tiến, hiện đại, và nồng nặc mùi của tiền và tiền.
Một cậu trai trẻ với vóc dáng cân đối cùng chiều cao 1m7 đầy khí thế. Mái tóc bạc hơi dài, tích nhiều một bên phần nào che đi được những tấm vải trắng quấn bên mắt trái. Đôi mắt phải một màu trắng đục, hiện hữu nụ cười trên môi. Làn da trắng đến không tì vết. Nhìn qua thật khiến người nhìn phải đánh đến một suy nghĩ trong đâu: Một tiểu bán hoa thật đẹp mắt!
Mặc trên người bộ áo sơ mi trắng dài tay và khoác bên ngoài chiếc áo len đen cộc tay với nét viền đỏ, đính bên ngực huy hiệu hai chữ S ghép đôi đối nhau. Chiếc quần tay đen thoải mái càng tôn lên vẻ ngoài đẹp đẽ ấy.
Những người cùng một kiểu dáng quần áo như người con trai ấy, đi qua ai cũng phải một lần đưa mắt nhìn đến. Và những lời xì xầm mãi chẳng ngớt
- Đó là ai vậy? Thật đẹp!
- Học sinh mới sao?
- Trường chúng ta từ khi nào có người như vậy thế?
- Mong sao chuyển đến lớp mình!!
.....
Đối diện với cảnh này, người con trai ấy không lấy làm quan tâm, cầm chiếc cặp đeo một bên vai lặng lẽ bước qua cánh cổng trường.
Ngôi trường SI hay còn được gọi với cái tên Cao Trung Tinh Tế
Đây là nơi dành cho những người tinh tế. Phải... Vô cùng "tinh tế" :))
- Không ngờ lớn đến cỡ này luôn! - Cục bông nhỏ thốt lên lời kinh ngạc của mình sau sau khi quan sát một lượt tổng thể ngôi trường.
Quá ư là lớn!
Nhưng dường như chỉ duy nhất người nó đi bên cạnh là nghe được lời nó nói. Người đó cười nhẹ cất tiếng:
- Lớn hay không không quan trọng, điều quan trọng là đám nam nữ chính ở đây~ Ta muốn kết thúc truyện này nhanh một chút a~
- Chắc chắn sẽ có mà kí chủ.
Vâng, người con trai ấy là Douma. Và hiện tại sống dưới một cơ thể mới, một thân phận mới với cái tên Nam Linh.
Cái tên giống nữ đến khó chịu :))
Nhưng với Douma chuyện này cũng dễ chấp nhận. Dù sao Douma còn từng bị xem là là nữ nên việc tên giống nữ, đổi lại cái nhìn mọi người không còn nhầm lẫn nữa thì cũng ok.
Không vấn đề :)
À còn một chuyện quan trọng hơn đó là vóc dáng. Tự hỏi tại sao vừa mới ngày trước là một con lợn đúng nghĩa nay lại có cơ thể đẹp đến mức vậy. Có bí quyết gì ư?
Vậy phải kể đến một ngày trước...
_________________
- Được rồi~ Chuyện nhiệm vụ để sau đi. Mai nhập học rồi nói. Giờ thì kiếm gì đó ăn thôi. Cơ thể này liên tục thôi thúc ta bỏ cái gì đó vào miệng đây này
Douma mệt mỏi xoa xoa cái bụng của mình than vãn. Nhanh chóng mở cửa phòng bắt đầu quy trình tìm thức ăn thoả mãn cái dạ giày.
Mon men xuống dưới nhà chính, nhưng vì căn nhà quá rộng. Douma lại có tính dễ lạc đường, hoàn toàn không biết nhà bếp ở đâu lên cũng đành bó tay. Nhưng vừa hay trên chiếc bàn trong phòng khách...
Có một miếng bánh!!
Là bánh đó!
Ăn luôn ngại ngần gì nữa!
Nghĩ vậy Douma lấy luôn cả cái đĩa một miếng ngoạm sạch miệng bánh :))
(Phong thái! Phong thái! Ý tứ! :))
Bỗng tiếng hệ thống từ đâu vọng tới:
- Khoan đã kí chủ... Đừng ăn...
- Ta ăn mất rồi~ - Cười tươi rói với vết kem còn dính bên khoé môi
- ... - Hệ thống mới không để ý chút thôi mà? Ăn nhanh vậy không sợ nghẹn chết sao, kí chủ?
Nhưng hệ thống không lo lắng vụ này mà là cái khác.
Vội hỏi:
- Người thấy gì lạ trong người không?
- Lạ gì? Ta rất khoẻ và bánh rất ngon a~
- ... - Làm ơn để ý trọng tâm dùm cái kí chủ!
- Aaaa!! Bánh của em!!
Một tiếng nói tức giận vang lên ngay sau Douma. Cô em gái bé bỏng Nam Mộng Tuyết của Douma đấy chứ đâu :)
- Anh... Đồ heo nhà anh! Sao anh dám chứ!
- Up xi~ Lỡ ăn mất rồi~ - Douma che miệng cười đặt chiếc địa xuống bàn và phóng thẳng lên phòng
- Anh! Đồ ham ăn! Đứng lại cho em!!
/Rầm!/ Douma vuốt ngực thở hắt
- Ara~ Bé con gì chạy nhanh quá vậy?
Nhưng chưa thư giãn được bao lâu, bỗng cơ thể truyền đến cảm giác nóng như lửa đốt. Tấm da thịt trên người đột nhiên nhão ra như bùn mà chảy xuống.
- Cái...
Cơ thể Douma không trụ vững mà ngã xuống.
Bên ngoài, Nam Mộng Tuyết mắt toé lửa, trụ thế đứng trong Karate, một chân chống tụ lực một cước đạp tan cánh cửa.
- Anh... - Mộng tuyết vốn định nổi cơn tam bành dần Douma một trận ra bã.
Nhưng thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên đất, cơ thể bị vùi trong lấp gì đó rất ghê rợn. Con ngươi cô co lại đầy vẻ hoảng hốt. Trong đáy mắt hiện lên sự lo lắng bất an khó dấu. Vội nhào đến:
- Nam Linh! Anh làm sao vậy!? Này! Mau trả lời tôi đi!
Douma một bên tai nghe tiếng gọi của Nam Mộng Tuyết, một bên cứ văng vẳng tiếng của hệ thống:
- Mau vào phòng tắm đi kí chủ!
Dù sao cũng là lời dặn của hệ thống. Douma liền không chần chừ, nắm cổ tay Mộng Tuyết, khó khăn nói:
- Nhà tắm...
Mộng Tuyết sợ đến phát hoảng, đỡ Douma lại phía nhà tắm.
/Tùm!/ Ném Douma thẳng tay vào bồn tắm đầy nước
Ủa em? (・∀・)
- Này! Sao rồi? Hạ hoả cái đầu chưa?
Douma ngoi lên khỏi mặt nước. Vẻ ngoài tuyệt mĩ cùng cơ thể săn chắc hiện ra. Tay vuốt ngược mái tóc còn đọng lại vài giọt nước, còn vài lọn tóc da diết dính lên gò má. Để lộ gương mặt đẹp không góc chết và đôi mắt cực kì độc lạ. Từng giọt nước chảy theo từng đường nét gương mặt rồi kéo đến xương quai xanh tinh sảo, nhanh chóng chảy qua vùng ngực đậu nhẹ xuống mực nước ngang eo. Vì chỉ mặc duy bộ sơ mi trắng, khi ướt, chẳng khác gì một tấm áo xuyên thấu mỏng có thể nhìn được bên trong.
Gợi tình thật sự ( ╹▽╹ )
- Em gái à~ Em mạnh bạo vậy thật khiến anh trai này đau lòng a~
Cái vẻ cười đến gọi đòn ấy không hiểu sao lại kinh diễm đến lạ. Rõ là khó chịu nhưng chẳng thể cất tiếng phản bác.
Mộng Tuyết không hiểu sao mặt mình trở lên nóng vô cùng! Phát ban hay sao vậy!?
Tức bụng cầm cái khăn ướt bên cạnh ném thẳng mặt Douma rồi chạy đi. Còn bực tức ném lại một câu:
- Chết tiệt! Tại anh mà tôi bị phát ban rồi! Cho ốm chết luôn đi!
Douma ngơ ngác nhìn theo.
Ủa? Hắn lại chọc vào điểm ngứa nào của em gái vậy?
- Kí chủ, người sao rồi? - Cục bông hệ thống giờ mới lân la đến gần, gạ hỏi
Nắm đầu hệ thống, cười "hiền hoà":
- Giải thích~
- Dạ dạ dạ! Là do đồ ngài ăn ạ!
- Tại sao?
- Vì nếu ngài ăn những đồ gây béo, nó sẽ đốt đi toàn bộ những chất cặn trong cơ thể cũng như mỡ thừa trong cơ thể ngài. Và ngược lại nếu ngài ăn chay, ngài sẽ béo.
Douma: Logic cuộc sống đâu rồi :))
(Mơ ước của con téc giả đó :))
__________________
Đó chính xác là những gì xảy ra với cơ thể của Douma đó :)
Chị em nào muốn bí quyết giảm béo xin liên hệ với hệ thống. Đảm bảo tư vấn tận tình :))
*Beep!!
- Này này, Anh đừng có đi trước chứ! Lạc đường thì đừng trách sao cốc nước trà của hiệu trưởng trước mặt!
Nam Mộng Tuyết bắt kịp được Douma, cằn nhằn than vãn. Vẫn cái cách nói khịa như ban đầu. Thật hết nói nổi.
- Rồi rồi~ Em gái của anh là đúng hết~
Douma bất lực xoa đầu đứa em của mình cười nhẹ.
- Tin em cho anh một cước không?
Em học Karate thành tài rồi đó, ngừng được rồi em :)
- Mà không phải em mới Trung học sao? Qua bên Cao Trung biết đường thật không đó?
- Khinh thường em là anh tới số đấy! Có chỗ nào mà em không biết đường chứ!
- Vậy em biết đường giúp anh vào tim em không~ ?
- Anh... Chết đi!
Douma lè lưỡi tinh nghịch tránh đi cú đạp đến nứt mặt đất của đứa em gái. Douma phải thật tự hỏi, rõ là một cô bé lùn hơn hắn nửa cái đầu, thân hình cũng mảnh mai hơn hẳn mà lấy đâu ra lắm sức lực vậy? Mấy người học võ đều như vậy sao?
Mộng Tuyết tức giận bỏ lại Douma phía sau, một mạch đi trước. Còn chẳng thèm ngoảnh lại.
Douma gãi đầu cười trừ.
Ara~ Sao trêu chọc em gái nhỏ này lại vui tới vậy nhỉ? Lần sau chọc tiếp :)
Nhưng đang định cất bước theo chân thì một cơ thể to lớn chắn ngang đường Douma đi.
Kẻ này cao hơn Douma hẳn hai cái đầu, cơ thể vạm vỡ to lớn rõ từng đừng cơ bắp, làn da ngăm cùng vẻ mặt rất chi bố láo :)
Vênh mặt nạt nộ:
- Mày là thằng nào!? Sao dám ve vãn nữ thần Mộng Tuyết của tao?
Douma: Nhà ngoại chấp nhận thằng con rể là mi từ khi nào mà đánh chủ quyền "Của tao" sớm thế mày?? ʘ‿ʘ
Douma đưa mắt nhìn xung quanh. Không ai ý kiến gì về hành động của tên này sao? Hừm...
- Ara~ Cậu trai trẻ đây, từ khi nào Tiểu Tuyết đáng yêu của tôi lại là của cậu vậy?
- Không phải việc của mày! Đứa nào gần Mộng Tuyết của tao đều không có kết cục tốt! Giờ đến mày!
- Ôi trời~ - Douma tỏ ra ngạc nhiên, tay che lấy miệng khẽ mỉm cười. Điệu bộ thực ngứa đòn - Mộng Tuyết còn vào phòng tắm cùng với tôi rồi cơ~
- Mày!! - Hắn điên tiết giáng một cú đấm thẳng xuống đầu Douma
Nhưng Douma nhẹ nhàng tránh đi. Điệu bộ ngứa đòn vẫn vậy, cười khiêu khích hắn.
- Mau lại đây, thằng khốn!
- Ơ kìa~ Phải mời thành khẩn hơn đi~
- Tao phải dạy dỗ lại mày!
Douma đột nhiên biến mất trước mặt hắn ngay sau đó xuất hiện phía sau. Gạt chân. Tên đó ngã lộn cổ xuống đất lăn một vòng.
Tầm mắt hắn lảo đảo thấy Douma đột nhiên lấy điện thoại ra, không biết làm gì đưa lên tai nghe. Giọng dịu dịu vui vẻ như thông báo:
- Ba ơi, có thằng tán con này~
Chúng nhân: ...
Đầu bên kia điện thoại có tiếng đáp lại, giọng đầy sát khí bức bách:
- Thiến nó cho ba! Nó còn đẻ được là nhịn cơm nghe con!
Chúng nhân: ...
/Tút----tút---tút---/
Douma cười cất điện thoại, nhìn qua tên đó vẫn bộ mặt cười cười.
Nghiêng đầu:
- Giờ... Muốn c* hay d*i trước cậu trai trẻ?
Chúng nhân: ...
Cậu trai trẻ: Tự nhiên thấy thật đau t(r)im :))
- Ui cha~ Mộng Tuyết à~ Đừng véo nữa~ - Cứu vớt cái lỗ tai bị véo đến đỏ của mình
- Thế à! Vậy mà còn dám gây sự!
- Rồi rồi~ Anh không làm loạn nữa, liền theo em~
- Hừ! Lỗ Ngưu! Ngươi thích gây chuyện sao!
- À dạ dạ không thưa đại tỷ! Em đi ngay!
Chúng nhân: Chúng bay đang diễn kịch đấy à??
Mộng Tuyết bực dọc tha cho cái tai của Douma. Nhưng thay vào đó lại nắm dây cặp kéo đi mạnh bạo. Ai kêu bắt cô đi đi lại lại làm gì!
- Từ từ thôi, Tiểu Tuyết~ Em muốn anh ngã sao?
- Ngã nát mặt anh đi!
Chúng nhân: Hảo anh em :))
•
Cùng lúc đó, ở phía xa xa...
- Đừng nói tên đó là...
- Ta tưởng cậu ta chết rồi chứ?
- Haha! Sao có thể được, cậu ta chết rồi thì chúng ta lấy gì chơi đây~
- Đến lúc khai giảng rồi, mau đi thôi.
- Mồ~ Tư Hàn, nghiêm túc quá sẽ nhanh già lắm đó
- Đi hay không đi?
- Rồi rồi. Đi thôi nào~
•••••••••••••••••••••
Douma theo chỉ dẫn của Mộng Tuyết đến đến trước cửa lớp 10A6. Cả khối 10 có 6 lớp thì Douma ở lớp cuối luôn. Mà theo như nhóc con hệ thống kia thì nữ chính ở lớp 10A1. Và để gặp được nữa chính thì phải ở lớp đó. Nhưng nếu theo tình tiết đưa đẩy thì vẫn gặp thôi. Có vẻ nữ chính gặp hoạn nạn bị đẩy xuống lớp bét. Và nhờ nam chính nên vực dậy được.
Nhưng Douma đâu có thời gian cho chuyện này. Nếu mất thời gian chờ nữ chính tự mình đến, vậy chi bằng tự Douma lên.
Không phải tạo tình tiết sao?
Biết mặt thì mới làm được chứ
Nhưng trước tiên vẫn là cứ ở lại lớp này đã. Giờ mà tìm hiệu trưởng chắc Douma lạc đường đến tận cửa nhà mình mất.
Không nên~ Không nên a~
Mà hình như hôm nay khai giảng mà nhỉ?
Chết cha! Mộng Tuyết nói là nhất định phải tham gia!
Ôi trời~ Việc này thật cực khổ~
Sao làm học sinh khổ vậy nhỉ?
Douma lê bước trên dãy hành lang dài đằng đẵng. Lướt qua bao lớp học cuối cùng chẳng thấy đường ra.
Ôi mẹ! Trường gì rộng thế này!?
Trong lúc Douma than vãn liên tục trong đầu, bỗng một bóng người lướt qua cậu, tuy không nhanh nhưng cũng đủ để Douma quan sát hết toàn bộ.
Mái tóc hồng tựa bông hoa anh đào chớm xuân cùng đôi đồng tử màu tím như một bông hoa Thạch Thảo sóng sánh tựa mặt nước. Dáng người nhỏ nhắn giống như mạnh tay một chút cũng có thể bị thương.
Việc nhìn cô gái đó khiến Douma phải ngừng bước, đôi mắt chăm chăm vào bóng lưng đang dần khuất sau những dãy lớp học.
Hệ thống thấy vậy hiện ra, tỏ ý khó tin:
- Ngài mà cũng mê gái sao kí chủ?
- Ta lúc nào cũng mê gái hết, hệ thống-chan à~
Ngay khi hệ thống định khinh bỉ một tiếng, thì Douma lên tiếng hỏi tiếp:
- Tên của cô nữ chính đó là gì thế, hệ thống? Nhắc lại ta nghe đi~
- Là Mộc Linh Di thưa kí chủ - Hệ thống đáp
- Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mặt a~
Hở? Kí chủ từ khi nào xuất khẩu văn chương như thế rồi? Không lẽ do trước giờ ít được tiếp xúc với gái nên không để lộ?
- Đi thôi nào~ Chúng ta tìm thấy nữ chính rồi~
- Là cô gái lúc nãy ư? Mà khoan! Sao ngài biết?
- Bảng tên trên ngực cô gái đó có ghi tên mà~ - Douma xua tay giải thích
- À... Vâng... Mà ngay từ đầu sao người lại để ý đến ngực người ta thế hả!?
- Hì hì~ Ngực nữ nhân là nơi thịt mềm nhất a~ Ta sao có thể không để ý~
Ôi kí chủ, giờ tôi mới biết ngài là một kẻ siêu siêu cấp biến thái đó! Cứ tưởng có chồng là sẽ không còn hứng thú với nữ nhân. Ai ngờ...
Chán chẳng buồn nói ತ_ತ
- Hệ thống, tra cho ta vị trí của nam chính gần đây nhất đi~
- Để làm gì vậy?
- Đừng chậm hiểu vậy chứ~ Giờ làm mai đến rồi!
<><><><><><><><><><><><>
(~‾▿‾)~
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro