{Cuộc hứa gả và buổi tối rắc rối}
"Vậy là thoả ý muốn của con, cả hai giờ đã lập hôn ước, đến tuổi sẽ cưới"
Người đàn ông được coi là cha nuôi thốt ra lời nói bình thản trước mặt toàn thể quý tộc, hoàng tử cùng đức vua việc gả đứa con của mình di_Douma
Và Douma kiểu: Cái *beep* mẹ gì zậy!??
Và người được đính hôn với Douma hoàng tử Fkirl đứng ngay bên cạnh với cái cơ thể bị trói để không nhảy lên tẩn lão hoàng đế một trận.
Ôi! Cậu cũng muốn nhập hội quá! Hình như cái cung điện này hơi cũ rồi ấy nhể? Đạp đi xây cái mới cho tốt, họ chắc sẽ cảm kích Douma lắm đây. Hay thực hiện luôn được không nhỉ?
Lão cha của cậu_Cecil nhàn nhạt nói " Ta đã họp bàn với hoàng đế, vì hai con khá tâm đầu ý hợp, thành đôi cũng là chuyện sớm muộn, cứ lấy đi không lo ngại gì. Sính lễ hoàng đế sẽ lo cho con, đảm bảo không khiến con cảm thấy thua thiệt bất kì ai"
Thế con muốn sính lễ là cái đầu của lão được không? Trang trí thêm bó hoa vào thì đẹp tuyệt với đấy cha à~
Từ đâu mà Papa nghe được cái 'Tâm đầu ý hợp' vậy? Nhìn chỗ nào ra mà hay vậy? Con đây còn muốn giải phẫu cậu ta đấy! Bộ hết lí do đuổi người đi hay gì? Quạu à nha (ಠ益ಠ)
"Không đồng ý!!"
Cùng lúc, cả hai 'nhóc con' Douma cùng Fkirl đồng thanh nói lớn.
Lão hoàng đế cười cười " Thật hợp nhau"
"Hợp cái *beep!!"
Cả hai nhìn nhau, mặt tối sầm...
"Im đi tên chết tiệt! Đừng có nói theo ta!"
"Câu đó lên là ta nói mới đúng nhóc con! Ngươi nói chậm hơn ta vài giây thì chết à!?"
"Ngươi im mồm luôn đi! Tên lùn! Khốn kiếp! Lão già, ông nghĩ mình vừa làm cái gì thế hả? Bắt ta đính hôn với tên này, còn lâu!!"
"Ngươi nghĩ ta muốn chắc!? Ta chưa mổ xẻ ngươi là may lắm rồi đấy! Dán chê ta lùn tên than củi chết tiệt! Có ngày ta ăn ngươi không còn mảnh xương oắt con!"
"Tên chỉ giỏi nói miệng! Ngươi nghĩ ngươi là ai!? Muốn thắng ta, nằm mơ!"
"Nhào vô luôn đi xem ai mới là kẻ phải nằm mơ! Chó cậy gần nhà lên sủa nhiều sao!? Ta phải cho con chó mực ngươi vào nồi!"
Leonel: Thật hợp nhau. Hai đứa trẻ trông thật thân thiết ( ◜‿◝ )♡
Cecil: Lần đầu thấy thằng con nổi điên như vậy, hảo mới mẻ. Cố lên con, 'mắng là thương đánh là yêu' chứng minh tình cảm bao la biển rộng của hai đứa đi! (•̀ o •́ )
Quần chúng: Thật là... "Tình cảm"
ಠ,_」ಠ
Sau hàng giờ cãi nhau, cuối cùng vẫn không thể thay đổi quyết định của hai ông cha già. Hôn ước đã được thành lập. Chỉ trong chưa đầy một tiếng, chuyện này đã lan ra toàn bộ đất nước. Và trong một ngày là cả đại lục. Người dân chúc phúc, vui sướng vì hai ác ôn đó đã có chỗ để đẩy đi.
Trong khi hai kẻ nào đó thì hoàn toàn không có tí ti gì là vui vẻ. Mặt hằm hằm nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp. Mặc cho hai lão cha già của họ nói đấy là cách thể hiện tình cảm. Nhưng người ngoài sớm đã đoán được cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu rồi, chắc hai 'vợ chồng' sẽ náo nhiệt lắm. Tuy mang hướng chính trị một chút nhưng cũng có chút không giống. Thôi thì con cưng của hai tên máu mặt, thích làm gì thì làm, ai quản nổi chứ hử.
Vì hiện chỉ mới 7 tuổi, hoàng đế cũng không bắt ép kết hôn luôn làm gì. Chờ cả 2 đến tuổi 17 sẽ cử hành hôn lễ luôn. Có câu 'Để lâu cứt trâu hoá bùn'. Nên cái gì nhanh được nên nhanh, kẻo kéo thêm rắc rối thì hơi phiền đấy.
__________________
" Thấy sao về đối tượng đính ước, em trai?" Vị đại hoàng tử_Shaun dựa lưng vào chiếc cây lớn, cười hỏi đứa em trai ngồi đọc sách nơi gốc cây
"Phiền phức, ồn ào, không phép tắc, chỉ biết tạo rắc rối, không tác dụng..."
"..." Hơi nặng lời quá không em trai.
Shaun đành bất lực cười trừ. Thôi thì nhóc em trai này hắn cũng chẳng thể bảo được, nó thích làm gì thì cứ kệ vậy, dẫu sao nặng nhất là nổi đoá nên rồi lấy vài mạng người thôi. Còn lại đều chẳng đáng quan tâm.
Tuy vậy, cái tổ hợp cặp đôi kỳ lạ do Đại Công tước vơi cha đặt ra cũng thú vị thật. Nhìn qua như nước với lửa chẳng thể hợp nổi nhau, còn công khai đấu đá trước mặt tất cả mặc cho quy tắc quý tộc khắt khe thì sẽ thành dạng hôn nhân gì đây? Thật mong ngóng ngày cưới của cả hai :))
Dù sao thì, trước ngày thành hôn trọng đại đó vẫn có sự kiện quan trọng hơn. Lễ nhập học tại học viện Acemacian. Là cái nôi lớn của toàn bộ pháp sư đại lục và cũng là nơi lưu trữ nhiều bí ẩn nguy hiểm nhất.
Bất cứ ai, khoảng 8-9tuổi sẽ đều có cơ hội tham gia cuộc tuyển chọn học viên tại đó, hi vọng trở thành pháp sư đức cao vọng trọng tuy nhỏ nhoi nhưng cũng vô cùng đáng để thử. Tuy vậy, mỗi 2 năm một lần, cuộc tuyển chọn mở ra chỉ nhận từ 500-600 học viên. Trong khi có hơn ngàn thí sinh tham gia, nghe qua đủ biết độ rớt nó dễ vl. Khó hơn quay lại với người yêu cũ ấy :))
Nhưng với trình độ của Fkirl chắc chỉ cần bước qua cổng thôi chẳng cần làm gì nhiều. Nhưng với người không Mana như Douma...
.
.
.
Nửa năm sau....
" Người có vẻ rất thích hoàng tử?" Lina
Douma ôm cổ Fkirl "Vâng~"
Fkirl "..."
Hầu nữ ra ngoài...
"Bỏ ra được rồi đấy, vặn cổ ta thích lắm sao?"
"Dùng Mana bảo vệ xương ha~ Lần sau không dễ vậy đâu!"
"Chưa chán sao?"
"Cho đến khi có thể. Mổ xẻ được 'ai đó' thì không chán được~"
"Phiền phức!"
Đã nửa năm khi Douma sống cùng Fkirl tại cung điện của cậu ta (lão hoàng đế cố ý xếp). Sống quen rồi coi như cũng bớt bớt đi tí vụ cãi với chửi nhau. Nhưng! Chỉ là ngoài mặt thôi. Trước mặt người khác thù tươi cười vui vẻ lắm, nhưng ai đoán được sau lưng là đang cầm dao đấu nhau chứ hả? Để bớt đi mấy dị nghị linh tinh về đôi bạn trẻ đánh nhau (theo nghĩa đen nhá) suốt ngày nên mới làm thế.
Nhưng cũng đặt ra quy tắc, vào thời gian nào thì nên ngừng và thời gian nào đấu. Như sáng thì sau 8h mới đánh nhau. Tối thì từ 8h trở đi thì ngừng chiến. Đó là quy tắc, Douma cũng coi cùng đồng ý. Sáng là để ngủ nướng còn tối cũng là để ngủ. Giấc ngủ phi thường quan trọng với Douma không thể bỏ. Buổi trưa thì vừa ăn vừa đánh nhau. Đó là cách hoà thuận của cả hai ಠ◡ಠ
Nói nhẹ là cả hai ngủ cùng một giường và Fkirl là gấu ôm cho Douma ngủ mỗi ngày :))
Hiện tại....
"Học viện Acemacian à..." Douma đọc qua sơ lược về ngôi trước ngẫm nghĩ
Fkirl ngồi bên cạnh liếc nhẹ Douma, chẳng thèm nói gì. Có hai khoảng thời gian Fkirl thấy 'thích' ở kẻ này. Một là khi hắn ngủ, hai là khi đọc sách. Vô cùng yên bình và có phần an toàn. Nói thẳng ra là giống người bình thường ấy. Nhưng cái viễn cảnh sau đó thì chẳng kẻ nào muốn thấy nhất là khi đọc sách xong.
" Hưm... đi học à... Nó có cái gì vui nhỉ?"
" ... " Nhắc đến cái gì cũng phải suy xét xem vui không lên đầu...
Fkirl cũng không để ý nhiều, tầm mắt dặt lại quyển sách trên tay. Hắn quan tâm tên này làm gì kia chứ, đỗ hay rớt cũng chẳng phải việc của hắn. Chính là như vậy...
.
.
.
3 tháng sau, ngày tuyển chọn của học viện đã tới
Douma người cần tham gia tuyển chọn hôm nay, đã có mặt trước cổng học viện. Nhưng là đến muộn :))
" Oa! Sao không gọi Douma sớm hơn chứ tên ngốc!" Douma đu trên người kẻ nào đó khóc lóc
" ... " Kẻ bị đu_Fkirl_ hắc tuyến. Bế Douma lên trong trạng thái khóc lóc inh ỏi ôm cổ hắn bước qua cổng. "Không khóc, có ta rồi không sao" Vỗ lưng
"Thật hông đó?" Douma sụt xịt bán tín bán nghi hỏi
Thở dài "Là thật, ngoan"
"Ò~" Douma dễ dàng tin tưởng, xụ mặt ôm cổ gục đầu lên vai hắn ngủ tiếp. Ai nói cái trường này tuyển sinh sớm quá làm gì hại cậu phải dậy sớm. Phá lệ một lần, không gây chiến với tên này nữa
________________
"À rế? Vậy là sao? Không tham gia thi hả?" Douma đầu đầy nghi vấn
"Ta với ngươi là được tiến cử, không cần phải thi như những kẻ kia. Sẽ có một đợt kiểm tra riêng, giờ chỉ cần tìm khu kí túc xá thôi" Fkirl nhàn nhạt giải thích
"Mồ~ Sao không nói sớm chứ, hại ta phải dậy sớm như vậy. Mệt mỏi~"
"Ta thấy ngươi có chỗ nào là mệt, toàn ta bế" Dù nói thế nhưng Fkirl vẫn vô cùng chu đáo mà không làm Douma khó chịu.
"Có sao? Hì hì~ Thôi thì để cảm ơn ra hôn Irl một cái nha?"
"Bỏ qua đi, ta không có nhu cầu..."
Chưa kịp nói xong đã bị Douma hôn ngay má, xong còn cười điệu cười đơn thuần như đấy chỉ là chuyện bình thường. Phải sửa thói quen này mới được, nếu không để người ngoài biết được, đã có hôn phu nhưng gặp ai cũng hôn thì còn ra thể thống gì.
Fkirl thờ dài "Doa, nên cẩn trọng hành động một chút. Tùy tiện như vậy thật không có phép tắc"
Douma vẫn cười cười đáp lại " Có sao đâu chứ~ Thơm má hôn phu của mình có sao đâu, còn sợ Douma sẽ hôn người khác sao?"
"..." Không nói được gì " Tốt nhất vẫn là ngủ đi"
" Hai~" Ôm Fkirl, rúc vào cổ hắn ngân dài giọng mà nói.
Nơi Douma không thấy, gương mặt ai đó nhẹ cúi xuống, mái tóc đen che đi biểu cảm gương mặt, đem cảm xúc của ai đó dấu kín, chỉ thấy khoé môi khẽ nhếch lên điệu cười vui vẻ.
_______________________
Một buổi đêm trăng thanh gió mát, ánh sáng từng ngọn nến dập dìu trong màn đêm của căn phòng tối. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ, đem hai người nào đó trên chiếc giường lớn đưa vào giấc ngủ bình yên.
Chờ chút đã! Dừng khoảng chừng là hai giây!
Mấy tên áo đen lấp nó ngoài cửa sổ kia là gì thế? Bộ 'vợ chồng' người ta ngủ thôi cũng tò mò đến xem hử? Dám nhìn lén vợ người ta ngủ coi chừng chết lúc nào không biết ấy nhá
Ôi kìa! Chồng người ta dậy rồi đấy, trừng bọn mi sợ chưa. Trông nguy hiểm vãi *beep! Chạy ngay đi khi còn kịp, sát thủ kiểu này, bỏ nghề đi là vừa :))
"Chết rồi! Quả nhiên Tứ hoàng tử phát hiện rồi!" Một tên áo đen dùng sóng truyền âm cho những kẻ khác
"Biết rồi thì có sao, mau hoàn thành nhiệm vụ lấy đầu của cả hai đứa nhóc đó đi! Dù mạnh thế nào thì chỉ là hai đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, đối chọi nhiều người thế này thì cũng phải bó tay thôi! Ra tay đi!"
"Rõ!" Bọn chúng nhận được chỉ thị, động loạt gật đầu
Cùng lúc đó trong phòng...
*Lũ phiền phức! Dám lẻn thẳng vào học viện mà ám sát, coi như cũng táo bạo* Fkirl nhăn mày, ngồi dậy
"Ưm..." Douma khó chịu trở mình, ngồi dậy xụi mắt, ngáp dài một tiếng rồi lại nhào vào ôm Fkirl.
"Đám người ngoài kia thật phiền, sát khí chúng quá chi là nồng a~ Khó ngủ quá, Irl giúp Douma xử đi nha, Douma mỏi lắm, muốn ngủ..." Douma chép miệng, giọng ngái ngủ nói
"Ôm vậy khó di chuyển, nằm ngoan một lúc đi" Fkirl vỗ vỗ lưng Douma nhẹ nói
"Vậy phải lẹ lên đó, Irl không nhanh Douma sẽ giận cho coi!"
"Ừm..."
Coi như trấn tĩnh cậu nhỏ của mình, Fkirl mới quay ra đám trốn ngoài cửa sổ nghiêm mặt. Có vẻ không cần hắn tự ra, đám đó cũng tự vào rồi.
Liên tiếp những vòng phép nhỏ xuất hiện, ngay sau đó những kẻ áo đen hiện ra, tay cần thanh kiếm nhắm thẳng kẻ đang ung dung ngồi trên giường kia.
"Pháp sư cận chiến? Đám quý tộc đó xem ra cũng biết chọn người đấy"
Bọn chúng chẳng quản việc mình bị nhìn thấu thế nào, mũi kiếm sắc nhọn yểm ma thuật vẫn liên tiếp tấn công nhưng đều bị Lá chắn đen của Fkirl chặn lại. Biết đơn phương sẽ chẳng thể thắng nổi, bọn chúng chia nhau bao vây xung quanh
*Thi triển thuật pháp!?* Fkirl ngay lập tức nhận ra cách chúng đứng. Nếu là cách đứng vòng tròn này... 6 kẻ đứng thành vòng tròn. Nhưng ở đây mới có 5 vậy một kẻ nữa...phía trên!
/Keng!/ Fkirl ngay lập tức triệu hồi ra thanh hắc kiếm của mình đỡ chiếc lưỡi hái chém ngay cổ. Nhăn mày liếc những kẻ kia *Tấn công cùng lúc... không mục tiêu của bọn chúng là..*
/Rầm!!/ Cả cái giường bị cắt thành 5 mảnh sụp đổ. Người trên đó sớm đã biến mất
Fkirl bế Douma tránh đi một khoảng cách an toàn. Liếc đám trong phòng, hai kẻ đã biến mất, là ma thuật ẩn thân sao? Không, là tàn hình!
Fkirl ngay lập tức chặn hai thanh kiếm vô hình sau và trước mình lại. Tụ lá khiên đen sau lưng và một tay dùng kiếm đánh kẻ phía trước. Ngay khi đáp trả kẻ phía trước, không để tên đằng sau có cơ hội đánh, trực tiếp đáp trả đánh bật cả hai, ép chúng phải lộ diện.
"Tch!"
Nhưng ngay lúc đó, một chiếc búa lớn giáng xuống trên đầu Fkirl, ép hắn toàn lực phòng thủ. Một tên Đấu sĩ được trợ giúp thêm thuật ẩn thân chờ cơ hội tấn công? Lũ này xem ra không phải tay mơ rồi
Chỉ chờ có thế, ngay lập tức những kẻ kia liền chờ cơ hội tấn công tứ phía. Bị dồn vào đường cùng, Fkirl bộc phát Hắc khí đánh bay bọn chúng, khiến vài kẻ bị thương.
/Vụt!/ Một mũi tên từ đâu bay đến nhắm thẳng vào Douma được Fkirl bế trên tay. Ngay lập tức nghiêng mình tránh đi, nhưng mũi tên đột ngột tách thành hai bắn thẳng lên mặt Fkirl, may sao kịp né, chỉ bị xước qua má rướm chút máu.
*Kẻ bắn ra mũi tên kiểu này chỉ có tộc Elf, một Pháp sư tầm xa thuộc tộc Elf ở bên ngoài...*
Mọi chuyện phiền phức hơn rồi đấy, xem ra việc hắn vào được cái học viện này khiến vài kẻ khó chịu rồi, muốn giải quyết ngay đêm hôm nay sao?
"Khó chịu thật đấy~ Nè nè, mấy người không thể chọn lúc khác sao? Cứ phải là buổi tối mới chịu vậy? Phải để cho bọn ta ngủ nữa chứ!" Người vốn ngủ- Douma- tỉnh dậy với vẻ mặt hờn dỗi, chân bước xuống nền đất, khoanh tay khó chịu giống như la mắng đám người áo đen kia.
Douma đưa tay lên lau đi vết máu trên mặt Fkirl, giọng không vui "Sao dám làm bị thương Irl chứ, ngoài ta ra thì không ai được phép hết! Vậy mấy người chọn cuốn gói hay làm đống cốt lạnh trong lọ?" Douma quay qua đám người, nghiêng đầu cao ngạo hỏi, giọng điệu trở lên nghiêm túc
Phá giấc ngủ của cậu, cha cậu con chưa dám đâu, lũ này chán đời quá hay gì? Vậy để Douma giúp chúng!
"Nhóc con hỗn láo!" Một tên áo đen lên tiếng nạt nộ
Fkirl khó chịu "Thứ thấp kém, người của ta cũng dám mắng!"
"Đám oắt con! Đừng phí lời, lấy đầu chúng đi!" Một kẻ có vẻ là tên dẫn đầu đám này lên tiếng quát ra lệnh cho những kẻ khác
Chúng răm rắp nghe theo, vào thế tấn công.
Douma bình thản đứng ra sau Fkirl, đôi mắt là nhắm nhưng thực chất là quan sát xung quanh, xác định đôi thủ, con mồi bao nhiêu là điều tất yếu. Douma với cái cơ thể con người này không có Mana, không thể tấn công chỉ có thể phụ trợ, nhưng đạo cụ ma pháp của Douma hiện cũng không nhất thiết phải lôi ra. Cứ để vụ tấn công cho Fkirl là được.
Đôi khuyên tai hình quạt vàng lúc trước có hai mảnh giờ còn một, bởi một mảnh quạt làm thành nhẫn cho Fkirl đeo. Nó có khá nhiều khả năng nhưng thiết yếu vẫn là 'Thần giao cách cảm'
«Trong phòng này chỉ là thiểu số thôi Irl, có tất cả 10 tên, 8 kẻ trong phòng đều là kẻ có khả năng tấn công cao, hai kẻ bên ngoài là hỗ trợ. 6 kẻ ban đầu thuộc loại Pháp sư Mẫn tốc đội hình tấn công nhanh chớp nhoáng, tên cầm búa Đấu sĩ chỉ là gây nhiễu không đáng lo, tên tộc Elf thuộc tấn công chủ lực nhân cơ hội chúng ta lơ là mà bắn, nên xử trước. Hai kẻ vẫn còn ẩn lấp, một là Pháp sư hệ trị liệu bên ngoài không có khả năng tấn công nhưng hơi phiền, tên còn lại là Pháp sư Trận pháp, trên người còn có thuật ẩn thân, ẩn dấu vô cùng tốt cẩn thận dưới chân và điểm mù có thể sẽ có trận pháp mai phục»
Nhiều lúc Fkirl thật tự hỏi, từ đâu mà Douma có thể phán đoán ra mấy cái nó chuẩn xác đến độ đây được. Kẻ là Pháp sư trận pháp kia còn dùng thuật ẩn thân, sao có thể phát hiện được, còn kẻ trị liệu kia nữa, còn chưa dùng đến ma pháp sao biết kẻ đó là Pháp sư trị liệu??
Nhiều lúc Fkirl nên cảm thấy may vì Douma là đội mình. Dù vô cùng lười dùng đầu chỉ khi cần thiết.
«Vậy ưu tiên xử một trong kẻ bắn tên và tên bày trận trước. Đánh lén là loại khá phiền phức»
«Cần thận mũi tên có thể xuyên qua đồ vật, chỉ có chặn lại bằng Mana»
«Biết, nhìn ra chỗ nào có trận pháp không?»
«Có, ngay dưới chân chúng ta» Douma nhàn nhạt nói
«...»
Ngay lập tức, Fkirl vòng tay qua eo Douma nhảy đi, vừa đúng lúc nơi họ vừa đứng trở nên lỏng lẻo tựa như vũng bùn. Nếu lúc nãy không kịp tránh giờ chắc thành 'hoa' cắm trong đất rồi.
«Chúng không dám gây ra tiếng động quá lớn đâu, xử nhanh trước khi nơi này qua 10h. Sẽ yên lặng lắm»
Fkirl thở dài, chỉ biết ngủ thôi
«Cúi xuống!» Fkirl ngay lập tức nói. Douma như hưởng ứng ngồi xổm xuống đất. Ngay lập tức một lưỡi cắt đen lớn xuất hiện chém ngang mọi thứ. Mọi thứ vào tầm của nó nhanh chóng bị cắt đôi, kể cả con người. 8 kẻ trong phòng có 3 kẻ bị cắt đôi người, hai kẻ bị cắt mất chân vì không kịp tránh, trong đó có tên Đấu sĩ-đã chết.
«Nhanh gọn lẹ»
Thoáng chốc, mùi máu tanh tưởi bốc lên trong căn phòng, Douma có vẻ khi là con người khá ghét mùi này liền lấy tay che mũi.
«Thấy rồi, trốn trên người tên Đấu sĩ, hắn khá nhỏ có vẻ là tộc người lùn» Douma phát giác kẻ đang định chạy trốn khỏi cái xác to lớn liền báo cho Fkirl.
«Hừ!»
/Vụt-- Lộp bộp--/ Chiếc đầu bé xấu xí lăn lóc trên sàn. Còn bốn kẻ vẫn trụ lại trong phòng. Nhưng hai kẻ bị mất chân ban đầu vốn không có cơ hội chạy thoát ngay lập tức bị mấy thanh kiếm từ không trung của Fkirl xiên chết. Còn hai kẻ còn lại nhảy lên cao tránh được đòn chí tử nhưng tâm lí bị hoảng sợ cực độ. Bọn chúng có vẻ đang cầu cứu hai kẻ bên ngoài.
Lập tức từ bên ngoài cửa sổ, hàng ngàn mũi tên phóng xuyên qua bức tường hướng thẳng vào trong phòng với tốc độ cực nhanh. Fkirl phản ứng nhanh tạo ra khiên chắn cho mình với Douma. Hai kẻ kia chớp cơ hội phá cửa kính chạy khỏi đó.
Douma nhăn mày nhìn những kẻ tẩu thoát. Dám phá giấc ngủ của cậu còn muốn trốn, ngoài Irl với Papa ra thì những kẻ khác đừng hòng!
Douma bám lên người, kiễng chân liếm đi máu của Fkirl. Cả cơ thể biến đổi, đôi mắt bảy sắc lộ ra. Chiếc nhẫn cùng chiếc khuyên tai biến mất, Mana màu vàng kim xuất hiện. Douma đứng trên bệ ban công ngoài cửa sổ, tay từ đâu xuất hiện một cây cũng lớn màu vàng, tay ngón tay như đặt trên dây cung kéo về sau, một sợi dây cùng mũi tên xuất hiện, Mana rực rỡ màu vàng kim bao trùm cả khoảng không lần cơ thể Douma. Khoảng khắc đó đẹp đến mức khiến Fkirl phải ngỡ ngàng. Douma nheo mắt nhắm thẳng vào bốn kẻ tẩu thoát theo ba hướng kia. Ngón tay thả ra..
/Vút!/ Tiếng xé gió đáng sợ vang lên. Mũi tên từ một trên đường bay biến thành bốn thẳng 3 hướng mà bắn.
Ngay lập tức chúng bị bắn xuyên tim. Một kẻ trong số đó kịp tạo ra lá chắn bảo vệ cầm cự lại. Douma ánh nhìn coi như tán thưởng, nhưng lá chắn đó xuất hiện vết nứt rõ rồi dần lan rộng cuối cùng nổ tung cả người. Muốn đấu với Mana của Douma ít nhất phải lá chắn dày gấp 3 lần như thế. Cơ thể con người kia có thể vô dụng nhưng dạng quỷ thì Douma là vô cùng kẻ nguy hiểm với lượng Mana dồi dào đấy.
Nhưng có một điều đáng tiếc là, không giữ được lâu, mà trở về dạng con người sẽ yếu hơn chữ yếu vì dám đi đường tắt vì lấy lại sức mạnh không đúng quy tắc. Những lúc thế này Douma muốn xiên hệ thống chục nhát cho bõ tức!!
"Irl~ " Douma chạy về phía Fkirl dáng vẻ thực giống làm nũng "Muốn ngủ~"
"Ừ, ta liền canh cho"
"Yêu Irl nhất!" Douma vừa nói tầm mắt cũng mơ màng dần rồi thiếp hẳn. Trở lại bộ dáng của con người thường ngày.
Fkirl nghĩ ngợi, chắc lúc dậy là một ngày sau, vậy sẽ bỏ lỡ lễ nhập học, thôi thì xin phép trước vậy. Chắc sẽ quên mất khoảng thời gian biến đổi, cứ nói tránh đi là được. Còn một vấn đề nữa là đổi phòng, chắc nên kiến nghị nơi nào nhiều bóng râm và có chút hoa nhiều cây, Douma thích như vậy, quan trọng ít người qua lại một chút, bớt ồn ào. Và chuẩn bị đồ ăn nữa, tiểu Hôn thê của hắn chắc sẽ đòi inh ỏi lên cho xem. Sau đó chắc lại làm loạn lên, trêu đùa hắn mọi nơi rồi bày kế ám sát, giải phẫu hôn phu cho bằng được. Tính toán hết mới được -_-
Cảm giác sắp trở thành mẹ luôn rồi :))
...........................
.............
//////////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro