Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Có phải hay không đã lấy nhầm vợ!?}

“Ư...”

Douma mệch mỏi ngồi dậy trên chiếc giường lớn, đầu cứ oang oang bởi đống kí ức hỗn độn mà hệ thống vừa gửi tới. Cái cảm giác nó cứ phải gọi là yomost :))

Khốn nạn hệ thống! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Cái gia đình mà nó nói lại chỉ duy một người! Một người thôi đấy! Mà người đó lại là CHỒNG Douma có chết không chứ! Là chồng đó! Dù bao nhiêu lần Douma luôn muốn đập đầu hệ thống chết tiệt đó một trận tơi tả! Gia đình cmn!

Cha mẹ nguyên chủ thì chết, cha mẹ 'chồng' của nguyên chủ cũng chẳng có nên suy ra 'người chồng' cũng là người thân duy nhất, là gia đình. Vốn sẽ chẳng có người chồng nào đâu, nhưng vì cha mẹ nguyên chủ đã lấy thân cứu mạng người chồng của nguyên chủ, để báo ơn đã đồng ý chăm sóc cho nguyên chủ, bước vào nhà họ Ân với tư cách là Ân phu nhân. Tưởng cuộc đời sẽ nở hoa từ đó nhưng KHÔNG! Gia tài tốt thì có! ông chồng đẹp trai có! Nhà lớn có! Người hầu kẻ hạ tận tình có nốt! Chỉ duy một điều đó chính là sự quan tâm!

Từ nhỏ, tình cách đã nhút nhát hơn người khác, cũng yếu đuối hơn người khác, chẳng dám ngẩng cao đầu đối diện với ai kể cả đó là người hầu trong nhà. Vậy thử nghĩ một người như thế lấy phải một người chỉ nhìn không cũng khiến người run sợ sẽ thế nào? Khỏi nghĩ cũng biết, không có kết quả. Không những vậy, vì thân phận của người chồng, nguyên chủ không ít lần bị các tiểu thư thế gia nhắm tới, là mục tiêu cho những trò tiêu khiển. Khi biết tình cảm vợ chồng của nguyên chủ không bao giờ có kết quả họ càng nước lấn tới. Có kẻ còn dám cướp đoạt tài sản của nguyên chủ được phân phát mỗi tháng. Người chồng đã giàu kếch xù rồi thì vợ cũng phải hưởng số tiền không nhỏ chứ.

Nhưng điều quan trọng là ở đây!

Người chồng tuy không có đến mức ghẻ lạnh vợ quá mức. Chi tiêu hằng tháng lo tươm tất, gần như chẳng thiếu thốn cái gì. Muốn gì đều có thể đáp ứng (nguyên chủ chẳng biết lợi dụng để tiêu xài) Công việc bề bộn suốt ngày, chẳng gặp nhau được nhiều, mà có gặp cũng chỉ nhìn chưa đến một phút rồi bỏ đi, trong khi nguyên chủ còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng vấn đề là, thay vì lẳng lặng không gây rắc rối, thì nguyên chủ lại ba lần bảy lượt bị ám hại và tạo ra rắc rối nhiều đến mức nhắc đến cũng khiến người chồng đau đầu cộng thêm công việc. Độ hảo cảm cũng vì thế mà cứ giảm từng chút một đến mức âm luôn.

Trớ trêu thay, nguyên chủ lại là người quá yếu mềm, đến mức không chịu được nữa đã từ giã cõi đời. Và thế chỗ cho mớ rắc rối đó là Douma đây.

Douma buột miệng chửi thề “Đời như c*t! Khốn!”

'Vợ chồng' 3 năm mà không rõ nổi mặt chồng như thế nào! Đây là bị doạ sợ đến mức nào chứ!? Tìm kiểu gì được đây?

Douma nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà vắt óc nghĩ ngợi, hảo cảm đến mức âm, vậy phải gian nan đến mức nào a? Có cần khổ vậy không cơ chứ!

“Đúng rồi!” Ngồi dậy, mặt toả sáng như nghĩ ra gì đó “Là kẻ ở bữa tiệc đó!”

Nếu không nhầm, có một kẻ đã khiến độ hảo cảm tăng 15% khi Douma chỉ nói vài câu. Gia đình chỉ có một người, chồng cũng chỉ có một người vậy còn ai ngoài ông chồng đó chứ! Cái gương mặt đó tất Douma sẽ không thể quên được rồi! Nó đẹp đến mức quen thuộc như vậy cơ mà! Giờ mau chạy đi tìm gương mặt trong kí ức đó thôi!

Nhưng có một điều Douma đã quên mất, đó chính là lời nói người chồng đã thì thầm bên tai trước khi Douma ngất. Và có khi chính Douma đã quên mất mình đã từng bị ngất.

“Chồng ơi! Mau ra đây! Chúng ta bồi dưỡng tình cảm điii!!”

Với bộ áo ngủ nhăn nhó chạy xồng xộc ra khỏi phòng ngủ, chân còn không thèm đi giày, mái tóc bạc dài không thèm chải gọn gàng, cùng tiếng nói lớn với nội dung thật sự không chút tiết tháo :))

Những người hầu ngơ ngác nhìn theo đến mức miệng há sắp chạm đến đất. Dù đã nghe qua tính cách của phu nhân thay đổi chỉ sau một đêm nhưng thay đổi này có phải quá lớn không?

Douma còn chẳng thèm để ý, bởi cậu còn từng chỉ quấn một cái khăn tắm lớn hơn nửa người chạy lông nhông khắp dinh thự của Papa Cecil khi 6 tuổi cơ mà :))

Người hầu: Người hiểu cách biệt giữa 6 tuổi và 17 tuổi là bao nhiêu không, phu nhân?? ತ_ತ

Yep! Nguyên chủ chính xác là 17 tuổi, điều đó có nghĩa cậu đã kết hôn khi mới chỉ có 14 tuổi... Một con số thật cao... ಠ∀ಠ

“Chồng đâu rồi? Mau ra đi, vợ hông có làm gì đâu, hứa đó :)) Chúng ta mau mau bồi dưỡng tình cảm một chút đi!”

Douma chạy một hồi, mệt, ngồi nghỉ, dù chạy chưa quá 1 phút, nhưng vì là chạy dưới nắng nên dễ mệt :))

“Tìm ở đâu được đây...” Ngón tay đặt lên môi, nghĩ ngợi “Phải rồi! Tìm trên giường!”

*Beep!!!! ಠ◡ಠ
____________________

Ân Phàm-người chồng trong truyền thuyết của Douma-sau khi giải quyết vụ bê bối của bữa tiệc do vị phu nhân hắn gây ra. Nhét bao lời đe doạ cho đám quan khách để chúng ngậm miệng cũng như không gây ra thêm bất cứ rắc rối nào. Giờ đây sinh lực đã cạn. Vốn tưởng sẽ có một giấc nghỉ ngơi đàng hoàng khi màn đêm buông xuống. Nhưng vừa đặt lưng chưa được 3 tiếng, chỉ vì tiếng ồn ào của đám hầu ngay ngoài mà thức giấc. Sát khí bùng nổ, định một lần giết sạch đám đó. Nhưng chưa kịp phản ứng, chiếc cửa lớn phòng hắn bị phá tung, ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ vụt vào lao thẳng lên người hắn nằm trên giường.

Khi nhùn kĩ lại, vị phu nhân hắn, với cái bản mặt vui như trẩy hội, ánh mắt cầu vòng như viên ngọc sáng cùng nụ cười gian manh như được mùa, đè trên hắn với cơ thể vẫn mặc chiếc váy ngủ. Đám hầu đứng ngó bên ngoài cửa tái xanh cả mặt, suy nghĩ như viết hẳn lên mặt "Toang cmnr!"

“Tìm thấy rồi nhé~”

“...”

Ân Phàm ánh mắt thực bất lực, nỗi cảm xúc chẳng thể giải bày bằng lời. Vợ hắn chính xác bị quỷ nhập cmnr!

“Hưm...tên gì nhỉ...” Douma-đè trên người Ân Phàm-vẻ mặt nghĩ ngợi, mò mãn trong kí ức, rồi gương mặt lại bừng sáng “Phải rồi, Ân Phàm!”

Lần đầu tiên bị gọi thẳng tên úy ra, lại còn bởi vị phu nhân của hắn cảm giác mới mẻ thật.

“Chồng ơi~ Chúng ta...bồi dưỡng tình cảm đi!”

“...” Thật là trực tiếp... có thể từ chối hay không?

“Không thể từ chối đâu nhé~”

“…” Thần gia cách cảm hay gì?

“À...Ế~”

Ân Phàm đột nhiên ngồi dậy, làm Douma chút nữa không thăng bằng mà ngã. Rồi như cái cách gặp mặt lần đầu, vòng tay qua eo Douma và xách như một cái bao bên cạnh, bước đến phía cửa, thẳng tay ném đi.

“Mau đưa phu nhân về phòng” Ra lệnh cho đám hầu thân

“V...Vâng!”

Họ gấp rút làm theo, không biết cái dây trói từ đâu ra trói thẳng Douma đem vác đi

“Gì chứ!? Mau thả ta ra!” Douma vùng vẫy nhưng những kẻ này...đều là những kẻ có khả nắng chiến đấu!?

Ân Phàm day trán, nhìn đống vỡ vụn của cách cửa, đầu càng não nề. Dặn dò quản gia bên cạnh tu sửa lại. Rồi lại đưa mắt nhìn qua ngoài trời, mới tờ mờ sáng. Giờ có ngủ cũng không được nữa, thôi thì lại tiếp tục làm việc vậy. Lát nên dặn dò xuống, thêm người quản lí người vợ đến tuổi nổi loạn của hắn mới được.
.
.
.

Và những ngày sau đó....

Sáng sớm...

/Rầm!/

“Mau chơi với vợ đi!”

----------

Ăn sáng...

“Cần vợ đút cho hơm?”

“Chồng thích ăn gì dợ? Mau nói cho vợ biết đi!”

“Nếu chồng không ngại có thể làm cho vợ thêm 3 bàn ăn nữa không? Vợ thấy vẫn hơi đói~”

Đã ăn hết hai bàn 3m với 25 món từ hải sản, món quay đến ăn nhẹ :))

“Món này món gì dợ? Ngon quá chừng! Chồng có thể bảo vợ làm thêm không? Vợ hứa không bở dở đâu~”

--------------

Đi làm việc...

“Cái khối sắt khổng lồ này gọi là ô tô sao? Hay thật đó! Nó có thể đi nhanh bao nhiêu vậy? Vợ thử nhé!”

Rồi đạp chân ra, phóng như chưa bao giờ được phóng, cùng cái tay lái lụa lần đầu thử, chút nữa bốc đầu rồi bay thẳng qua đầu cảnh sát giao thông, còn không quên đưa tay qua cửa kính vẫy chào :))

“Sao ô tô phải đi bằng bốn bánh vậy? Đi bằng hai bánh thì sao?”

Rồi cho hẳn cái xe nghiêng về một bên, đi bằng hai bánh thật, còn chẳng thèm giảm tốc độ phóng thẳng qua con hẻm nhỏ chỉ bởi hai bánh, qua được thì chút nữa lật ngửa cả cái xe:))

Người lái xe sớm đã ngất :))

---------------------

Nơi làm việc....

“Đây là máy tính? Cho vợ đánh thử đi! Còn có quyển sách dạy cách sử dụng nữa nè~ Hứa không làm hỏng đâu~”

Trong ba tiếng đồng hồ hack mật khẩu tài khoản ngân hàng của 15 chi nhánh, tiền không cách mà bay :))

Còn chút nữa truy cập vào trang đồi trụy bậy bạ may Ân Phàm ngăn cản kịp :))

“Mấy máy móc sở đây thật kì lạ~ Hay cho vợ chế vài cái đi!”

Chế chiếc ghế mát xa khiến ai ngồi lên cũng phải đấu một trận boxing rồi mới cho thư giãn :))

Từ con robot hút bụi thành cỗ máy chuyên đi hút váy các cô gái :))

Trò chơi gaming thiết lập đánh nhau thành trò doạ ma khiến ai vào chơi cũng sợ đến sùi bọt mép :))

Thang máy thành cái cầu trượt nhưng là trượt từ tầng 15 xuống tầng 1 và không thể lên lại và phải đi thang bộ :))

Robot phụ việc thành robot bữa tiệc quẩy khắp công ty :))

Phòng trưng bày triển lãm hiện vật lạ, đột nhiên bộ xương hình mẫu khủng long di chuyển ngoặm mất nhân viên vô bụng rồi lại rơi ra từ xương sườn, điều tra mới biết là robot xương, muốn thử cảm giác khủng long sống lại :))

Phòng trải nghiệm không gian, đột nhiên xuất hiện mấy con kì quái như sinh vật ngoài hành tinh. Lại tra ra mới biết, thiết lập ảo ảnh không gian, và mấy sinh vật đó được thiết lập là một đám slime yêu tinh vô cùng biến thái cực thích bám lên ngực, đùi của nữ nhân thậm chí là chỗ đó của đàn ông :))

...vv...mm…

---------------

Lúc ra về....

Lại được thử cảm giác mạnh của việc đua xe mạo hiểm :))

--------------------

Bữa tối...

Một bàn toàn đồ ngọt, ngọt đến đắng lòng :))

Bên ngoài, hầu thân như lường trước đã chuẩn bị sẵn thêm 5 bàn ăn, chân bàn còn lắp thêm bánh xe bất cứ lúc nào cũng có thể đưa vào :))

Một người ăn như ma đói ngàn năm còn người kia... nhìn thôi cũng thấy no :))

-----------------------

Buổi tối, đi ngủ...

Giường bị chiếm mất, chăn chiếm luôn, ngủ một cách ngon lành

Chủ nhân của căn phòng nhìn kẻ ngủ như chết kia hắc tuyến...

Giờ đá xuống giường có kịp hay không? Khi tay cả hai bị còng lại vì kẻ nào đó sợ chồng chạy mất vào sáng sớm :))

Màn đêm lại buông xuống, kết thúc một ngày mệt mỏi và sáng sớm hôm sau sẽ lại bắt đầu một ngày kinh hoàng hơn thế, và không một ngày nào giống ngày nào, nhưng tất cả đều có điểm chung là phá hoại, hỗn loạn và đau đầu :))

Có phải hay không đã lấy nhầm vợ? Ân Phàm thật cũng muốn biết :))

Có đều, mỗi ngày trôi qua như vậy kể ra cũng có chút mới mẻ, không có nhàm chán như trước, mọi rắc rối cũng không có gì quá nghiêm trọng, cũng có chút...vui :))

Người bị hại: Vui cái qq! Bọn ta chọn bỏ việc có được không!?

:))))))))

………………………….
………………

/////////////////////////////////////
Thấy toy giỏi chưa! Khen toy đi, toy đã phải vắt óc ra để viết chap này đó! Vì hôm nay là Valentine mà! Định mấy ngày nữa mới ra cơ nhưng thui~ Hohohoho
Chúc các tình yêu vui vẻ ngày Lễ tình nhân nhoa~ Ai còn FA thì sớm có đôi. Yew độc giả toy nhìu nhìu á (。•̀ᴗ-)✧
(. ❛ ᴗ ❛.)
🤫😁🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro