Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Chiêm ngưỡng một vở tuồng}

- Thần, Tả Hữu tham kiến hoàng thượng!

Người nam nhân khí phách sáng sủa, ngũ quan sắc bén. Phong thái mang đậm nét của người trên chiến trường nhiều năm. Tuy không có nét đẹp tuyệt phẩm nhưng khí chất đạo mạo trang nghiêm này khó lòng có thể gán cho người này tội danh tham quan hay bán nước.

Phải, Tả Hữu. Đại tướng quân tiếng tăm vang dội từ thời tiên hoàng, xông pha bao trận đánh. Trong tay lắm hơn năm mươi vạn quân. Có thể tùy ý điều động binh lực. Trung thành với Đại Ly, thề chết bảo vệ tuyệt không hai lòng. Nhưng vị đại tướng quân này lại là cái gai trong mắt của hoàng đế Uyển Nghi.

Là hoàng đế một nước, việc không có binh quyền trong tay thì chẳng khác nào có danh nhưng không có phận.

Tả Hữu có thể rất trung thành, đặc biệt là với tiên đế. Nhưng với Uyển Nghi thì khác. Hắn đối với một Hôn quân thà chết cũng không chịu giao binh quyền trong tay. Cũng nhất quyết không lên triều. Vì không muốn nhìn mặt đám tham quan, nịnh bợ kia.

Uyển Nghi sớm đã muốn diệt trừ tên này nhưng vẫn chưa tìm được có hội trong tay. Thực lực mạnh lấn át cả vua, đây vốn đã là điều cấm kị với bất kì người nào ngồi trên ngai vàng.

Nhưng Douma thì khác, vốn cái danh hoàng đế đã chẳng khiến cậu quan tâm. Và người nam nhân này là một trong số những kẻ hiếm hoi nhất có lòng trung thành tuyệt đối. Và cũng nhờ hắn mà đám quan lại lẫn dân chúng không dám nổi dậy lật đổ triều đình hiện giờ. Không chỉ Uyên Nghi, đến các quan lại thì Tả Hữu cũng là một cái gai cực lớn.

Douma bộ dáng buông thả, vận lên mình bộ y phục mỏng ngồi trên long sàn, tay trống một bên giường. Bộ dáng trông cực kì phóng túng. Làm Tả Hữu ngơ một phen.

Mà cũng đúng thôi, nếu bỏ đi cái tiếng Hôn Quân, chắc chắn ai ai cũng sẽ nhớ lại tiếng vang danh một thời, mỹ nhân Uyển Nghi bậc nhất Đại Ly. Khiến bao nữ nhân cùng nam nhân phải say mê. Đến mức các nước láng giềng cũng phải biết. Đã từng có bao nữ nhân ghen tỵ với sắc đẹp ấy chứ.

Nhưng Tả Hữu cứng lắm chưa đổ được... Chỉ sắp thôi :))

Douma đặt tay lên môi khẽ cười, trong thoáng chốc mày hơi nheo lại nhìn về một phía. Nhưng biểu cảm đó nhanh đến mức chẳng ai phát hiện.

Bàn tay vẫy gọi, cười cười gọi:

- Lại đây~ Lại đây Tả tướng quân~

Trông như nương tử mời gọi phu quân của mình trong đêm tân hôn ấy.

Tả Hữu dù hoài nghi điệu bộ khác thường này, nhưng hắn vẫn vô cùng giữ phép đạo Quân-Thần mà im lặng lại gần.

Vừa đủ tầm với, Douma ngay lập tức kéo mạnh Tả Hữu, đè hắn lại trên long sàn. Điệu bộ trêu người thực đáng đánh, tay chống hai bên mặt của Tả Hữu, cất giọng ngọt còn hơn cả cách nói với đám nữ sủng của mình:

- Tả tướng quân, đêm nay thật lạnh, nằm cô đơn một mình thật trống vắng không biết tướng quân nghĩ vậy không?

- Hoàng thượng, hành động hoàn toàn không phải việc một quân chủ nên làm.

- Có gì mà không nên vậy, Tả tướng quân~ Ngươi nói cho trẫm thử xem? Hay đêm nay trẫm bồi ngươi nhé Tả tướng quân~

- Hoàng thượ...

Chưa kịp cất tiếng Tả Hữu đã bị Douma bịt miệng. Con ngươi mở lớn khi thấy đôi mắt bảy sắc đột ngột phóng đại. Ánh sáng yếu ớt của những chiếc nến nhỏ cũng chẳng thể làm đôi mắt tuyệt đẹp kia mất đi sự lấp lánh tuyệt vời ấy, hài lông mi bạc dài cong vút. Nếu bỏ bàn tay thon nhỏ bịt miệng hắn, thì cả hai chính là chạm môi.

Douma đặt trên chính mu bàn tay đang bịt miệng Tả Hữu một cái chạm từ đôi môi. Ánh mắt hơi cong cong đầy ý cười.

Khoảng cách gương mặt cả hai gần đến mức Tả Hữu nhận rõ rằng từng nhịp thở của vị hoàng đế kia. Mùi hương thơm kì lạ tuôn trào vào sống mũi, không phải mùi đắng chát của rượu thường thấy mà là mùi của Liên hoa nhẹ nhàng mà lại đậm đà.

Thoáng chốc vành tai hắn đỏ lên, nhưng trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lại chập chờn nên khó thấy.

Douma thoáng chốc đánh ánh mắt ra phía ngoài cửa, nhận thấy bóng đen đã sớm không còn. Ánh nhìn mắc lên một điều gì đó khó dò rồi thả tay khỏi miệng Tả Hữu vẫn còn đang hoá đá.

- Rồi~ Tả Tướng quân, chúng ta nói chuyện quân thần nào~

Douma, kẻ lật mặt nhanh đến mức như chưa có chuyện gì xảy ra. Khiến thanh niên trai tân nào đó ngơ cmn ngác :))

Thế người ta mới nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" là vậy

Dù thế, việc ngồi trên long sàn của hoàng đế quả là một điều không thể chấp nhận được đối với đạo làm thần tử. Tả Hữu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, rời khỏi long sàn nhanh chóng. Nhưng vẫn bày vẻ kháng nghị mà đứng khoảng cách an toàn.

- Ara~ Tả tướng quân đừng căng thẳng chứ. Trẫm muốn làm thân với ái khanh thôi a~

Không ai làm thân bằng cách đè người khác lên giường đâu : Tả Hữu said

- Vậy... Chúng ta vào chuyện chính đi - Ánh mắt Douma đột nhiên thay đổi, bất giác khiến Tả Hữu một phen giật mình.

Hoàng đế Uyển Nghi mà có ánh mắt này sao?

- Hai ngày nữa ngươi sẽ tiến ra biên giới phía Tây trông coi biên quan?

- ... Vâng thưa hoàng thượng

- Trẫm cần ngươi làm cho trẫm một việc

- ...

- Con đập lớn chắn giữ sông Ô Linh phía Tây... - Con ngươi bảy sắc trở nên sắc bén lạ thường một cách đáng sợ - Hãy làm cho nó nứt đi!

- !!?

- Ngươi... Làm được chứ?

Tả Hữu ngay lập tức quỳ một gối, hai tay chấp lấy trước mặt cúi xuống đầy quả quyết:

- Thứ lỗi cho thần, việc này thần không làm được!

- Tại sao?

- Đập nước giữ sông Ô Linh đã bảo vệ huyện Linh Khê bao năm nay. Phía Tây thường xuất hiện mưa lớn, nếu không có con đập đó, người dân huyện Linh Khê sẽ bị lũ cuốn trôi, rất nhiều tính mạng sẽ bị đe doạ!

- Hửm... Vậy? Thì sao?

Tạ Hữu như muốn phát điên với cái gương mặt không biến sắc chẳng mảy may để tâm kia. Coi thường tính mạng người dân đến mức độ vậy ư!?

- Điều ta muốn chính là huyện Linh Khê đó biến mất, đám dân làng đó cần phải chết. Đập vỡ rồi có thể xây lại.

Tả Hữu đứng phắt dậy, quát lớn:

- Hoang đường! Người là vua một nước vậy mà lại coi thường tính mạng người dân như vậy... Người...

Tả Hữu muốn thốt ra khỏi miệng nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại. Tự động quỳ gối

- Thần xin tự chịu phạt, xin người tha cho những người dân huyện Linh Khê!

- ... - Douma ngán ngẩm trong lòng *Xử một tên yêu dân sao khó vậy trời?*

- Ta hỏi ngươi?

- ...

- Khi Đại Ly bị tấn công, ngươi sẽ làm gì?

- Thề chết bảo vệ dù là một tấc đất!

- Vậy tại sao ngươi lại đưa Đại Ly vào tay giặc vậy?

- ... Thần không hiểu ý của người, Hoàng thượng

- Ngươi luôn bảo vệ biên giới Phía Tây khỏi những cuộc tấn công của nước Tư Lan. Nhưng ngươi có chắc rằng mình đã thật sự bảo vệ được phía Tây?

- ... - Mày kiếm sắc bén của Tả Hữu nhíu chặt lại như muốn chạm vào nhau

- Ta sẽ không phí lời. Là người cai trị Đại Ly ta có nghĩa vụ bảo vệ nó. Và việc của ngươi là thực hiện điều đó cùng với ta. Khi ngươi làm được nhiệm vụ ta giao phó, ngươi sẽ hiểu được điều đó.

- Nhưng...

- Ngươi hiểu hai từ "nội gián" chứ?

- ...!?

- Hiểu được thì tốt, hãy làm công việc ngươi được giao. Ta cũng phải tin tưởng ở ngươi lắm đấy, Tả Tướng quân

- ...

- Mà, nếu ngươi không làm cũng sẽ có kẻ khác làm thay ngươi~

- ... Thần sẽ làm! Nếu điều người nói là đúng, Hoàng thượng.

Tả Hữu ánh mắt ngờ vực nhìn vị hoàng đế kia, bất giác nhận lời

- Nếu người thực sự muốn bảo vệ Đại Ly...

Không hiểu sao hắn lại đi tin tưởng vị hoàng đế này trong khi vừa mới đây thôi. Người này vẫn còn là một Hôn quân không lo việc nước, mặc nó suy thoái mà không hay biết.

- Tốt nhất là vậy. Đừng có suy nghĩ đến việc di tản người dân. Hành động của ngươi trong nhiệm vụ sẽ ấn định kết quả của cuộc chiến sau này, Tả tướng quân. Ngươi hiểu không?

- ... Thần hiểu!

- Ngay khi ngươi đặt chân đến phía Tây, hãy thực hiện. Vì năm ngày nữa, bầu trời sẽ "đổ lệ"~

- ... Thần sẽ cấp tốc rời đi trong đêm nay - Tả Hữu hiểu rằng hắn cần đi ngay bây giờ. Thời gian đến đó cũng vừa khớp với thời hạn năm ngày.

Nhưng mưa là luật của trời, Hoàng thượng dựa vào đâu mà biết. Nên nói là vì cái gì mà chắc chắn như vậy?

- Hãy đưa binh lính của ngươi lên vùng cao. Nước có thể sẽ đến bái phỏng doanh trại của ngươi đấy. Ông trời lần này lệ rơi sẽ có chút nhiều a~

- ... Tuân lệnh!

Tả Hữu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng tiếng gọi của vị hoàng thượng kia đã kéo hắn lại.

Douma ném cho Tả Hữu một đồ vật nhỏ. Nhìn qua chính là một nọ nước nhỏ màu bích nhạt.

- Nước hoa này có mùi rất thơm có thể giúp an thần, mà cũng có thể giúp Tả tướng quân bớt đói. Đừng uống nhé, sẽ làm bí mật trôi đi hết nha~ Nhớ đừng để bản thân cách quá xa lọ hương này nhé~

Tả Hữu càng ngày càng không hiểu vị hoàng đế này chứa cái gì trong đầu. Phong cách làm chính sự không giống ai. Bất cứ lúc nào cũng giống như đang đùa cợt. Tin tưởng thật sự là lựa chọn đúng?

- ...

- Và nhớ rằng, kẻ gian rất thích những kẻ đứng đầu~ Cẩn thận đó Tả tướng quân~

Không còn lựa chọn nào khác đành nhận lấy rồi cúi người rời đi. Để lại Douma bên trong căn phòng ấy.

- Hưm~ Giờ thì... Tên do thám đứng ngoài cửa ban nãy là ai nhỉ? Có vẻ đến lúc dọn dẹp triều đình rồi.

Douma khẽ cười lại nhìn xuống cánh tay mình, ngửa cổ tay rồi đặt lên ba ngón tay.

- Kì quái... Cơ thể này...
.
.
.
Ba ngày sau...

- Tả tướng quân chúng ta thật sự phải làm việc này sao? Còn người dân...

Một người lính dưới trướng của Tả Hữu bất an không thôi.

Tả Hữu đôi mắt đầy sự khó hiểu cùng không nhẫn tâm. Cắn răng thốt lên:

- Làm đi!
.
.
.
Trước đó...

Douma vẫn như thói quen tự mình hành động vào đêm tối. Đọc qua hơn trăm bản tấu sớ từ năm tháng trước tới nay. Theo thời gian, số tấu trương càng ngày càng ít đi.

Nhưng từ những điều này, Douma lại có thêm một vài điều thêm vào kế hoạch mới sắp tới của mình.

- Các bá quan văn võ - Douma cười khúc khích đầy ghê rợn - Ta nói địa ngục rất đẹp nha~ Không phải rất cô đơn khi đi một mình ư?

Gập lại cuốn tấu trương cuối cùng trong tay, chuyển mình rời khỏi ghế ngồi. Cơ thể bước đến cửa lại đột ngột dừng lại. Quay nửa mặt nhìn lên cao.

- Xin chào, chuột nhỏ~ Gặp hoàng thượng ta đây mà không xuống bái kiến sao?

Ở trên góc của căn phòng, trong bóng đen ấy có gì đó đang động. Ngay lập tức vội tháp chạy.

Nhưng chạy ai thì chạy chạy trước mặt Douma là coi chạy một đường thẳng tiến tới của Môn quan chào hỏi với Hắc Bạch vô thường rồi.

Douma nhìn xuống cái xác trước mặt mình, rồi lại nhìn đến một tấm lệnh bài vừa lấy được. Ngón tay đặt lên miệng vừa kéo lên một đường

- Vở tuồng sẽ không thể thành công nếu không có người diễn~ Quan khách đã đủ cũng không nên để họ chờ lâu nhỉ? Người nào sẽ được lên diễn đầu tiên đây~

Douma cứ giữ gương mặt ghê rợn đó nhìn vào tấm lệnh bài trong tay. Lệnh  bài đơn giản hắc sắc, nổi bật với một chữ "Khương" được điểm chính giữa.

Diễn viễn đã được ấn định, hà cớ gì không khai màn~

Hệ thống: Xem phim kịch tính thế này mới không uổng trả "tiền mạng" chứ :))

<><><><><><><><><><><><><>

〜(꒪꒳꒪)〜

Aiz~ Đáng lẽ theo lịch thì thứ năm tui mới đang chap cơ. Hôm nay t cũng nhiều việc mệt lém. Nhưng ngồi nghỉ mở đt thoại ra thì thấy được một tin :)

Hôm nay là thất tịch 4/8 đó! Tính theo lịch âm chính là 7/7. Ngày thất tịch cũng chính là... Ờm... Chính là... Mọi người biết Ngưu Lang Chúc Nữ chứ hở? Chính nó đó :))

Ngày mai tui vẫn sẽ đăng chương mới a~ Ko quỵt lịch đâu :))

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro