{Chiếc quạt vô chủ?} [6/6]
- …
Douma nghiêng đầu vẫn nụ cười ban đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Không có ý định giới thiệu sao? Vậy cũng quá lạnh nhạt đi. Để bắt đầu một cuộc trò chuyện nguyên tắc đầu tiên luôn là giới thiệu trước nha~ Quý ngài đây hẳn là biết rõ điều này chứ nhỉ?
- … Rất thú vị
Miệng kéo lên một đường, đôi mắt sắc bén đầy uy áp đánh thẳng vào Douma. Nhếch miệng:
- Lần cuối ta gặp ngươi ta không nghĩ kẻ lúc đó với bây giờ là một người. Ngươi là Hạ Băng?
Câu hỏi như có như không. Thần tình, hắn sớm nhận ra kẻ đang đứng ở đây là một người khác
Douma đối với biểu hiện cũng như câu hỏi của hắn một mặt không quá biểu hiện, nhìn lên hắn.
Hắn cười nhẹ xoa cằm:
- Ngươi đây là... Đoạt xá?
- ...
- Trao đổi linh hồn...
- ...
- Nhập xác?
- ...
- Hay sống tạm nhờ trên cơ thể này?
- ...
Giác quan thực nhạy bén, hắn so với Ân Phàm kì thực ghê sợ như nhau. Ta có thể nói tất cả những điều hắn nếu ra đều có thể coi là đúng không? Đây là ngưỡng nào đáng sợ ah!
- Hưm... Ngươi không trả lời vậy có nghĩa là ta đoán gần đúng rồi phải không?
Ủa? Bộ ta nói thì ngươi không đoán được chắc? Như nhau thôi anh bạn. Nói hay không nói kết quả chỉ có một. Vậy sao phải tốn hơi chứ :))
- Thôi vậy, nếu đã không nói thì cũng cho ta biết tên chứ?
Phép tắc! Phép tắc ngươi hiểu không!? Hãy giới thiệu mình trước đi!!
- Douma...
- Douma? Cái tên thật kì lạ. Có điều không sao. Biết tên rồi vừa hay...
/Vụt! ----/
- !!?
/Phập!----/
- Có thứ để khắc lên bia mộ!
Douma con mắt trợn tròn, cơ thể cứng đờ, một lúc sau mới định thần lại. Con ngươi có chút run động nhìn xuống.
Nới ngực trái của Douma... Mất rồi!
- Trái tim rất đẹp nhỉ?
Kẻ kia từ lúc nào đã đứng sau Douma, cúi thấp người ẩn ẩn phía sau lưng, cúi xuống bên vai Douma, nhỏ nhẹ từng câu nhẹ nhàng mà lạnh lùng rót vào tai cậu, bàn tay đỏ thẫm rỉ xuống từng đường máu đỏ tươi vẫn còn đọng lại. Từng chút dơ lên trước mắt Douma....
Một trái tim nóng ấm vẫn còn đang đập từng nhịp trên tay hắn.
Nơi ngực trái của Douma hoàn toàn trống rỗng, máu từ đó chảy xuống ướt toàn bộ đồng phục tạo nên vũng máu lớn dưới chân.
* Hắn so với Ân Ân còn... Nhanh hơn!*
/Bộp!/
Cơ thể Douma ngã xuống, hoàn toàn bất động trên nền đất lạnh giá, dòng máu đỏ tươi càng lúc càng thẫm, hơi thở dường như đã ngừng cùng lúc trái tim cũng bị bóp nát hoàn toàn. Nhỏ xuống mái tóc bạc tuyệt đẹp đó dòng máu hỗn loạn.
- Ta tên Ân Hiên, là Anh trai của Ân Phàm. Mà Douma ngươi đã chết rồi mà nhỉ? Sao nghe được đây...
Hắn cười lạnh một tiếng, vốn định bước chân rời đi nhưng nhìn xuống cơ thể đang lạnh dần dưới chân. Một kí ức ùa về...
“Ân ca ca! Anh xem? Có phải rất đẹp không?”
- Một món đồ chơi mới xem ra cũng không tệ...
Bóng lưng cao lớn khuất dần, thấp thoáng thấy trên tay kẻ đó bế theo một mỹ nhân nhưng không còn hơi thở. Trên môi hắn kéo nên một nụ cười hết sức quỷ dị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/RẦM!/
Cánh cửa phòng hiệu trường bị phá tung, ngay sau đó một người xuất hiện.
- Em ấy ở đâu!?
Hiệu trưởng vẫn vẻ bình thản đó, hường người vừa mới tới, không để tâm vụ không phép tắc vừa rồi, nói:
- Hiệu trưởng ta có thể làm gì với học sinh của mình được, thầy Ân. Không phải hôm nay thầy có việc bận sao?
Ân Phàm nóng tính đập tay xuống bàn nói lớn:
- Đừng có vòng vo! Em ấy bị ông bắt đi làm gì rồi!?
- Bạn học Hạ Băng rất thích chơi. Vậy thầy nghĩ, một người đã không thích ngồi yên một chỗ có thể làm gì?
- Tch! - Ân Phàm tặc lưỡi khó chịu một tiếng nhanh chóng bỏ đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên phía sân trường
- Hội trưởng, giải quyết xong đám này rồi!
- Ừm... - Vương Triết Minh dường như không để ý trả lời qua loa.
Hắn nhận ra một thứ gì đó không đúng ở đây. Liền nhìn qua đám robot vừa bị hạ. Nhùn qua cái hội ấn mặt trời nứt kia, vốn từ đầu đã biết chủ mưu là chúng. Nhưng... Một cuộc tấn cống sơ sài như vậy thật sự không giống phong cách làm việc của chúng. Không những vậy, Thập Bát chi cũng không xuất hiện, đây đến cùng là mục đích gì?
Các học viên bị khích tướng nổi loạn ban đầu cũng đã bình ổn, liền nhanh chóng đưa di tản. Chỉ còn lại những học viên có khả năng chiến đấu, đại đa số đều là lớp S và A.
Nhưng Vương Triết Minh vẫn thấy có gì đó không hợp lí ở đây. Càng nghĩ càng phiền phức. Nếu không phải hiệp hội Mặt trời nứt quá kín kẽ, đến mức tự kết liễu khi hoàn thành nhiệm vụ, thì bọn hắn đã có thể tra khảo vài tên lấy manh mối rồi.
Khoan đã! Nếu nhớ không nhầm, chúng đã bắt học viên... Để làm gì?
- Không lẽ... - Vương Triết Minh sực tỉnh, rời khỏi suy nghĩ của mình - Mau! Đến nơi di tản của học viên lớp E!!
Những người khác không hiểu ý của hắn, một bộ mặt đờ ra.
- Nhanh!
Tiếng quát lớn của Vương Triết Minh khiến họ sững người vội vã làm theo. Bình thường Hội trưởng sẽ không để lộ vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy, nhất định thực đã có chuyện xảy ra. Nhưng tại sao lại là Lớp E? Muốn tìm học sinh thì ít ra cũng phải là học sinh khối A hay S chứ? Họ có năng lực mạnh hơn rất nhiều những học sinh khiếm khuyết đó...
Vương Triết Minh thì khác, hắn hiểu rõ, ở trong lớp E có một "thứ" nếu để rơi vào tay kẻ đó sẽ không thể chứ vãn!
*Tại sao chúng lại biết... Không lẽ! Có nội gián!* Vương Triết Minh *Không nghĩ nhiều được như vậy! Phải nhanh!*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chủ nhân, đây là...
Một kẻ áo đen kính cẩn cúi đầu trước một người, hướng kẻ được bế trong tay chủ nhân mình dò hỏi. Nhùn qua vết thương nơi ngực trái, đã là một cái xác chết. Tuy vậy lại cực kì xinh đẹp. Quả đáng tiếc...
- Từ khi nào ngươi có quyền xen vào chuyện của ta?
Ân Hiên lạnh giọng, không thèm cho hắn một cái liếc mắt, trực tiếp đi qua.
Sợ hãi vội cúi thấp đầu nói:
- X...Xin người thứ lỗi...
- Được rồi, nhiệm vụ tìm ra chưa?
- Theo chỉ thị của ngài đã tìm ra, vậy giờ chúng ta...
Ân Hiên im lặng một lúc, ngẫm nghĩ gì đó nhếch miệng:
- Tập hợp Thập Bát chi, có việc cho chúng rồi.
- Nhưng thưa ngài... C... Có hai người đã...
- Vô dụng tất nhiên phải trả giá bằng mạng sống. Nói bới những kẻ còn lại láy đó làm gương đi!
- V...Vâng! - Người áo đen đó vội vã rời đi, không dám nhìn lên gương mặt ai đó. Ngay sau đó đã biến mất qua luồng khói đen.
Ân Hiên nhìn xuống "cơ thể" được mình giữ trên tay, ánh mắt đen sâu tựa đáy không rõ nghĩ gì:
- Quả có chút đáng tiếc. Vậy chi bằng tận dụng triệt để đi
.
.
.
.
.
.
.
.
Phía người của Vương Triết Minh, ngay khi họ tiến đến đã bắt gặp Lưu Tinh Vũ đang chiến đấu với thứ quái vật kinh tởm nào đó. Nhìn qua đã giết được rất nhiều. Quả không hổ danh...
Sau khoảng thời gian giải quyết triệt để đám đó. Mục tiêu cuối cùng vẫn là nơi di tản của lớp E. Lưu Tinh Vũ hắn cũng đi theo bởi em gái hắn - Lưu Phỉ Nhược - đảm nhiệm chức trách dẫn đường cho lớp E. Với một người thương em gái hết mực hắn phải đi cùng em mình.
Nhưng có một điều ngoài dự đoán của Vương Triết Minh. Nơi lớp E lại yên bình đến lạ. Không có chút gì gọi là không ổn. Có thể vì để đảm bảo an toàn, nên lớp E đã không được thông báo về việc trường bị tấn công. Nhưng không phải thế này quá mức bình thường sao?
Một cô gái nhỏ nhắn, ngũ quan mũ miều lại có chút trẻ con, mái tóc đồng dạng giống Lưu Tinh Vũ dài hơn vai một chút để xoã tự do, chạy về phía họ vui vẻ cười hỏi:
- Anh hai!
- A Nhược - Đáp lại tiếng em gái mình cười nói
Phỉ Nhược cười tươi, ôm lấy cổ của Tinh Vũ, như một đứa trẻ:
- Sao anh hai đến đây vậy? Không phải anh còn có việc sao?
- Anh xong rồi - Nói xạo_Tinh Vũ
Nhưng thay vì để hai anh em vui vẻ, thì bên này Vương Triết Minh lại phi thường bất an, vội cắt ngang hai người:
- Học muội Lưu Phỉ Nhược, anh có vài điều muốn hỏi em
Cô bé lớp 10 gật đầu đáp:
- Có gì anh cứ tự nhiên!
Nghe câu nói của em gái, Tinh Vũ khinh thường ra mặt, nhưng tránh để em gái không vui liền giấu nhẹm đi, để lại trong lòng.
Bên Vương Triết Minh được đồng ý, liền hỏi:
- Em có thấy gì lạ xảy ra không? Hay thấy có ai lạ mặt?
- Thấy gì lạ? Hưm... Em không rõ, nhưng tất cả đều bình thường cũng không có ai lạ đến
- Em chắc chứ? Thật không có gì lạ sao? - Cố khẳng định *Hắn chưa hành động hay...*
- Mà khoan!
Lưu Tinh Vũ ở bên vội trên ngăn, gương mặt sắc cảm thật kì lạ, vội nắm vai em gái mình gấp gáp hỏi:
- Em sao lại có cái quạt này?
- ??
Vương Triết Minh cũng nhận ra, đồ vật được Lưu Phỉ Nhược dắt bên hông. Màu vàng thật vô cùng đẹp mắt cùng hoa văn phi thường quen thuộc, đoá hoa sen... Nếu không nhầm thì đây là...
Phỉ Nhược lần đầu tiên thấy anh trai mình có biểu cảm như vậy không khỏi lạ lẫm. Không những vậy còn cướp lấy chiếc quạt mà xăm soi.
Vật của người mến mộ sao?
- Cái quạt này sao? Em vô tình thấy nó nằm trên đất liền nhặt lên. Hỏi ai cũng nói là không phải của mình em liền giữ nó. Đẹp lắm đúng không? Lần đầu em thấy một cái quạt đẹp như vậy đó! Nhưng em không sao mở nó được. Mấy anh biết sao?
- Không... Chỉ là... - Tinh Vũ khó mở miệng sao cho được.
Vương Triết Minh thì khác:
- Đây là quạt của một người... - Vội chuyển câu hỏi - Em nhặt được ở đâu? Xung quanh chỗ đó có gì bất thường không? Còn thứ gì khác được en nhặt được không?
Dù khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
- Em nhặt được ở phía sau khi di tản đó. Vì để an toàn nên em không cho ai ra phía đó. Vài phút trước em vừa đi kiểm tra thì thấy đồ vặt này. Chắc do vị học viên nào đó làm rơi. Mà em cũng không thấy có gì lạ ở đó. Nhưng... - Nói đến đây, Phỉ Nhược bất giác dừng lại một chút, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ vấn đề gì đó
- Nhưng sao? - Vương Triết Minh gặng hỏi
- Có mùi gì đó rất lạ. Hưm... Kiểu như mùi máu vậy, còn thoảng thoảng chút mùi hương thơm của hoa... Ưm.. hoa gì mới được nhỉ? Aizz! Không thể nhớ được! Chắc chắn em có ngửi qua rồi!
Nhưng không kịp để Phỉ Nhược nhớ xong, Triết Minh đã mất dạng cùng với Anh trai mình.
Vẫn chìm đắm trong kí ức của mình đến vài phút sau, vui mừng reo lên:
- A! Nhớ rồi! Hoa Tử Đằng*! Là loại hoa chuyên dùng để bào chế thuốc Hư Vô đó! Ủa??? Mọi người đâu??
(*Hoa Tử Đằng ở thế giới này chính là một loại hoa xa xỉ. Nguyên liệu quý hiếm để tạo ra một loại thuốc mang tên Hư Vô. Một thứ kích thích mạnh lên thần trí con người tạo ra một con rối, tạo một thần trí khác tuyệt đối theo kẻ sử dụng, dù cho người bị sử dụng có là kẻ đã chết)
………………………………………
……………………
/////////////////////////////////
Hết bão chap ròi~~~~
Toi lặn típ đây! Bye bye mọi người nhoa! (~‾▿‾)~
Mong có thêm vote, đừng đọc chùa nữa đi mn ( ・ั﹏・ั)
Tội tui lém ó! Bị mang truyện đi đã đành còn không có động lực để viết típ, toi thật không nghĩ mk có thể chống cự đc bao lâu nx đâu :((
Nghĩ đến vẫn còn những độc giả vẫn yew quý truyện của mk mà toi mới lê lết đc đến đây ó.
Thương tui đi mờ (╥﹏╥)
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro