{Bữa tiệc và ăn uống}
“ Không phải là nhóc con dậy rồi đây sao? Vậy là có thể cùng tham gia tiệc rồi nhỉ, Cecil?”
Một giọng nói kì lạ của người đàn ông vang lên ngay bên cạnh Cecil. Douma có chút ngạc nhiên, trong khi Cecil chỉ nhàn nhạt liếc qua
“ Đừng như chuột thế, đức vua. Ngài có thể khiến cho đứa trẻ giật mình đấy”
“ Haha, xin lỗi nhé. Ta thương hay làm vậy với những đứa con của mình lên không để ý.”
Douma cúi hơi thấp đầu xuống, đình chỉ lại cảm nhận. Di chuyển cũng thật nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn liền có thể từ cửa xuất hiện ở ngay bên cạnh. Hoàng đế xem ra không phải là kẻ dễ ăn rồi.
“ Bỏ bữa tiệc đến đây, không sợ mấy kẻ nhiều chuyện kia dị nghị sao?” Cecil lạnh nhạt hỏi
“ Không lo, không lo. Ta đi dạo có một lát thôi. Vừa hay hai cậu con trai ta nói có thấy một đứa trẻ quý tộc kì lạ vào thư viện tìm Papa của nó lên mới tò mò xem thử. Đoán chừng là đã tìm thấy rồi” Lời nói tuy là hướng Cecil nhưng ngụ ý lại ám chỉ đứa bé trên tay hắn. Mắt quan sát dường như có chút khó rời.
“ Quả thật là vậy, xem ra là hao phí thời gian của ngài rồi. Vậy...”
“ Không vội không vôi. Vừa hay đến dự tiệc tiếp cũng vừa kịp, rất nhiều công nương mong ngóng gặp ngài đấy Công tước, đừng phụ lòng người ta chứ. ”
Nghe đến hai từ "công nương" đã khiến Cecil khó chịu ra mặt. Đám phụ nữ đó thật sự còn phiền hơn lũ quái vật bao vây nữa. Kia còn có thẻ giết đầy lại chẳng thế làm gì.
Nhưng chưa kịp từ chối thì đã bị lão hoàng đế đưa đi. Ma pháp trên chiếc nhẫn của Leonel kích hoạt ngay lập tức dịch chuyển tức thời đáp ngay trung tâm bữa tiệc. Trước sự chứng kiến của toàn bộ khách mời.
Đến đây Cecil chỉ muốn buột miệng chửi thề thẳng mặt tên hoàng đế kia “Cái đệt!”
Hắn không biết chọn chỗ nào tốt hơn sao! Nhất thiết phải ngay chính giữ bữa tiệc không!? Đây là cố ý để ta không có cơ hội bỏ đi đây mà! Vụ này ta nhớ mặt!
“Là đại công tước! Đúng là ngài rồi! Người trong mộng của tôi!!”
“Ước gì được nói chuyện với ngài một lần!”
“Ngài ấy vừa liếc tôi kìa! Ahh~”
“....”
Không ngoài dự đoán, đám nữ nhân đó lại bắt đầu rồi. Đột nhiên thấy cổ áo mình bị kéo nhẹ, Cecil nhìn xuống
“ Papa ở đây thật nhiều người, còn sáng nữa~”
Cecil coi như chịu rồi. Cái gì nên đến vẫn phải đến, mà cái gì muốn tránh thì lại cứ bị xô đẩy cho bắt gặp. Nghiệt ngã! Quả thực vô cùng nghiệt ngã!
Lão hoàng đế ngồi yên vị trên ghế toạ, dõng dạc nói “ Nào, ngài công tước. Đùng phụ lòng những người ở đây chứ. Cùng chung vui nâng cốc với mọi người đi”
Lão khọm đáng chết! Nội tâm Cecil đã sớm rút mã tấu chỉ hận không một dao xiên lão.
Mà đối với sát khí đó dường như đã quá quen_Leonel vẫn cười xã giao nói “ Không cần ngại đâu, nào mọi người chúc rượu đại công tước đi chứ!”
“Vậy để ta trước cho!” Người vừa nói là một người đàn ông bới vẻ ngoài vạm vỡ cao to, người đó ngồi ghế toạ ngang hàng với Leonel.
Đó là một trong hai vị vua trước đó đã đến muộn. Hoàng đế của đất nước Walkins nằm phía Đông Nam_Roggen Haise Jon Edilez
Đây là vị vua hiếu chiến nhất trong cả 5 đế chế. Đất nước Walkins là nơi coi trọng sức mạnh thể chất hơn dùng ma thuật và Mana. Vì thế đây là đất nước vô cùng mạnh về lực lượng chiến đấu quân sự. Và vị vua của nước này, một mình-chỉ với sức thể chất của con người-có thể đấu tay đôi với hai đến 3 chiến binh mạnh của Cự nhân tộc mặc cho kính cỡ cơ thể Cự nhân tộc có thể to hơn gấp 2 lần. Mái tóc rực đỏ như máu và lửa cùng đôi mắt ánh cam như mặt trời, mắt trái còn có một vết sẹo do kiếm kéo từ lông mày đến hơn khoé mắt, tất cả như thể hiện sự thiện chiến, một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu.
Châm ngôn: Dùng miệng không ích gì thì phải dùng nắm đấm! Nói chuyện bằng chân tay sẽ thể hiện ra cái "Uy" thật sự!
“ Không phiền chứ?” Hoàng đế Walkins_Edilez cười lớn đưa một ly rượu đến trước mặt Cecil.
Cecil chỉ còn cách đồng ý. Thằng nào dám từ chối một hoàng đế chứ hử? Dù thật tấm chỉ muốn hất văng cốc rượu đi. Tốt nhất uống một cốc nhanh chóng rồi bỏ đi, chứ để tên hoàng đế này có cơ hội mời tiếp là dở. Có ai không viết tửu lượng của tên này như nào. Cecil cũng phải chào thua đấy.
Nhưng trước khi kịp gật đầu, thì từ đâu một bàn tay nhỏ con với nhanh cốc rượu kéo khỏi tay Edilez
Không khí lặng thinh...
“ Papa đây là nước ngọt sao? Con uống thử được không? Mùi thật thơm nga~ Nhất định rất ngon!”
“ ... ”
“ .......”
“.............”
Triệt để toàn bộ câm nín.
Một tiếng Papa đã khiến mấy vị công nương nào đó vỡ tan mộng cảnh trực tiếp hoá đá.
Người cấm dục như Đại công tước đây vậy mà có con! Người đối với tình yêu lạng còn hơn cả tảng băng vậy mà dễ dàng ôn nhu bế một đứa bé và cho nó gọi bằng "Papa" mà không phải là "cha" hay "ngài" !? Đây là chuyện phi lý đến mức nào kia chứ!?
“ Không được, con còn quá nhỏ, đây không phải thứ một đứa trẻ lên uống.” Mặc bao ánh mắt như tia điện dán chặt vào mình, Cecil lấy cốc rượu khỏi tay đứa con nghiêm nghị nói.
“ Con có thể ra bàn ăn ngồi chờ ta. Không được chạy lung tung”
“ Ơ...” Douma tỏ vẻ hờn dỗi “ Con muốn uống mà! Vậy Papa cũng muốn uống sao? Hưm... Thế con cho Papa cốc đó đấy.” Tự hỏi tự trả lời_Douma. Quay về phía vị vua lực lưỡng đang đứng hình kia “Chú cho cháu cốc trên tay chú nha?”
“ Hả?” Kinh ngạc... 'Chú'!?
“ Phải, cho cháu uống đi. Cốc kia để cho Papa rồi, cháu cũng muốn, chó cho cháu đi” Douma vẫn chất giọng đó hào hứng nói
“Không được là không được. Còn không nghe ta liền cắt phần sách và giờ ngủ của con” Cecil nghiêm giọng
“ Vậy thôi con không uống nữa” Douma dỗi khoang tay trước ngực quay mặt sang một phía “ Papa xấu tính!”
Lần thứ n Cecil bất lực vì đứa con trong ngày.
Uống hết cốc rượu trong tay, quay về phía đức vua Edilez đặt lại chiếc cốc rỗng lên tay của ông. Khẽ cúi người “Thất lễ” Rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
“ Ơ... Hả!? Này! Đại công tước! Ngài không định cứ thế bỏ đi chứ?” Edilez mới hoàn hồn nhìn Cecil gọi lớn.
“ Ồ không, chẳng qua dỗ dành nhóc này có chút quan trọng hơn” Nhàn nhạt nói lại.
Thật sự là quân hiếu chiến. Cecil còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp vị vua này là ở trường tập huấn vào 6 năm trước. Không nói không rằng từ đâu nhảy tới với cú đấm trời giáng tấn công hắn. Lần đó vẫn chưa phân thắng vì bị thành phần ngăn cản bên ngoài. Cũng vì vậy lần nào thấy hắn cũng là cái ánh mắt như muốn nói “Nhảy vào tẩn phát đê!”
Cecil nhàn nhạt đặt Douma trước bàn ăn lớn trải dài hoa mỹ. Coi như phá lệ một lần
“ Cứ ăn đến khi nào con ngán thì thôi. Đồ hoàng cung hết thì có hoàng đế lo cứ thoải mái đi. ”
Leonel: Chotomatte! Mi nói cái gì cơ?
“ Thật sao ạ?” Douma như quên sạch hờn dỗi phấn khích hỏi
“ Ừm, có bao nhiêu đồ ăn, muốn bao nhiêu tùy con. Chỉ cần đừng chạy lung tung và nhất là phá hoại” Cecil đặc biệt nhấn mạnh
Mọi người: Phá hoại?? ಠ‿ಠ
“ Vậy dễ ợt! Papa khỏi lo! Để đồ an thừa là không tốt, con sẽ càn quét chỗ này cho Papa xem!”
Tự nhiên Cecil thấy hối hận quá, có nên đi lại không nhở??
“ Nhưng nhớ không được uống đồ có cồn nhất là rượu!” Còn đặc biệt nhắc thêm
“ Hưm... Vâng~”
Cecil coi như cũng yên tâm đi "một chút". Quay lại về phía đám hoàng đế. Để lại Douma với một đống đồ ăn chất đống. Phía dưới chiếc mũ là một đôi mắt sáng còn hơn sao chổi tia từng món một. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau chuẩn bị hành động...
..........
Nhìn một đứa trẻ ăn sao họ lại thấy hết muốn ăn rồi nhỉ?
Sao một con vịt quay lớn hơn cái đầu đứa nhỏ chỉ trong 3 phút lại biến mất chỉ còn lại bộ xương?
Sao một cái bánh kem 9 tầng giờ chỉ còn mỗi cái đĩa?
Sao ba bàn ăn lớn dài 4m chỉ trong chốc lát chẳng còn lại gì?
Vậy mà đứa bé kia lại vẫn còn muốn gọi thêm 2 bàn ăn nữa là sao?
Trước mặt tất cả cớ sao lại có đến mấy chồng đĩa cao chót vót thế này??
Sao một vơ thể bé tí lại có sức ăn kinh khủng như thế!?
Cả mọt bữa tiệc với hơn ngàn khách mời lại đi ngắm một đứa trẻ càn quét hơn 5 bàn ăn?? (Và chưa có dấu hiệu dừng lại)
Nhà Đại công tước nghèo đến mức một miếng bánh cũng không cho nổi hay sao? Cứ như bị bỏ đói cả ngàn năm rồi vậy??
Có phải hay không đế chế Caslisle sẽ cạn kệt ngân khố lẫn lương thực chỉ vì một đứa bé??
Cecil said: Hãy cảm nhận sự đáng sợ mà ta phải chịu đi! Muahaha!
Leonel: Đây là chỉnh ta phải không tên Ế kia!
Các hoàng tử đến bữa tiệc cũng phải sốc vì không khí bữa tiệc. Đây là đại tiệc ăn uống hả??
“ Đây thật sự không phải phong cách một quý tộc nên có”
Một người ngồi trên ghế ngang hàng với Leonel khẽ nói. Người này ngũ quan sắc xảo, trầm tĩnh lại toát ra khí thế của một kẻ hiểu biết sâu sa. Mái tóc xanh của lá cục đôi mắt như viên ngọc lục bảo, như hoà hợp với cái khí chất khác biệt của mình. Trên tay còn cầm theo cuốn sách. Hoàn toán trái ngược với vị thiện chiến kia.
Đó là hoàng đế của đất nước Dietrian nằm phía Đông_Hoàng đế Kahel Capmel De Durlgan.
Đây là vị vua có tri thức hiểu biết vô cùng sâu rộng từ ma thuật cổ xưa đến những quá khứ của đại lục. Vô cùng vô cùng trái ngược với Edilez. Cũng vì vậy mà cả hai được cơi là vô cùng bất hoà trong cả 5 hoàng đế đứng đầu. Đến cả đất nước họ cũng trái ngược hoàn toàn. Nếu Edilez được coi là đất nước của sức mạnh và chiến đấu. Thì đất nước Dietrian lại là đất nước của sách và tri thức. Thư viện của Dietrian phải gọi là hơn cả rừng.
Châm ngôn: Tri thức là vô hạn! Có một cái đầu thông minh còn hơn trăm cái đầu trống rỗng!
“ Ngươi thì biết cái gì! Thế mới có khi phách!” Edilez cãi lại
“Im đi! Tên đầu cơm!”
“Thích chiến hả tên mọt sách!”
“ Hừ!”
3 người kia: Hai cha nội này lâu lâu mới gặp nhau lần mà tính vẫn cứ trẻ con như thế (-_-;)
Về phía Douma, đã "dọn" sạch đến cái bàn ăn thứ 7. Thì bắt đầu thấy chán. Chính xác là chán chứ không phải no:))
Cậu cũng không biết sao ăn được nhiều thế. Chắc là trong khoảng thời gian dài từ từ trở lại làm quỷ cần cung cắp thật nhiều dinh dưỡng may ra mới đủ. Tại vì mỗi khi Douma ngủ nguồn dinh dưỡng này sẽ như mooth chất dẫn khiến cơ thể không bị mệt mỏi mất sức sau khi tiếp nhân sức mạnh quỷ quỷ sau khi tỉnh dậy. Và còn một tác dụng khác là để nhanh chóng lớn và cao thêm :))
Chạy về phía Cecil kéo áo “ Papa ơi, con ăn hết rồi. Giờ thấy chán quá hay Papa cho con cái gì đọc đi hoặc cho con đi chơi nha~”
Ăn như thế vẫn còn sức chạy nhảy đi chơi quả thật ngoài Douma chưa thấy người thứ hai.
“ Mà Papa nói bữa tiệc này có hoàng gì đế nhưng sao con không thấy?”
“...”
Vốn định không quan tâm hai cha này mà tiếp tục bàn chuyện của mình. Nhưng chỉ vì một câu hỏi của đứa con mà làm họ tụt mod
Hoàng đế là ai kia chứ! Đứng đầu một đất nước! Mạnh mẽ, thống lĩnh các thần dân, dù cho có là ăn mày cũng ít nhất cũng phải nghe qua tên của họ. Vậy mà đứa trẻ này hỏi gì cơ?? Đã Hoàng rồi còn acis gì mà đế! Vcut! Đại công tước ngài cần một khoá học dài hạn về việc dạy con rồi đấy (ʘ言ʘ╬)
Cecil day trán, thôi thì giới thiệu một chút chắc không chết đâu nhỉ?
Hướng dẫn Douma nhìn về phía 5 người đang ngồi...ngay sau lưng nơi hắn đứng "không xa".
“ Đó chính là hoàng đế”
“ Có 5 người? Vậy ai là hoàng đế giả?”
5 hoàng đế: Bọn ta là hàng thật giá thật đấy nhóc con!
“ Cả 5 đều là thật”
“ Vậy ai là hoàng đế của hoàng cung này vậy ạ?”
Cecil nhẹ nói “ Là người có mái tóc vàng kim kia, ngồi chính giữa đó”
“ Ồ~” Douma xoa cằm “ Nhưng sao con thấy ổng "nhỏ" vậy? Không phải hoàng đế dởm đó chứ?”
“ Phụt!” Hoàng đế Edilez không nhìn được bật cười.
Cecil cũng có chút hơi nhìn cười nhìn sắc mặt của Leonel. Dù vẫn bình thản nhưng cái nụ cười cứng nhắc kia... Chắc cay lắm :))
“ Khụ!” Giả vờ ho nhẹ một tiếng lấy lại bình tĩnh “ Là hoàng đế thật sự, con không nên nói vậy, sẽ làm ngài ấy 'tự ái' đấy”
Phía kia Edilez đang nhịn cười đến mức đau tim. Hai người hoàng đế nào đó cũng khẽ nhoẻn miệng cười. Làm cho người nào đó đen mặt đến xuất hiện vài ngã tư.
Leonel: Hai cha con ngài được lắm Đại công tước!
Douma cười cười nhìn về phía Leonel. Không nhanh không chậm tiến lại gần trước mặt vị hoàng đế. Đầu ngước lên nhìn.
Quan khách coi như được một phen chấn kinh.
“ Cậu nghĩ đứa nhóc đó sẽ làm gì, Shaun” Kistro_đại hoàng tử con của hoàng đế Edilez 7 tuổi_cười hỏi đại hoàng tử kia.
“ Khó đoán chắc lắm, nhưng chắc chắn sẽ khá thú vị đấy” Shaun_đại hoàng tử con trai vua Leonel 8 tuổi_ cười nói
“ Ể~ Không vui gì cả, còn cậu thì sao, Elliot?” Quay qua hỏi người bên cạnh mình.
Elliot_con trai của vua Brigeyer, là nhị hoàng tử 7 tuổi_ lạnh nhạt nói “Im lặng và xem đi”
“ Xí!”
Phía Douma....
“ Ngài là hoàng đế sao?” Douma lên tiếng hỏi người đàn ông trước mặt
“ Phải, tên ta là Payhonrn Noches Von Leonel. Là hoàng đế của đất nước Carlisle này. ”
Cecil: Lại làm màu ←_←
“ Là hoàng đế...”
....................
..........
///////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro