Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Thợ săn đứng chờ sẵn}

Sau khi Mạc quốc cùng Tư Lan quốc diệt vong. Toàn bộ ánh nhìn đều dồn về Thục quốc.

Không ai nghĩ một nước như Thục quốc lại có thể làm được điều đó. Chiếm được kinh thành Tư Lan quốc, Thục quốc không chịu dừng chân. Qua ngày sau liền dẫn quân thẳng đến Đại Ly. Quả là ngông cuồng.

Đối với tình cảnh này, Hoàng đế Đại Ly đã chuẩn bị với lực lượng hùng hậu của Thục quốc đang tiến tới...

- Sao mới đó đã hết rồi? Ta muốn ăn thêm!!

Douma đập bàn bùm bụp, lễ tiết bay hết kêu gọi đồ ăn.

Cung nhân ngự thiện phòng lũ lượt như kiến chạy ra chạy vào không ngớt. Thở hồng hộc mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Lòng thầm cầu vị hoàng đế kia có thể nhanh chóng no chết luôn đi. Nhưng trời không hiểu tâm người, Hoàng đế càng ăn càng máu.

Ngự thiện phòng huy động cả cung nữ cũng chẳng thể kịp dù đó chỉ là một miệng ăn. Củi dự trữ vốn đủ dùng đến hết một năm giờ đến cái vỏ cũng chẳng còn! Gà nuôi, gà nhà từ mấy nghìn con còn lại mấy quả trứng sắp nở. Nở rồi luộc tiếp :))

Ai nấy cắn khăn cay đắng: Đồ độc ác!

Chén dĩa nhiều xếp thành hàng dài, rửa không kịp. Toàn bộ cung nhân trong hoàng cung đều huy động. Đến cả cấm vệ quân cũng bỏ luôn việc canh gác mà quay qua bê đồ ăn phục vụ. Đau khổ là thế mà kẻ gieo rắc tai hoạ nào kia....

- A!! Đồ ăn! Ta muốn ăn! Sao mới đó đã hết rồi! Ta muốn thêm!!

Chúng nhân: 凸(ಠ益ಠ)凸

Khương thừa tướng người được coi là vị cứu tinh ngay lập tức bị kéo bay khỏi giấc ngủ, bị ném vô xe ngựa. Chạy còn hơn tốc độ bàn thờ đến tẩm cung của nhà vua.

Khương Thừa tướng mắt cá chết nhìn hàng trăm ánh mắt long lanh lấp lánh nhỏ bé đáng thương yếu đuối của mấy cung nhân. Rồi lại nhìn đến vị hoàng thượng kia.

Một hai ngày không làm loạn, hoàng thượng người chết sao? Lão thần già rồi, nghỉ hưu cũng khó thế ư?

- Hoàng thượng, còn ăn nữa sẽ bạo thực mà chết đấy!

Cọng tóc ngốc mao trên đỉnh đầu Douma cứ vẫy vẫy cùng bản mặt cười cười cực dễ thương, nhưng rõ là đang cười đểu khi lọt vào mắt thừa tướng

- Có thực mới vực được đạo mà, thừa tướng~

- Miếng ăn là miếng nhục, hoàng thượng

Khương thừa tướng rất tỉnh đáp lại

- Ta không ăn sẽ chết đó~

- Ngài ăn cũng chết thôi

- Ăn sẽ có sức, có sức sẽ đánh được địch

- Ăn thừa cân, thừa cân làm cái đệm thịt cho địch xiên quay

- Ăn nhiều sẽ phát triển

- Phát triển theo chiều ngang

- Ai chứ không phải ta đâu~

- ...

Không nói nhiều thừa tướng đá bay cái bàn ăn né qua một bên. May chỉ là một cái bàn hết sạch đồ ăn, không Douma sẽ tiếc đứt ruột luôn đó.

Bàn ăn: Ủa? Em thì sao? Tui đã lèm gì lên tội? ಥ‿ಥ

- Vào vấn đề chính đi, Hoàng thượng.

- Rồi, rồi~ Ngài có thắc mắc gì đây, Thừa tướng? Không phải ta điều giải đáp hết rồi sao~

Douma kéo nửa miệng

- Đường lang bổ thiền hoàng tước tại hậu~ (*)

(* Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng)

Thừa tướng cơ mặt dãn ra, toạ ghế đối diện hoàng thượng.

- Đúng là ý tại ngôn ngoại. (*)

(* Ý trên mặt chữ, lời nói ra ai cũng hiểu)

- Ve sầu đã chết, bọ ngựa cũng đi theo. Còn chim sẻ? - Douma vân vê lọn tóc của mình, ánh nhìn tà mị đầy mưu mô

Thừa tướng quả không hổ danh kẻ từng đứng đầu Ám vệ quân, vô cùng hiểu ý góp lời

- Thợ săn trực sẵn

Dù trái tuổi rất nhiều nhưng lại có điểm chúng rất thú vị. Không phải sao? Đính chính lại Douma cao tuổi hơn đó! Ai dám nói ta bé!? Ai!

Lừa người cũng là một thú vui đấy~

Vậy ai là thợ săn?

- Ta và ông đó, thừa tướng - Douma tỉnh bơ nói

- ... - Thừa tướng hoàn toàn á khẩu - Thần xin phép cáo lui

- Ấy ấy! Khoan đi đã, thừa tướng!

- Không đi để ngài hành cái thân già này sao, hoàng thượng?

- Vừa hôm qua ông cầm chổi đuổi ta mà?

- ... - Thừa tướng muốn chửi thề. Đúng là bất khả tư nghị (*) mà!

(*Không thể hiểu nổi)

- Chiến đấu với mấy vạn binh sĩ như thế, Ám vệ quân sẽ không ra mặt. Người biết điều đó mà, hoàng thượng

Nói tóm gọn là chiến đấu quy mô lớn là không muốn nhúng tay vào chứ gì. Douma biết mà, biết mà.

- Ta đâu nói dùng đến Ám Vệ quân~

- ... - Cảm thấy điều chẳng lành

- Chỉ có ta - Douma cười khúc khích chỉ tay về phía mình, rồi lại đưa đầu ngón tay về phía thừa tướng - Và ông~

Thừa tướng nghe song lập tức lên cơn hen suyễn, cáo bệnh rời đi :))

Douma tức á! Chưa đến một giây đã nhảy lên mái nhà tẩu thoát. Chỗ nào giống bị bệnh tuổi già!?

Từ xa, một bóng người đi đến, chưa nhìn mặt câu hỏi đã ập tới

- Tả tướng quân dẫn đầu vạn quân tiến đánh Thục quốc. Giờ đây cả Đại Ly và Thục quốc đều như hổ mất sức. Có vua mà không có tướng. Người dân sớm đã di tản hết. Hoàng thượng đây thật là muốn một mình ứng chiến?

Douma chớp chớp mắt, miệng gặm đùi chú bồ câu nướng vừa được mang lên, nháy mắt

- Tất nhiên rồi~ Khương công tử không thấy ta đang ăn lấy sức đây sao?

- ... - Hắn cần một biểu cảm để miêu tả cảm xúc cho hiện tại

Lại còn muốn đơn thương độc mã ra ứng chiến? Không phải là hư trương thanh thế (*) đó chứ?

(* Giả vờ huênh hoang vỗ ngực chứ thực sự không có gì)

- Chắc chắn? - Khương Thành như có như không hỏi

- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên (*)~ Cứ đợi sẽ biết đáp án thôi. 

(* Mưu tính sắp đặt công việc là ở người, thành công hay không là ở trời)

Nhoáng cái ăn hết mười con chim nướng, tiếp tục nói to - Ta lại đói rồi! Mang thêm đồ ăn đi!

- ...

Không biết nói gì hơn đành bất lực rời đi. Chuyện này đúng là bất khả thi. Ý muốn của phụ thân từng là phế truất ngôi vua. Tình cảnh hiện tại chính là thời cơ thích hợp làm việc đó. Bất quá, nghĩ đến việc một vị hoàng đế thú vị như vậy biến mất, hắn lại có chút gì đó... không lỡ.

Phía xa xa, cũng có những cặp mắt nhìn đến "chú lợn háu ăn" phía dưới. Nếu Douma nhìn thấy chắc chưa thể nhớ ra ai đâu. Đó là ba trong bốn vị nam sủng trước đó được Douma cơ may bốc trúng.

Có nhìn qua một mình, hẳn là chưa thể nhớ ra ngay đâu

- Chúng ta bị hoàng thượng lạnh nhạt rồi, Khương huynh đệ lại được đắc sủng. Thật khiến người sinh ra sát ý nha. - Công tử của lễ bộ nhị gia_Dịch Cung Hàn. Người thứ hai may mắn được Douma bộc trúng

- Đừng có dùng từ "sủng" được không? Nghe khiến người mắc ói đấy! Hoàng thượng ra trận chắc cũng chết thôi. Còn cần giả nam sủng làm gì nữa - Tam công tử Thái úy_Kinh Lang. Người đầu tiên được Douma bốc trúng.

- Cẩn thận ngôn từ một chút đi, truyền ra ngoài sẽ không tốt đâu - Nhị công tử quan Ngự Sử - Dương Quang Sách.

- Hoàng thượng chết rồi, ta sẽ hảo hảo bảo quản thi thể ngài tốt một chút. Lãng phí một gương mặt ngọc tựa trời ban thế kia... Rất lãng phí~ - Dịch Cung Hàn xoa cằm đầy "khả ái và ngay ngất lòng người" nói

Lại cái tính kinh dị này nữa rồi, hai người kia tỏ vẻ kì thị tự động tránh xa

Hưm... Mà cũng đáng mong chờ đấy. Bất ngờ liên tiếp bất ngờ, thật sự có kì tích? Khó nói lắm

Phía Douma....

- Hể~ Nãy thấy chiều chim bay lắm mà. Mới bắn có "vài" con sao giờ đã hết rồi? Ta vẫn còn đói mà~

Chim: Sắp tuyệt cmn chủng rồi đấy :)

Thực tại chính là không ai tin Douma có thể đấu lại hơn trăm vạn binh sĩ của Thục Quốc. Nhưng lại có một ngoại lệ....

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Hồi chuông báo động đỏ cứ réo liên tục, kéo bay thứ nào đó khỏi giấc ngủ.

Cục bông tròn lăn lóc dưới sàn, vẫn còn bộ dạng mơ ngủ chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Nhưng, từng hồi chuông báo đỏ rực khắp không gian hệ thống đã cảnh tỉnh nó.

- Chuyện gì! Chuyện gì! Chuyện gì vậy!!?

Cục bông nhỏ như miễn nhiễm với thứ gọi là lực hút. Phi như bay trên không trung, liên tiếp đi qua bao màn ảnh chiếu thông tin công nghệ cao.

Cuối cùng dừng lại ngay trước một quả cầu lục giác ánh ra sắc xanh lam. Giống như một loại từ trường, vây kín lại tạo thành cái lồng, nhốt thứ đồ bên trong.

Hai chiếc quạt màu vàng ánh kim hoạ tiết hoa sen vô cùng đẹp mắt. Nhưng đẹp mắt lại khác hoàn toàn với dễ mến a! Đang yên đang lành sao hai chiết phiến này lại chủ động muốn phá cái lồng mà ra ngoài vậy!? Lực công kích vào các góc cạnh đều liên hồi không sai một li, đã vậy mỗi lúc còn mạnh hơn gấp bội.

Đây là cái dạng gì chuyện quái quỷ xảy ra?

Hệ thống mới offline một chút thôi, kí chủ nhà nó lại muốn làm chuyện điên rồ gì nữa rồi!?

Chẳng chần chờ lâu, hệ thống liền triệu ra một cái màn hình lớn. Đập vào màn hình đầu tiên là hình ảnh gần trăm chồng bát đĩa cứ lũ lượt xuất hiện.

Hệ thống kiểu: Thôi, toang cmnr ;-;

Sau những ngày tháng quan sát kí chủ nhà nó. Đối với Douma, ăn không phải chỉ mỗi là ăn

Ăn để tích trữ sức mạnh

Ăn để không phải nạp sức mạnh bằng việc ngủ

Ăn để giải stress

Và ăn để chuẩn bị "hoạt động gân cốt"

Gộp lại tất cả những cái trên, Hệ thống hoàn toàn có thể suy ra được

Kí chủ nhà nó đang chuẩn bị tiễn bay màu cả một đất nước để giải toả bản thân. Chuẩn không sai đi đâu được!

Nhìn đống đồ ăn này đi! Sức mạnh nạp đến không thẻ nạp hơn. Ảnh hưởng đến cả cái vũ khí bị hệ thống giam giữ bao lâu nay. Vốn muốn tránh việc chém giết vậy mà lại muốn phá lòng mà ra!?

Kí chủ rõ ràng đang cố ý chơi hệ thống mà!

Nhìn thời gian đếm ngược trên nhiệm vụ cú giảm từng giây. Còn 10 tiếng...

Aiz~ Hệ thống lại phải đi mua hương nhang rồi. Tội quá, tội quá...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Kỉ Vu - Chủ tướng Thục quốc - đã sớm qua biến giới Đại Ly. Nhưng không hiểu sao. Từ lúc bước chân vào lãnh thổ Đại Ly. Không hiểu sao mí mắt hắn cứ giật liên hồi. Đây rõ là báo hiệu chẳng tốt lành

Nhưng chỗ nào không tốt lành?

Bao năm xuất quân, hắn còn chưa bao giờ thấy đoạn đường đến nước khác lại dễ dàng đến mức như thế này đâu.

Không một chướng ngại, không một trắc trở. Đến ông trời còn trong xanh đến không một gợn mây. Con đường như được dọn sẵn chỉ chờ Thục quốc hắn đi qua thôi vậy. Chính vì vậy mà chưa cần đến một ngày đã có thể tới Đại Ly.

Vậy có gì mà không an?

Đến cả đất Đại Ly cũng là cái gì đó rất kì quái ghê rợn.

Người dân một bóng người cũng không thấy ai.

Đúng vậy... Một cái bóng cũng không có. Giống như một đất nước bị bỏ hoang vậy...

Kỉ Vu không biết rằng, phía cuối đoàn quân của mình, cứ mỗi một phút là lại mất đi một người...

- A~ Các ngươi làm ta chờ lâu quá đó~

Nụ cười đáng sợ cất lên, nhẹ nhàng giấu sau chiếc quạt vàng. Ánh mắt đã dò xét, đến lúc chơi rồi~

<><><><><><><><><><><>

(っ˘̩╭╮˘̩)っ

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro