Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Phu nhân hào môn (13)


" Chín triệu một tệ "

Mọi người: "..."

Ý gì?

Không phải đang trả giá rất hăng sao?

Sao lại trả giá thế này!

Từ đầu buổi đến bây giờ, cô ta thật sự đến đây để làm từ thiện hay là tới để phá đám vậy.

Vương Nhất: "..."

Bà nó!

Bị điên sao?

Lại trả 1 tệ!

Dường như thấy Vương Nhất không có ý tiếp tục, An Du giở trò khích tướng

" Vương tổng, anh hiểu ý tôi chứ? Nếu không hiểu tôi có thể giành chút thời gian giảng cho anh hiểu, miến phí "

Vương Nhất: "..."

Hiểu cái gì chứ?

Còn miễn phí?

Không lẽ cô định đòi phí giảng giải?

Đồ thần kinh!

Vương Nhất: " Cung kính không bằng tuân lệnh! Mời Hàn phu nhân "

An Du nở nụ cười: " Được "

" Anh có biết bây giờ anh đang ở tình thế như nào không? Nếu bây giờ anh nhường tôi thì người ngoài kia sẽ bảo là Vương tổng đến 1 tệ cũng không có để trả giá. Còn nếu anh theo tôi trả giá một tệ thì lại bị nói là xem thường phụ nữ, hùa theo tôi. Còn nếu anh vẫn ra giá cao thì lại bảo là không đáng. Nhưng đối với tôi anh làm gì cũng không phải là chuyện của tôi. Nói thẳng ra việc tôi ra giá 1 tệ chính là khinh thường anh "

Hàn Sâm ở bên này cười cười.

Khoảnh khắc cô đè bẹp Vương Nhất hắn lại cảm thấy rất đáng yêu.

Vương Nhất bây giờ thì giận đến đỏ mặt.

Cô ta chính là đang khinh thường hắn.

Khinh hắn không có nhiều tiền bằng cô sao?

" Mười triệu "

Vương Nhất kích động giơ bảng lên trả giá.

An Du cười đến đắc ý.

Ai mà biết được sợi dây chuyền đó là do cô lúc đến đây quyên góp chứ.

Trận này lời không có lỗ.

Xem như số tiền đó là tiền phí giảng dạy cho kẻ ngu đi.

Kẻ phản diện lúc nào cũng chẳng thông mình gì cả. Bảo sao không bị vai chính đè bẹp.

Trên này MC bắt đầu đếm

" Mười triệu lần thứ nhất, mười triệu lần thứ hai, mười triệu lần thứ ba..."

Lúc này Vương Nhất vẫn nghĩ An Du sẽ ra giá nhưng không cô chỉ nhìn lên sân khấu mà thôi.

Hắn ta vẫn hy vọng có người nào đó trả giá cao hơn mình. Nhưng khi tiếng " boong" của chiếc búa đánh xuống hắn mới nhận ra rằng hắn bị An Du chơi.

" Sợi dây chuyền này đã thuộc về Vương tổng. Chúc mừng Vương tổng."

Và sau sợi dây chuyền đó là vòng ngọc mà An Du mong chờ.

" Đây là vật phẩm cuối cùng của buổi từ thiện ngày hôm nay, Vòng Ngọc Ngàn Năm "

Chiếc vòng này nhìn qua kiểu dáng cũng không nổi bật, nhưng màu sắc xanh ngọc bích lại rất đẹp, toả ra một ánh sáng nhàn nhạt nhìn qua rất dễ chịu. Trên vòng ngọc còn khắc hình phượng hoàng đối xứng hai bên.

Mọi người xung quanh nhìn đến mắt muốn dán chặt lên nó.

Đây là vật mà họ mong chờ nhất.

An Du nheo mắt nhìn vật trên sân khấu.

Thứ đồ chơi này, ở thế giới này lại có linh khí.

Hệ thống, mi sẽ không ra nhiệm vụ nếu không liên quan đến vật quan trọng đúng không?

[ Đúng vậy ký chủ, Vòng Ngọc này không chỉ có linh khí, còn có linh hồn. Nó rất có ích cho cô]

Nhưng tại sao lại không phải ở thế giới tu chân mà lại ở thế giới này.

[ Ký chủ cứ xem đây như là một trò chơi. Nó là trang bị quý hiếm đi. ]

An Du: "..."

Gì mà trò chơi!

Đây vốn dĩ là trò chơi mà.

Lúc An Du đang tán gẫu với hệ thống âm thầm thì ngoài này đang rất hăng hái trả giá.

Nhưng mà....

Mức tăng cao nhất lại chỉ có một trăm ngàn.

Giá hiện tại là Ba triệu sáu trăm ngàn.

An Du ngán ngẫm giơ bảng lên

" Mười triệu "

Mọi người: "..."

Cô có thôi cái trò quấy nhiễu này lại không.

Bùng một cái là giá trên trời.

Nhiều người nhìn lại những vật phẩm nãy giờ mình mua, rồi lại nhìn túi của mình cắn môi rút bảng.

Không thể đấu!

Mình không thể đấu với người có tiền.

An Du mới ra một giá, đa số mọi người đều rút hết.

Vương tổng lúc này nhìn An Du, cô ta chắc không chơi lại trò lúc nãy chứ.

Vương tổng nghĩ đến những đồ vật mua không ít của An Du.

Chắc là không có nhiều tiền để trả cao hơn.

Thế là cuộc đối đầu của hai người lại tiếp tục.

Vương Nhất: " mười một triệu "

" Ồ "

An Du ồ một tiếng, vẫn còn tiền để chơi sao.

An Du cười cười quay sang nhìn Hàn Sâm

" Những đồ lần trước tôi mua anh trả, vòng ngọc này tôi trả "

Thật ra Hàn Sâm không có hứng thú với buổi từ thiện ngày hôm nay. Hắn đi đến đây không có ý định mua gì cả.

Định đến ngồi một tý rồi lại về.

Nhưng thấy An Du có vẻ chơi rất vui nên hắn mới nán lại đến phút cuối.

" Để tôi trả h... À Được, cô trả đi "

Hàn Sâm có ý trả hết cho cô, nhưng nghĩ lại bây giờ cô cũng không phải người ăn không ngồi rồi nên đành thôi.

An Du giao dịch xong lại ra giá

" Ba mươi triệu "

An Du nhìn Vương Nhất cười mỉm. Lần này anh còn tiền để chơi với tôi sao.

Vương Nhất: "..."

Đồ thần kinh!

Lần này cô chơi lớn thế sao? Không phải lại lừa hắn vào tròng đấy chứ.

Có lẽ vì cú lừa lúc trước Vương Nhất đành cắn răng chịu đựng thả bảng xuống.

" Vòng ngọc nghìn năm đã thuộc về vị khách số 09. Chúc mừng Hàn tổng và Hàn phu nhân."

" Và buổi đấu giá từ thiện đến đây đã kết thúc, xin mời những vị khách mua vật phẩm ra phía sau giao dịch...."

Vương Nhất dẫn theo Triệu Mễ Ni ra phía sau.

Hắn ta muốn xem người quyên góp là ai để đến thương lượng.

Nhưng khi nhìn thấy tên người quyên góp sợi dây chuyền đó.

Hắn mới biết mình đã bị lừa một vố lớn.

Hai tay hắn cuộn thành nắm đấm, gọi tên An Du như muốn ăn tươi nuốt sống

" Diệp Lâm Lan "

" Cô nghĩ ngày hôm nay chỉ có thế thôi sao? Còn điều thú vị đang chờ hai người đấy haha"

Vương Nhất cười như một tên điên nhấc điện thoại lên bấm số rồi gọi ai đó, chỉ nghe hắn buông ra hai chữ rồi tắt máy.

" Tiến hành "

Rồi dắt Triệu Mễ Ni đi về.

-----------------

July 28th, 2021
Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro