Chương 31: Phu Nhân Hào Môn (8)
"Rầm"
An Du bò tới cuối giường, nhìn người đang ngã trên mặt đất, cũng hỏi han một tiếng
" Anh không sao đấy chứ?"
Hàn Sâm bị An Du đá lọt khỏi giường, khuôn mặt u ám càng trở nên u ám hơn, nhìn An Du như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng rồi hắn đứng dậy đi một mạch ra cửa, không nói một lời nào.
An Du đi theo sau, chờ Hàn Sâm ra khỏi cửa rồi nhanh chóng đóng khoá cửa lại.
An Du dựa vào cửa, dùng tay vuốt vuốt ngực.
Hú hồn!
Tưởng tiêu rồi!
Tên này nổi khùng đúng là đáng sợ.
Nhưng mà lúc nãy hắn ta té như vậy có sao không?
[ Sao cô không đi xem thử đi. Xem Hàn Sâm có sao không? Sẽ tăng độ hảo cảm đó ]
" Mi bớt xúi bậy đi, nghe lời mi chỉ có đường chết "
[...]. Oan ức quá! Là nó đang giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mà.
Ký chủ có cần phải hất hủi nó thế không?
Ghét ký chủ nhất.
----
" Phu nhân đi đâu mà các người cũng không biết?"
Hàn Sâm tức giận nhìn những người làm.
Mới sáng sớm cô có thể chạy đi đâu được chứ.
Hắn cố tình dậy sớm để đến thăm cô, thế mà vừa vào phòng đã không thấy cô đâu.
Mới 4h sáng! Mới 4h sáng.
Cô có thể chạy đi đâu.
Hàn Sâm bực mình gọi mấy người làm trong dậy hỏi.
Mọi người bị đánh thức: "..."
Phu nhân đi đâu sao chúng tôi biết.
Ngài ngủ chúng tôi cũng ngủ.
Chúng ta cũng là con người như nhau, chúng tôi cũng cần ngủ mà.
Có ai canh Phu nhân xem Phu nhân đi đâu làm gì cả đêm sao.
Thiếu gia càng ngày càng lạ.
Quản gia tay cầm khăn lau mồ hôi bước lên giải thích cho Hàn Sâm
" Mặt trời còn chưa lên, phu nhân đi đâu chúng tôi làm sao biết được. Mọi người làm việc cả ngày cũng mệt mỏi nên mới ngủ say như thế. Xin thiếu gia bớt giận."
Hàn Sâm im lặng nhìn quản gia.
Dù gì cũng là người có tuổi, lại làm lâu trong nhà hắn, hắn cũng nể tình vài phần.
Kính lão đắc thọ, Hàn Sâm không nói gì đến chuyện đó nữa, chỉ dặn họ
" Cô ta mà về cho cô ta ở ngoài, tuyệt đối không được cho cô ta vào nhà "
Hàn Sâm bỏ lên phòng, Quản gia lại lấy khăn lau mồ hôi.
Pha này thiếu phu nhân phải làm sao đây.
Thiếu phu nhân ơi là thiếu phu nhân.
Lúc trước cô an phận lắm mà, nay cô đến thời kỳ phản nghịch sao?
Làm chúng gia nhân sợ hãi đến chết đi sống lại rồi.
Hàn Sâm đi lên phòng đóng cửa lại.
Hắn lấy điện thoại ra gọi người tìm kiếm cô, còn dặn là phải nguyên vẹn trở về, không được trầy xước hay mất một cọng lông sợi tóc nào.
Hắn cúp điện thoại mới giật mình.
Tại sao hắn phải lo lắng cho cô chứ?
Hắn mới không thèm quan tâm đến người điên đó.
Cô đi đâu thì kệ cô, cô chết ở ngoài cũng được, khỏi bỏ công mai táng.
Hàn Sâm tự dối lòng mình là không hề quan tâm đến cô, nhưng mọi cử chỉ đều cho thấy hắn ngày một quan tâm cô hơn.
....
Đừng hỏi An Du đã chạy đi đâu khi mới sáng sớm.
Cô phải lên máy bay ra nước ngoài để chuẩn bị công bố danh tính của cô.
Cô cũng thích ăn không ngồi rồi, nhưng chuyện gì cần làm nên làm trước, cô như thế này cũng lao tâm khổ sở lắm.
An Du ở nước ngoài một tuần liền.
Ngày cô tổ chức họp báo, các trang web rầm rộ lên khắp thế giới.
Đầu đề ngày hôm đó toàn là cô.
#Danh tính thật sự của nhà thiết kế Craspedias kiêm chủ hãng thời trang nổi tiếng - Brand Flowers Flight (FF).
Hàn Sâm lướt các trang mạng, nhìn thấy cô ở đầu đề, trong lòng đột nhiên dậy sóng.
Cô ấy không phải chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi sao?
Sao đột nhiên lại chạy đi làm bà chủ với nhà thiết kế thế kia.
Chắc chắn là có người trùng tên rồi.
Không phải vợ hắn.
Nghĩ là vậy nhưng Hàn Sâm vẫn gọi thư ký vào
" Cho người điều tra xem đây là thật hay giả "
Hắn đưa tay chỉ vào tiêu đề trên màn hình .
Thư ký vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài, không dám nán lại lâu hơn.
Tâm trạng dạo này của chủ tịch không tốt lắm.
Cứ u ám thế nào, đám nhân viên cứ nhìn thấy hắn là sợ chết khiếp, chỉ chào hắn rồi tránh mặt.
Còn lý do vì sao hắn lại như thế sao?
Một mặt là chuyện tình cảm với Triệu Mễ Nỉ.
Một mặt là do An Du quậy phá không nằm trong sự kiểm soát của hắn.
Còn lại hắn còn phải lo chuyện công ty, bận tối mặt tối mày nên đâm ra mệt mỏi tức giận.
...
An Du ngồi trên bàn làm việc.
Họp báo cũng đã xong, bây giờ nên làm gì nhỉ.
Đang suy nghĩ tiếp theo phải làm như nào thì có người gõ cửa
" Cô chủ "
" Vào đi "
An Du nhẹ đáp lại một tiếng, người bên ngoài bước vào.
Là một nữ mặc đồ công sở, xinh đẹp vô cùng.
Violet nhìn An Du đang dựa người vào ghế sau, hai mắt nhắm tịt, vẻ mặt hút hồn.
Có lẽ là đang tập trung suy nghĩ gì đó.
Một lát sau, An Du mở mắt ra nhìn Violet lên tiếng
" Tìm tôi có chuyện gì không?"
Cô gái này vào sao lại không nói gì chứ.
Chắc chắn là có chuyện mới đến tìm cô.
Nhưng có vẻ không muốn quấy rầy cô.
Dù cô có thế nào cũng không nên đứng như thế lâu như vậy.
Violet nghe tiếng An Du liền mở miệng đáp lại
" Họp báo đã xong, cô có muốn làm gì tiếp theo không?"
" Tôi muốn ra một bộ sưu tập mới "
Nói xong An Du lấy ra một tờ giấy, một cây bút viết gì đó rồi đưa cho Violet
" Đây là mật khẩu và địa chỉ của bộ sưu tập. Tôi đã làm xong rồi, ngày mai hãy công bố trước mọi người."
An Du khựng lại một chút, mình có nên trở về không nhỉ?
[ Cô nên trở về, không thì nữ chính tiếp xúc với nam chính tiếp đấy.]
Hệ thống giật dây An Du.
Nhưng cô lại luôn thích làm trái ý tưởng của hệ thống.
An Du nhìn Violet, ra lệnh
" Hủy chuyến bay đi, 1 tuần sau nữa tôi sẽ về "
" Vâng "
Violet vâng một tiếng liền lui ra ngoài.
Hệ thống tức giận nói với An Du
[ Sao cô lại không về, nữ chính và nam chính đã hàn gắn lại rồi đấy.]
" Thì sao? "
An Du nhẹ nhàng phun ra 2 chữ.
Vốn dĩ cô đâu muốn làm chuyện này, họ có như thế nào đi nữa cũng không quan tâm.
Mà nữ chính quay lại với nam chính, sau này cô công lược được mới thắng trong vinh quang chứ.
Cứ để họ tiến triển tự nhiên thôi.
An Du nhún vai tỏ vẻ không để ý.
[...] Tôi phải làm sao đối với ký chủ như này. Tôi muốn đổi ký chủ. Đổi ký chủ. Đổi ký chủ.
------------
October 17th, 2020
Author: Jemi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro