
chương 17 +18:Đệ Nhất Giải Trí (16+17)
Tô Anh khá bất ngờ với biểu hiện của An Du.
Lại gọi cô ta là đại tẩu?
Người phụ nữ này chắc là điên rồi.
" Cô ăn nói hàm hồ gì đấy? Ai là đại tẩu của cô?"
Tô Anh vốn dĩ muốn nói chuyện với An Du trong im lặng, nhưng trong phút chốc lại rơi vào tròng của An Du, nói to đến cả mọi người đều nghe.
Khoé môi An Du khẽ mỉm cười.
Cô nghĩ cô doạ được tôi.
Một còn tép riu như cô mà cũng đòi quỷ kế với tôi.
Chính xác thì Tô Anh đang trong tâm trạng lo sợ với An Du nên đối với việc nắm bắt nhanh yếu điểm của đối thủ, An Du dễ dàng lừa Tô Anh hơn.
Nữ chính bị An Du đối xử như thế, cô không tin rằng nam chính với kim chủ mới của Tô Anh không để ý tới.
Đúng như dự định của An Du, cả hai người đó đều tới nhưng lạ một điều là....
Tại sao lại là đứng về phía cô.
Họ không thấy âm mưu cô bày ra à.
Không! Đây không phải là vấn đề cần bàn tới.
Lúc này, An Du nhìn không rõ, cũng không chắc lắm, nên mới gọi Tô Anh như thế, nhưng bây giờ thì rõ rồi.
Kim chủ mới của Tô Anh là...
An Du âm thầm hỏi hệ thống
" Mi chắc là ta phải chiếm đóng kim chủ mới của cô ta "
[ Không. Chỉ là làm hắn ta rời xa cô ta là được rồi.]
" Lúc trước mi muốn ta chiếm đóng cơ mà "
An Du cười nhạo hệ thống trong lòng.
[...]
Ai mà biết được hắn ta là kim chủ mới của Tô Anh chứ.
Mi bất tài. Ngày cả việc này mà không biết, sao mi không từ bỏ trách nhiệm này đi.
[ Bản hệ thống tôi vẫn là cấp 1. Đối với chuyện này tôi không biết là chuyện đương nhiên. Cô có giỏi thì kiếm giá trị tình yêu làm tôi thăng cấp đi.]
Một quả tạ rơi xuống đầu An Du, còn nhờ mình để thăng cấp.
Đây là hệ thống quỷ gì.
Nhưng lạ một điều, mi là hệ thống đi tìm kiếm giá trị tình yêu mà lại muốn ta tách đôi uyên ương đó ra à?
[ Chỉ có cô mới có thể thu thập giá trị tình yêu cho tôi. Ngoài cô ra tôi sẽ không cho ai xung quanh cô có được tình yêu trước cô.]
Không ngờ hệ thống mi cũng độc ác như ai, là còn nói cái kiểu của danh môn chính phái.
Chán ngắt!
Hệ thống bị mần nhục :[...]
Biết nói gì với cô đây?
Cô đi giải quyết chuyện của cô đi.
Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa.
Hệ thống lập tức log out.
An Du quay lại thực tế, kim chủ mới của Tô Anh đứng về phía cô thì cô còn hiểu chứ nam chính đứng về phía cô làm gì?
Ai mà ngờ rằng kim chủ đó lại là tên anh họ của nguyên chủ chứ.
Anh họ của nguyên chủ cũng là một người có tiếng trong giới giải trí.
Hơn Mẫn Định một chút nhưng vẫn là hơn nam chính.
Là một người cưng chiều nguyên chủ hết mực.
Nguyên chủ cũng chính là được duy nhất người anh này mai táng.
Nhưng người này trong cốt truyện lại không hề đối đầu với nam nữ chính.
Chính xác là chỉ xuất hiện sau khi tìm được nguyên chủ rồi mai táng.
Sau đó thì đi gặp đạo diễn lĩnh cơm hộp.
Nhưng trong thời gian nguyên chủ xảy ra chuyện thì người anh trai này đang đi du ngoạn.
Hà Nguyên Chính, bây giờ lại xuất hiện sớm như thế.
Tô Anh thấy Hà Nguyên Chính đứng về phía An Du thì không khỏi tức giận.
Cô ta chỉ dùng một ánh mắt mà có thể kéo kim chủ của mình đi.
Đúng là đồ không biết xấu hổ.
" Cô là cái đồ không biết xấu hổ. Có kim chủ rồi lại đi cướp của người khác. Bắt cá nhiều tay "
Đối với việc này, An Du cũng bó tay, có phải tại cô đâu.
Tại nữ chính kiếm ai không kiếm lại kiếm đúng người anh họ của nguyên chủ chứ.
Đối với lời mắng chửi của Tô Anh, An Du chỉ biết nhún vai nhìn Tô Anh đầy thách thức.
Ai bảo cô không có bản lĩnh như tôi.
Hà Nguyên Chính lại tức giận hơn khi thấy đứa em gái của mình bị mắng chửi, quay lại quát cô ta
" Cô ăn nói hồ đồ gì đấy. Đừng nghĩ có tôi chống lưng cho cô rồi thì muốn nói gì nói. "
Tô Anh càng tức giận hơn nhìn Nguyên Chính, chỉ vào An Du nói
" Anh vì người phụ nữ mà mắng tôi. Anh không biết cô ta xấu xa thế nào à?"
An Du lùi ra sau một bước. Ngước nhìn xung quanh như mọi việc không liên quan gì đến cô.
Nhiệm vụ này lại dễ hoàn thành như vậy, chỉ cần cái bản mặt này là xong rồi.
Ai bảo Hà Nguyên Chính cũng là con một chứ.
Từ nhỏ hai người hay chơi với nhau nên Nguyên Chính xem Hà Đan như bảo bối.
Đằng này, Tô Anh mới quen với Nguyên Chính, anh trai cô còn chưa có tình cảm với cô ta thì cô ta lại làm như vậy với An Du.
Đúng là muốn chết.
Nhưng thiên đạo nào để cho nữ chính chết dễ vậy.
Mẫn Định nhìn thấy An Du như thế cũng tức giận vô cùng, đi đến đỡ Tô Anh.
An Du cũng chẳng quan tâm.
Anh ta nghĩ cô còn tình cảm với anh ta nên tính làm cô ghen chắc.
Nếu là Hà Đan thì có thể đấy.
Nhưng đáng tiếc cô không phải là Hà Đan chân chính rồi.
Tô Anh thấy vậy thì lại càng ỷ lại vào Mẫn Định.
" Mẫn tổng, cô ta....cô ta..."
" A! Sợ đến không nói nên lời rồi? Tội cho cô gái ấy "
An Du nói nhưng khuôn mặt thì nhìn đông nhìn tây, như thể lời vừa rồi chẳng phải cô nói vậy.
Nguyên Chính thấy Mẫn Định tới thì lại càng thêm uẩn bách hơn
" Cô nói em ấy sao không nhìn lại mình đi. Chính mình làm ra chuyện đó lại còn đổ lỗi cho người khác. Ngậm máu phun người, xem ra tôi nhìn lầm cô rồi "
An Du âm thầm vỗ tay, đúng vậy nhìn lầm rồi.
Anh mà biết cô ta hại em gái bảo bối của anh như thế nào thì chắc anh tức đến bóp cổ cô ta chết tươi luôn.
Mẫn Định thấy thế thì lại ra oai
" Còn anh thì sao, đã chấp nhận Tô Anh rồi lại vì một cái liếc nhìn của Hà Đan lại chạy ngay đến cô ta, anh xem anh có giống sủng vật của cô ta không? Nhìn một cái là lại sợ đến rung đuôi chạy đến bên cô ta."
An Du ngoáy ngoáy lỗ tai, nam chính nói hay quá.
Nói đến nỗi, lỗ tai tôi bị hỏng luôn rồi.
Đúng là không ra mặt không được mà.
An Du đi tới bên Nguyên Chính, âm thầm quan sát anh ta, nhưng chỉ thấy nét cười nhàn nhạt.
Bị nói như thế mà còn có thể cười được, phải rất có bản lĩnh.
Vừa ca tụng xong, một giây sau An Du muốn ngã nhào
" Hahaha, Mẫn tổng đây nói quá, không cần một cái nhìn, chỉ một hành động nhỏ hơn như tóc rụng, lông rụng, hay là một giọt mồ hôi đổ ra, tôi cũng bằng lòng tới bên cô ấy. Mẫn tổng anh có thể làm được như thế?"
Á, anh trai à, tại sao lại đi khiêu chiến với nam chính như thế.
Bộ chán sống rồi sao.
Mẫn Định phẫn uất rất nhiều.
Đúng anh ta không được như thế, lại để cho Tô Anh chịu khổ những ngày qua, còn anh ta thì đi dây dưa với người phụ nữ không biết xấu hổ này.
Bây giờ không cần việc lớn, chuyện cô ta dây dưa với người này, đem nói cho Lâu Thiên biết chưa chắc cô ta đã yên ổn.
Bây giờ, anh ta phải tập trung lo cho tiểu Anh nhà anh ta rồi.
" Đúng, tôi không được như anh, nhưng tôi sau này sẽ tốt hơn anh gấp vạn lần. Còn anh thì sao, như một vật nuôi vậy. Anh còn không biết cô ta đã có kim chủ "
Ắc, sao lại cứ nói đến chuyện của tôi thế.
Không phải đang bàn về nữ chính à.
Hình như cuộc nói chuyện đi quá xa rồi.
Anh trai lại đi gián tiếp hàn gắn tình cảm của họ rồi.
Đã nói rồi mà, chị tác giả đang kính sao để nam nữ chính tách nhau lâu như thế được.
Bảo sao lại cho Nguyên Chính xuất hiện sớm thế.
Chơi thế không được nha!
Lại lấy anh trai của tôi làm cầu nối à không là anh trai của nguyên chủ làm cầu nối tình yêu chứ.
Tưởng anh trai của nguyên chủ là ông tơ bà nguyệt à.
Nhưng nếu chị tác giả đại nhân muốn như thế và nam nữ chủ muốn như vậy thì đành phải diễn cho giống rồi.
An Du không nói một lời, bổ nhào vào lòng Nguyên Chính, giọng nũng nịu khó cưỡng
" Aiya, anh về nước khi nào mà không nói em biết thế? Làm người ta lo lắng quá chừng à?"
An Du nói xong thì nháy mắt một cái, ý bảo Nguyên Chính diễn cùng cô.
Mẫn Định và Tô Anh: "..."
Mọi người đang vây xem: "..."
Giữa lúc chuyện lớn như thế này, cô lại ân ái trước mặt mọi người.
Cô không sợ người nào đó nổi giận lôi đình à.
( Lâu Thiên đang ở nơi khác: " Hắt xì! Cảm rồi sao?")
Cô ta đúng là điên mà.
Không đây không phải là việc chính.
Hà Đan đã quen người này trước.
Ôi không! Vậy Tô Anh chính là người cướp của người khác mới đúng. Lại đổ tội cho Hà Đan, cô ta mới là người không biết xấu hổ.
Trong phút chốc, Tô Anh lại lên đầu chủ đề bàn tán.
Để tăng độ tin tưởng hơn, Nguyên Chính đưa tay ngắt nhẹ mũi của An Du, dịu giọng nói
" Muốn làm em bất ngờ không được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro