Chương 6: Tổng Tài Teenfic (6)
Chương 6: Tổng Tài teenfic (6)
Từ cái lần Hoắc Thần nhúng tay vào chuyện xin việc của Tống Mạn, cô đã ghi thù hắn.
Với một người đàn ông kiểu bá đạo tổng tài như Hoắc Thần, thì làm cho anh ta mất hết tài sản mới khiến hắn sụp đổ. Mà Hoắc Thần sụp đổ, tính tình nóng nảy, không còn ôn nhu, sẽ trút giận lên Mộ Dung Oánh Oánh.
Cô làm như vậy sẽ thành công ly gián họ.
Được. Kế hoạch rất tốt.
Tống Mạn nở một nụ cười man rợ, Hoắc Thần, anh chết chắc rồi.
…
Với chỉ số vũ lực cao ngất của mình, Tống Mạn thành công mua lại cổ phần với giá hời.
Cổ đông Giáp: “Hứa tiểu thư, có gì chúng ta từ từ nói… cô đừng manh động.”
Cổ đông Ất: “Cô Hứa, tôi bán, tôi bán…”
Trong tay Tống Mạn bây giờ là 30% cổ phần của Hoắc thị. Hoắc Thần nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc. Có thể nói, 30% không phải lớn, cũng không phải nhỏ. Với 30% này, Tống Mạn đã là cổ đông lớn thứ 2 sau nam chính ở Hoắc Thị.
“Hứa Gia Di, cô muốn làm gì?” Hoắc Thần nhìn Tống Mạn với ánh mắt ngoan độc.
“Anh có thể làm gì tôi?” Tống Mạn không trả lời, hỏi ngược lại hắn.
“Đừng tưởng tôi không dám giết cô.”
“Đúng là anh không dám giết tôi thật.”
Sau đó, Hoắc Thần bị Tống Mạn trùm bao tải đánh một trận. Dám uy hiếp bổn giáo chủ, thật to gan.
[…] Ký chủ quá đáng sợ!! Chủ nhân mau cứu ta!!
…
Mộ Dung Oánh Oánh gần đây cũng không khá khẩm hơn Hoắc Thần là mấy.
Cô ta bị giam lỏng ở nhà của Hoắc Thần với lý do-yêu.
Một lý do hết sức ngu ngục đến từ vị trí của nam chính đại nhân.
Hôm nay, Tống Mạn rất vui vẻ, cô quyết định bồi dưỡng tình cảm với Ngôn Luật.
Được bổn giáo chủ để ý là phúc phận của hắn.
“Luật soái câ, hôm nay đi chơi không?” Tống Mạn đeo mặt nạ thân thiện, nói với người đang ngồi chễm chệ trên giường của cô.
“…”
“?” Được lắm, một lời không hợp liền im lặng.
Tống Mạn kiên quyết kéo hắn ra ngoài.
Đi đến một quán cà phê mèo, Tống Mạn mải chơi với mèo mà quên luôn cả Ngôn Luật.
Ngôn Luật nhìn mèo như muốn giết nó.
Bỗng Tống Mạn đứng phắt dậy. Chạy ra ngoài đường, vận khinh công với tốc độ kinh người chạy đi.
Trong một con ngõ hẻm, Tống Mạn híp mắt nguy hiểm nhìn một toán người đang đánh đập một con mèo nhỏ ĐANG MANG THAI.
Chắc chắn họ không biết rằng, Tống Mạn chính là loại người yêu mèo nhất trên đời. Lần này, họ xong đời rồi.
Tống Mạn đánh ngất bọn họ, nhốt họ vào một căn phòng trắng. Phương thức tra tấn trắng này rất phổ biến, bây giờ cô sẽ áp dụng lên người họ.
Thứ đánh đập động vật phải chịu sự giày vò từ sâu bên trong linh hồn.
Còn con mèo kia, Tống Mạn nhặt nó về nhà. Về đến nhà cô mới nhận ra mình đã quên Ngôn Luật ở đấy.
Cạch một tiếng, cửa mở. Ngôn Luật tàn tạ đứng ở bên ngoài.
Tống Mạn sửng sốt nhìn hắn, sao lại thành ra như vậy rồi?
Sau đó, Tống Mạn mới biết hắn bị gái bu. Phải nói là độ quyến rũ phái nữ của Hoắc Thần thua xa Ngôn Luạt cả nghìn dặm.
Sát trùng xong xuôi, vì thấy bản thân có lỗi nên Tống Mạn đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.
Đối với Ngôn Luật, Tống Mạn không có cảm giác bài xích. Đây là một điều cô cảm thấy rất kì lạ.
Nhưng bỏ nó qua một bên đi, bây giờ hắn đang đòi ôm cô kìa!!!!
“Không được!!” Bổn giáo chủ đâu có dễ dãi như vậy.
“Nhưng Tiểu Di là người có lỗi.”
Được lắm, ngay cả đại từ xưng hô cũng thay đổi rồi.
Tống Mạn cuối cùng đành thỏa hiệp với hắn. Ngôn Luật ôm cô đúng 3 giây, sau đó cô đã đẩy hắn ra và đập cho hắn một trận.
Ngôn Luật cảm thấy cô là đang nhường mình sao? Đánh mà chẳng thấy đau tí nào, hơn nữa còn có cảm giác sảng khoái.
Không sai, Tống Mạn đang đả thông kinh mạch cho hắn.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro