Chương 3: Tổng Tài Teenfic (3)
Chương 3: Tổng tài teenfic (3)
Tống Mạn sau khi cắt đứt quan hệ với Hoắc Thần liền mặt dày lấy luôn căn biệt thự và số tiền thù lao.
Dù sao thì bây giờ cô cũng chưa có nhiều tiền, cứ lấy dùng tạm rồi nói sau.
Hôm nay vừa lúc tủ lạnh hết thức ăn, Tống Mạn quyết định ra siêu thị mua đồ.
Nhìn Trung Tâm Thương Mại Hoắc thị xa hoa trước mắt, Tống Mạn không khỏi cảm thán. Không hổ là nam chính, ngay cả Trung Tâm Thương Mại thuộc chi nhánh cũng hoành tráng như vậy.
“Cái này là tôi chọn trước.”
“Ha ha, nhưng cô có trả đủ không?”
Hôm nay đi mua đồ vừa hay thấy được Mộ Dung Oánh Oánh cùng nữ phụ độc ác số 1 kiêm vị hôn thê của nam chính đại nhân-Vương Lệ Lệ.
Tống Mạn mang tinh thần xem kịch vui, tìm một chỗ thoải mái đứng xem kịch.
Vương Lệ Lệ và Mộ Dung Oánh Oánh cùng nhìn trúng một chiếc váy màu trắng. Không hẳn Vương Lệ Lệ nhìn trúng chiếc váy đó, chỉ là cô ta muốn làm khó Mộ Dung Oánh Oánh. Nữ phụ độc ác sao có thể mặc đầm trắng chứ? Khí chất đó chỉ phù hợp với nữ chính hoặc là ánh trăng sáng của nam chính thôi.
“Vương tiểu thư, cô thật vô lí. Rõ ràng là tôi lấy trước!” Mộ Dung Oánh Oánh rơm rớm nước mắt, một bộ dạng ủy khuất khiến người người đều muốn che chở.
Còn vị Vương Lệ Lệ kia vẫn dửng dưng như không.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
“Ai dám bắt nạt Oánh Oánh của tôi?” Không ai khác, đây chính là nam chính đại nhân Hoắc Thần.
“A… A Thần, sao anh lại ở đây?” Vương Lệ Lệ nhìn thấy anh ta thì đột nhiên trở nên e lệ thẹn thùng, thậm chí có chút sợ hãi.
“Đây là chi nhánh của Hoắc Thị, lẽ nào tôi không được đến? Tôi không đến thì làm sao biết cô khi dễ Oánh Oánh như vậy?” Hoắc Thần làm một bộ lạnh lùng đáp lại.
“Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu…” Mặt Vương Lệ Lệ trắng bệch, chảy mồ hôi hột, sợ hãi tột cùng. Đây chính là sức mạnh của nam chính.
Mộ Dung Oánh Oánh từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt, không nói gì. Đột nhiên cô ta vùng ra khỏi Hoắc Thần, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đi. Cô mơ hồ thấy những giọt nước trong suốt trên mặt cô ta.
Hoắc Thần trước khi chạy theo nữ chính, còn nhìn Vương Lệ Lệ một cái.
“…” Tư duy của nữ chính, bổn giáo chủ từ chối hiểu.
Nữ phụ Vương Lệ Lệ tức tối giậm chân bình bịch bỏ đi.
Tống Mạn cảm thấy nam nữ chính sắp xxoo rồi nên lấy túi hàng và chạy theo.
Cô chạy đến một ngõ hẻm thì mất dấu nam nữ chính. Tống Mạn toán bước đi thì cô nghe loáng thoáng trong ngõ cụt phía Đông có tiếng đánh đập chửi bới. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tống Mạn chạy vào trong đó.
Đập vào mắt Tống Mạn là thân ảnh thiếu niên đơn bạc đang bị một đám lưu manh nhìm có vẻ chuyên nghiệp đánh hội đồng. Chợt, hắn nhìn vào cô. Cô sửng sốt một lúc, đôi mắt ấy rất đẹp nhưng lại vô hồn. Tựa như một gốc cây đã mất hết sự sống, đơn bạc lạnh lẽo.
Tống Mạn chướng mắt bọn chúng, không biết từ đâu lôi ra một thanh binh khí, lưỡi kiếm cong cong, nạm hồng ngọc ở chuôi kiếm và một số nơi ở lưỡi kiếm. Thanh kiếm này nhìn thật kì lạ.
Cô xử lý từng tên một, chiêu thức kỳ lạ mà đẹp mắt. Không lâu sau, cô nhìn vào thiếu niên kia. Cậu ta thật sự rất đẹp, đẹp nhất trong những người mà Tống Mạn thấy. Gương mặt hoàn mĩ bị phá hoại bởi những vệt máu, những chỗ bầm tím trông rất đáng sợ.
Cô huơ huơ tay trước mặt hắn, hắn vẫn như vậy, không cử động. Tựa như một con rối gỗ mặc người điều khiển.
Có lẽ Tống Mạn thấy hắn quá xinh đẹp đi. Cô dìu hắn lên, đem hắn về nhà sơ cứu.
Trong đầu thầm tiếc rẻ lần phá hoại nam nữ chính, cũng đan xen ý định bao nuôi hắn.
Ánh hoàng hôn màu cam đẹp mắt kì lạ, những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm tựa như làm nền cho hai cái bóng kéo dài trên đất.
[Ký chủ, hắn là Ngôn Luật. Thông tin không rõ.] Hệ thống mà cô tưởng đã ngỏm từ lâu bỗng nhảy ra.
“Ừm.” Tống Mạn không mặn không nhạt trả lời hệ thống.
Cô không ngờ vậy mà tình cờ gặp được đối tượng nhiệm vụ ở đây. Nhưng so với việc phá nam nữ chính thì vẫn là nhẹ hơn rất nhiều.
[Ký chủ, ta có thắc mắc. Thanh kiếm đó là gì vậy? Cô lấy nó ở đâu?]
“Không biết.” Tống Mạn mặt không đổi sắc che giấu thông tin mật.
Hừ, thông tin của bổn giáo chủ nào có dễ moi như vậy.
…
Về đến nhà, hắn vẫn như vậy. Giống như một cái xác biết đi, không có cảm xúc.
Cô cũng không biết tại sao chính mình lại muốn chăm sóc hắn, kệ đi.
Những gì nên làm cũng làm rồi, Tống Mạn mở máy tính thao tác một chút liền nhảy lên giường ngủ, mặc kệ Ngôn Luật tự sinh tự diệt.
Thiếu niên đứng dưới ánh trăng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, lại có phần lạnh lẽo quỷ dị.
Hắn đi chầm chậm từng bước, những bước chân không tạo ra tiếng động, thật kì lạ. Hắn đứng trước cửa phòng của cô, đứng rất lâu rất lâu.
_____________
Ta muốn đào hố mới a~ Nhưng không có ý tưởng huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro