Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Công Chúa Của Ẩn Tông (3)

Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm.

Cách làm giàu ở cổ đại là gì?

Chính là đi cướp của quan tham ô.

[Ký chủ, trộm cắp không tốt.] Ký chủ à, làm ơn đóng tốt vai diễn đi? Cô phải phá đám tình cảm của nam nữ chính!! Không phải là giúp bách tính đâu!

"Ta đang làm việc tốt mà." Cướp của quan tham ô là việc tốt. Sau này cần làm nhiều.

[...] Ta từ chối thông não cho ký chủ.

Tống Mạn đi đến một khu chợ ở hoàng thành. Trước kia Quách Lưu Ly thường xuyên xuất cung nên dân chúng hầu hết đều biết mặt nàng.
Cô đành phải lấy một cái khăn che mặt ra.

Vốn dĩ nhan sắc của Quách Lưu Ly chính là loại phong tình nóng bỏng, nhưng khi đeo cái khăn che mặt này vào thì ngay lập tức biến thành một mỹ nhân băng sơn.

Cô chậm rãi bước đi trên con đường tấp nập người qua lại.

[Thông báo: Nam nữ chính đã làm lành, ký chủ mau nghĩ cách.] Mau mau lên đi!! Chúng ta không thể để cho nam nữ chính đẻ trứng.

"Kệ chúng. Cứ cho chúng thêm thời gian, chúng ta không cần vội." Tống Mạn thong thả nói.

Cô chính là muốn xem nam nữ chính có thể tình cảm bao lâu.

Tống Mạn chỉ đơn giản là đi dạo, cũng không muốn mua cái gì.

"Trái cây đây, ai mua trái cây đi..."

"Cô nương à, mỹ phẩm chất của ta là hàng thật giá thật đó."

"Cô nương, mau mau đến xem rau củ ở  sạp của ta. Tươi ngon mơn mởn, vừa mới hái đó."

Tiếng rao bán kịch liệt vang lên làm Tống Mạn có chút khó chịu.

Cô càng đi nhanh hơn.

Cô đi ra khỏi khu chợ thì thả tốc độ chậm lại. Thong dong đi dạo.

Tống Mạn nhìn thấy bọn trẻ con đang đùa giỡn với nhau, chúng thật hồn nhiên trong sáng.

Hương lúa được gió mang đi, thổi vào những con đường đất, bay qua cánh đồng. Vương vấn quanh chóp mũi.

"Hè về rồi sao?" Tống Mạn theo bản năng nói một câu.

Cô tiếp tục bước về phía trước, những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.

Tống Mạn thấy ở phía xa xa có một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đang tụm năm tụm ba vào nhau.

Có vẻ có thứ gì đó rất hay ho?

[Ký chủ, mau mau tiếp nhận nhiệm vụ đi.] Diệp Diệp bất ngờ nhảy ra làm cô có chút giật mình.

[Nhiệm vụ phụ: Cứu vớt Nam Cung Nghị.]

Tống Mạn: "..." Với tình huống này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

...

Tự tin cái con khỉ!

Diệp Diệp điên khùng! Tại sao ngươi toàn phát nhiệm vụ không đâu thế?

Nam Cung Nghị là ai?

[Ký chủ bớt giận!!]

"Quà tạ lỗi." Tống Mạn mặt dày đòi hỏi Diệp Diệp.

[...]

[Ký chủ, người nhanh lên đi, hắn sắp ngỏm rồi. Nam Cung Nghị chính là cái người đang bị đánh ở phía trước mặt ngài đó.]

"Ồ." Tống Mạn chậm rãi bước về phía trước.

Đến gần mới thấy được toán người kia có tổng cộng 3 người. Hai nam một nữ.

"Tiểu tử thối, cái đồ đàn bà!!" Một tên mập vừa giáng những cú đấm thiếu sức lực vào người của Nam Cung Nghị.

"Tiểu Thố Tử, ngươi nói xem tại sao hắn lại đẹp hơn cả ta?" Lần này là cô nương kia hỏi tên tiểu tử gầy gò đứng bên cạnh.
Cô nương đó một thân hồng y, nhìn dáng đứng điệu đà, giọng nói nhão như bùn.

"Ta không biết. Béo, ngươi nói xem?"

"Kệ việc đó đi, bây giờ chúng ta đánh..." Béo còn chưa nói hết lời thì đã bị ăn nguyên một cú đấm trời giáng vào mặt.

Tiểu Thố Tử và cô nương kia sửng sốt quay lại nhìn cô.

"Ngươi đừng có lo chuyện bao đồng!" Cô nương kia từ chất giọng nhão nhoét liền biến thành người phụ nữ chanh chua.

Thiếu niên vẫn cúi đầu, tóc tai rối bù, quần áo nhem nhuốc. Thảm hại đến mức Tống Mạn muốn lột hắn ra tắm rửa thật sạch sẽ.

Cô không nói gì, ngay lập tức túm áo của ba người họ lại. "Tủm" một phát quẳng xuống ao cá gần đó.

"Chắc là chúng biết bơi nhỉ?" Cô lầm bầm trong miệng một câu.

Thiếu niên nãy giờ cúi gằm mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

"Tại sao lại cứu tôi?" Giọng nói thập phần dễ nghe. Dung mạo kinh tâm động phách, nhìn còn đẹp hơn cả nữ nhân.

"Đừng nói nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #toman