Chương 10 : Ám dạ BOSS , đừng vội trêu chọc 8
Tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc truyền đến , có người đứng bên cạnh cô , trùng hợp chắn được ánh mặt trời chói mắt .
Mở to mắt , nhìn thấy người kia cô sửng sốt một chút , ký ức ngày hôm qua lập tức hiện lên .
Bởi vì cứu Tư Vân Tà mà cô bị trúng một viên đạn .
..............
Điều này khiến Tuyên Vân Chi nhịn không được vì chính mình hối hận , vì cái gì mà cô lại phải phi thân đi cứu hắn cơ chứ ?
Hệ thống cung cấp gợi ý , cô hoàn toàn có thể nhắc nhở Tư Vân Tà một chút để hắn tự biết mà né tránh là được rồi .
Làm cái gì mà phải tự mình đi cứu ? ? ? ! ! !
''Tỉnh ?''
Giọng nói từ tính mang chút lười biếng vang lên bên tai cô
Tuyên Vân Chi hơi há miệng , cổ họng khô khốc không phát ra âm thanh , chỉ có thể gật đầu xem như đáp lại .
Sau đó một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt , trong tay còn cầm một ly nước đưa tới bên miệng cô .
Lúc uống nước cũng không hề suy nghĩ gì , uống nước xong Tuyên Vân Chi mới ngơ ngác nhìn Tư Vân Tà , thằng nhãi này biến thái như vậy , thế mà lại có thể rót nước cho cô ?
Đang suy nghĩ , người nào đó mặt đầy ý cười giơ tay lau vệt nước trên khóe môi cô .
Đột nhiên nghe hắn nhàn nhạt nói
''Nếu tỉnh rồi , vậy đi thôi .''
''Hả ... đi đâu ?''
Có lẽ là do di chứng của thuốc mê để lại , đầu óc cô mơ mơ hồ hồ , không hề nghĩ ngợi đã hỏi ra tiếng .
''Về Tư gia .''
Giọng nói của hắn giống như đây là việc theo lý thường phải làm , chính là phải như thế .
Tuyên Vân Chi lắc lắc đầu , nhìn xung quanh phòng bệnh trắng tinh tràn ngập mùi thuốc sát trùng , cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo một chút .
Trong lòng đã bắt đầu yên lặng suy nghĩ , thân phận của thân thể này đã không còn có thể đem lại lợi ích gì cho cô , cha mẹ song vong , Tuyên gia cũng đã bị Nam Cung Vũ thâu tóm .
Nam Cung Vũ trong khoảng thời gian này nhất định sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ chính mình .
Mà hiện tại lợi thế duy nhất nằm trong cô hình như ... chỉ có một thân bị thương này .
Tư Vân Tà này cô nhìn không thấu , nhưng dù nói thế nào thì cô cũng là ân nhân cứu mạng của hắn , nếu như hắn lựa chọn cứu cô , vậy ít nhất trong thời gian cô dưỡng bệnh hắn sẽ che chở cho cô .
Chờ vết thương của cô khỏi hẳn ... kẻ thiếu nợ cô cũng nên trả nợ .
Nghĩ như vậy , Tuyên Vân Chi gật gật đầu , dùng tay xốc chăn lên nhấc chân xuống giường đứng dậy , đột nhiên ngồi lại trên giường , cúi đầu không nói gì .
Tư Vân Tà đứng cách cô vài bước .
Nhất cử nhất động của cô cũng bị hắn thấy rõ .
Cô rất gầy , quần áo bệnh nhân mặc trên người có vẻ rộng thùng thình , làm cho cô càng thêm nhỏ xinh .
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tái nhợt , lông mi run run cũng không biết đang suy nghĩ điều gì .
Hắn nhìn cô , chầm chậm mở miệng
''Không đứng lên nổi ?''
Tuyên Vân Chi ngước mắt , đôi mắt chớp chớp , không nói gì .
Thân thể này quá yếu ớt , cô mới vừa đứng dậy , cả người đều mềm yếu vô lực , thiếu chút nữa thì ngã xuống trên mặt đất .
Bất chợt nhìn thấy Tư Vân Tà tiến lên hai bước , khom lưng cúi người , đem cô chặn ngang bế lên .
Môi mỏng khẽ cong mang theo một mạt ý cười , nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực , bước từng bước đi ra ngoài .
''Vật nhỏ , mệnh cũng thật tốt .''
Lúc đi ra cửa phòng bệnh , Tư Vân Tà nghiền ngẫm nói ra môt câu như vậy .
Đường Nhất vẫn luôn đi phía sau hắn hiều năm , trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc .
Yên Lặng đi phía sau Tư Vân Tà , nhắm mắt theo đuôi* đi về phía trước .
(*nhắm mắt theo đuôi : rập khuôn theo kẻ khác , ở đây mang ngụ ý là mọi việc đều nghe theo Tư Vân Tà )
Khi ra khỏi bệnh viện , Tuyên Vân Chi nhạy bén cảm nhận được một tầm mắt ở dưới cây đại thụ cách đó không xa vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cô .
Hiển nhiên Tư Vân Tà cũng nhận ra , nâng mắt nhìn lướt qua , nghiêng đầu cho Đường Nhất một ánh mắt .
Đường Nhất im lặng lui xuống , đi đến cây đại thụ kia , người kia xem ra cũng là một tay lão luyện , biết mình bị phát hiện , xoay người liền muốn chạy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro