Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG 1: Pháo hôi nọ tự tìm đường chết (1)


Trời càng về khuya, vầng trăng màu đỏ treo lên cao tựa như nhuộm trong vũng máu, nhìn vô cùng chói mắt.

Trong làn gió lạnh lẽo, Tô Đuờng nằm trong một căn phòng tồi tàn, toàn thân từ trên xuống duới không còn một chỗ nào là lành lặn, bộ y phục quý giá đã sớm trở nên rách nát đến không chịu nổi thấm phải máu đến nỗi nhìn không ra đuợc màu gốc. Nàng vẫn không có một chút cử động nào, nếu không nhờ có hàng mi đang run rẩy kia, thì chẳng khác nào một xác chết.

Tuy vậy, vì nàng bị thuơng nặng như vậy, cùng chết cũng không có quá gì nhiều khác biệt.

Bên ngoài, đây quả là một cảnh tuợng thật thê lương. Một sinh mệnh đang dần dần chết đi trong im lặng, chỉ có từng cơn gió lạnh lẽo bầu bạn, nhưng ai cũng không biết rằng người đang nằm trong căn phòng rách nát là Tô Đường, trong lòng lại có bao nhiêu sung sướng.

Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Nếu làm xong việc này, cô có thể thu một vố thật lớn, rồi vui vẻ về nhà dưỡng lão.

Ném nhiệm vụ đi, ném nam chủ đi!

"Tới đây nào, bảo bối, nói cho ta nghe kết quả của nhiệm vụ lần này đi nào!"

Âm thanh quen thuộc trong đầu vang lên, sau một tiếng "đinh", hệ thống cất tiếng: "Nhiệm vụ lần này giá trị tích phân: 80 điểm. Tổng hợp các giá trị tích phân là 10,001. Xin hỏi kí chủ có muốn quay về thế giới nguyên bản hay không?"

Tô Đường làm nhiều nhiệm vụ như vậy chỉ chờ đợi mỗi khoảnh khắc này, liền nói ngay: "Có!"

Hệ thống, "Trở lại nguyên thế giới sẽ bị mất đi 10 000 điểm tích phân, nếu không phản đối, mười giây sau sẽ chính thức khởi động." Nói xong, nó dừng trong vòng một giây, rồi bắt đầu đếm ngược: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2....2.....2....."

Cô hiện tại làm đến nhiệm vụ lần này đã sớm không còn giống như người mới bắt đầu, đã sớm dùng tích phân mà mua "che đi cảm giác đau đớn". Cô nhìn lên vầng trăng máu, cong môi, hận không thể ngâm nga mấy câu hát. Tô Đường im lặng chờ đợi hệ thống đếm ngược, chỉ cần chờ hết 10 giây, cô lại có thể trở về thế giới mà mình ngày nhớ đêm mong.

Ấy vậy mà thế giới dường như muốn trêu ngươi cô, ở giây cuối cùng, hệ thống lại tự dưng bị mắc kẹt!

Một tia dự cảm xấu nổi lên, cô cố gắng trấn định lại, "Đây là tình huống gì vậy?"

Âm thanh máy móc lạnh băng biến mất, ngược lại trở nên có từ tính mang theo mấy phần trào phúng: "Vừa rồi tất cả các điểm của cô bị đóng băng."

Tô Đường hai mắt mở to, cảm xúc ở trong mắt so với thời khắc trải qua sinh tử còn có phần hoảng loạng hơn nhưng rất nhanh qua đi, thay vào đó là tức giận đến tím cả mặt mày, "Mẹ nó! Tại sao lại đóng băng tích phân của ta?"

Đối với sự phẫn nộ của cô, hệ thống lại rất bình tĩnh, thậm chí mang theo dáng vẻ khá vui sướng khi thấy nguời khác gặp hoạ, "Cô nói cô làm nhiệm vụ thì nên một vừa hai phải một chút. Đưa cho cô cái kịch bản gì đều có thể làm cho vai ác càng trở nên ác hơn, muốn kéo cũng không kéo lại được. Nữ chủ đang tốt lành cũng chết là vì chiêu của cô, nữ phụ thì trở nên điên loạn, đến ngay cả một pháo hôi mà cô cũng chẳng thèm buông tha! Nam chủ cũng không phải kẻ ngốc, tuy rằng hệ thống chủ tuyên bố là cô hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngay sau khi cô rời đi thì, toàn bộ nam chủ, TOÀN BỘ, không có lấy một ngoại lệ, đều hắc hoá." Mấy chữ cuối cùng hệ thống vừa nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Thế giới nhiệm vụ tan vỡ, không loại trừ cô đã tính là rất nhân từ!"

Tô Đường muốn phát điên. Cô cố gắng hết sức nâng cánh tay lên xoa xoa ngực của mình. Cảm giác đau đớn đã được che đi, cô hẳn không nên cảm thấy cái gì cả mới phải, nhưng nghĩ đến số điểm tích phân mà mình cực cực khổ khổ tích cóp bấy lâu nay lại không thể dùng đến, cô liền cảm thấy không thể thở nổi, ngay cả trái tim cũng bắt đầu trở nên nhoi nhói.

Cô thử xoa dịu chính mình, giải thích, "Nhưng lúc truớc không phải ngươi chỉ nói là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi à."

Bị hệ thống trói buộc phải làm nhiệm vụ đã đủ mệt tâm, cô chỉ vì muốn giải toả áp lực nên mới tự tìm việc để chơi vui vui thôi, chẳng qua cô có chơi hơn lớn một chút xíu!

Hệ thống bị nghẹn lại, uớc chừng câm nín trong vòng 1 phút đồng hồ mới miễn cưỡng mở miệng, "Đã là như vậy rồi, ngươi có muốn phá vỡ tình trạng đóng băng hay không?"

Tô Đường, ".........Muốn."

Hệ thống, "Chỉ cần trở lại những thế giới đó một lần nữa, phá vỡ giá trị hắc hoá thì sau đó trạng thái đóng băng sẽ được xoá bỏ."

Tô Đường cảm thấy choáng váng, tất cả ý chí chiến đấu trong tích tắc toàn bộ đều bị biến mất. Cô hữu khí vô lực, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt mình chìm trong màn đen hắc ám.

Hệ thống đợi rất lâu không nhận đuợc câu trả lời, tức giận: "Cô rốt cuộc có làm hay không đây?"

Tô Đường hiện đang hữu khí vô lực, đã đến cái tình trạng này rồi còn có thể mà không làm được à?

Cô thở dài, mang theo mấy phần chấp nhận số mệnh, vừa định gật đầu, thì vị đáng lẽ ra đang ở đêm động phòng hoa của chúc của mình nhận vô vàn lời

chúc phúc ấy vậy mà xuất hiện ở trước mắt cô.

Hắn từ trên xuống dưới chìm trong hơi thở thô bạo, sắc mặt âm trầm đến nỗi có thể vắt ra được nước, trên người khoác lên bộ y phục đỏ thắm không thấy ra chút không khí vui mừng nào, ngược lại càng với ác ma chui từ trong địa ngục mà ra.

Tô Đường muốn điên, "Mẹ kiếp! Cái tình huống gì thế này? Hắn không phải là nên ôm nữ chủ tương ân ân ái ái rồi động phòng hoa chúc sao!?"

Hệ thống a một tiếng, lười giải thích.

Mà bên kia, nam chủ thấy nàng còn sống, đôi mắt đã đỏ lại đậm thêm vài phần, "Ngươi tốt nhất là cảm thấy mình may mắn còn sống sót, nếu không..."

Tô Đường bên này đã không thể nghe tiếp nữa. Cô cảm thấy nam chủ chắc là đã điên rồi, so với vai đại ác thì còn ác hơn, vì thế, theo bản năng, cô bèn xin hệ thống giúp đỡ, "Mau, mau, truyền tống ta đi!"

Đối với nam chủ như vậy, dù không chết thì cũng bị mất một tầng da!

Nhưng, sau một hồi trời đất quay cuồng, cô còn chưa kịp vui thì liền phát hiện tình trạng hiện tại của mình cũng không có mấy phần lạc quan.

-----------

Lúc này, nàng đang nằm trong một phòng ngủ vô cùng xa hoa. Giường gỗ làm bằng trầm hương dài sáu thước, phía trần được phủ một bởi một tấm lưới, từng bông hải đường trên rèm che được thêu bằng chỉ bạc, tấm đệm dưới thân làm bằng tơ tằm, mềm mại đến nỗi khiến người ta tưởng như rơi vào trong mây. Vì để nhanh chóng hiểu rõ tình hình hiện tại của bản thân, nàng từ trên giường bước xuống.

Ngoài dự đoán đó là nàng không cần phải mang giày vì trên sàn được phủ bằng thảm.

Đây là thế giới của nhiệm vụ thứ nhất. Vì đã qua một khoảng thời gian dài nên kí ức của Tô Đường cố phần mơ hồ.

Nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn vào gương mặt có chút quen thuộc, qua một hồi lâu mới có thể nhớ lại mọi việc.

Ở thế giới này, nàng mang thân phận là An vương tiểu quận chúa, thân phận tôn quý, được người nhà yêu thương. Nhưng ở tại năm nàng 10 tuổi, trong triều xảy ra biến cố, An vương bị người mưu hại quy tiên, vị ca ca song sinh bị thương nặng trở nên ngốc nghếch. An vương phủ rơi vào thế như hổ rình mồi.

Đứng trước sự suy tàn của An vương phủ, Tô Đường đứng lên, gắng sức chống đỡ. Kịch bản gốc của thế giới này là nguyên chủ ra sức gánh vác vương phủ nhưng lại không đỡ nổi. Sau khi An vương phủ gặp đại nạn, Hoàng thượng ban xuống ơn trạch, đưa nàng vào cung nuôi nấng, cuối cùng nuôi thành một người điêu ngoa, không có phép tắc đến nỗi ngay cả mấy vị hoàng tử công chúa không được sủng ái cũng dám cả gan khinh nhục. Mà không tốt không xấu chính là nam chủ của thế giới này lại là một vị hoàng tử không được sủng ái. Cuối cùng, kết cục của một pháo hôi dĩ nhiên là vô cùng thê thảm.

Bởi vì cốt truyện trước đó đã tan vỡ, nên sau khi Tô Đường xuyên đến không cần phải làm theo cốt truyện. Nàng chỉ cần phải thực hiện nhiệm vụ là trợ giúp nam chủ bước lên ngôi vua, sau đó là có thể công thành lui thân. Tốt xấu gì cũng là người hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc ở thế kỉ 21, nàng làm sao có thể chịu cảnh trọng nam khinh nữ. Vì vậy, nàng liền cùng ca ca song sinh của mình thay đổi thân phận.

Tô Đường vì để không cho người ngoài chú ý vào An vương phủ, nên nàng vẫn thực hiện theo đúng cốt truyện cũ, trở thành một kẻ đánh chó chọc mèo, khinh nam bá nữ. Dần dần, thanh danh của vị An tiểu vương gia ngày càng kém, An vương phủ cũng chậm rãi mà rời khỏi vòng trong quyền quý của kinh thành.

Dĩ nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Nhờ có sự trợ giúp của hệ thống, Tô Đường âm thầm xây dựng được không ít lực lượng, vì để có thể trợ giúp nam chủ đăng cơ cũng bỏ ra rất nhiều công sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1#hethong