Chương 2
Hệ thống ngốc , mi có đó không.
Thật ra thì nguyên chủ này thật ngốc! Thích hắn sao không nói ra cho hắn biết, nếu không thì sao phải đem lòng thích thầm rồi ôm uất hận.
Chỉ vì sinh ra trong một gia đình giàu có. Chỉ vì thích một tên vô tâm Lục minh. Chỉ vì lớn lên sinh đẹp. Mọi người liền cho rằng cô có được tất cả, mà thờ ơ xa lánh Hạ kiều. Dồn tất cả sự quan tâm, chiều chuộng cho đứa con mưu mô , xảo quyệt mà họ nhận về.
Hạ kiều à , Hạ kiều cô thật đáng thương! Nhưng mà không sao , bây giờ đã có tôi ở đây. Tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ nên thuộc về cô.
Trước tiên cô cần phải gặp nữ chính trà xanh .Người xưa có câu " Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Muốn đối phó với kẻ thảo mai , thì phải thảo mai hơn cô ta.
Hệ thống, bây giờ nữ chính đang ở đâu.
- Ký chủ cứ đi thẳng , rẽ phải .
Quả nhiên , cô ta đang ở đây.
" Chị ơi, anh Lục minh kêu em đưa số sách này cho chị."
Thẩm lan ngẩng đầu, đưa tầm mắt đanh giá. Sao hôm nay con nhóc này cứ cảm thấy không giống thường ngày. Chẳng phải, bình thường nó hay làm loạn , cãi lời ba mẹ. Bám theo Lục Minh, đối địch với mình. Nhờ vậy, mình chỉ cần giả vờ làm một đứa con ngoan, lừa gạt 2 vợ chồng và tên ngốc Lục minh kia sao. Ngoan ngoãn như vầy, không phải cái não rỗng kia thông minh lên rồi đó chứ.
Làm sao có thể , nó ngốc như vậy mà! Hahaha...
- Em cứ để xuống đó đi, lát chị đem về phòng.
- Dạ vậy em về phòng đây .
Sáng hôm sau , 2 chị em được tài xế chở đến trường trên chiếc Mercedes.
Vừa xuống xe , tiếng thì thào to nhỏ vang lên.
- Nhìn kìa , đó không phải là tiểu thư Thẩm lan sao.Con nhỏ đi bên cạnh là ai vậy.
- Hình như tên Hạ kiều học ban c lớp 5.
- Đúng là một kẻ nịnh hót.
Hạ kiều xuống xe , chẳng thèm để mắt đến đám đông xì xào bàn tán.
Ngay sau đó , chiếc xe đen sang trọng cũng dừng lại ở phía sau . Lục minh bước xuống xe.
Tiếng thét các nữ sinh vang lên : " Mẹ ơi. Là học trưởng , anh ấy đẹp trai quá đi .Anh ấy đang nhìn tớ kìa , mày thấy không??? Aaaaa ...học trưởng, em ở đây "
Lục minh đưa mắt, rảo bước đến chỗ 2 người đang đứng.
- Hai em đi học sớm nhỉ.
- Học trưởng cũng đến sớm đó thôi.-Thẩm lan cười e thẹn
Hạ kiều im lặng không nói gì, cảm thấy nữ chính thật giả tạo buồn nôn. Không phải cố ý chờ Lục minh sao.
Ba người cùng nhau sải bước vào lớp.
Cô học ở tầng dưới. Còn Lục minh và Thẩm lan ở ban trên, tầng trên.
Nhìn lại , nhan sắc của ba người khi đứng chung Thẩm lan vẫn kém hơn 2 người. Nhưng lúc nào cũng ăn mặc lộng lẫy, phô trương để thu hút sự chú ý của mọi người. Thật là một bạch liên hoa chính hiệu.
Sau khi ổn đinh chỗ ngồi, tiết học cũng bắt đầu. Kiếp trước cô là một học bá , những kiến thức này chắc chắn cũng không làm khó được cô.Xem ra mình chăm chỉ học hành cũng không phải vô ích .Kiếp trước bởi vì bệnh tật hiếm có khi cô được thể hiện tài năng. Sống lại một kiếp , cô phải thể hiện bản thân cho thật tốt.
Quả nhiên, sau tiết học tất cả mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác.
- Hạ kiều đó hôm nay làm sao vậy?
- Chẳng phải bình thường cô ta học rất yếu sao .Chỉ được cái vẻ bề ngoài, tính tính lại yếu ớt. Sao hôm nay như biến thành người khác vậy.
- Không phải chúng ta gặp quỷ đó chứ.
"Đúng vậy, các người đang gặp quỷ .Mà còn là quỷ học bá" haha.Cô thầm nghĩ.
Giờ ăn trưa , sau khi lấy phần ăn của mình , cô trực tiếp ngồi vào bàn.Tuy bình thường, cô cũng không xấu. Nhưng nguyên chủ ăn mặc rất kỳ quái, hôm nay thay đổi một chút.Thật ra tác dụng cũng không tồi .
Cô đảo mắt nhìn về phía Thẩm lan đang cười nói cùng đám nữ sinh. Cô chỉ cười khẩy, nhanh chóng ngồi xuống, ăn trưa. Ăn được một lúc , bên cạnh cô vang lên tiếng bước chân.
Là một nam sinh, dáng người cao ráo , hơi gầy , khá trắng.Nom rất ra dáng thư sinh .Cậu ta lên tiếng:
- Tôi thấy cậu ngồi một mình , vừa hay tôi cũng không có bạn.Tôi tên Tô từ.Chúng ta có thể làm bạn hay không?
Haz cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cái gì cũng không muốn quan tâm. Từ đâu lòi ra một tên tiểu bạch kiểm làm quen.Thôi thì ở trường cũng không có bạn bè , làm bạn với cậu ta trước vậy.
- Chào cậu , tớ tên Hạ kiều rất vui làm quen với cậu.
Hai người cười nói vui vẻ , không để ý đằng xa có một con mắt tối sầm đang nhìn chằm chằm.
- Lục minh , cậu làm sao vậy. Sao sắc mặt lại khó coi như vầy, có phải không khỏe chỗ nào không. Để mình đưa cậu đếnphong y tế!
Hắn im lặng, một lúc sau ậm ừ lên tiếng.
- Không sao, các cậu cứ ăn tiếp đi.
Bình thường Hạ kiều lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn. Nên hắn chỉ cảm thấy dư thừa, có cũng như không. Thế mà , hôm nay tên Tô từ kia không biết từ đâu đến tiếp cận cô.Làm hắn có chút khó chịu trong lòng
Trường đây, cho dù Thẩm lan có nói chuyện cùng tụi con trai hắn cũng không cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ là hắn đang ghen.
Làm sao có thể, hắn chỉ xem Hạ kiều như em gái. Đúng vậy. Nghĩ vậy, hắn liền cầm đũa ăn tiếp phần ăn bỏ dở.
- Ký chủ, cô có nhìn thấy sắc mặt của hắn lúc này không.
- Có thì sao , không có thì sao.
- A , ký chủ cô cũng thật độc ác rất biết cách giày vò người khác nha ,hihi.
- Nhiêu đó đáng là gì, hắn chứ chờ mà ăn giấm của bổn cô nương đi.
Hạ kiều thờ ơ đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro