Chương 2: Vương tử và mỹ nhân ngư
Editor: Channe.
Mặc kệ đêm tân hôn trải qua như thế nào, nhưng mặt biển quay cuồng ở trước mắt khiến cho Dụ Sở rất không ổn.
Cô sặc liên tiếp mấy ngụm nước.
Mặt biển bị gió giật mạnh, sóng biển xanh thẫm cuộn trào, tung ra bọt trắng xóa.
Mây đen dày đặc kéo đến, cuộn lên một đường đen từ phía chân trời, theo thời gian mà to dần lên trông giống như một bức tường cao màu đen dựng đứng.
Dụ Sở mặt vô biểu tình: "Hệ thống, ta cảm thấy hoặc là ta sẽ chết vì sóng thần, hoặc là sẽ chôn trong bụng cá."
Hệ thống vui sướng khi thấy người gặp họa, "Không đâu, mỹ nhân ngư sẽ đến cứu ngươi."
Dụ Sở còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mặt biển lại bắt đầu phập phồng, thỉnh thoảng cô sẽ bị mặt sóng nhấn xuống rồi sau đó lại nổi lên nhờ sức nổi của tấm ván.
Cứ như thế lặp đi lặp lại, Dụ Sở không còn sức để nói:
"Nhưng cô ấy như thế nào còn chưa......"
Lời còn chưa dứt, hệ thống bỗng nhiên nói: "Ngươi nhìn xem."
Dụ Sở nheo mắt lại nhìn về phía xa xăm với tâm trạng phiền muộn khó giải thích.
Ở một nơi xa, dường như có một bóng người mảnh khảnh, từ dưới biển vẽ ra một đường thẳng tuyệt đẹp đang hướng về phía cô.
Mặt biển dâng trào kịch liệt, sóng lớn dồn dập đánh vào các rạn đá ngầm trên mặt biển, đại dương vốn là cái nôi của sự sống, hiện tại dường như đã trở nên đáng sợ hơn...
Nhưng dưới cảnh tượng giống như tận thế này, thân ảnh kia lại không hề bị ảnh hưởng, linh hoạt xoay chuyển giữa sóng gió cuồng bạo, giống như thần hồn của đại dương.
Dụ Sở nghĩ, "Vương tử hình như đang hôn mê thì được cứu, có phải ta có nên giả bộ ngất xỉu hay không?"
Hệ thống: "Vì tránh thay đổi cốt truyện, có lẽ ngươi nên giả vờ bất tỉnh đi."
Vì thế, vương tử tóc vàng lấy lại bình tĩnh, dứt khoát nhắm mắt lại, nghiêng cổ, ghé vào trên tấm ván, một bộ dáng hôn mê chân thật.
Thân ảnh mảnh khảnh rất nhanh đã bơi đến đây, Dụ Sở có thể cảm nhận được sóng biển truyền đến, sóng nước lăn tăn quấn quanh thân thể mình.
Cô nín thở ——
Nhưng người nọ chỉ ngừng một lát rồi chớp mắt một cái, sau đó lại giống như không nhìn thấy gì, bơi...... bỏ đi.
Vương tử hôn mê: "......"
Dụ Sở, người đang đợi mỹ nhân ngư đến cứu mình, tâm trạng lúc này hơi rối bời.
...... Kịch bản được đề xuất đâu? Mình không có thay đổi cốt truyện a, tình tiết tiếp theo tại sao lại không giống?
Dụ Sở rốt cuộc nhịn không được mà mở to hai mắt, nhìn thân ảnh kia rồi nói: "Này, đợi đã ——"
Đập vào mắt cô là một mái tóc dài màu xanh lam.
Mái tóc dài bao phủ toàn bộ lưng, trông giống như thác nước, lộ ra đường cong bả vai xinh đẹp, thân hình tinh tế.
Cánh tay trắng nõn của người nọ bắt chéo trên mặt nước, đuôi cá trong suốt màu xanh lam khẽ đung đưa dưới nước, nghe thấy tiếng của Dụ Sở cuối cùng mới ngừng lại.
Dụ Sở không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp phong tình của đối phương, cô đang vùng vẫy trên bờ vực bị sóng nhấn chìm cùng, gian nan nói với đối phương:
"Cứu...... Ừm......"
Chỉ mới nói được một chữ, sóng biển lại lần nữa ập tới đem cô nhấn chìm xuống dưới.
Mỹ nhân ngư quay đầu.
Dụ Sở khó khăn ôm lấy tấm ván, lại lần nữa nổi lên, nhìn thẳng tròng mắt băng lam kia.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có một đôi mắt xanh lam, thần sắc trong sáng như mặt biển.
Đứa con của biển cả, vốn chính là hiện thân của sắc đẹp.
Nhưng Dụ Sở lại không có tâm trạng thưởng thức sắc đẹp, chỉ mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ngực đối phương ——
Một mảnh bằng phẳng.
Ngực phẳng này cũng không phải là dùng phương pháp gì tạo ra......
Meo meo meo?
Chẳng lẽ, người xinh đẹp mỹ mạo như vậy ——
Cư nhiên lại là con trai sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro