Thế giới 1: Dân Quốc trưởng thành
Chương 1 Ám Động Phong Vân Khởi
Năm 1900 , Kinh Thành , Quế Hoa hẻm Lý Phủ
Nhận được tin tức Ngô quản gia bước nhanh vào chính sảnh
Lão thái gia Lý Tô Nam 65 tuổi đương gia Lý Phủ buông trong tay bát trà
_"Thế nào? "
_ "Bẩm Lão thái gia ! Đồ vật đại gia đã nhận được . Đây là đại gia thư tín , trong tộc vẫn chưa có tin tức gì !"
Mở ra thư tín lão thái gia Lý Tô Nam thần sắc hoàn hoãn
_ " Đệ tin cho nhị cô nương về phủ , những việc còn lại y như trước đây đã sắp xếp ."
_ "Là ! "
Lão thái gia Lý Tô Nam xua tay làm quản gia đi làm việc , bước chậm suy nghĩ những việc còn sót , chuyển bước đi tới hướng thư phòng
An Khang viện
Lý Nhã Kỳ nhìn trước mắt đình đài gác mái, hành lan gấp khúc , núi giả non bộ mọi thứ đều hết sức tốt đẹp giống như mơ
Năm ngày trước thức tỉnh , nàng chưa bao giờ tưởng bản thân mình còn có thể được sống lại
Mỗi khi nghĩ đến trận tai nạn xe cộ đó là một lần tim đập nhanh , hãi hùng sợ hãi
Có khi Nhã Kỳ suy nghĩ kẻ đâm xe gây tai nạn có bị bắt , cái chết của nàng có được đưa ra công lý ?
Nhưng cho dù nghĩ cũng chẳng được gì ?
Giờ nàng có cuộc sống mới , có lẽ ông trời đáng thương , cho nàng sống thêm một đời thành Lý phủ lục cô nương trùng tên Lý Nhã Kỳ
Đời này Nhã Kỳ có phụ thân , mẫu thân yêu quý tuy không biết nguyên chủ linh hồn ở đâu , có còn nơi này
Nhưng nàng sẽ quý trọng hiện có .
Lý ma ma đến bên người Nhã Kỳ nói
_ " Tiểu thư ! Đã đến giờ dùng thiện "
_ " Ma ma ! ta chưa muốn ăn ! "
_ " Sao được! Cô nương mới vừa khỏi bệnh không thể sơ sẩy . Tứ gia , phu nhân còn dặn dò lão nô chăm sóc cô nương không thể lơ là "
Không trách lý ma ma như thế lo lắng
Mấy ngày trước lục cô nương bệnh tình hung hiểm , trong viện lo sợ không yên .
Tứ gia kết hôn 10 năm trong viện mới có hỉ
Từ khi cô nương sinh ra Tứ gia khí sắc mỗi ngày tốt hơn ai không nói cô nương vượng gia
Thêm chi cô nương có thể là độc đinh mầm duy nhất của Tứ phòng bởi vậy cha con cảm tình cực hảo .
_ " Vậy ma ma nấu cho ta chén canh sâm , phụ thân , mẫu thân nói sẽ về ăn cơm với ta ".
_ " Là ! Lão nô đi ngay , tiểu thư chớ ra ngoài sân
Cát Tường , Như Ý chăm sóc tiểu thư "
_ " Là ! ma ma yên tâm ! "
14 tuổi ổn trọng ăn mặc áo xanh nha hoàn Cát Tường trả lời .
_ " Nô tỳ cũng sẽ coi chừng tiểu thư "
Tuổi ít hơn 11 tuổi khuôn mặt tròn , mũm mĩm Như Ý thật thà đáp.
_ " Ma ma yên tâm! Ta sẽ không ra sân "
Nghe được cô nương nói Lý ma ma không chậm trễ xoay người đi hướng phòng bếp nhỏ.
Bên người Cát Tường lấy ra khăn tay lau mồ hôi nơi chóp mũi cô nương nhẹ giọng khuyên bảo
_ " Cô nương hiếu tâm Tứ gia, phu nhân điều biết
Ngài mới khỏi bệnh không dám qua loa Lý ma ma cũng là đau lòng ngài ."
_ " Ừh ! Ta biết ma ma đau ta , ta sẽ không tùy hứng làm mọi người khó sử ."
Cát Tường cảm thán
_ " Cảm giác tiểu thư thay đổi thật nhiều , an tĩnh , ngoan ngoãn hơn ."
Lý nhã kỳ chột dạ , nói sang chuyện khác
_" Cát Tường ta muốn ăn điểm tâm "
_ " Là ! " Cát Tường đáp.
Lý Nhã Kỳ tư tưởng đã là người trưởng thành nay làm nàng giả bộ tiểu hài tử làm nũng , bán manh cũng thật khó xử
Trận bệnh trước sợ hãi thay đổi tính tình cũng nói được qua đi
Nhìn tay nhỏ , chân nhỏ hiện tại liền buồn rầu
Theo tìm hiểu tin tức bây giờ là những năm đầu Dân Quốc
Triều đình sắp sụp đổ , tiếp theo thời cuộc sẽ càng thêm hỗn loạn
Loạn trong giặc ngoài binh phỉ cát cứ , chỉ mong cha mẹ thân nhân bình yên
_ " Haiz ..!!! "
Cô thở dài nhìn ngoài phong cảnh bên ngoài
Lý Tô Nam vừa lúc này bước vào chính viện thấy cục bông nắm ngồi ghế nhỏ mắt trông mong nhìn ra cửa , nho nhỏ nhân nhi hai tay nâng má , thở dài buồn rầu nói không nên lời đáng yêu .
_ " Nhã nhi sao ngồi đây? "
Lý Tô Nam hỏi
_ " Lão thái gia ngày an !"
Như Ý phúc thân thỉnh an .
_ " Gia gia ! Nhã nhi đang chờ phụ thân, mẫu thân " Nhã Kỳ đáp.
Lý Tô Nam nhớ tới lão Tứ nhắc tới hôm nay sẽ đi Triệu phủ ăn mừng sinh tháng
Triệu gia đích trưởng tôn thêm lân nhi .
_ " Nhã nhi có hiếu tâm ! "
Được khen lý nhã kỳ vui vô cùng thẹn thùng hồng hồng hai má
Lúc này lý ma ma bưng chung canh và Cát Tường đồng thời thấy lão thái gia đứng bên cạnh nhà mình tiểu thư vội thỉnh an
Mùi thơm tỏa ra từ trên bàn hấp dẫn sự chú ý của Nhã Kỳ , cái mũi nhỏ củng lên hít vào
_" Thơm quá nha ! "
Nàng quay sang nói với gia gia
_" Gia gia ăn canh với Nhã nhi nha , ma ma nấu canh ngon lắm luôn "
Lý Tô Nam tay vuốt râu nhẹ buông, hiền từ sờ sờ đầu nhỏ cháu gái
_ " Gia gia không ăn , Nhã nhi ăn mới mau khỏe mạnh , mới mấy ngày Nhã nhi đều gầy "
Ông nhìn cháu gái bây giờ 4 tuổi mà không bằng Hiển ca nhi cường tráng
Nho nhỏ nhân nhi màu da trắng nhợt nhạt , trẻ con phì cũng không còn do trận bệnh nặng vừa qua
Nhìn khiến cho người đau lòng .
Lý Trường Sinh tự Bình An 30 tuổi cùng vợ Triệu Thị gặp phụ thân nữ nhi nói chuyện vui vẻ
Khóe môi nhếch lên khẽ cười , bước chân không tự giác nhanh hơn
Triệu Thị thấy tướng công đi nhanh hơn rất bất đắt dĩ
Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến làm nàng theo bản năng quay đầu lại
_ " Phụ thân, mẫu thân ! "
Nhã Kỳ bước chân ngắn nhỏ chạy tới ôm chầm lấy chân phụ thân
Ngưỡng khuông mặt nhỏ, hai mắt to đen láy vui vẻ nhìn phụ thân, cái miệng nhỏ tóe miệng cười
Lý Trường Sinh ôm lên tiểu áo bông bảo bối cùng phụ thân chào hỏi
Nghe lý ma ma báo nữ nhi ở cửa viện chờ hai vợ chồng đến giờ chưa ăn gì lần cảm đau lòng
Lý Trường Sinh dặn dò
_" Nhã nhi con khỏe mạnh chính là đối ta và mẫu thân con tốt nhất hiếu thuận "
_ " Phụ thân tốt nhất "
Nghe nữ nhi nói chuyện Triệu Thị giả vờ buồn rầu
_" Phụ thân của con là tốt nhất , vậy mẫu thân là thứ mấy ?"
_ " Nhã nhi chỉ có một phụ thân, một mẫu thân và một gia gia nha trong lòng con mọi người đều tốt nhất "
Vừa nói vừa số bàn tay nhỏ
Con trẻ nãi thanh nãi khí trả lời Triệu Thị vui mừng rất nhiều
Trong lòng không biết bao nhiêu lần cảm ơn Quan Âm từ bi không mang đi nữ nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro