Chương 7 Gặp sơn phỉ
Hôm nay đã là ngày thứ năm sau khi ra khỏi thành
Đoàn xe sáng sớm khởi hành , giữa trưa gặp thành trấn bổ xung đủ lương khô rồi gấp rút lên đường cho đến tối mới được nghỉ ngơi
Do mau chóng lên đường nên không tránh khỏi ăn cơm ngoài trời , ngủ phá miếu
Lý nhã kỳ mấy ngày đầu còn hứng thú nhìn phong cảnh ngoài trời đến bây giờ chỉ còn nằm bẹp trong xe , không nhấc nổi tin thần đọc y thư
Nhìn bên người Sử An thần thái sáng láng , tung tăng nhảy nhót, ăn ngon uống tốt tinh lực mười phần , Nhã Kỳ đều phải hâm mộ
Đang ngồi ăn điểm tâm Sử An thấy biểu muội nhìn mình vội hỏi
_ " muội muội ăn không ? "
" Hííí ..... "
Xe ngựa đang chạy bất ngờ dừng lại làm trong xe người không kịp đề phòng
Sử An quăn ngã xuống thảm, trán đó bừng
Còn nàng lúc đó đang nằm bị bắt lăn vài vòng đụng vào thành xe mới dừng lại , may mà chung quanh lót chăn mềm không nghiêm trọng
_ " Oa .." cái trán đau đớn làm Sử An khóc lên
Không kịp bình ổn xảy ra kinh hách , Triệu Thị đau lòng hỏng rồi , kiểm tra nữ nhi và Sử An , ôm cả hai vào lòng, ôn nhu nhỏ giọng trấn an
_ " Không sợ nha ! Nhã nhi , An nhi ngoan nha ! An nhi để tứ cửu mụ thổi nào , hô hô sẽ không đau ! " " Nhã nhi con có đau chỗ nào không ? "
Sử An giơ lên đầu nhỏ , trán đỏ bừng , hai mắt nước mắt lưng tròng , nhỏ giọng nức nở
_" An nhi đau quá nga , tứ cửu mụ hô hô "
_ " Mẫu thân con không bị thương "
Nhã kỳ trả lời mẫu thân , rồi ôm lấy biểu huynh
_" Ca ca không khóc nga ! "
Lý Trường Sinh xoa bên hông bị đâm đau nghe bên ngoài hỗn loạn lên , vội hỏi
_ " Xảy ra chuyện gì ? "
_ " Tứ gia gặp sơn phỉ ! " Bên ngoài hộ vệ đáp
Vừa nghe sơn phỉ Lý Trường Sinh khuôn mặt căng chặt, vội dặn dò thê tử
_ " Nàng ở trong xe coi chừng 2 đứa nhỏ " Rồi bước vội ra ngoài
Lúc này sơn phỉ chắn trước và sau đoàn xe , ai nấy cầm vũ khí , dáng vẻ dữ tợn
Lý Trường Sinh bước ra vài bước chấp tay nói
_ " Tại hạ Lý Trường Sinh đang trên đường về tổ địa , nay đi qua nơi này còn mong các hạ nhường đường , đây là một chút lễ mọn "
Nói rồi đem trong tay túi tiền vứt hướng sơn phỉ
Cầm đầu sơn phỉ Đại đương gia Hổ Sơn tiếp nhận túi tiền từ tiểu đệ
Lấy ra bên trong 1000 lượng ngân phiếu , mặt trực tiếp dữ tợn lên
_ " Tống cổ ăn mày sao? Muốn đại gia ngươi nhường đường phải đưa đủ 10 vạn lượng !" Hổ Sơn hô lên
10 vạn
Nghe sơn phỉ đòi tiền số lượng , Lý Trường Sinh mặt trực tiếp đen , trong mắt lóe lên lệ khí , nhưng nhớ tới thê nhi , ngăn chặn tức giận nói
_ " Tại hạ có thể giao thêm 1000 lượng ngân phiếu . Nhưng nếu các hạ còn yêu cầu vô lý vậy thì xem bản lĩnh của ai cao hơn " nói rồi rút kiếm ra khỏi vỏ
_ " Ha ha ...! Họ Lý muốn trách thì trách ngươi đắc tội với người ! " Hổ Sơn cười dữ tợn
" GIẾT ! "
Bọn cướp xông tới
Hai bên chém giết lẫn nhau , tiếng binh khí và chạm vào nhau kèm theo những tiếng kêu thảm thiết
Nhã Kỳ chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhỏ bé và vô dụng như thế
Nép trong vòng tay run rẩy của mẫu thân , dù sợ hãi người vẫn ôm chặt lấy nàng
Hạnh phúc khó khăn mới có , nàng hận cực bản thân
Mắt Lý Nhã Kỳ từ từ chuyển vì đêm đen sâu thẳm
Dường như thanh âm mọi thứ như biến mất ....
" Tứ gia ! Chúng tôi đến rồi ! " " Giết "
Triệu Thị nhìn có viện binh vui mừng quá dỗi , ôm hôn nữ nhi , nhỏ giọng nói
_ " Tốt quá rồi ! "
Lý nhã kỳ hoàn hồn , không biết vừa rồi bản thân làm sao vậy ?
Trạng thái lúc nãy làm nàng bất an , nhưng giờ không thời gian tưởng nó
Nàng vội tìm kiếm bóng hình phụ thân , hi vọng phụ thân không bị thương
Hổ Sơn nhìn một đám người từ phía trước xông tới , làm thuộc hạ hắn tổn thất thảm trọng , bên tai là tiểu đệ tiếng kêu hét thảm
" Đại ca chúng ta trúng kế rồi ! "
Hổ Sơn mắt hổ đỏ bừng , lều chết mở đường máu , gân xanh nổi lên trên trán , hô lớn
" Rút lui ! "
Lý Trường Sinh nhìn tình thế nghịch chuyển , đại hỉ , thấy hộ vệ muốn đuổi theo sơn phỉ , vội hô lên
_ " Đừng đuổi theo ! "
_ " Tứ đệ ! Đã kết thù sao không trừ tận gốc ? Sơn phỉ rõ ràng đã theo dõi Lý gia ?"
Lý Tam gia Lý Trường Nghĩa nổi nóng la lên
_ " Tam ca giặc cùng đường mạc truy ! Ta không biết bọn chúng có hay không tiếp ứng . Nơi đây địa hình chúng ta không quen thuộc , việc cần làm gấp là khởi hành đến thành trấn tiếp theo ! "
_ " Được rồi !"
Lý Trường Minh phân phó bên người thân tín
_ " Truyền lệnh xuống dưới , thương hoạn ngồi xe , những ai bị thương nhẹ còn đi được , tốc độ nhanh lên đường "
Lý Trường Sinh trở lại xe ngựa đứng bên ngoài an ủi thê nhi
Lúc này Lý nhị cô ôm nữ nhi nghiên ngã lão đảo chạy tới
Từ lúc xảy ra chuyện nghe nhi tử tiếng khóc bà vẫn luôn sợ hãi trong lòng
Thấy nhi tử bình yên vô sự , giờ mới cảm thấy choáng váng
_ " Nhị tỷ ! Tỷ có sao không ? "
Lý Trường Sinh vội đỡ tỷ tỷ , thấy mặt mũi tỷ trắng bệch hỏi
_ " Đa tạ Tứ đệ ! Nhị tỷ không sao ? "
_ " Đệ muội đỡ Nhị tỷ lên xe nghĩ ngơi ! " Triệu Thị nói
_ " Làm phiền đệ muội ! "
An ủi mọi người chốc lát , Lý Trường Sinh đi tìm phụ thân thương lượng , giờ đã có người nhảy ra đối phó Lý gia , phải đều tra ra ai ra tay
Lý Trường Sinh từ xa đã thấy một bóng người đứng ngoài xe ngựa phụ thân , đến gần vừa thấy là nhị ca Lý Trường Đức đang a xua nịn nọt thăm hỏi lấy lòng phụ thân
Có lẽ những gì nữ nhi nói làm hắn có thành kiến với nhị ca
Giờ nhìn Lý Trường Đức hắn chỉ thấy sự dối trá
Nếu làm hắn phát hiện nhị ca làm chuyện thương tổn thân nhân dừng trách hắn tàn nhẫn , đôi mắt Lý Trường Sinh lóe lên sát khí
Lý Trường Đức thấy Tứ đệ đi đến , cười tủm tỉm chào hỏi
_ " Tứ đệ ! Kẻ cướp xử lý thế nào ? Nhị ca sẽ chăm sóc phụ thân ! Nếu đệ có chuyện cứ yên tâm đi xử lý ! "
Lý Trường Sinh cười khẽ , chào hỏi phụ thân xong , quay người sang nói với nhị ca
_ " Nhị ca tốn nhiều tâm ! Lần này sơn phỉ có dự mưu nhằm vào Lý gia , đệ tìm phụ thân thương lượng sự việc lần này !"
Lý Tô Nam nhìn hai nhi tử ngươi tới ta đi , ông ra tiếng
_ " Lão nhị ! Từ xảy ra chuyện con ở ta nơi này , giờ đã yên ổn con về đi , bọn nhỏ chắc cũng sợ hãi ! "
_ " Là ! Phụ thân bảo trọng , nhi tử cáo từ ! " " Tứ đệ ta đi trước ! "
Lý Trường Sinh cười khẽ chấp tay đáp lại
Chiếc xe khởi động , cảnh vật từ từ tụt lại phía sau , ngồi trong xe ngựa , châm tách trà nóng , Lý lão thái nói
_ " Ta không rõ con và lão nhị đã xảy ra chuyện gì , con không muốn nói , ta cũng không hỏi để hai huynh đệ tự giải quyết . Đều là huynh đệ trong nhà , có vấn đề vẫn sớm giải quyết khúc mắc ! "
Lý Trường Sinh sao nói được với phụ thân trong lòng nghi ngờ
Dù sao là chuyện chưa xảy ra , đối với phụ thân gia hòa vạn sự an , họ Lý cũng không viết ra được hai nét tự .
_ " Nhi tử nghe phụ thân dạy bảo ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro